Chương 1: Dải non xa


Kết thúc chuyến công tác tại Quy Nhơn, Liên lên đường đến Pleiku để dự lễ cưới bạn thân. Chuyến xe tưởng chừng bình yên bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng trên đèo An Khê. Sau sự cố, Liên choàng tỉnh giữa một khu rừng xa lạ, trong bộ trang phục lạ lẫm cùng những đồng tiền cổ xưa.

"Ánh sáng rực rỡ nhất thường chỉ trong thoáng chốc, mà dấu ấn để lại thì suốt đời chẳng phai."

-

Thành phố Quy Nhơn đầy nắng và gió, cát trắng trải dài dưới ánh nắng vàng, nước biển xanh trong màu ngọc lục bảo. Những dãy núi đá vòng cung hướng ra biển ôm lấy bờ cát uốn lượn, hệt như cái tên mà người ta đặt cho nơi này: "Eo Gió"[1]. Sát vách núi cheo leo là các con đường đi bộ men theo sườn. Từ đây nhìn xuống, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ kì vĩ, tách biệt với chốn phố thị ồn ào nhộn nhịp.

Với một người đam mê du lịch như Liên khó để làm ngơ trước thiên đường chụp ảnh tuyệt đẹp này. Thế nhưng hôm nay, cô đến đây không phải để nghỉ dưỡng mà để giám sát một dự án quay TVC[2] quảng bá bộ sưu tập thời trang mới của công ty - dự kiến ra mắt vào mùa hè.

Từ khi nhận được kế hoạch từ phòng thiết kế, đội marketing của cô đã mất hơn một tháng để lên ý tưởng, tìm đối tác, sắp xếp kịch bản và chọn địa điểm quay. Sau nhiều cuộc tranh luận, cuối cùng Eo Gió được chọn – vừa đủ chất thơ vừa mang màu sắc tươi trẻ phù hợp với chủ đề.

Dưới nắng vàng rực, đôi tình nhân tay trong tay dạo bước quanh núi. Gió biển vờn mái tóc xõa dài của cô gái, lay động chiếc váy bồng bềnh như sóng. Chàng trai thỉnh thoảng dừng lại, ghi lại nụ cười rạng rỡ của người yêu.

Bên ngoài ống kính, Liên và Tâm đứng cạnh đạo diễn, dõi theo màn hình giám sát. Tâm là người bên phòng thiết kế, chịu trách nhiệm chọn và phối trang phục cho từng cảnh quay. Bộ sưu tập mang tên "Khát vọng tuổi trẻ", với hai gam màu chủ đạo là vàng và xanh lá, lấy ý tưởng từ ánh mặt trời và sức sống thiên nhiên.

"Cắt! Làm tốt lắm!"

Đạo diễn vừa hô lên, hai diễn viên lập tức buông tay, thở phào. Thước phim dù chỉ mới là bản thô chưa qua chỉnh sửa đã mang đầy tính nghệ thuật. Góc máy thay đổi linh hoạt, lấy hậu cảnh 2/3 là bầu trời, 1/3 là biển xanh. Đôi bạn trẻ sải bước từ lúc bình minh hé những tia sáng đầu tiên, cho đến khi mặt trời lên cao, ánh vàng trải dài khắp bờ cát. Máy quay trượt từ toàn cảnh đến trung cảnh, rồi đặc tả họa tiết trang phục. Khung cảnh ngọt ngào tựa như một thước phim lãng mạn. Nếu không biết là quảng cáo, dễ ngỡ đây là video pre-wedding[3] của một đôi sắp cưới.

Liên nhìn thành quả quay được từ sáng đến giờ không chỉ đáp ứng được những tiêu chí ban đầu mà còn vượt sự mong đợi của cô:

"Phần ghi hình tôi thấy như vậy là đạt yêu cầu. Đạo diễn, chỉnh sửa hậu kỳ mất bao lâu?"

Đạo diễn Hoàng đặt kịch bản trên tay xuống ghế:

"Khoảng 3 - 7 ngày sẽ có bản demo[4], tôi sẽ gửi cho bên cô xem trước. Có thay đổi hay bổ sung gì sẽ trực tiếp trao đổi với nhau. Tùy theo yêu cầu, mọi việc suôn sẻ khoảng 10 - 15 ngày là có bản chính thức."

Đạo diễn Hoàng là người có thâm niên trong lĩnh vực sản xuất phim quảng cáo cùng đội ngũ chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang. Liên được phân phó giám sát quá trình làm việc của đối tác, đánh giá chất lượng sơ bộ, kịp thời góp ý nhằm hạn chế sai sót. Phần quay hình hôm nay về cơ bản đã hoàn tất, các bước hậu kỳ sẽ do ekip xử lí.

"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn tất cả mọi người, các anh vất vả rồi. Chúng tôi xin phép đi trước."

Đạo diễn Hoàng đứng dậy khỏi ghế, lịch sự gật đầu:

"Hai cô cứ tự nhiên."

Tiết trời cuối xuân, có thể nói đây là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất trong năm tại Quy Nhơn. Nắng không quá gắt, bầu trời quang đãng ít mây, mặt biển như một tấm gương phản chiếu nền trời xanh thẳm. Liên bước từng bước men theo lối đi, gió biển lồng lộng vờn quanh làn tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ. Phía dưới xa xa âm thanh của từng đợt sóng xô vào bãi đá như hoà lên khúc tình ca êm ái của biển. Phong cảnh thơ mộng, yên bình, cảm giác sóng biển có thể cuốn trôi những ưu tư phiền muộn.

Liên dừng bước, lấy điện thoại trong túi ra chụp vội một vài tấm ảnh lưu giữ vẻ đẹp của thiên nhiên. Chỉ tiếc là không có nhiều thời gian – cô còn phải lên đường đến Pleiku dự đám cưới của nhỏ bạn thân chiều na. Liên tự nhủ:

"Quy Nhơn à, nhất định một ngày không xa tôi sẽ trở lại."

Trời gần về trưa, ánh mặt trời nóng rực, Liên lấy chiếc khăn choàng khoác lên vai che đi những phần da tay bị nắng chiếu qua ửng hồng. Tâm đã đến chỗ thay đồ của diễn viên nhận lại trang phục họ vừa thay ra, kiểm tra lại số lượng, tình trạng đồ rồi xếp gọn vào trong hai chiếc vali.

"Để chị xách phụ cho." Liên chìa tay ra đón lấy một chiếc vali, một tay mở dù che nắng cho hai người.

"Dạ, em cảm ơn chị!" Giọng Tâm khách sáo, trên gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Con bé này... Có gì mà phải cảm ơn."

Tâm, sinh viên mới ra trường, đã làm ở bộ phận thiết kế hơn một năm. Tuy cùng tòa nhà nhưng khác tầng, Liên chỉ vài lần chạm mặt Tâm ở quán cà phê dưới văn phòng. Chuyến công tác này là lần đầu họ cộng tác. Trong mắt Liên, Tâm là cô gái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt bầu bĩnh, miệng nhỏ xinh, khi cười khẽ lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

Khách sạn Liên lưu trú cách Eo Gió tầm vài phút đi bộ. Về tới phòng, Liên mở laptop gửi mail báo cáo tình hình về công ty, bàn giao một số việc cho đồng nghiệp trong vài ngày cô nghỉ phép. Xong xuôi, cô nhanh chóng thu dọn đồ cá nhân, ba lô mang sau lưng, ví tiền và điện thoại cất trong chiếc túi xách đeo bên hông.

Đến giờ xe đón, Liên rời khách sạn, lên một chuyến limousine 22 chỗ – loại xe với khoang giường riêng có rèm che. Ghế của cô được sắp xếp ngay phía sau tài xế. Ba lô nhỏ gọn nên cô đặt sát bên chân. Liên kéo rèm lại, ngả lưng xuống đệm nằm, nhắm mắt tận hưởng vài phút thư giãn hiếm hoi. Cái lưng "già cỗi" sau nhiều ngày chạy dự án cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Dân văn phòng mới hiểu nỗi khổ đau cột sống, mỏi vai gáy là thế nào. Nhiều khi chỉ cần được nằm yên một chút cũng đủ thấy hạnh phúc.

Theo kế hoạch, Liên đã xin nghỉ từ tháng trước, đặt vé bay từ TP.HCM đến Pleiku dự lễ cưới. Dự án vốn do đồng nghiệp khác phụ trách, nhưng sát ngày quay người đó gặp tai nạn nên Liên buộc phải thay thế. Vài ngày nay, cô vừa gấp rút lập kế hoạch công việc, vừa tính đường di chuyển sao cho kịp lễ, mất ngủ triền miên.

Liên kéo rèm che ánh sáng, duỗi chân, khoác áo rồi chìm vào giấc ngủ trên chiếc đệm êm. Xe bon bon trên quốc lộ 19 – tuyến huyết mạch nối Quy Nhơn với Tây Nguyên – từ phố thị sầm uất dần vào vùng làng mạc thưa thớt bóng người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

"Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi..."[5]

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Liên khỏi giấc ngủ thoáng qua. Trong cơn mơ màng cô vươn tay lấy điện thoại trong túi xách, nhíu mắt nhìn màn hình: cuộc gọi đến từ một người được lưu với biệt danh "Homie"[6]. Liên vội bấm nghe:

"Alo, tui nghe nè."

Giọng nói của cô gái bên đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột:

"Bà đi tới đâu rồi?"

"Tui cũng không rõ nữa. Để coi..."

Liên trở mình ngồi dậy, vén rèm, dụi mắt nhìn ra ngoài: núi non trùng điệp, cây xanh rậm rạp. Con đường hẹp vừa hai làn xe, bên kia là vực sâu hun hút. Cô mở bản đồ, vị trí hiện tại: quốc lộ 19, đèo An Khê, xã Tân Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định.

"Tui đang trên đèo An Khê, đoạn giáp ranh Bình Định - Gia Lai. Còn tầm hai tiếng nữa tới, lễ cưới 5 giờ chiều, yên tâm không trễ đâu."

Nguyệt là bạn chơi thân với Liên từ nhỏ, cùng học chung từ tiểu học đến trung học phổ thông, khi vào đại học mới tách ra mỗi người một chí hướng. Sau khi ra trường, Nguyệt tiếp quản công việc kinh doanh từ gia đình, Liên xin vào làm một công ty thời trang. Cuối tuần hai người vẫn thường dành thời gian cùng nhau mua sắm hay đi ăn uống.

"Tui mới gửi định vị chỗ khách sạn qua. Khách sạn Bình Minh ngay đối diện quảng trường Đại đoàn kết[7], bà cứ nói với tài xế là người ta biết à. Khi nào tới báo tui, tui cho người xuống đón."

"OK, tui nhớ rồi." Liên ngồi tựa người vào thành xe, luồn ngón tay vào trong mái tóc rối bù nhẹ nhàng vuốt từ trên xuống: "Bà làm cô dâu bận lo đủ thứ chắc cũng mệt mỏi."

"Chuyện chỗ ở cho khách mời là anh Minh lo. Dự lễ cưới xong bà cứ ở lại chơi vài ngày, tiện thể tham quan đây đó. Khách sạn này là ảnh với bạn cùng góp vốn đầu tư, bà cứ nghỉ lại thoải mái, không thành vấn đề."

Liên bật cười:

"Vậy tui không khách sáo." Thôi thì nhỏ bạn thân kiếm được người tử tế lại còn kinh tế, chăm lo như vậy cô cũng mừng trong lòng: "Tui thấy anh Minh là kiểu người chu đáo, chín chắn, tính tình ôn hoà, dường như đối lập với cái tính vô tư, năng động của bà. Không nghĩ hai người hợp nhau như vậy."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười:

"Nam châm trái dấu mới hút nhau, đúng không? Với lại ảnh chuyện gì cũng đều nhường tui nên hiếm khi hai đứa cãi nhau. Nói tới chuyện này, bà không định yêu đương gì à? Bộ tính sống độc thân hay sao?"

Mỗi lần nhắc tới chuyện tình cảm Liên chỉ cười cho qua. Đến giờ cô vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Liên chưa từng đặt ra tiêu chuẩn để chọn một người bạn trai lí tưởng, chỉ cần chân thật, tử tế, có chí tiến thủ. Bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh không thiếu người xuất chúng, cô cũng có cảm tình tốt, nhưng chỉ đơn thuần là sự cảm mến bạn bè.

"Hai âm thoa cùng tần số mới tạo ra sự cộng hưởng[8]. Không phải tui kén chọn, chẳng qua tui chưa gặp được người cùng tần số thôi."

Nguyệt chậc lưỡi:

"Công ty bà nữ nhiều nam ít. Bà cứ đi làm rồi về nhà, đi du lịch cũng tự túc một mình thì lấy đâu ra cơ hội quen biết người khác. À, trong số mấy người bạn của anh Minh tui thấy có một anh cũng được lắm. Hay là tui giới thiệu cho bà làm quen?"

Liên tủm tỉm cười. Không biết đây là lần thứ mấy Nguyệt nhắc đến chuyện muốn làm mai cho cô:

"Thôi thôi! Tui thấy cứ để vạn sự tùy duyên. Duyên chưa tới thì cứ độc thân vậy thôi. Như bà đó, cần gì đâu xa, cứ quanh quẩn trong thành phố vậy mà quen được trai tận phố núi. Nhờ vậy hôm nay tui mới có dịp lên tham quan cao nguyên một chuyến."

Đầu dây bên kia Nguyệt tằng hắng:

"Liên này, bà có tin... định..."

Câu nói bị ngắt quãng, xen lẫn mấy tiếng tít tít. Liên nghe chữ được chữ không, không biết đối phương đã nói gì:

"Alo! Bà nói gì tui nghe không rõ. Alo..."

Một tiếng "tít" dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Liên nhìn vào màn hình, cột sóng nhà mạng không còn một vạch, thở dài:

"Mất sóng rồi."

Liên xoay mặt nhìn ra cửa sổ, mới vừa rồi trời còn đang nắng chang chang đến choá mắt, vậy mà giờ tối sầm hẳn lại, mây đen kéo đến mịt mù. Gió lớn nổi lên, cây cối xung quanh bị gió thổi ngả rạp về một phía.

Lộp bộp...

Tiếng mưa rơi xuống chạm vào kính xe như tiếng ai đó gõ đầu ngón tay trên mặt kính, hết đợt này đến đợt khác, dồn dập vội vã. Nước chảy thành vệt làm cảnh vật nhòe đi. Liên cất điện thoại, ngả người định chợp mắt thì một tiếng còi dài, chói tai xé toang không gian, kéo theo tiếng lốp xe ma sát rít lên ken két đầy ám ảnh. Cả chiếc xe chao đảo dữ dội, hất Liên bật khỏi chỗ, đầu cô đập mạnh vào thành kính. Một cú va chạm rung chuyển toàn bộ không gian, tiếng kim loại bị xé rách chói tai cùng tiếng la hét thất thanh của mọi người hòa vào nhau thành một âm thanh kinh hoàng.

Lực quán tính đẩy cô văng về phía trước. Mọi thứ trước mắt Liên trở nên hỗn loạn, những mảnh kính vỡ vụn bắn tung tóe, ánh đèn pha từ xe đối diện chiếu thẳng vào đến loá mắt. Cô bỗng cảm thấy đau nhói ở đầu, một cảm giác choáng váng ập đến, mọi thứ trước mắt trở nên trắng xóa... Một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt, kéo mọi thứ chìm vào bóng tối sâu thẳm. Liên quờ tay tìm điểm bám nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Cô đứng dậy, lần mò bước từng bước trong không gian dường như trống rỗng, tối đen vô tận, mỗi bước đi càng thêm lạc lõng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

Tiếng chim lích chích vang bên tai, giọt nước mát rơi lất phất lên mặt khiến Liên choàng tỉnh. Mở mắt, cô thấy những tán cây xanh đung đưa, nước mưa từ lá rơi xuống theo gió. Không còn trên xe, Liên nằm trên nền đất ẩm. Cô chống tay ngồi dậy, gạt nước khỏi mặt, xoa mắt cho tỉnh. Nhìn quanh chỉ thấy cây cối rậm rạp, vắng lặng không bóng người. Liên đứng lên, cất tiếng gọi lớn:

"Có ai không?"

Không tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng lá xào xạc và chim hót lanh lảnh sau những bụi cây. Liên cố nhớ lại trước khi bất tỉnh: tiếng phanh "ken két", cú đánh lái gấp, rồi rung lắc dữ dội. Có thể xe gặp sự cố, nhưng cô không nhớ mình đã rời khỏi xe khi nào. Mọi người đâu? Chiếc xe đâu? Sao chỉ mình cô giữa nơi hoang vắng này?

Liên đảo mắt tìm quanh chỗ vừa nằm nhưng chẳng thấy vật gì quen thuộc. Vô thức thò tay vào túi quần tìm điện thoại, cô sững sờ nhận ra trang phục trên người đã đổi khác: áo cổ đứng màu thiên thanh dài gần gối, thắt ngang lưng bằng dải lụa đỏ thẫm, quần đen suông rộng, chân mang giày vải. Trên đai lưng buộc một túi vải nhỏ, bên trong là vài xâu tiền xu có lỗ giữa, mỗi xâu chừng mấy chục đồng, cùng một mảnh giấy cỡ tờ A5 vẽ những hình ngoằn ngoèo khó hiểu.

Liên cảm thấy có gì đó hơi sai: tại sao cô lại ăn mặc thế này? Trong lúc cô bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì? Hàng loạt câu hỏi ùa đến nhưng chẳng có lời đáp. Cô tự trấn an: "Còn sống là tốt rồi. Trước mắt phải biết mình đang ở đâu."

Cô nhét tờ giấy vào túi vải, dù không hiểu nó là gì. Liên từng học vài kĩ năng sinh tồn khi đi du lịch một mình, nhưng đó chỉ là lí thuyết. Trong thực tế, cô luôn dựa vào bản đồ điện thoại. Huống chi bây giờ không có bất cứ dụng cụ nào trong tay, kiến thức đã đọc cũng chẳng biết áp dụng ra sao.

Trên mặt đất, một vệt cây cỏ bị dập nát kéo dài, có chỗ lộ cả đất sỏi. Liên đoán đó là lối mòn do người qua lại. Cô thở mạnh, thấy le lói chút hi vọng. Giữa hai hướng, cô đánh liều rẽ phải, mong may mắn gặp ai để hỏi thăm.

Đi mãi không rõ bao lâu, mồ hôi ướt đẫm áo mà chẳng thấy bóng người. Cổ họng khát khô, đôi chân rã rời, Liên dựa vào thân cây nghỉ mệt. Cứ lang thang thế này chỉ nhanh kiệt sức. Cô tự nhủ phải tìm nước trước đã.

Liên lần đến mấy bụi cây thấp, ngửa cổ hứng từng giọt mưa đọng trên lá. Bất chợt, tiếng sột soạt vang lên, mỗi lúc một gần. Cô vội nép sau một thân cây, tim đập thình thịch. Giữa màn lá rậm, bóng người thấp thoáng hiện ra. Mắt Liên sáng rực, mừng rỡ như kẻ sắp chết đuối vớ được phao, cô lập tức lao về phía ấy.

Người kia đội nón lá vành rộng, mặc áo lập lĩnh[9] dài ngang gối màu xanh than, sau lưng đeo gùi[10], tay cầm gậy gạt cỏ để mở lối. Thấy có người bất ngờ lao tới, ông lập tức khựng lại, thu gậy về trong tầm tay, ánh mắt dè chừng quét quanh. Khi đã chắc chỉ có một mình Liên, ông mới chống gậy xuống đất, vẫn giữ khoảng cách.

Liên bước chậm lại, ngước nhìn. Vành nón rộng che khuất mái tóc và phần trán, để lộ gương mặt rám nắng hằn nếp nhăn của thời gian, bộ râu rậm lẫn vài sợi bạc. Theo cảm nhận, ông đã ngoài sáu mươi.

Liên mạnh dạn hỏi:
"Bác ơi cho con hỏi chút được không? Đây là nơi nào vậy?"

Người kia nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:
"Chỗ này là đèo Mang[11]. Cô gái, cô từ đâu tới? Tại sao lại ở đây?"

Khi ông cất lời, Liên chợt để ý hàm răng đen nhánh, đen bóng đều tăm tắp - không phải màu ố bệnh lý, mà là nét truyền thống nhuộm răng xưa. Cô thoáng ngỡ ngàng, không ngờ vẫn còn người giữ tập tục ấy.

"Dạ, con đi từ Quy Nhơn, gặp tai nạn trên đèo. Tỉnh dậy con không biết vì sao lại ở đây. Thấy có lối mòn nên con đi theo..." Liên chỉ tay về hướng ngược lại mà cô vừa đi qua: "Bác có biết lối mòn này dẫn đến đâu không?"

Người kia lắc đầu:
"Không! Tôi chỉ đi vào rừng hái ít thảo dược thôi."

Theo kinh nghiệm tiếp xúc khách hàng và khả năng quan sát, qua ánh mắt, Liên nhận ra ông vẫn giữ một sự dè chừng. Cũng phải thôi, ai gặp người lạ giữa rừng hoang chẳng cảnh giác.
"Dạ, vậy bác sống ở gần đây?"

Ông chỉ khẽ "Ừm", rồi đứng thẳng, xốc lại gùi và tiếp tục bước.

Liên không kịp hỏi gì thêm, vội bước theo. So với lạc một mình giữa rừng, bám theo người bản địa vẫn an toàn hơn. Ông ta lặng lẽ đi, chẳng buồn để ý tới sự hiện diện của cô. Bước chân nhanh và chắc, hẳn thuộc từng lối mòn ở đây; có lúc Liên phải chạy mới kịp.

Trời ngả về chiều, tiếng chim vọng xa càng làm không gian thêm hiu quạnh. Đi mãi, sức Liên cạn dần, bàn chân rát bỏng, hơi thở dồn dập. Bị bỏ lại một quãng xa, cô khựng lại, nghĩ thầm: Phen này tiêu rồi. Ý nghĩ phải qua đêm giữa rừng trong tình trạng kiệt sức khiến tim cô thắt lại.

Thấy cô dừng lại, ông quay lại hỏi:
"Nãy cô nói từ Quy Nhơn tới... vậy định đi đâu?

Liên thở hổn hển:
"Con... đi Pleiku... dự đám cưới... bạn."

"Pleiku?" Ông chau mày, ngạc nhiên: "Tôi chưa từng nghe qua nơi này. Nó ở đâu?"

Trong khu vực Tây Nguyên, nơi Liên quen thuộc nhất là Lâm Đồng, bởi Đà Lạt luôn là điểm nghỉ dưỡng yêu thích. Còn các tỉnh lân cận, cô chưa từng ghé, kiến thức địa lí khá mơ hồ.

Liên lắc đầu:
"Dạ? Con chỉ biết Pleiku thuộc Gia Lai, chứ không rõ ở đâu."

Người đàn ông nheo mắt, lẩm nhẩm gì đó rồi bước lại gần:
"Có phải cô nói Plơi Kơdưr Chư Hdrông[12], làng của người Jrai[13]?"

Ông nói nhanh đến mức Liên nghe không kịp, lắp bắp:
"Plơi... Cơ... gì ạ?"

"Plơi Kơdưr Chư Hdrông." Ông nhấn mạnh. "Nghĩa là làng phía bắc núi Hàm Rồng trong tiếng Jrai.

Pleiku... Plơi Kơ... nghe cũng na ná nhau, chắc là tên gọi theo tiếng dân tộc, phiên âm ra tiếng Việt có chút sai khác. Liên nói:
"Dạ, ở Pleiku con nghe nói có hồ rất lớn trên miệng núi lửa, gọi là Biển Hồ[14]. Có phải chỗ bác nói không?"

"Phải rồi! Người vùng này gọi là hồ T'Nưng."

Liên mừng rỡ:
"Thật may quá! Bác có biết đường lên đó không?"

Ông bác lặng thinh, dường như đang bận suy tính điều gì, mãi một lúc sau mở miệng:
"Thế này đi! Cô theo tôi về buôn, đến đó hỏi thêm. Nhớ gọi đúng tên, người ta mới hiểu."

"Dạ, là Plơi Cơ Đư Chư Đrông? Hờ-đrông?"
Liên đọc chậm rãi từng chữ theo phiên âm cô nghe được, chữ "Hdrông" cô đọc lại mấy lần muốn líu cả lưỡi.

Ông bác xốc lại gùi trên lưng, cầm gậy chỉ về phía trước:
"Mau đi thôi! Cũng không còn bao xa nữa."

"Dạ!" Liên vội vã bước theo phía sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

___

[1]Eo Gió: nằm trên bán đảo Phương Mai (Bình Định). Hình dáng địa lí trông như yên ngựa, hai mỏm núi chắn gió tạo cảnh quan đẹp, nổi tiếng là điểm ngắm hoàng hôn đẹp ở Việt Nam.

[2]TVC (Television Video Commercial): Phim quảng cáo dài vài giây hoặc vài phút, dùng video hoặc animation để giới thiệu sản phẩm/sự kiện.

[3] Video pre-wedding: là video ngắn từ 3 – 7 phút, được quay với kịch bản và thông điệp rõ ràng, ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn, ý nghĩa của cặp đôi trước ngày cưới.

[4]Demo (viết tắt của demonstration): bản thử nghiệm hoặc bản xem trước (chưa chính thức).

[5]Như những phút ban đầu: Ca khúc của nhạc sĩ Tiến Minh, Hoài Lâm thể hiện, ra mắt MV trên YouTube 2/2015.

[6] Homie: cách gọi thân mật giữa những người bạn chơi thân từ nhỏ hoặc đồng đội tin cậy. Từ này xuất phát từ "homeboy" và dần phổ biến trong giới trẻ toàn cầu. Nghĩa của "homie" có thể thay đổi tùy vào ngữ cảnh.

[7]Quảng trường Đại Đoàn Kết (Pleiku - Gia Lai): mang ý nghĩa biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc.

[8] Cộng hưởng là hiện tượng xảy ra khi các chu kỳ thời gian hoặc không gian của các vật thể dao động trùng khớp.
Cộng hưởng âm thanh là hiện tượng khi hệ thống âm thanh khuếch đại sóng âm có tần số phù hợp với tần số rung tự nhiên của chính nó, gọi là tần số cộng hưởng.

[9]Áo lập lĩnh: loại áo cổ đứng, vuông vắn, ôm sát vào cổ.

[10]Gùi: Vật dụng đan tre/mây có quai đeo sau lưng, dùng để đựng và vận chuyển đồ, được sử dụng nhiều ở Tây Nguyên hoặc khu vực dân tộc thiểu số Việt Nam.

[11]Đèo Mang: tên khác của đèo An Khê, theo tiếng Ba Na nghĩa là "cửa ngõ".

[12]Plơi Kơdưr: "Plơi" tiếng Jrai nghĩa là "làng", "Kơdưr" có hai nghĩa: "hướng Bắc" hoặc "trên cao". Tạm hiểu là "làng phía Bắc" hoặc "làng trên cao".

[13]Jrai: còn gọi là Jarai (người Gia Rai/Gia Lai theo phiên âm tiếng Việt) hay Ană Krai (con của rồng), là một dân tộc cư trú ở vùng Tây Nguyên, đa số là tại Gia Lai và một ít ở Campuchia.

[14]Hồ T'Nưng (Tơ Nưng) hay Biển Hồ hoặc hồ Ea Nueng: là một hồ nước ngọt phía bắc thành phố Pleiku, Gia Lai. Hình thành từ 3 miệng núi lửa cổ thông với nhau, còn gọi là "hồ không đáy".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout