Phượng Hoàng rực lửa trời Thăng Long

Chương 6: Phụng trảo hổ vờn, quyền cước ẩn hư

Thoát khỏi tình huống bối rối ở suối nhờ sự che chở lặng lẽ, Liên bắt đầu hành trình tìm lại bản thân giữa trại Tây Sơn. Nơi đây, sức mạnh côn pháp và tinh thần đại nghĩa của những nhân vật lịch sử đang dần kéo cô gái lạc bước vào dòng chảy quyết định của thời cuộc.

Qua mấy ngày phụ giúp trong tổ bếp, Liên đã quen dần với nhịp sống của khu trại. Sáng nào cũng vậy, khi trời còn chưa sáng rõ, cô đã thức dậy, nhóm bếp, vo gạo, chuẩn bị cơm nước. Những việc tưởng chừng đơn giản: chẻ củi, nhóm lửa, nhặt rau rừng... lại đòi hỏi sự khéo léo và quen tay, và cô đã học thêm được nhiều kĩ năng mới.

Sáng nay thức dậy, Đào quay qua nói với cô:

"Liên, hôm nay chúng ta được ra sân tập rồi đấy. Chuẩn bị đi!"

"Dạ!"

Sương chưa tan trên ngọn cỏ, tiếng tù và vang lên. Liên theo chân Đào tiến về sân tập ở trung tâm trại. Hàng trăm bóng người xếp thành từng khối vuông vức. Ba đội nữ, hơn mười đội nam, cờ hiệu phấp phới.

"Khởi động!"

"Rõ!" Tiếng đáp vang lên như sấm.

Xoay cổ tay, duỗi chân, vươn vai, bật nhảy, rồi đến tấn, đấm, gạt, đá... từng nhịp lặp đều. Các cai đội lướt qua, ngón tay chỉnh cổ chân, khuỷu tay, không một lời thừa.

Hổ quyền bắt đầu. Liên hạ thấp trọng tâm, vuốt hổ vươn ra, móng cào không khí, gầm tưởng vang trong lồng ngực. Cơ đùi căng, bàn chân bám đất như rễ, hơi thở hòa tiếng gió rít. Mỗi thế đánh dứt khoát, liên hoàn như mãnh hổ xuống núi: trảo pháp xé, cầm nã khóa, tảo pháp quét.

Luyện quyền kết thúc, các đội nhanh chóng tách ra luyện binh khí. Tiếng thép va, tiếng côn quật gió vang lên rộn ràng.

Ở góc sân, Huỳnh Thị Cúc nắm lấy đầu côn, đôi mắt nghiêm như mặt gương. Mỗi đường vung tay là một con sóng dậy, khi dội lên cao, khi đổ ập xuống nặng nề như núi lở. Bụi đất bật lên dưới bước chân, hòa vào tiếng côn vun vút như sấm dội.

Ngay bên, Trần Thị Lan lướt tới. Cây thương trong tay cô sáng loáng, ánh thép lướt qua nắng như đường chớp ngang trời. Mỗi cú đâm gọn gàng, dứt khoát.

Một khoảng sân khác, Nguyễn Thị Dung khom người, dáng nhỏ mà vững vàng. Đoản đao trong tay xoáy một đường uốn lượn như rắn, uyển chuyển mà hiểm hóc.

Liên đưa mắt nhìn ra xa. Khu vực giữa sân, Xuân đang múa song kiếm. Đường kiếm trái quấn gió, kiếm phải xé thẳng không trung. Gió rít theo nhịp chuyển, bụi đất bật lên quanh gót chân. Một vòng xoay, tà áo quét qua đất. Lưỡi kiếm lượn mềm như liễu rủ, rồi đột ngột trút xuống, ánh bạc vẽ thành hai vệt chéo sáng loá.

Bình luận đoạn văn

Tiếng hô lan dần, tiếng gió, tiếng binh khí va chạm hòa thành nhịp trống thúc giục. Liên siết chặt cây côn tre. Cô hít sâu, mùi mồ hôi, mùi bụi, và cả kí ức cũ ùa về: tiếng gậy tre đập chan chát vào hình nhân gỗ, trời mưa trơn trượt, đất sình dính chặt vào chân, bầm tím loang dài theo ngày tháng. Tất cả hiện lên rõ rệt, tưởng chừng chỉ vừa hôm qua. Cô nhún gối, xoay cổ tay - nhập trận.

"Chuẩn bị thế tấn!" Giọng Cúc vang lên:

"Đòn số một, bổ thẳng!"
"Đòn số hai, quét ngang!"
"Ba, xoay trụ - phản đòn!"
"Ra đòn - nhanh!"

Tiếng hô đáp lại vang rền, đều nhịp như sóng vỗ. Chỉ sau vài lượt, một số người đã hụt hơi, tay trượt khỏi côn, trụ chân lỏng khiến cát văng ra từng vệt. Riêng Liên, nhịp càng dồn, côn trong tay càng nhuần. Mỗi cú bổ, cú quét đều ăn sâu vào phản xạ - đòn đi, thân theo - linh hoạt uyển chuyển.

Khi phần giao đấu bắt đầu, tiếng côn va nhau vang dội khắp sân. Liên đang đảo mắt tìm người thì giọng Cúc cất lên, dứt khoát:

"Liên... cô bước qua đây." Cúc đứng yên, ánh nhìn sắc bén. "Thử sức với ta."

Liên khẽ cúi đầu, hạ thấp trọng tâm. Trước mặt cô bây giờ không phải đội trưởng, chỉ có đối thủ.

Cúc ra đòn trước. Cú bổ từ trên xuống, nhanh đến nỗi chỉ nghe tiếng gió vút qua. Liên nghiêng người, xoay côn đỡ. Lực dội lại khiến tay cô tê rần. Cúc xoay trụ, quét chân; Liên bật lùi, côn chém chéo phản công, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Cúc đã trượt sang bên, di chuyển như nước lùa qua khe đá.

Côn chạm côn - gạt, phản đòn, lùi, tiến. Mỗi nhịp va đập vang lên như tiếng sấm nén. Mồ hôi Liên trượt theo gò má, rơi xuống đất cùng nhịp thở. Cúc giữ đều nhịp, đòn nào cũng chắc, gọn, hiểm.

Nhịp độ dồn dập và sự quyết liệt quá mức bình thường đã khiến vài nữ binh gần đó dừng tay, cái nhìn tò mò lẫn thán phục đổ dồn về phía họ. Cách đó một quãng, Xuân cũng sớm nhận ra luồng khí thế đang bốc cao. Chị xoay mình thu kiếm, gài gọn sau lưng rồi đứng yên quan sát. Ánh mắt sắc sảo dừng lại trên người Liên, âm thầm dõi theo cách cô gái nhỏ nhắn xoay xở giữa những đường đòn hiểm hóc từ phía đối phương.

Những ánh nhìn bao quanh tạo thành một áp lực vô hình lan tỏa. Cúc vẫn khóa chặt ánh nhìn vào Liên, đôi tay siết chặt thân côn, nhưng bản năng của một cai đội giúp chị cảm nhận rõ bầu không khí sân tập vừa thay đổi. Nhịp độ trận đấu vì thế mà càng thêm căng thẳng, mỗi đòn đánh ra đều mang theo sức nặng của sự quan sát từ mọi phía.

Một cú móc côn bất ngờ của Cúc suýt đánh bật cây côn khỏi tay Liên. Liên trượt lùi, hít sâu, đôi bàn tay tê rần. Cô cảm nhận được sự khác biệt của cơ thể này: từng thớ cơ căng cứng, râm ran đau nhức vì phải đẩy tới giới hạn mà nó chưa từng được rèn giũa. Thân xác này quá đỗi mỏng manh, không quen với cường độ vận động cao. Đôi chân trở nên nặng nề, phản xạ của não bộ vẫn có nhưng bắp tay lại không theo kịp, tạo nên một sự khập khiễng đầy bất lực.

Ánh mắt Cúc vẫn không đổi - sắc lạnh như soi vào bên trong đối thủ. Liên đáp lại ánh nhìn đó bằng cách siết chặt côn, trụ vững. Khi Cúc lao đến với cú gạt ngang, lần này cô không tránh mà chủ động đối đòn. Hai cây côn va vào nhau chát chúa, tóe lửa trong ý chí.

Cúc lùi nửa bước, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay vẫn nắm chắc thân côn của Liên, khẽ gật:

"Đủ rồi!"

Thanh côn tre trong tay Cúc hạ xuống, chạm nhẹ mặt đất. Trong thoáng chốc, vẻ nghiêm khắc tan đi, nhường chỗ cho một tia tán thưởng:

"Khá lắm. Côn pháp vững, phản ứng mau lẹ."

"Dạ."

Liên chống cây côn xuống đất để giữ cho mình không ngã khuỵu. Hơi thở nóng rát tràn qua cổ họng. Khi cô ngẩng đầu lên, điều khiến cô sững lại là những gương mặt xung quanh. Vài nữ binh đã vây lại từ lúc nào. Dưới nắng trưa gay gắt, mồ hôi chảy ròng ròng trên những gương mặt sạm nắng, những mái tóc rối bù. Họ nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh sự nể trọng, không có sự ganh ghét, chỉ có sự đồng cảm của những người cùng đổ mồ hôi trên sân tập.

Trong phút chốc, một nỗi xúc động kì lạ dâng lên. Những cô gái này, ở thời đại của cô lẽ ra đang được sống trong sự bảo bọc, nhưng ở đây, họ lại mang trên vai vận mệnh của cả một vương triều. Hơi nóng từ mặt đất, mùi mồ hôi nồng nặc và cả sự kiên cường trong ánh mắt họ đã kéo cô về thực tại. Cô không còn là một du khách tình cờ ghé ngang quá khứ. Cô đang đứng cùng hàng ngũ với họ - những con người quật cường của đất Tây Sơn.

Bình luận đoạn văn

Sau buổi tập, hàng ngũ dần tản ra nghỉ ngơi. Tiếng trò chuyện lác đác hòa cùng tiếng lách cách của sắt thép được lau chùi, xếp lại. Liên tìm một gốc cây mát, tựa lưng xuống, hít một hơi sâu.

Đào tiến lại gần, bước chân nhanh nhẹn mang theo sự hào hứng rõ rệt:

"Côn pháp của em tốt thật. Phải chăng em học võ đã lâu?"

"Dạ... em học chín năm rồi. Lâu không đánh lại, tay vẫn còn chưa quen."

Nghe thấy con số "chín năm", Đào tròn mắt. Cô há miệng định nói điều gì đó, như muốn hỏi "Từ bao giờ cơ?", rồi không nén được mà bật cười:

"Vậy là em tập từ hồi... còn rất nhỏ rồi!"

Nụ cười hồn nhiên của Đào khiến Liên chợt nhận ra mình vừa để lộ sơ hở về tuổi tác và kinh nghiệm.

"À... không, em nói nhầm. Em bắt đầu từ chín tuổi." Cô vội vàng chữa lời, giọng có chút luống cuống.

Đào không truy hỏi thêm, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào vai Liên một cái:

"Ta cứ tưởng em nhỏ bé, ai ngờ võ nghệ đầy mình. Sau này, hai chị em mình cùng luyện."

"Dạ."

Trong lòng Liên lại dậy lên một cơn sóng nhẹ. Cô biết, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ ở đây đều là một phần của vỏ bọc mà cô phải giữ thật kĩ.

Bình luận đoạn văn

Trong khi bên nữ quân đã tạm nghỉ, tiếng trò chuyện rì rầm vang lên dưới bóng vài gốc cây thưa lá, thì ở phía nam quân, tiếng gió rít qua binh khí vẫn chưa dứt. Liên đưa mắt sang, ngạc nhiên hỏi:

"Bên nam vẫn chưa nghỉ hả chị?"

Đào đưa tay che trán nhìn ra sân:

"Phải. Mình được nghỉ sớm nửa canh giờ."

Dưới nắng trưa gay gắt, hàng đội vẫn bền bỉ luyện tập, như dòng thác trắng cuộn mãi không thôi. Vũ khí chuyển động theo nhịp trống, tạo thành một bức tranh sống động, hào hùng. Ở trung tâm, một người đàn ông đang múa đại đao - mỗi đường chém xé gió, sắc và dứt khoát. Liên nhận ra ngay, đó là người từng đi cùng Xuân trong ngày đầu cô đặt chân tới vùng đất này. Anh không cần gầm thét, không cần phô trương; sự trầm tĩnh của anh mới là thứ khiến cả sân tập như nín thở.

Phía cánh trái, một thân hình đồ sộ vung đao bản lớn. Không hoa mỹ, từng đường chém dứt khoát, đầy uy lực. Bên cánh phải, một người vung thanh côn sắt nặng nề. Bóng côn xoay tít như cơn lốc, bước chân nhẹ như lướt trên mặt nước. Mỗi cú đánh như rắn độc quấn mồi, bất ngờ và hiểm hóc, không theo quy luật nào. Xa hơn nữa, tiếng roi vút lên như sét xé ngang trời, quất xuống để lại vệt dài hằn trên đất, bụi bay mù mịt.

Dưới nhịp trống dồn dập và tiếng gió rít quẩn quanh, bàn tay Liên vô thức siết chặt. Cờ Tây Sơn đỏ rực, bóng họ in trên đất như vết kiếm khắc vào sử xanh. Ánh mắt Liên lướt chậm qua khoảng sân rộng, nơi những người đàn ông đang tập luyện dưới nắng gắt. Tiếng hô vang dội, nhịp bước đều đặn gõ xuống đất như trống trận thúc quân. Cô nheo mắt, tìm một bóng dáng cao hơn đám đông, vẫn không thấy.

Liên nghiêng sang thì thầm:

"Chị Đào... Chị có biết anh Bình không?"

Đào nhích môi cười:
"Trong trại này, ai mà chẳng biết anh Bình. Tổng chỉ huy đấy em."

Liên nhìn ra sân tập:

"Nhưng em không thấy anh ấy..."

"Anh Bình dăm bữa mới ra chỉ huy." Đào chợt hạ giọng: "Có lần luyện trận pháp lúc tờ mờ sáng, cả trăm người tiến, lùi, xoay, hợp. Lệch một bước là tập lại từ đầu. Không cần quát, không cần đánh, chỉ một ánh mắt thôi, không ai dám kêu ca."

Lời của Đào khiến Liên ngẩn ra. Cô chợt nhớ lại tối qua bên đống lửa: khi anh ngồi cách một gang tay, ánh mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu tận tâm can, giọng thì thầm nhưng mỗi chữ như đè nặng lồng ngực. Cái uy của anh ta... không phải từ cơn nóng giận hay tiếng quát. Nó nằm ngay trong sự tĩnh lặng, trong ánh mắt không cần nói cũng khiến người khác tự cảm thấy mình đang bị phán xét, đang bị nhìn thấu. Một người có thể tế nhị đến mức đọc được nỗi sợ trong ánh mắt cô giữa dòng suối hỗn loạn, lại vừa nghiêm khắc khiến cả trại nín thở chỉ vì một nhịp chân lệch nửa gang.
Cô không nói gì thêm, hướng mắt về phía cờ đỏ phần phật nơi bóng dáng cao lớn ấy vẫn chưa xuất hiện. Gió lùa qua tán lá, mang theo chút mát mẻ giữa trưa oi ả.

Bình luận đoạn văn

***

Qua giờ trưa, Đào dẫn Liên đến khu nhà phía tây. Những ngôi nhà gỗ năm gian dựng đơn sơ mà chắc chắn trên nền đất nện. Hai người dừng trước một gian nhà. Đào đẩy cánh cửa gỗ. Trong phòng thoáng mùi bông vải ấm, vài người phụ nữ ngồi bên khung cửi, tay thoăn thoắt đưa thoi, tiếng gõ lách cách đều đặn.

Góc trong cùng, người phụ nữ mặc áo chàm đen ngồi thẳng tắp trên ghế tre, lưng không dựa vào đâu. Tóc búi gọn bằng chiếc trâm bạc cũ. Da bánh mật bóng lên dưới ánh đèn dầu, những đường gân nhỏ nổi trên mu bàn tay khi chị đưa thoi. Khi ánh mắt chị lướt qua Liên, khóe mắt chỉ khẽ cong một đường rất mỏng.

Đào khẽ cúi đầu:

"Chị Ya Đố, đây là cô Liên, mới vào trại được ít hôm."

Đào quay sang thì thầm bên tai Liên:

"Chị là vợ thứ của trại chủ. Mọi manh áo, hạt gạo trong trại đều qua tay chị."

Liên cúi đầu:

"Em chào chị."

Ya Đố gật nhẹ, mắt lướt qua gương mặt ngại ngùng của Liên:

"Trước đây em từng học dệt vải chưa?"

"Dạ chưa ạ."

Ya Đố khẽ đẩy khung cửi về phía cô một chút, mỉm cười: "Vậy thì khởi đầu từ những điều cơ bản. Đào, cô chỉ bảo thêm cho em ấy."

Đào kéo Liên đến thúng bông lớn, lấy một nắm đặt vào tay cô: "Đánh bông trước. Phơi khô rồi dùng cung gảy cho tơi."

Đào cầm cây cung, gảy nhẹ. Dây rung lên, từng cụm bông nở bung như mây. Liên cầm thử, dây cung bật vào tay đau điếng. Một lần, hai lần... bông vẫn vón cục.

Đào mỉm cười:

"Từ từ sẽ quen."

Liên làm theo, dần cũng quen tay. Xong phần đánh bông, Đào chuyển sang bàn quay sợi:

"Tiếp theo là kéo sợi. Chân đạp đều, tay rút bông theo nhịp quay."

Liên ngồi đối diện, chăm chú làm theo. Dưới tay cô, từng sợi bông trắng dần thành sợi mảnh. Những ngón tay quen lướt trên bàn phím, quen chỉnh màu ảnh sản phẩm giờ lúng túng giữ lấy từng sợi bông nhỏ xíu.

Bình luận đoạn văn

Trong tiếng khung cửi đều đặn, Liên lặng lẽ kéo sợi, lòng dâng lên những suy nghĩ vu vơ. Đã mấy ngày trôi qua, cô được đưa đi luyện võ cùng nhóm tân binh, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai trong Tây Sơn tam kiệt. Không nén được, Liên khẽ hỏi:

"Chị Đào... trại chủ thường không có mặt trong trại sao? Em vào đây mấy ngày rồi mà chưa gặp."

Đào vừa định trả lời thì từ cuối phòng, Ya Đố cất giọng. Chị không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt kiểm tra từng nếp vải:

"Anh Nhạc đi cùng chú Lữ rồi. Mấy hôm nay vào sâu trong rừng vận động người Thượng."

Liên thoáng ngừng tay, đặt nhẹ ống quay xuống:

"Người Thượng cũng tham gia sao, chị?"

Ya Đố quay hẳn lại nhìn Liên, giọng chị dịu dàng pha chút tự hào:

"Có chứ. Họ gọi anh là Tơ Mo Bok - Vua Trời. Anh Nhạc không chọn người, chỉ cần lòng người tin vào nghĩa lớn."

Liên thinh lặng lắng nghe. Xung quanh tiếng khung cửi vẫn lách cách nhịp nhàng. Mỗi vòng quay của thoi đưa như kéo cô vào định mệnh của tấm vải đang lớn dần. Tấm lụa ấy rồi đây sẽ mang sắc đỏ rực rỡ, kiêu hãnh bay trên đầu ngọn giáo, và cũng chính nó sẽ lặng lẽ thấm đẫm máu của kẻ thù lẫn máu xương của những con người can trường nơi mảnh đất này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px