Phượng Hoàng rực lửa trời Thăng Long
Chương 19: Dây cương kết tình
Thao trường không chỉ là nơi rèn giũa kỹ năng, mà còn là lò lửa thử thách sức chịu đựng và bản lĩnh. Trong lúc các tân binh đối diện với sự khổ luyện khắc nghiệt, một tình huống bất ngờ và sự tái ngộ của nghĩa tình xưa đã định hình lại con đường mà họ đang bước đi.
Một nhóm người dần xuất hiện theo nhịp trống hiệu. Họ dừng bên những con chiến mã riêng, vuốt ve, kiểm yên, chỉnh dây cương. Kẻ dẫn ngựa đi vòng, người nhảy lên lưng thử nước kiệu[68]... Chuồng vừa trống, một người phụ trách gọi lớn: "Cô Liên, qua đây phụ tay dọn dãy này!" "Tôi đến ngay!" Liên nắm chặt cán xẻng, xúc nhát đầu tiên. Lưỡi sắt chạm đất nặng trịch, mùi hôi xộc lên khiến cô bất giác đưa tay lên che mũi theo phản xạ. Có người nói vọng sang: "Quen tay rồi sẽ đỡ." Liên hít một hơi ngắn rồi tiếp tục. Cô cúi người, dồn lực vào hai tay. Nhát xẻng sau gọn hơn, tay đã bắt đầu quen việc. Xung quanh, mọi người vẫn làm việc thoăn thoắt: xúc phân, rắc tro, khiêng ra ngoài, chẳng còn ai bận tâm đến mùi hôi nồng ấy nữa. Đến khi nền chuồng sạch, rơm khô được rải đều, mồ hôi thấm ướt lưng áo lúc nào không hay. Hoàn tất việc vệ sinh, một chị gái vỗ tay gọi: "Giờ sang cánh đồng cắt cỏ, để dành cho chiều." Liên xách dao phát, bước cùng mọi người ra ngoài. Con đường dẫn qua triền đất thoai thoải, từ đây nhìn rõ nơi kỵ binh đang luyện tập. Cô dừng chân một lát, nghiêng mặt nhìn ra bãi đất rộng. Lần đầu cô chứng kiến cảnh cưỡi ngựa ngoài đời. Những con tuấn mã cao lớn phi nước đại[69], vó dồn dập, bụi bay mù mịt. Người trên yên lúc ẩn lúc hiện, thân hình hòa làm một với ngựa. Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua: "Nếu một ngày nào đó, chính mình cũng được ngồi trên lưng ngựa, giữa trời đất bao la như vậy..." "Lo mà cắt cho đều tay. Đừng mải ngắm, kẻo chiều ngựa chỉ được ăn gió." Giọng một chị trong nhóm cất lên, nửa đùa nửa nhắc. Liên khom người xuống, tay trái túm lấy một nắm cỏ, tay phải đưa dao lia sát gốc. Mỗi nhát cắt kéo theo mùi cỏ tươi dậy lên. Cô gom gọn sang một bên, lại cúi xuống cắt tiếp. Trong lúc lom khom, tiếng kim loại va chạm, xen lẫn tiếng vó guốc vang vọng từng hồi. |
0 |
Phía xa nơi thao trường, nắng vàng phủ xuống, gió lùa qua những gò đất nhấp nhô. Bên phía các chị em mới, không khí căng thẳng và vụng về hiện rõ. Những bàn tay run rẩy nắm chặt dây cương, mồ hôi nhễ nhại. Có người thân hình lảo đảo, suýt trượt khỏi yên. Các cai đội nữ đi dọc hàng ngựa, vừa vuốt ve cổ ngựa để trấn an, vừa chỉnh lại tư thế ngồi cho người mới. Lan lên ngựa, thực hiện từng động tác chậm rãi để mọi người dễ quan sát. Cô vừa làm vừa hướng dẫn: cách phân bố trọng tâm cơ thể, cách siết gót chân vào bàn đạp, cách giữ và kéo cương cho đúng. Với những người đã ngồi vững trên yên, quen đi nước kiệu, Dung thúc ngựa đi chậm song song. Cô quan sát từng người, sẵn sàng đưa tay hỗ trợ khi có ai chao đảo. "Đừng hoảng. Nắm chắc cương, giữ hơi thở đều. Ngựa cảm được người." Phía còn lại, các cai đội dẫn toán kỵ binh nam. Mỗi bước tiến, đội hình thêm phần nhuần nhuyễn. Khi đã vào nhịp, họ bắt đầu luyện phối hợp với binh khí. Văn Dũng hô lớn một tiếng, cả toán lập tức lao vút đi, gươm sáng loang loáng trong không trung. Giữa vòng ngựa phi, Văn Tuyết nổi bật hơn cả. Ngân côn trong tay anh vung lên dứt khoát. Lúc lướt nhanh như gió, khi giáng xuống nặng tựa sấm rền, từng đòn đánh hòa với nhịp vó ngựa. Nghĩa binh đứng ngoài nhìn theo, ai nấy đều thầm nhủ: rồi sẽ có ngày, mình cũng vững vàng được như thế. Có kẻ trầm trồ: "Côn pháp ấy thần sầu, lại cưỡi Lạc Hồng. Trong quân mấy ai sánh kịp." Tiếng khen râm ran. Văn Tuyết chỉ mím môi cười. Ánh mắt anh nhìn xuống dây cương trong tay, kí ức cũ bất chợt tràn về. Ngày ấy, con tuấn mã đỏ tía giậm vó trên đất Tây Sơn thượng đạo. Quân canh vừa thấy bóng đã vội lùi bước. Xích Kỳ, bảo vật Cao Miên[70] tiến cống cho chúa Nguyễn, từng khiến người người khiếp sợ. Quang Bình khi ấy chỉ nhìn rồi cười lớn: "Ngựa thì quý thật. Nhưng tôi trọng người hơn. Đi đúng đường, một bước cũng đổi được sơn hà." Trước mặt Tuyết là một thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ, gương mặt chưa vương gió bụi; vậy mà lời nói lại thản nhiên như người đã nhìn thấu từng ngã rẽ. Không mệnh lệnh, cũng chẳng lời giữ lại. Nhưng chính lúc ấy, anh biết mình đã chọn đúng đường để đi tiếp. Anh đổi tên con tuấn mã thành Lạc Hồng, coi như đoạn tuyệt với lối sống ngang tàng ngày trước. |
0 |
Bỗng tiếng hí vang xé không gian kéo tâm trí anh về với thực tại. Một nữ kỵ binh mới tập, tay cương còn non, đang cưỡi phải con ngựa bất kham. Nó lồng lên, phi vòng hỗn loạn. Trên yên, cô gái nghiêng ngả, suýt bị hất văng. Đám người xung quanh sững sờ. Vài tiếng kêu kinh hãi thét lên, mọi người vội vàng dạt ra. Văn Tuyết thúc ngựa lao tới, mắt chăm chú vào con thú cuồng nộ, dáng anh nổi bật như ngọn cờ đỏ giữa bụi cát. Khi vừa áp sát, trong khoảnh khắc ấy, anh chợt hình dung thân hình mảnh mai của cô gái sắp đổ ập vào vòng tay mình. Cổ tay anh đột ngột cứng đờ. Bàn tay vốn đã giơ ra nửa chừng lặng lẽ thu về, như ngại vượt qua một giới hạn vô hình. Ngay lúc ấy, từ phía đối diện, Lan thúc ngựa phóng tới, tiến sát con ngựa bất kham. Khi lướt ngang Văn Tuyết, nàng nghiêng người nói nhanh: "Giữ ngựa giúp tôi!" Không kịp nghĩ thêm, Tuyết lập tức ghì lấy dây cương con ngựa nàng cưỡi. Lan thả người, tung sang lưng con cuồng mã, tay nhanh như chớp chụp dây cương. Con ngựa gầm lên, lồng mạnh, cố hất kẻ lạ khỏi yên. Lan dồn lực ở hông và chân, bám chặt, để mặc nó phi loạn một hồi. Nàng không đối đầu với sức mạnh của con thú, mà dùng sự mềm dẻo để xoa dịu cơn hoảng loạn. Khi nhịp bước bắt đầu chậm lại, nàng mới siết cương, dẫn nó hạ dần tốc độ. Cuối cùng, con ngựa dừng lại giữa võ trường, thân vẫn căng cứng, nhưng đã chịu đứng yên dưới tay người cưỡi. Cả sân đang náo động chợt lặng đi. Lan xuống ngựa, bước nhanh tới đỡ lấy cô gái. Đôi tay người mới vẫn còn run, hơi thở chưa kịp đều. Nàng đặt tay lên vai cô gái, nhẹ nhàng trấn an: "Lần đầu gặp ngựa dữ, khó tránh khỏi hoảng sợ. Trước hết cứ giữ mình cho vững." Cô gái nuốt nước bọt, siết chặt tay để khỏi run: "Tôi... tôi hiểu. Lần sau tôi nhất quyết không buông cương." |
0 |
Lan giao ngựa cho một người khác. Nàng vuốt lại những lọn tóc mai dính bết mồ hôi, cầm thương bước về phía Văn Tuyết. Lúc này anh cũng đã rời yên, nhẹ nhàng dắt con ngựa đến trước mặt nàng. "Nhờ anh giữ cương, tôi mới có thể thu phục nó." "Chút việc ấy, nào đáng kể." "Mấy việc này chị em chúng tôi đã quen tự xoay xở. Lần sau, anh cứ việc ra tay, đừng ngại." Văn Tuyết thinh lặng trong chốc lát. Tầm mắt anh vô tình rơi xuống cây thương trong tay nàng. Bốn chữ "Dĩ Võ Hành Nghĩa" (以武行義) trên cán thương hiện rõ dưới nắng. "Cây thương này... có phải vật của thầy Hùng ở Tuy Viễn chăng?" Lan hơi bất ngờ, đôi mắt sáng lên một thoáng rồi trở về vẻ thản nhiên. "Phải, là vật của ông nội. Anh là người quen cũ sao?" Anh nhìn cây thương, khóe miệng khẽ động như muốn nói gì đó lại thôi. "Ân sư dạy ta không chỉ võ nghệ. Không ngờ sau bao năm, lại gặp truyền nhân của thầy ở đây." Lan không vội lên tiếng, đôi mắt lướt qua bàn tay anh đang nắm chặt thân côn bạc. Một mảnh kí ức cũ kĩ vừa được lau sạch bụi mờ. Dưới gốc đại thụ thôn Trường Định ngày trước, một thiếu niên từng cẩn thận lau cây ngân côn như nâng niu một báu vật. Năm tháng đi qua, dáng hình ấy đã trở thành một nam nhi dạn dày sương gió. "Anh là... Văn Tuyết? Ông nội từng nhắc, nói anh là môn sinh xuất sắc nhất." "Hai chữ ấy, ta nào dám nhận." Văn Tuyết lảng tránh cái nhìn của nàng. Anh tự hỏi nếu thầy chứng kiến sự do dự vừa rồi, liệu người còn muốn nhìn mặt đứa đệ tử này chăng. Khóe mắt nàng khẽ cong, nụ cười dịu dàng hiện lên khi nhận ra ở anh không phải kiêu ngạo của kẻ tài cao, mà chỉ là sự thành thật hiếm có giữa chốn võ biền đầy phô trương. "Khuôn phép cốt ở tâm. Đôi khi chính mình đừng tự trói mình quá chặt.” Nàng hơi cúi đầu chào rồi dắt ngựa bước đi. Văn Tuyết đứng yên, nhìn bóng nàng hòa vào hàng nữ binh đang ngược nắng phía xa. Anh cúi xuống nhìn đôi tay mình, thở ra một hơi dài, như trút bỏ một lớp gông vô hình đè nặng bấy lâu. Gió võ trường vẫn thổi qua, mang theo bụi đỏ lất phất. Anh leo lên ngựa, siết nhẹ dây cương, thúc gót quay ngựa bước đi về phía ngược lại. |
0 |
*** Nắng trưa đứng bóng, tiếng trống lệnh đổi nhịp vang từ thao trường phía đông. Dưới gốc đa, nhóm phụ việc nhanh nhẹn bện rơm, quấn dây mây. Chỉ chốc lát, hàng bia tròn to gần bằng nia đã dựng ngay ngắn. Thoa vừa giữ khung vừa nói: "Hôm qua trại lại nhận thêm ngựa từ miền hạ. Người ít, việc nhiều. Nay có cô đến phụ, cũng nhẹ bớt phần nào." "Tôi có phụ được gì nhiều đâu." Liên ngại ngùng đáp. "Một cây làm chẳng nên non..." Thoa nháy mắt, chưa nói hết câu tục ngữ thì cả hai đã cùng cười, cúi xuống làm tiếp. Chẳng mấy chốc, bia đã xong. Liên cùng mấy chị em khiêng ra bãi, dựng khung, cắm chặt chân gỗ xuống đất đỏ. Mọi người lùi lại mé ngoài, nhường chỗ cho hàng cung thủ. Bên cạnh một vài gương mặt quen ở buổi luyện võ, có mấy người Liên chỉ lờ mờ nhớ đã gặp ở bữa tiệc đãi tộc Xà Đàng. Bên mé trái, một người cao lớn giương cung giữa hàng thiện xạ. Mũi tên rời dây, phát nào cũng trúng. Liên không nhớ rõ mặt, nhưng cây côn đen bóng đeo sau lưng thì quá quen. Cái tên Võ Đình Tú bật lên trong trí nhớ - người được mệnh danh “Thiết côn vô địch”. Cách đó vài bước, Quang Huy kéo cây Thiết Thai cung nặng trịch. Tiếng dây bật khô khốc, mũi tên xuyên phập qua bia rơm, cắm sâu vào tấm gỗ chống sau lưng. Tầm mắt Liên dừng lại lâu nhất ở một bóng dáng quen thuộc. Xuân Kiều - người thầy vài hôm trước còn ngồi bên cửa sổ, kiên nhẫn giảng từng nét chữ. Giờ đây anh đứng đó, vẫn dáng vẻ bình thản, giương cánh cung nhẹ nhàng. Dây bật, âm thanh trong trẻo ngân vang như dây đàn khẽ gảy giữa không trung. Tên lao đi, găm đúng hồng tâm. Thoa ghé tai cô thì thầm: "Vĩ Mao cung nhà họ La đấy. Nghe tiếng dây là biết ngay anh Xuân Kiều. Cả trại chẳng ai có âm thanh ấy đâu." |
0 |
Loạt bắn vừa dứt, hàng thiện xạ rời vị trí, đứng nghiêng sang một bên quan sát đám tân binh. Liên theo chân nhóm phụ việc ùa ra bãi, rút mũi tên khỏi những bia rơm tua tủa. Tên gom lại thành bó, đặt ngay dưới chân các cung thủ đợt sau. Những gương mặt trẻ còn pha chút hồi hộp vội đón lấy, cắm vào ống sau lưng, mắt sáng rực nhìn về phía mục tiêu vừa dựng lại. "Giương!" Hai chục cánh tay đồng loạt kéo dây. Mặt ai cũng đỏ bừng, cánh cung cong oằn, run nhẹ. Đình Tú đi qua phía sau hàng, giọng dõng dạc: "Chân đứng cho vững. Lực ở lưng và vai, không phải ở tay." Một thanh niên siết cán cung quá chặt, cổ tay vẹo hẳn. Anh gằn thêm: "Nắm vừa thôi. Càng siết càng dễ lệch." Tiếng trống lệnh nổi lên. "Thả!" Tên vút đi... rồi rơi tản mát. Hồng tâm vẫn sạch trơn, chỉ loang lổ vài vết xước ngoài rìa. Đình Tú bước ra giữa hàng, tiếng quát vang như sấm: "Lại! Đứng chưa vững thì đừng kéo!" Xuân Kiều đi sau, nhắc ngắn gọn: "Giữ hơi thở đều. Thả lỏng vai trái." Cùng lúc đó, Quang Huy chỉnh lại tư thế cho vài kẻ còn lúng túng. Cứ thế từng lượt tên được bắn ra, mỗi lúc một chuẩn hơn. Trên bia đã xuất hiện những vết găm trong vành đỏ. Từng hàng cung thủ luân phiên, nối tiếp nhau. Liên vừa đặt bó tên xuống chân các cung thủ, thẳng người dậy thì thấy trời đất như chao đảo. Nắng trưa hầm hập khiến mặt cô nóng bừng, chân bước loạng choạng. Thoa đứng gần đó giật mình quay lại, nhanh nhẹn đỡ lấy khuỷu tay cô: "Cô qua gốc cây kia nghỉ một lát đi. Người mới chưa quen dễ bị say nắng. Để chị em lo cho." Liên lắp bắp: "Làm phiền mọi người..." "Có chi mà phiền!" Thoa cười vỗ nhẹ vai cô một cái rồi quay đi, thoăn thoắt chạy lại giữa bãi cùng các chị em. |
0 |
Liên lùi vào bóng cây, tựa lưng vào thân gỗ sù sì. Gió thoảng qua mang theo chút mát mẻ hiếm hoi, xoa dịu cái nóng bốc lên từ đất đỏ. Tán lá khẽ rung, vài chiếc lá khô rơi lả tả xuống vai áo. Cô vô thức phủi đi, chẳng để ý tiếng sột soạt từ cành trên. Phía bên kia, Xuân Kiều bất chợt xoay người nhìn qua. Anh nheo mắt, đồng tử thu hẹp lại như nhìn thấy một mục tiêu di động. Không một lời báo trước, anh rút tên, giương cung. Mũi tên xé gió lao đi, để lại một vệt thanh âm sắc lẹm ngang qua tán lá. "Phập!" Một thứ gì đó rơi bịch xuống sát mũi giày, Liên giật nảy mình lùi phắt lại, lưng va vào thân cây. Trên đám lá khô, một con rắn đang quằn quại trong cơn giãy chết. Vệt máu đỏ sẫm loang ra, thấm đẫm quanh mũi tên xuyên đầu. Xuân Kiều sải bước tới, ánh nắng chiều phủ lên bờ vai rộng của anh một dải vàng sẫm. Anh dừng lại cách cô vài bước chân. "Nhớ để ý xung quanh một chút." "Vâng... cảm ơn anh. Sau này tôi sẽ chú ý." Xuân Kiều cúi người, rút mũi tên ra. Anh tỉ mỉ lau sạch vết máu bằng khăn tay trước khi cắm nó lại vào ống tên sau lưng. "Lúc nãy ta đã nhận ra cô. Mấy hôm nay không thấy sang học chữ." Liên mỉm cười ngại ngùng: "Mấy nay tôi có chút việc nên chưa tiện qua. Chữ nghĩa anh dạy, tôi vẫn nhẩm lại mỗi ngày. Anh Bình cũng giảng thêm cho tôi mấy từ mới nữa." "Người có lòng học ắt gặp được thầy hay." Xuân Kiều đưa mắt nhìn xa xăm theo làn khói mỏng phảng phất phía lưng đồi, khóe môi hơi nhếch nhẹ. Đầu ngón tay anh khẽ lướt dọc dây cung, chậm rãi như chạm vào một sợi đàn quý, chỉ đủ để cảm nhận độ căng mà không khiến nó rung động. "Ở trại này ai cũng nhiều tài. Tôi không muốn mình là người tụt lại phía sau." "Mỗi người góp một chút sức, tương trợ lẫn nhau. Người biết cố gắng chẳng bao giờ là gánh nặng." Xuân Kiều nghiêng đầu nhẹ như lời chào thầm lặng, quay người bước về phía hàng cung thủ. Sau khi nghỉ một lúc Liên đã thấy khá hơn. Cô bước ra khỏi bóng cây, hòa vào dòng người đang thu dọn bia ngắm. |
0 |
___ [69]Nước đại: bước chạy nhanh, phi nhanh của ngựa [70]Cao Miên (高棉): Tên gọi Campuchia trong tiếng Việt bắt nguồn từ tên gọi tiếng Khmer phiên âm ra Hán Việt, được dùng trong khẩu ngữ từ khoảng giữa thế kỉ XVII. |
0 |