Chương 15: Hùng Kê quyền* xoay trời chuyển đất


Một buổi sáng đầy căng thẳng đã diễn ra tại trại Tây Sơn, nơi Nguyễn Nhạc và Quang Bình đối mặt với những vấn đề sống còn của nghĩa quân. Cuộc tranh luận về việc thu thuế đã hé lộ những mâu thuẫn giữa lí tưởng và thực tế, cũng như sự khác biệt trong cách nhìn nhận của hai anh em. Liệu Nguyễn Nhạc có chấp nhận giải pháp của em trai?
Điều gì đã xảy ra sau đó, khi Nguyễn Lữ hướng dẫn một bài quyền mới, một chi tiết về Liên bất ngờ lọt vào tầm mắt của cả cậu và Quang Bình?

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua những khe cửa gỗ nơi gian nhà lớn trại phía tây. Ba anh em Tây Sơn ngồi tụ lại bên chiếc bàn gỗ. Trên bàn là những chồng sổ, bản kê quân nhu và quân giới xếp ngay ngắn. Quang Bình lật một cuốn sổ, đẩy nhẹ về phía Nguyễn Nhạc:

"Anh Nhạc, quân ta nay đã ngót hai ngàn, lương thảo chỉ cầm cự chừng ba tháng. Buôn bán, sòng bạc e khó bề nuôi nổi, khí giới lại thiếu. Ý anh định liệu ra sao?"

Nguyễn Nhạc lật cuốn sổ dày, giấy thô cũ đã sẫm màu mực. Những hàng chữ nối tiếp không dứt, trải ra trước mắt, sắc mặt anh thoáng đượm vẻ suy tư.

"Đất Mộ Điểu rộng, lại màu mỡ. Ta đã bàn với cha Ya Đố. Ông đồng thuận để người Xà Đàng ta mới thu nhận đến khai khẩn. Việc canh tác, thu hoạch giao Ya Đố cùng người tâm phúc lo liệu. Chuyện lương thảo chớ e. Còn tiền nong, chưa có kế vẹn toàn."

Khu rừng sâu Mộ Điểu, nơi người Ba Na sinh sống, là nguồn hi vọng cho nghĩa quân. Dù sống biệt lập, họ vẫn nghe danh "Vua Trời". Trước đó, viên tù trưởng tộc Ba Na đã gả con gái mình, tức Ya Đố, cho Nguyễn Nhạc. Điều này giúp anh mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến đồng bào người Thượng, thắt chặt mối hòa hiếu giữa người Kinh và Thượng.

Quang Bình hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay đặt nhẹ lên mặt bàn:
"Vân Đồn[74] vốn là chỗ hiểm yếu, lợi tức chẳng nhỏ. Nếu đặt người đứng ra giữ việc Biện lại[75], thu thuế minh bạch, thì chuyện quân lương, khí giới có thể bền lâu."

Nghe vậy, Nguyễn Nhạc bất giác mím nhẹ khóe môi, bàn tay siết lại. Hai chữ "mũ quan" như một vết xước trong tâm trí người khởi nghĩa. Hơi thở dồn lại, lời nói bật ra gay gắt:
"Ta đứng lên để chém đầu lũ tham quan cường hào cướp trắng của dân. Nay bảo ta đội cái mũ ấy ư? Làm quan, thu thuế... khác gì phường cướp ngày[76]?"

Quang Bình ngồi lặng một thoáng. Anh hiểu rằng đó là nỗi sợ sâu thẳm của người đứng đầu một cuộc khởi nghĩa. Sợ một ngày chính mình sẽ trở thành thứ mình từng đứng lên chống lại. Một hơi thở chậm thoát ra, anh hơi ngẩng lên, ánh mắt thêm phần kiên định:

"Cái mũ chẳng làm nên giặc, mà chính kẻ đội nó mới định ra. Quan lại thu để vơ vét, đút lót. Người theo ta vốn là kẻ bị bức đến đường cùng, trốn thuế chạy nạn. Nếu ta thu để nuôi quân, cứu dân - sao gọi là cướp? Chẳng nuôi nổi quân thì chẳng cần giặc đến, nghĩa binh cũng tự tan."

Quang Bình hiểu rõ, lời ấy chẳng dễ lọt tai, nhất là với người anh vốn lấy dân làm gốc, lấy nghĩa làm cờ. Nhưng cũng chính vì thế, anh càng không thể im lặng. Khi đưa mắt nhìn sang Nguyễn Lữ - người em trai vốn điềm đạm - anh thấy ngón tay cậu dừng lại một thoáng nơi mép giấy rồi buông chậm, gương mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Chừng ấy thôi cũng đủ để anh an lòng: Lữ dường như đã hiểu được ranh giới mong manh giữa lí tưởng và thực tế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gian phòng lặng như tờ. Nguyễn Nhạc xoay mặt nhìn ra ngoài sân, nơi ánh nắng trải vàng trên nền đất đỏ. Những người nghĩa sĩ vẫn đang cật lực luyện võ không ngừng. Đôi mắt anh nặng trĩu, lòng đầy trăn trở. Đúng lúc ấy, Nguyễn Lữ chợt lên tiếng, mang theo sự hòa giải:

"Anh Ba lo cái thực, anh Hai giữ cái nghĩa, đều là vì dân cả. Nếu thu để vơ vét, ấy là tội. Nhưng thu để sống, để giữ cho dân cũng sống, thì há chẳng là giữ nghĩa ư?"

Nguyễn Nhạc lặng người. Dường như một phần trong anh vẫn muốn bảo toàn tấm áo nghĩa quân trong sạch, nhưng phần khác... hiểu rằng, không thể nuôi lí tưởng bằng khói mây.

"Dân vừa thoát vòng bóc lột, nay lại nghe thu thuế, e lòng người dao động. Liệu dân có hiểu chăng?"

Quang Bình nhìn thẳng vào anh trai, nét cương nghị vẫn không đổi:
"Dân Tuy Viễn đã tin anh. Kẻ giàu có anh quen biết, chẳng khó bề thuyết phục. Ai cùng quẫn thì ta lấy tiền nhà bù vào. Lần đầu tiên, có người cầm thuế mà chẳng cướp, dân ắt càng thêm thương."

Nguyễn Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, lời nói thốt ra từng chữ nặng nề:
"Ta sẽ suy nghĩ. Song, nhớ lấy: chỉ một đồng sai lạc... dân sẽ quay lưng. Dân đã quay lưng, thì cờ nghĩa cũng chẳng còn chỗ cắm."

"Điều ấy, em đâu dám quên."

Quang Bình hiểu rõ, cuộc chiến này không chỉ là chiến đấu với giặc ngoài mà còn là đối mặt với những hoài nghi trong lòng dân, và ngay cả trong chính anh em mình. Có những điều đúng, nhưng khó nói thành lời. Có những việc cần làm, nhưng chưa phải lúc. Anh sẽ kiên nhẫn, để khi thời điểm đến, anh trai sẽ tự nhận ra, không phải vì bị thuyết phục, mà vì thấy được sự cần thiết.

Nguyễn Nhạc khép cuốn sổ, bàn tay đặt vững trên mặt gỗ như gác lại bao nỗi băn khoăn:
"Ta sẽ thu xếp trở về Tây Sơn hạ một chuyến. Xem xét tình hình rồi hãy quyết. Việc bàn đến đây thôi, ai về lo việc nấy."

Quang Bình đứng dậy, vẻ kiên quyết ánh lên nơi gương mặt, song trong đáy lòng vẫn dấy những nỗi lo về ngày mai. Anh cúi đầu chào, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại phía sau một khoảng tĩnh lặng nặng nề. Anh hiểu, quyết định này chẳng dễ gì, và chỉ có thời gian mới chứng nghiệm được đúng sai.

Nguyễn Lữ cũng đứng lên. Cậu không vội vàng như Quang Bình, mà từng bước chậm rãi, dừng lại bên cạnh Nguyễn Nhạc. Khuôn mặt trẻ tuổi phảng phất sự sâu sắc hiếm thấy. Cậu khẽ đặt tay lên vai anh trai, như trao gửi trọn niềm tin.
"Anh Hai chớ nặng lòng. Dân sẽ hiểu, rồi sẽ theo. Chúng ta giữ nghĩa, dân ắt chẳng phụ."

Chỉ bằng vài cử chỉ giản dị, như gió mát xua bớt phần nào gánh nặng trong lòng Nguyễn Nhạc. Anh khẽ gật đầu – một sự đồng thuận không cần lời. Nguyễn Lữ xoay người, bước ra ngoài, tiếng chân cậu vang khẽ trên nền đất, nhịp đều mà dứt khoát. Cậu nhanh chóng rảo bước, theo sau Quang Bình hướng về sân trại, nơi tiếng hô luyện tập của nghĩa binh vẫn dội vang như sóng cuộn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sân tập rộng rãi, không khí vương lại mùi đất và mồ hôi, hòa lẫn với tiếng hít thở đều đặn của các nghĩa binh. Những thân hình vạm vỡ săn chắc, những cơ thể dẻo dai, linh hoạt... Tất cả tạo thành một bức tranh sống động của sự quyết tâm và tràn đầy khí thế. Mặt đất dưới chân họ in hằn dấu vết của những buổi tập luyện khắc nghiệt.

Trong hàng ngũ, Liên hạ tấn, hai tay nắm chặt, cảm nhận mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn. Cô cố giữ hơi thở đều, tim đập theo nhịp động quanh mình. Từ vị trí ấy, cô thấy Quang Bình bước ra giữa sân, dáng thẳng, bước khoan thai mà dứt khoát. Ánh nắng sớm rọi nghiêng qua vai áo, in lên gương mặt rám nắng ánh nhìn kiên nghị, khiến người khác vô thức thẳng lưng theo.

Anh cúi xuống cầm dùi trống, gõ ba nhịp trống vang vọng khắp không gian.

Rầm! Rầm! Rầm!
Khi âm thanh cuối cùng của tiếng trống lắng xuống, nghĩa binh từ mọi phía bắt đầu di chuyển nhanh chóng, xếp thành hàng theo đội hình chỉnh tề. Các cai đội đứng nghiêm nơi đầu hàng, quan sát, điều phối thành viên đội mình. Quang Bình đứng thẳng người, tầm mắt quét qua các nghĩa binh. Sau khi xác định mọi người đều tập trung lắng nghe, anh bắt đầu nói, giọng đầy uy lực:

"Mọi người chú ý! Hôm nay, chú Lữ sẽ hướng dẫn một bài quyền mới. Hãy quan sát thật kỹ và học hỏi."

Nguyễn Lữ bước ra, dáng người mảnh dẻ hơn Quang Bình, nhưng trong từng bước đi đều có sự vững chãi của người đã luyện võ lâu năm. Cậu đứng giữa sân luyện võ, khí thế mạnh mẽ, nghiêm cẩn, mắt nhìn những chiến binh Tây Sơn đang chờ đợi, nói dõng dạc:

"Hùng Kê Quyền chẳng cốt ở sức mạnh, mà ở ý chí. Thân nhỏ cũng luyện được, chỉ cần lòng bền, chí vững. Đòn đánh phải nhanh như sét, hiểm như móng gà chọi, linh hoạt như rồng mây. Người có chí, khổ luyện, tất thành."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Các nghĩa binh đều im lặng, đôi mắt tập trung vào Nguyễn Lữ. Một số người hít thở sâu, chuẩn bị tâm thế cho một cuộc hành trình vào thế giới của võ thuật. Nguyễn Lữ đứng đó, thả lỏng vai, đôi mắt sáng trong ánh nắng sớm. Hai tay cậu thủ quyền ngang thắt lưng, kết hợp đọc bài thiệu [77] đồng thời thi triển các chiêu thức:

"Lưỡng kê giao nạp thí tranh hùng!"
(Hai con gà chọi nhau để tranh hùng)

Hai chân Nguyễn Lữ quét ngang, bước tréo vào nhau, thân xoay gọn, tay gạt che mặt rồi cuốn cổ tay về hông. Cả cơ thể cậu chuyển động linh hoạt như gà chọi ra đòn. Thế võ chuyển mình, tay gạt, chân lui, tay phải quay và đâm lên, tay trái úp dưới chỏ tay phải. Cú xoay người bất ngờ khiến tiếng gió rít khẽ qua vành tai những nghĩa binh ngồi gần. Liên hơi giật mình. Trong mắt cô, thế tấn ấy như hai con gà lao vào nhau, vừa tránh vừa quật trả, từng thớ cơ căng cứng như dây cung.

"Song túc tề phi trảo thượng xung!"
(Hai chân cùng bay, móng chân đâm hất lên)

Nguyễn Lữ vừa nói vừa nhảy lên, chân phải đá ra một cú Độc tiêu phi hành cước. Mỗi cú đá và cú chụp đều mạnh mẽ, như chiếc móng vuốt của con gà chiến sẵn sàng xé nát kẻ thù. Bất ngờ, cậu bật người. Đôi chân tung cước như mũi lao xuyên qua không khí. Một tiếng "vút" bật ra, làm vài nghĩa binh xuýt xoa, kẻ còn thụt lùi một bước.

"Trấn ải kim thương như bạch hổ."
(Trấn biên ải, cây thương vàng như cọp trắng)

Chân trái lùi về sau, thế Xà tấn vững chãi. Tay Nguyễn Lữ dựng lên như cây thương chắn ngang, rồi bất ngờ xoay người, bàn tay lao ra Tam công sắc gọn. Tiếng đập tay vang "bốp!" trên nền không khí rắn chắc. Một nghĩa binh khẽ lẩm bẩm: "Như hổ chặn cửa ải." Liên gật nhẹ – đúng vậy, cú đánh ấy không còn dáng gà chọi, mà mang dáng dấp mãnh thú bảo vệ lãnh thổ.

"Thủ quan ngân kiếm tợ thanh long."
(Giữ cửa quan, lưỡi kiếm bạc tựa rồng xanh)

Nguyễn Lữ tiếp tục chuyển động, tay phải vung một vòng rồi cuốn lại, kéo mạnh về phía trước, tay trái che hốc vai như một thế thủ sẵn sàng phản đòn. Chân chuyển nhịp, cơ thể mềm mại mà hiểm hóc. Đòn tấn công giống như một thanh kiếm lướt qua, sắc bén và đầy chính xác.

"Xuyên hầu độc tiễn tàng ư trác.
(Mũi tên độc đâm vào hầu được cất giấu từ mỏ gà mổ thóc)

Nguyễn Lữ thu chân về, nhanh chóng chuyển sang thế Long tấn, rồi lập tức đâm một đường thẳng vào mục tiêu, tay phải từ dưới lên, như mũi tên nhắm thẳng vào địch thủ. Mắt cậu sáng lên như một con hổ đang ngắm chuẩn con mồi.

"Hồi thủ đơn câu thọ tự hung."
(Quay đầu móc đâm vào ngực kẻ địch)

Nguyễn Lữ xoay lưng, chụp tay như móc sắt, rồi lao về phía trước bằng thế Báo tấn. Tiếng gót chân giậm đất "thịch" một cái vang rền. Chiêu thức khiến đối thủ không thể lường trước được, như mũi tên xuyên thẳng vào tim địch.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không gian yên ắng, chỉ có tiếng gió thoảng qua và những bước chân linh hoạt của Nguyễn Lữ. Các nghĩa binh tập trung dõi theo từng động tác, cố gắng lĩnh hội phần tinh túy trong từng đường quyền đang được thể hiện trước mặt mình. Quang Bình lặng lẽ quan sát phần thể hiện của em trai. Anh biết rõ, đây không chỉ là một buổi huấn luyện thông thường, mà là một sự thể hiện về tinh thần và sức mạnh của một võ sĩ thật sự - không dựa vào sức mạnh cơ bắp, mà là trí tuệ, sự linh hoạt và quyết tâm.

"Khiêu, tẩu, dược, trầm thiên sở tứ."
(Chạy, nhảy lên, luồn, hụp xuống là thế trời cho)

Cơ thể Lữ đột ngột biến hóa: nhảy, luồn, hụp xuống... liên hoàn như trò đùa của thần gió. Mỗi cú nhảy làm đất bụi bốc tung, mỗi cú hụp khiến bóng dáng cậu thoắt ẩn thoắt hiện.

"Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung."
(Mềm, cứng, mạnh, yếu, tất cả đều trong bài quyền này)

Cuối cùng, Lữ trở về thế Xà tấn, hai tay mở rộng, rồi bất ngờ khép lại trong một cú xoay, kết thúc bằng thế Hầu tấn uy nghi. Mồ hôi chảy dài trên gò má cậu, nhưng ánh mắt sáng rực. Sau khi kết thúc, Nguyễn Lữ đứng vững, nhìn vào đội quân, đôi mắt ngời sáng, đầy tự tin và kiên định:

"Mọi người cứ chăm tập. Quyền này chẳng phải khó, khó chỉ ở lòng người. Một khi quen tay, ra trận sẽ đánh như thở, chẳng nao núng."

Nghĩa binh đồng loạt vỗ tay, tiếng rền vang át cả tiếng gió. Liên thì đứng sững, tim đập như trống dồn. Từng thế quyền vừa mềm như nước, vừa cứng như thép; khi nhanh thì sấm sét, khi chậm thì vững chãi. Cô chợt hiểu vì sao người ta gọi đây là tinh hoa võ thuật Tây Sơn – nó không chỉ là đòn thế, mà là cả một triết lí: kẻ yếu vẫn có cách thành mạnh, miễn giữ chí kiên cường.

Quang Bình vẫn thinh lặng. Cái cách mà Nguyễn Lữ thực hiện từng chiêu thức, sự tự tin và điềm đạm trong từng bước di chuyển của cậu cho thấy một người chiến binh đã thật sự trưởng thành. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại hình ảnh cậu em trai ngày nào – vóc dáng gầy nhỏ, ít nói, thường lánh mình sau bóng anh. Giờ đây, trước mắt anh, không còn là đứa em út yếu mềm, mà là một võ sĩ dày dạn ý chí, đủ sức gánh vác cả đội ngũ. Anh bước đến gần, khẽ vỗ vai em trai thay cho lời khích lệ.

Nguyễn Lữ nhẹ nhìn qua các nghĩa binh, đôi mắt kiên định:
"Hãy nhớ, mỗi lần chiến đấu không chỉ là đánh bại kẻ thù, mà còn là chiến thắng chính mình."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng reo hò vang dậy. Nhưng giữa đám đông, một nghĩa binh to khỏe bỗng bước ra phía trước, buông lời thách thức:
"Võ thì đẹp mắt, nhưng hữu dụng hay chăng... phải xem thực chiến mới biết."

Không khí sân trại chùng xuống. Những ánh mắt dõi theo, vừa hồi hộp vừa ngấm ngầm chờ đợi. Nguyễn Lữ gật đầu, giọng bình thản:
"Nếu còn ngờ, tôi sẵn sàng cùng anh thử một lượt."

Tiếng xì xào rộ lên, vòng người lập tức giãn ra, tạo thành khoảng trống. Hai người nhập thế. Lực sĩ gầm lên, vung quyền nặng như búa giáng thẳng xuống. Nguyễn Lữ trượt bước né, bàn tay gạt, chân xoay quét. Nhưng đối thủ kịp bật lại, chống chân, xoay người, tung cú chỏ ngang đầy sức nặng. Nguyễn Lữ hạ thấp người, lách qua, khuỷu tay đẩy ngược vào mạng sườn.

"Bốp!" – cú đánh gọn mà hiểm, khiến kẻ kia khựng lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực.
Không để hắn kịp lấy lại thế, Lữ xoay tấn, song cước bật lên – Song túc tề phi trảo thượng xung – như móng gà lao thẳng vào bụng. Đối thủ gập người, nhưng vẫn cố gượng, vung tay chụp xuống vai Lữ. Chỉ chờ khoảnh khắc ấy, Lữ xoay nhanh, một tay khóa cổ tay, một tay móc ngang – Hồi thủ đơn câu thọ tự hung – cả thân hình lực sĩ nặng trịch bị hất chao, rồi ngã đập xuống đất, bụi tung mù mịt.

Một nhịp lặng trôi qua. Rồi tiếng reo hò vang dội như sấm dậy. Quang Bình bước lên, giọng dứt khoát như mệnh lệnh:
"Đây chẳng phải trò múa. Quyền là để rèn thân, giữ sức, để khi hợp cùng trận thế thì hóa thành uy lực. Mọi người hãy khắc ghi!"

Lời anh như hồi kèn xung trận, làm mọi ánh mắt đều sáng rực. Sự hoài nghi vừa rồi đã bị cuốn phăng, chỉ còn ngọn lửa hừng hực trong từng nhịp thở. Nghĩa binh chia làm hai ngả: nam ở một bên, nữ ở bên kia. Tiếng chân giậm đất, tiếng hô nhịp nhàng hòa lẫn, làm sân tập như rung lên. Đội nam khí thế ào ạt, đòn tung ra như muốn chẻ gió. Đội nữ thì uyển chuyển hơn, nhưng ánh mắt sáng rực, từng cánh tay, từng bước chân đều dồn hết quyết tâm. Quyền này vốn để kẻ yếu chống kẻ mạnh... đối với thân nữ lại càng trở nên thiết thực.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong hàng nữ binh, tiếng hô dồn dập, bước chân rầm rập, bụi đất bay lên mù mịt. Nhiều gương mặt còn lúng túng: người xoay chậm nhịp, kẻ gò vai giữ thế tấn, môi mím chặt vì gắng gượng. Không khí căng thẳng khiến từng động tác nặng nề như đá tảng. Giữa dòng nhịp chệch choạc ấy, Liên lại giữ được sự bình thản. Hơi thở đều, ánh mắt vững. Khi tiếng hô "tấn!" vang lên, cô chùng gối, thân hạ thấp, chân trụ chắc xuống nền. Khi xoay người, bước chân của cô gọn và tròn vòng, tay thủ che ngực vừa tầm. Cú đá bật ra - không quá nhanh, nhưng dứt khoát, chuẩn xác.

Nguyễn Lữ đưa mắt sang, lập tức nhận ra dáng hình khác biệt. Trong hàng tân binh, cô gái ấy nổi bật như một nhịp trống vang đúng phách giữa dàn nhạc lạc điệu. Bằng một trực giác, cậu liếc về phía Quang Bình và kịp bắt gặp khoảnh khắc ngắn ngủi: gương mặt anh khẽ nghiêng, vẻ chú tâm thoáng qua rồi biến mất, tựa như chính anh cũng không nhận ra mình vừa để lộ sự chú ý ấy. Chỉ một thoáng thôi, tất cả lại trở về điềm nhiên, song đủ gieo vào lòng Nguyễn Lữ một mối hiếu kì.

Liên vẫn tiếp tục động tác, bất giác tim đập nhanh hơn. Cô như cảm thấy một ánh nhìn đang dõi theo mình. Nhưng khi ngoảnh tìm, dáng hình kia đã biến mất. Sân tập vẫn rầm rập như sóng cuộn, cô chợt thấy trong lòng trống trải lạ lùng. Cô hít một hơi, mím môi, dồn toàn bộ tâm trí trở lại vào thế quyền — như muốn che đi sự chao đảo vừa nhen lên.

Buổi tập kết thúc, nữ binh lục tục tản ra, tiếng cười nói hòa vào tiếng gió lùa qua rặng cây. Liên lau mồ hôi, lòng rộn ràng lạ lẫm, như vừa chạm vào một sợi dây nối giữa quá khứ và hiện tại. Cô đưa mắt nhìn quanh sân thêm lần nữa. Song vẫn vậy - chẳng hề thấy anh đâu. Cái cảm giác được dõi theo ban nãy, rốt cuộc, là thật hay chỉ là ảo giác của riêng cô? Cô khẽ chau mày. Vì sao mình lại để tâm đến sự có mặt của anh đến thế? Chẳng lẽ chỉ để chứng tỏ rằng mình không hề thua kém? Hay là chính cô đang tìm kiếm một lí do cho sự bối rối mà bản thân cũng không sao nắm rõ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

___
*Hùng Kê quyền 雄雞拳 (quyền gà chọi): là một trong những bài quyền đặc sắc trong võ cổ truyền Việt Nam, mô phỏng các kỹ thuật chiến đấu của gà chọi. Tương truyền, bài quyền này được Nguyễn Lữ sáng tạo dành cho nghĩa binh trong giai đoạn đầu của phong trào Tây Sơn.
Bài quyền này được công nhận là một trong 10 bài danh võ của Việt Nam và được chọn từ các kỳ hội nghị chuyên môn của Liên đoàn, bắt đầu từ năm 1993; cùng với các bài quyền khác như Lão hổ thượng sơn, Tứ linh đao và Roi Thái sơn...
Lão võ sư Ngô Bông, mặc dù không sinh ra ở vùng đất Tây Sơn, nhưng vẫn được công nhận là truyền nhân chính thức của Hùng kê quyền. Ông đã được giao nhiệm vụ truyền dạy và phát triển bài quyền này trong toàn quốc, giúp Hùng Kê quyền trở thành một trong những di sản võ thuật quan trọng của Việt Nam.

[74]Vân Đồn: đồn ở khu vực Tây Sơn hạ.

[75]Biện lại: Người giữ việc biên chép trong tổ chức hành chánh ngày xưa. Các quan xưa dùng biện lại để giữ sổ sách.

[76]Ca dao xưa có câu:
"Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan."
So sánh giặc cướp với quan lại tham nhũng: giặc thì cướp trộm trong bóng tối, còn quan lại thì cướp đoạt công khai bằng quyền lực. Người dân còn thấy quan tham nguy hiểm hơn giặc: giặc cướp thì có thể đánh, có thể tránh: còn quan tham thì nấp bóng "chính danh", khó chống lại.

[77]Bài thiệu/lời thiệu hay thiệu: Là bản tóm lược thành văn của một bài quyền hoặc bài binh khí trong võ cổ truyền Việt Nam, tương tự ca quyết (歌訣) trong võ Trung Hoa. Bài thiệu giúp võ sinh dễ nhớ, giữ sự chính xác khi truyền dạy.
Đặc trưng của võ Việt: lời thiệu thường viết dưới dạng thơ, phú có vần, gắn chiêu thức với hình tượng thiên nhiên, vừa gợi hình vừa giữ bí quyết môn phái. Điều này khác với võ Trung Quốc, vốn chủ yếu liệt kê chiêu thức mà ít chú trọng đến vần điệu và ý tượng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout