Chương 17: Binh cơ tàng ẩn phi thường


Bản vẽ vũ khí và lời thừa nhận về "ấn kiếm trời ban" đã kéo Liên sâu hơn vào thế giới của Quang Bình; mở ra cánh cửa dẫn đến những bí mật mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến.

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua kẽ lá, in những vệt sáng lấp lánh lên vách gỗ. Tỉnh dậy, cổ họng Liên không còn rát, đầu cũng nhẹ bớt, nhưng cảm giác mỏi mệt vẫn còn âm ỉ. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa. Ngay ngoài cửa, trên bục gỗ quen thuộc, một chiếc khay nhỏ được đặt gọn gàng. Chiếc bánh khoai mì vẫn còn vương hơi ấm, bên cạnh là một ống tre, miệng bịt lá chuối tươi, buộc lại bằng dây lạt. Không có lời nhắn, không có bóng dáng ai chờ đợi. Chỉ có nắng sớm và sự yên lặng đã thành thói quen. Không cần hỏi cũng biết - là anh.

Cô cầm khay vào trong, tháo lá chuối. Vị thuốc gắt nơi đầu lưỡi nhưng làm cổ họng cô dịu đi. Sau khi ăn, cô rửa sạch ống tre, rồi mang quần áo ướt hôm qua ra giặt. Nước lạnh mát lan dần qua từng đầu ngón tay. Nhìn bộ đồ màu xanh thẫm của anh đã phơi sẵn trên cây sào tre phía sau nhà, cô rũ nước khỏi áo mình, phơi ở phía đối diện.

Liên nhấc chiếc gùi mang về hôm qua, mở nắp, rải đều những bông hoa sứ trắng thơm dịu dàng lên chiếc khay gỗ đã lau sạch. Ngón tay cô chạm vào những cánh hoa mỏng nhẹ, động tác chậm rãi, chăm chú. Cô bước ra ngoài hiên, đặt khay hoa lên mặt ghế gỗ, chỉnh lại cho ngay ngắn.

Gió buổi sáng lướt qua, mang theo mùi ẩm của đất rừng lẫn đâu đó mùi khói rất nhạt. Xen giữa không gian yên tĩnh, tiếng đập kim loại vọng lại: chát... chát... chát... từ phía đồi cao. Liên ngẩng đầu, chỉ thấy vạt cây rung trước gió, không thấy ai hay điều gì cụ thể. Nhịp vang rõ ràng đó như lời nhắc nhở rằng nơi đây không hoàn toàn là chốn yên bình.

Gian nhà nhỏ nằm khuất sau tán cây trên lưng đồi, nơi Quang Bình thường tới... Anh đứng sau khung cửa sổ mở, mắt lặng lẽ dõi về mái hiên thấp phía dưới. Dáng người quen thuộc đang ngồi bên khay hoa: vừa dịu dàng, vừa kiên cường; tựa cành hoa mảnh mai giữa rừng sâu, nghiêng theo gió nhưng chẳng dễ đổ ngã. Không quá nổi bật nhưng lại khiến người đứng trên đồi khó lòng rời mắt.

Giữa nhịp búa đều đặn và mùi khói than cháy, khung cảnh ấy hiện lên trong tầm mắt anh như một mảnh tĩnh lặng tách biệt. Cảm giác mơ hồ vẫn quẩn quanh trong lòng, như một bóng hình mờ nhạt khó nắm bắt, khiến anh khắc khoải mà không rõ vì sao. Quang Bình quay người lại, tay cầm bản vẽ vũ khí. Những tiếng đập kim loại sắc lạnh, đều đặn vang lên như nhịp gõ, lẩn khuất dưới những tán cây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Liên trở vào trong nhà. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào góc phòng, nơi chiếc bàn gỗ sẫm màu. Mặt bàn nhẵn bóng ở chỗ thường tì tay. Trên giá bút treo vài cây bút lông, phía dưới là nghiên mực và thỏi mực đã mòn một nửa. Ở một góc khác, vài tấm mành tre được cuộn lại gọn gàng. Mọi thứ đều giản dị, mang nét ngăn nắp của một thói quen.

Liên tiến lại gần bàn, cái nhìn bất giác dừng trên xấp giấy bản màu ngà, dày dặn. Cô cúi xuống, ngón tay khẽ lướt mép giấy, mắt chạm vào ba chữ lớn viết theo lối hành thư: 燕飛拳 cùng tám câu thơ viết dọc:

燕飛變勢拜祖前 (Yến phi biến thế bái tổ tiền)
三句三打奪爭先 (Tam câu tam đả đoạt tranh tiên)
神童出步歸巢座 (Thần đồng xuất bộ quy sào toạ)
雙飛卷翼復身堅 (Song phi quyển dực phục thân kiên)
虎步回城威趙子 (Hổ bộ hồi thành uy Triệu tử)
鳳凰獨腳破江邊 (Phượng hoàng độc cước phá giang biên)
龍飛變勢開兩足 (Long phi biến thế khai lưỡng túc)
望拜還原草法傳 (Vọng bái hoàn nguyên thảo pháp truyền)

Dù không hiểu hết, Liên vẫn nhận ra đây là một bài thơ thất ngôn bát cú. Điều níu giữ ánh mắt cô không phải là nội dung, mà chính là thư pháp. Có phải nét bút của anh?
Nét viết giản dị, không phô trương nhưng toát khí chất riêng... Nếu thư pháp của Xuân Kiều mềm mại, thanh thoát như cánh hạc bay giữa sương mai, thì nét chữ của Quang Bình lại kiên định, mộc mạc như thân tre vững vàng giữa gió bão. Nét ngang như bờ tre, nét sổ như dòng nước đổ xuống vực sâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cánh cửa gỗ sau lưng chưa khép, để lọt vào một dải sáng mờ. Giữa khoảng lặng, một tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Giật mình, Liên vội thẳng người dậy, bối rối khi trông thấy anh đang đứng nơi ngưỡng cửa.

"Tôi... xin lỗi. Thấy vài dòng viết lạ nên dừng lại nhìn một chút. Nếu vô tình làm phiền, mong anh thứ lỗi."

"Vật đặt nơi bàn, ắt có người nhìn đến. Cô chẳng có ý tò mò quá độ, tôi nào trách." Quang Bình bước vào, tầm mắt anh dừng lại trên mặt giấy: "Cô có hiểu những lời này chăng?"

"Có nhiều chữ... tôi chưa học, nên không hiểu hết."

Cô nhận ra "Yến phi" (燕飛) - chim én bay, "Quy sào" (歸巢) - về tổ, "Song phi" (雙飛), "dực" (翼)... Những chữ gợi hình ảnh đôi chim liền cánh chao lượn trong nắng xuân. Liên liếc nhìn anh, ngập ngừng:

"Tôi chỉ đoán... đây có phải thơ về mùa xuân không?"

Anh dừng lại bên mép bàn, ngón tay chỉ vào ba chữ tiêu đề:

"Yến phi quả là chim én bay. Còn chữ 拳 này... là "quyền". Đây là quyền pháp tôi tự đặt ra, mượn chữ dựng hình, mượn hình mà giữ thế. Viết ra chẳng cốt để ngâm vịnh, mà để luyện thân."

Liên đã từng nghe bài thiệu Hùng Kê Quyền của Nguyễn Lữ, vì vậy ý tưởng về một bài quyền được sáng tạo không còn quá lạ lẫm với cô. Điều khiến cô không khỏi tò mò là cách mà bài quyền này sẽ thi triển như thế nào. Những nét chữ mạnh mẽ và đầy khí phách đó là một bài quyền thiên về nhu hay cương. Cô muốn hỏi thêm, song lời lại dừng ở đầu môi.

"Anh cứ tiếp tục công việc, tôi qua bên kia."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô xoay người, định né sang bên. Mép tà áo vô tình chạm vào góc xấp giấy, mấy tờ thảo pháp trượt nhẹ ra, để lộ một bản vẽ khác bên dưới. Những đường nét tỉ mỉ mô tả hệ ống dẫn và khớp nối lạ lùng, xen kẽ ghi chú chữ Nôm. Tim cô đập mạnh, ánh mắt bị níu lại. Dù chỉ thoáng qua, cô cũng biết đây không phải thứ ai cũng được thấy. Cô nín thở, bước lùi lại, cẩn thận đặt lại mép giấy.

"Tôi vô tình làm xê dịch tờ dưới... xin lỗi. Tôi không có ý xem trộm."

Quang Bình không giật mình, cũng không lảng tránh.

"Thứ ấy, chẳng phải ai cũng có thể hiểu." Anh lặng lẽ nhấc tờ giấy thảo pháp sang bên, để lộ hẳn bản vẽ: "Nhìn qua, cô có đoán được chăng?"

Liên cúi đầu chăm chú quan sát. Nét mực tỉ mỉ đến từng chi tiết: ống dẫn dài, khớp lẫy, bộ phận phát hỏa... Dù chưa từng thấy tận mắt, những đường nét quen thuộc ấy khiến cô lờ mờ đoán ra. Một cái tên hiện lên trong trí nhớ - cái tên cô từng đọc qua trong sách vở cũ. Súng hỏa mai? Tuy hình dáng khác với những khẩu súng hiện đại cô từng biết, nét tương đồng vẫn không thể nhầm lẫn. Cô do dự một thoáng, lên tiếng:

"Đây có phải là... súng hỏa mai?"

"Cô biết đến cách gọi ấy?" Đôi mắt anh lặng đi một nhịp. Không hẳn ngạc nhiên, như đã lờ mờ đoán trước, giờ mới thấy rõ ràng. "Ở đây, người ta gọi là điểu thương[77]."

"Điểu thương? Nghe không giống một thứ hỏa khí cho lắm."

Khóe miệng Quang Bình khẽ cong lên, một nụ cười thoáng qua, mang theo chút ý vị khó đoán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió len qua khe cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên bàn, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, như những suy tư đang trỗi dậy trong lòng Liên. Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh, dù trái tim đang đập nhanh hơn.

"Bản vẽ vũ khí... Sao anh lại cho tôi thấy thứ này?"

"Tri thức gặp tri thức, há chẳng nên cùng mài giũa? Gặp người hiểu biết, sao phải giấu diếm?"

Trong đầu anh thoáng hiện kí ức về đêm ấy. Khi cô phân tích mọi thứ rành mạch, như đã quen thuộc với những điều người khác cho là kì bí. Tri thức ấy từ đâu mà có? Sự kinh ngạc đã nhường chỗ cho niềm tin. Đó là một quyết định táo bạo.

"Cô từng hỏi tôi về chuyện trời ban ấn kiếm. Việc ấy... đúng là do tôi sắp đặt."

Lời thừa nhận bất ngờ của anh khiến cô sững sờ. Cô nhớ lại khoảnh khắc anh cõng cô qua rừng, đưa cô đến nơi làm việc bí mật. Sự thẳng thắn ấy như một nhịp cầu nối, củng cố niềm tin đang dần định hình.

Anh nói tiếp:

"Dân cần một chỗ để đặt lòng. Nếu một "điềm trời" hay "ấn kiếm" đủ khiến họ cùng đứng về một phía, thì sức nặng của nó còn hơn mọi lời phân giải."

Trong khoảnh khắc ấy, Liên nhận ra rằng, dù thời loạn lạc có thể che giấu nhiều bí mật, sự tin tưởng mà anh dành cho cô là một món quà quý giá, đáng để cô trân trọng và đáp lại.

"Anh nói điều này với tôi... dù biết tôi không thuộc về thời đại này sao?"

Quang Bình mỉm cười, ánh mắt sáng lên một tia kiên định, tựa như mọi hoài nghi trong anh đã tan biến từ lâu.

"Tôi đã ngẫm nhiều về điều ấy. Cô từng nói về những việc sẽ xảy ra, tôi chẳng phủ nhận, cũng chẳng vin vào đó. Dù vận mệnh thế nào, tôi vẫn muốn tự mình định đoạt con đường đi."

Sự điềm tĩnh ấy ẩn chứa một ý chí mãnh liệt, như ngọn lửa không bao giờ lụi tắt. Liên nhìn anh, giọng khẽ run, không phải vì sợ hãi mà vì sự xúc động dâng trào:

"Anh không sợ tôi sẽ nói ra những điều không nên nói?"

"Lòng người sáng, thì lời nói cũng ngay. Tôi nhìn thấy điều ấy nơi cô. Là đủ rồi."

Cô biết rõ - triều đại Tây Sơn rồi sẽ sụp đổ, chính cô từng nói điều ấy với anh. Vậy mà giờ đây, nghe anh nói, trong lòng lại dâng lên một niềm dao động khó tả.
Nếu lịch sử thật sự không thể đổi, thì lòng tin này sẽ đi về đâu?
Nhưng nếu có thể đổi - dù chỉ là trong khoảnh khắc - cô muốn được chứng kiến.

"Vậy thì, tôi sẽ cùng anh thắp ngọn lửa ấy. Dù nó soi được bao xa, cũng là ánh sáng mà tôi muốn thấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong khoảng lặng sau lời nói ấy, một âm thanh khẽ khuấy động - tiếng bước chân vang lên giữa không gian yên tĩnh, mỗi lúc một rõ hơn trên nền đất cứng. Anh quay mặt về phía cửa. Cô cũng bất giác nhìn theo. Một bóng người cao lớn dần hiện ra nơi ngưỡng cửa.

Quang Diệu đứng bên ngoài, gõ nhẹ vào cánh cửa như một lời báo trước:

"Chú Bình, e là chú phải về trại một chuyến."

Khi trông thấy Liên, ánh mắt Quang Diệu thoáng dừng lại. Sự ngạc nhiên hiện lên rất nhanh, rồi tan đi; thế nhưng nét do dự vẫn còn đó, lẩn khuất trong cái nhíu mày thoáng qua.

Dù Quang Bình đã lựa chọn tin tưởng, thái độ của Quang Diệu như một tấm gương phản chiếu vị trí thật sự của cô: Liên vẫn là người ngoài cuộc. Cô nhận thấy sự căng thẳng của Quang Diệu không chỉ đến từ tin khẩn cấp, mà còn từ sự hiện diện không đúng chỗ của mình. Có nên lặng lẽ rời đi để cuộc đối thoại quan trọng này không bị gượng ép?

Liên khẽ hít một hơi, ngay lúc cô vừa định mở lời: "Hai người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài trước," thì giọng nói của Quang Bình vang lên:

"Anh cứ nói đi. Việc gì hệ trọng, chẳng nên vòng vo."

Đôi chân Liên khựng lại. Cô hiểu. Câu nói đó không chỉ là sự thúc giục dành cho Quang Diệu, mà còn là một sự đảm bảo, một sự chấp thuận cho Liên được ở lại và lắng nghe. Anh đã quyết định, và cô cần tôn trọng sự quyết định ấy.

Quang Diệu gật đầu, có phần miễn cưỡng nhưng cũng nhẹ lòng. Giọng anh chậm rãi, âm điệu đè nén:

"Người tộc Xà Đàng bất hoà cùng nhóm cũ vì chuyện lương thảo. Khó mà dàn được."

"Còn Bok Kiơm đâu? Anh đã gửi lời tới y chưa?"

Quang Diệu thở nhẹ, đưa tay vuốt sau gáy như một phản xạ căng thẳng:

"Nhóm Bok Kiơm hiện trong rừng Mộ Điểu. Đã sai người đi rồi, nhưng e chậm. Nên... phải nhờ chú ra mặt trước."

"Được rồi. Anh đi trước. Tôi sẽ theo sau ngay."

Không nấn ná, Quang Diệu nghiêng người chào rồi xoay bước rời đi. Tiếng chân anh lặng dần ngoài ngưỡng cửa, để lại gian nhà trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày.

Quang Bình quay lại, nhìn lướt qua Liên, nói nhanh:

"Gian phòng bên tả, tôi đã dọn dẹp, có bày sẵn ít vật dụng cần dùng. Cô cứ nghỉ ít hôm. Cơm trưa sẽ có người mang tới. Chẳng cần đợi tôi."

Dứt lời, anh quay đi, từng bước vững chãi vang lên nhịp đều trên nền đất. Tấm lưng anh khuất sau khung cửa, Liên vẫn thấy trong lòng dội lại ấn tượng về một con người kiên định, quyết đoán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô nhẹ nhàng khép cửa, bước chậm rãi trở vào. Tầm mắt lướt qua kệ gỗ, những ống tre, hộp khóa, và các túi vải buộc chặt. Đây không phải chốn ở tạm, mà là nơi cất giữ cả một công trình đang dần thành hình.

Vụ pháo hoa trong màn kịch "trời ban ấn kiếm" ấy đòi hỏi bao thử nghiệm, tính toán tỉ mỉ - thứ mà ngay cả kẻ hiện đại thiếu nền tảng cũng khó lòng thực hiện. Quang Bình sử dụng thuốc nổ như người thấu hiểu cặn kẽ bản chất của nó. Liên biết, súng và đại bác đã xuất hiện từ những ngày đầu của cuộc phân tranh Trịnh - Nguyễn, chẳng có gì bí mật. Song hỏa khí Tây Sơn vẫn vang danh vượt trội.

Cô chợt nhớ những thuyết âm mưu trong sách báo hiện đại: vua chúa xưa là "người xuyên thời gian". Trước đây cô chỉ cười. Nhưng giờ, nếu không tận mắt thấy... cô nào dám tin ai đó ở thời này lại đi trước người đời một quãng dài đến thế.

"Quang Bình là ai?" - câu hỏi cứ xoáy mãi trong tâm trí. Không chỉ kẻ biết đánh trận, mà đang thay đổi chính cách đánh trận. Cái tên ấy không xuất hiện trong hầu hết những câu chuyện về Tây Sơn mà cô từng biết; song dấu vết trí tuệ thì rõ ràng như một vệt lửa xé ngang trời đêm.

Bên ngoài, gió rừng xào xạc, mùi đất ẩm lẫn hương khói nhạt. Một nhịp chân khẽ vang ngoài hiên, rồi dừng lại. Cả người Liên cứng lại. Cô nín thở, mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ. Cô giữ nguyên tư thế ngồi, không hề di chuyển. Bước chân nhẹ, ngắn, không đều - chẳng phải dáng vững chãi của Quang Bình. Cô căng tai lắng nghe, lòng dâng cảnh giác. Vài tiếng động khe khẽ, như ai đó đặt vật gì xuống, rồi nhịp chân rời đi, xa dần, tan vào tĩnh lặng.

Liên đợi thêm một khoảnh khắc dài, căng thẳng, sau đó mới men ra mở cửa, cẩn trọng nhìn quanh. Trên chiếc bàn gỗ thấp ngay bên hiên, hai khay cơm được đặt gọn gàng. Nỗi lo tan biến, cô buông lỏng, bưng khay vào, ăn phần mình trong im lặng. Ăn xong, cô rửa bát đũa sạch sẽ, đặt khay về chỗ cũ.

Những bông hoa đã được phơi từ sáng đã se lại, khô ráo và thơm thoang thoảng. Liên cúi xuống, dùng hai tay vun nhẹ, bỏ vào gùi đặt ngay ngắn nơi góc vách. Cô bước qua gian kế bên, nhìn qua căn phòng nhỏ: vách gỗ mộc mạc, một chiếc chõng tre kê sát vách, góc nhà có gùi và vài vật dụng cần thiết. Cô chợp mắt trên chiếc chõng tre. Trong cơn ngủ ngắn, những suy nghĩ về chàng trai ít lời, về trí tuệ phi thường vẫn lẩn quẩn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[77]Điểu thương (鳥鎗): cách gọi súng hoả mai (火枚) của người Đàng Trong, Đàng Ngoài gọi là Hiệp Súng (挾銃). Loại súng kíp đá hoặc mồi cháy, nhập từ phương Tây qua thương nhân Bồ Đào Nha từ thế kỷ XVI. Dài khoảng 1-1,5m, nòng sắt hoặc đồng, bắn đạn chì hoặc gang. Các vua nhà Lê, vua nhà Mạc, chúa Trịnh, chúa Nguyễn đều trang bị súng hỏa mai với số lượng khổng lồ cho quân đội.

Sử sách lẫn văn học đều ghi chép các trận đánh thời đại này "đạn bay như sao sa". Ca dao Đàng Trong cũng ghi lại hình ảnh người lính điểu thương thủ:
"Ngang lưng thì thắt đai vàng
Đầu đội nón dấu vai mang súng dài
Một tay thì cắp hỏa mai
Một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout