Chương 22: Giữa nơi khói lửa ngập tràn
Cảnh báo
LƯU Ý AN TOÀN:
Các mô tả về hóa chất và vũ khí trong chương này nhằm phục vụ bối cảnh hư cấu của truyện. Tuyệt đối không bắt chước dưới bất kì hình thức nào. Mọi hành vi thử nghiệm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và vi phạm pháp luật.
***
Bình minh ló rạng, sương mù dày đặc còn bao trùm hẻm núi, Quang Bình sải bước đi trước, bóng lưng anh hòa vào màn sương lạnh. Liên theo phía sau, vai đeo chiếc tay nải chứa những vật dụng cần thiết. Dưới mái hiên gian nhà tạm dựng sát vách đá, Văn Lân và Văn Sở đã đứng đợi, gương mặt họ không giấu được sự căng thẳng.
Quang Bình dừng lại nơi ngưỡng cửa, quay sang Liên:
"Cô ngồi đợi ở ngoài này. Tuyệt đối không được bước lại gần hơn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."
Liên gật đầu ngồi xuống phiến đá, đôi mắt vẫn không thôi ngoái nhìn vào bên trong với vẻ bất an.
Suốt hai canh giờ, gian nhà chìm trong làn hơi nóng ngột ngạt và mùi nhựa thông hắc nồng. Ba người đàn ông tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng trong từng thao tác. Nhựa thông nóng chảy được Quang Bình cẩn trọng rót vào các hũ sành chứa phốt pho ngâm nước, rồi lại đổ hỗn hợp vào trong ống tre. Văn Lân và Văn Sở, một người giữ vững các ống tre đã lót sẵn tim thuốc nổ, người kia nén nút gỗ tẩm sáp ngay khi hỗn hợp vừa đầy. Mồ hôi đẫm áo nhưng chẳng ai dám lơ là một nhịp.
Liên ngồi bên phiến đá, hai tay nắm chặt vào nhau giữ cho mình khỏi run rẩy. Mỗi tiếng nện của nút gỗ dội vào tai cô như tiếng đếm ngược của một ngòi nổ. Nếu chẳng may sơ suất khiến hỗn hợp rớt ra ngoài, ngọn lửa sẽ bùng lên lập tức. Cô liếc sang chum nước lớn đặt góc sân, trong đầu thầm tính toán phương án sơ cứu.
Chiếc nút cuối cùng được nén chặt cũng là lúc bầu không khí ngột ngạt dần tan đi. Văn Sở quệt vội vệt mồ hôi trên mặt, còn Văn Lân thả lỏng đôi vai đang căng cứng, lặng lẽ xoay cổ tay cho máu huyết lưu thông. Duy chỉ có Quang Bình là đứng lặng, ánh nhìn trĩu nặng ưu tư đổ dồn vào những "mầm lửa" đang ngủ yên.
Ba người bước trở ra ngoài, vục những gáo nước mát lạnh dội lên mặt và tay để rũ bỏ cái mùi hắc nồng của nhựa cháy. Họ tiến lại quanh phiến đá, bàn bạc địa điểm thử nghiệm.
Văn Lân trải rộng tấm sơ đồ da bò, những hình vẽ mô phỏng địa thế được anh minh họa một cách chi tiết và tỉ mỉ. Anh chỉ tay vào một khoảng trống phía rìa Đông:
"Tôi chọn bãi đất này. Rộng rãi thoáng đãng, lưng tựa vách đá, bao bọc là suối nước."
Quang Bình khoanh tay, chăm chú xem xét sơ đồ.
"Anh Lân chọn vị trí này quả là dụng tâm, công thủ đều vẹn toàn. Chỉ có điều, thứ này tính hỏa quá bạo." Quang Bình kín đáo hướng sự chú ý sang Liên, hạ giọng: "Dưới góc độ người hiểu biết về tính dược, cô thấy thế nào?"
Liên quan sát vách đá, đoạn liếc nhìn dòng suối gần đó.
"Chỗ này không ổn. Vách đá dựng đứng sẽ khiến luồng gió bị dội ngược, tạo ra xoáy khí. Các anh đứng đây, khói không tan mà sẽ quẩn lại, hít phải thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân."
Nét mặt Văn Lân thoáng đổi sắc, nhìn cô đầy vẻ khó hiểu:
"Bình sinh chinh chiến, khói lửa mịt mù vốn là chuyện thường tình."
"Khói này là chất độc!" Liên nhấn mạnh. "Đừng chủ quan vì chưa chết ngay. Độc tính tích lũy lâu ngày sẽ ăn mòn phổi các anh đến nát rữa lúc nào không hay."
Văn Sở khoanh tay trước ngực, gắt lên:
"Cô mới tới vài ngày, biết được bao nhiêu về hoả khí mà đã vội lên mặt dạy đời?"
Giữa lúc bầu không khí như bị nén lại đến cực điểm, Quang Bình hắng giọng một tiếng đầy ẩn ý. Anh đặt bàn tay lên vai Văn Sở. Cái chạm ấy như một chốt chặn, buộc Văn Sở phải kiềm lại cơn nóng giận.
"Đừng đợi sập hầm mới tin dưới đất có chông."
Văn Sở bất chợt cười phá lên:
"Chú bị mấy lời ấy doạ sợ rồi ư?"
"Chúng ta liều mình để tìm ra lợi khí, không phải để chứng minh ai gan lì hơn ai." Quang Bình chống tay lên mặt bàn, cất giọng lạnh lùng: "Dũng cảm là để sống mà chiến đấu. Chết vô nghĩa thì không gọi là can đảm."
Nụ cười trên môi Văn Sở vụt tắt, vẻ hậm hực trên mặt dần buông lỏng.
"Vậy theo cô, nơi nào là phù hợp?" Quang Bình hỏi tiếp.
Liên dán mắt vào bản vẽ, những kiến thức hóa học vụt qua tâm trí: phốt pho trắng cháy trong không khí, nếu gặp hơi ẩm sẽ tạo thành axit có khả năng ăn mòn cực mạnh.
"Phải chọn nơi khô ráo, tránh xa nguồn nước. Ở đó không có hơi ẩm để sương độc hình thành, gió cũng dễ dàng đẩy khói đi xa."
Quang Bình cúi xuống, đôi mắt sắc sảo rà soát từng điểm trên sơ đồ địa hình. Sau vài giây tính toán, ngón tay anh gõ mạnh lên một vị trí.
"Vậy thì chọn bãi cát này. Anh Sở, cho người mang thêm mấy chum nước lớn để dự phòng."
Văn Sở cất giọng hào sảng:
"Được! Việc đó cứ để tôi lo."
Văn Lân đứng thẳng dậy, vẻ dò xét hiện rõ trong ánh mắt anh khi nhìn về phía Liên:
"Thứ này vốn là bí mật của trại hỏa dược, chỉ vài người được tiếp cận. Ngay cả trong các thư tịch cổ hay bí lục hỏa khí mà tôi từng xem qua, chưa từng thấy ghi chép nào về nó. Từ đâu mà cô biết rõ đến vậy?"
"Tôi..." Liên ngập ngừng.
Liên cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau dưới vạt áo, cố tìm lấy một lời giải đáp hợp lí . Cô không thiếu những lí lẽ, chỉ thiếu đi cách diễn đạt phù hợp để những tri thức vượt thời đại này không biến cô thành một kẻ điên rồ trong mắt họ.
Giữa lúc Liên đang lúng túng trong cơn im lặng kéo dài, Quang Bình bình thản cuộn tấm sơ đồ lại, những ngón tay miết dọc theo mép tấm da bò một cách dứt khoát.
"Mỗi người một sở học." Anh đưa tấm sơ đồ về phía Văn Lân. "Tôi đưa cô Liên đến đây ắt có nguyên do. Các anh chỉ cần biết là người tôi chọn, chuyện còn lại chẳng phải điều các anh cần bận tâm."
Câu nói dứt khoát, khép lại những nghi vấn đang chực chờ bùng nổ. Văn Lân nhìn anh hồi lâu, đoạn khẽ nhếch môi thành một nụ cười ẩn ý, vươn tay nhận lấy tấm sơ đồ:
"Tôi tin vào mắt nhìn người của chú."
***
Tại bãi cát phía xa, những bao đất được xếp thành một bức tường bán nguyệt vững chãi, án ngữ đối diện với bốn cây sào cắm ở các góc bãi thử. Những dải vải buộc trên đầu sào bay phần phật theo gió, tựa như đang đếm nhịp cho khoảnh khắc định mệnh. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Liên lùi lại sau tảng đá lớn cách đó mười lăm trượng, đôi tay ôm chặt tay nải trước ngực như muốn kìm giữ nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cách cô không xa, Văn Lân và Văn Sở đứng đó, hơi thở dường như cũng đình trệ theo từng cử động của người đàn ông đứng giữa bãi cát.
Quang Bình đứng tách biệt giữa khoảng không gian trống trải. Khẩu hỏa hổ trong tay anh lúc này tựa một con mãnh thú đang ngủ yên, chờ đợi tiếng gọi thức tỉnh.
"Thành bại... nằm cả ở phát này."
Quang Bình ngoái đầu ra hiệu cho mọi người lùi thêm một bước. Anh nạp thuốc súng, đẩy ống tre vào bầu đồng bằng động tác dứt khoát nhưng vô cùng cẩn trọng. Khi hỏa hổ đã được gắn chặt vào cán gỗ dài, anh châm mồi lửa, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt mục tiêu. Nòng đồng hướng thẳng về phía bức tường bao cát phía xa, tĩnh lặng như một con mãnh thú đã nín thở chờ thời khắc vồ mồi.
Một tiếng rít chói tai xé toạc không gian, nghe tựa tiếng gầm của mãnh thú vừa thức giấc. Ống tre lao vút đi như một vệt sao chổi xé tan không gian, để rồi chỉ trong một tích tắc, nó nổ tung thành hàng ngàn đốm sáng li ti. Những giọt lửa văng tung tóe, bám chặt lấy bao cát như những con đỉa đói, liếm láp và hung hãn, tưởng chừng chẳng gì có thể dập tắt. Khói trắng cuộn đặc, mang theo luồng hơi hắc nồng khiến những người đứng xa cũng phải rùng mình.
Văn Lân và Văn Sở đứng chết lặng, ánh mắt dại đi trước biển lửa đang bùng lên dữ dội.
Quang Bình lặng yên quan sát thành quả. Sau bao lần đổ máu và những nhịp nổ lỗi, con "mãnh hổ" cuối cùng đã chịu khuất phục dưới bàn tay anh. Anh hiểu rõ, mình vừa đánh thức một thứ quái vật có thể xoay chuyển cục diện chiến trường, nhưng cũng chính nó sẽ thiêu rụi tâm hồn kẻ cầm quân.
Liên trân trối nhìn quầng lửa tỏa rộng như một chiếc lưới tử thần, sắc mặt tái nhợt. Cô biết tính chất của thứ vũ khí này, nhưng khi nỗi kinh hoàng ấy hiển thị trước mắt, nó như giáng một đòn mạnh vào tâm trí cô. Từ giây phút này, chiến tranh sẽ không còn là những cuộc đọ sức của lòng dũng cảm, mà là sự hủy diệt đến tận cùng, bẻ gãy ý chí của bất kì kẻ nào dám đối mặt.
Quang Bình tiến lại gần, bước chân nặng nề in hằn trên cát. Anh lặng lẽ quan sát gương mặt trắng bệch của cô, nhìn thấu nỗi bất an nơi đáy mắt.
"Cô đang sợ sao?"
"Những người đứng trong đó... họ thậm chí không biết mình đang đối đầu với cái gì." Giọng cô run run: "Chỉ một cái chớp mắt... mọi cơ hội phản kháng đều bị tước đoạt trong đau đớn tột cùng."
Quang Bình lặng lẽ ngồi xuống tảng đá bên cạnh, buông khẩu hỏa hổ sang một bên. Thứ vũ khí vừa rồi còn là mãnh thú, giờ chỉ là một ống đồng tỏa hơi nóng hầm hập.
"Cô biết không," anh chậm rãi nói. "Khi đặt những nét vẽ đầu tiên cho thứ này, tôi chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc tìm ra một con đường khác để giành lấy thế chủ động. Chỉ một phát bắn, hàng trăm kẻ thù lùi bước, đó là ưu thế tôi cần để xoay chuyển cục diện."
Anh đưa mắt nhìn về phía lưng đồi, nơi ánh chiều tà rực lên sắc đỏ.
"Con đường này vốn đã nhuốm máu, không phải ngươi chết thì ta chết. Trừ khi đến lúc vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không dùng đến nó."
Liên nhìn xuống đôi bàn tay anh - những ngón tay chai sạn, đầy vết sẹo bỏng. Cô bàng hoàng nhận ra, dưới vỏ bọc điềm tĩnh kia là một tâm hồn bị xé làm đôi: một nửa muốn dùng trí tuệ để kiến tạo, nửa kia lại buộc phải nhuốm máu vì nghĩa lớn.
"Tôi hiểu." Cô khẽ nói, ánh mắt xa xăm. "Chỉ là... tôi hi vọng sau cuộc chiến này, mọi người vẫn bình an."
Quang Bình khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua mang theo sự nhẹ nhõm. Dưới chân họ, đất đỏ Thượng đạo vẫn thầm lặng như bao đời nay, nhưng sâu trong lòng nó, một ngọn lửa không thể dập tắt đã bắt đầu bùng cháy.
***
Trên gò cát lộng gió, những hàng cọc gỗ được dựng lên giả định cho quân địch. Các cai đội đứng tề tựu xung quanh, vẻ phấn khích xen lẫn hiếu kì thoáng hiện trên nét mặt. Họ đã nghe về "lời hẹn ba ngày" và cả những lời đồn thổi về thứ vũ khí kì quái của Quang Bình. Đình Tú đứng khoanh tay, chiếc thiết côn đen bóng cắm xuống mặt đất. Bên cạnh, Xuân Kiều trầm mặc nhìn về phía Quang Bình đang đứng ở trung tâm.
Quang Bình nâng khẩu hỏa hổ, nhắm thẳng vào hàng cọc gỗ. Khi ngòi nổ kích hoạt, một tiếng rít xé gió vang lên. Ống tre lao đi như một mũi tên lửa trước khi vỡ vụn thành những đốm lửa li ti giữa không trung. Quầng lửa đỏ quạch, theo sau là làn khói trắng cuồn cuộn vươn mình, bao trùm lấy cả một khoảng không gian rộng lớn. Ai nấy chứng kiến đều không khỏi sững sờ. Uy lực của thứ hỏa khí này vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ.
"Thứ này... chẳng phải lửa của nhân gian. Đây là lửa địa ngục." Văn Tuyết thốt lên.
"Có trong tay thứ này, quân ta như hổ thêm cánh. " Quang Diệu tiếp lời.
Trái lại với vẻ phấn khích của một vài người, Văn Dũng tỏ ra băn khoăn:
"Chẳng may bất cẩn, chính chúng ta lãnh đủ trước đấy."
Đình Tú chầm chậm bước lại gần, dừng lại ngay bên cạnh Quang Bình. Sự kinh ngạc trước sức mạnh hủy diệt của nó chẳng thể xua đi nỗi ám ảnh về cái giá phải trả.
"Sức mạnh này quả thực phi thường." Bàn tay thô ráp của anh đặt lên vai Quang Bình: "Có điều, chú tự tin vào bản thân chú, chú có thể làm chủ nó. Nhưng còn anh em? Chỉ cần một sơ suất nhỏ, mất mạng như chơi."
Quang Bình hạ khẩu hỏa hổ. Làn khói trắng phảng phất bao lấy bóng dáng sừng sững, cô độc của anh giữa khung cảnh mờ mịt. Anh ngoảnh đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Đình Tú.
"Chỉ cần rèn luyện nghiêm cẩn, ai cũng có thể làm chủ được."
"Chú nói nghe thì dễ!" Đình Tú gằn giọng, cái nhìn xoáy sâu vào Quang Bình.
Liên đứng cùng nhóm Văn Lân, Văn Sở nơi góc sân đối diện với các cai đội. Từ khoảng cách ấy, cô loáng thoáng nghe những tiếng xì xào bàn tán; bọn họ đang e dè trước thứ sức mạnh dị thường vừa chứng kiến. Liên hiểu rằng, nếu để sự nghi kị này tiếp tục lan rộng, nó sẽ trở thành tảng đá đè nặng lên mọi dự định tương lai.
Liên tách ra khỏi nhóm, tiến từng bước dứt khoát về phía trung tâm nơi Quang Bình đang đứng.
"Anh Tú, xin hãy nghe tôi nói một lời."
Đôi mắt sắc lạnh của Đình Tú thoáng nét hoài nghi khi thấy sự xuất hiện của Liên.
"Chiến địa khói lửa, đâu phải chỗ cho đàn bà con gái lui tới?"
"Đây là cô Liên, người đồng hành cùng tôi." Quang Bình đáp. Sâu trong ánh mắt anh, một tia bất an bất chợt gợn lên.
Liên không đợi Đình Tú chất vấn thêm, nói tiếp:
"Lần này, hãy để tôi làm."
Gương mặt Quang Bình thoáng biến sắc, vẻ điềm tĩnh thường nhật trong khoảnh khắc bị cơn chấn động nội tâm lấn át.
"Liên! Không được! Việc này..."
Đình Tú bật cười sang sảng:
"Cô có biết mình vừa nói gì chăng? Thứ này chẳng phải là trò chơi của trẻ con."
"Tôi biết uy lực của nó. Tôi đến để chứng minh lời anh Bình đã nói." Cô thu ánh mắt rời khỏi Đình Tú, hướng sự tập trung về phía Quang Bình: "Anh tin vào những gì chúng ta đã làm chứ?"
Quang Bình hiểu rõ hơn ai hết thứ vũ khí này đáng sợ đến mức nào; song trước sự kiên định hiện lên trong mắt Liên, những lo âu trong lòng anh dần bị lấn át bởi quyết tâm của cô. Quang Bình siết chặt tay, rồi lại từ từ buông lỏng, cảm giác dằn vặt bóp nghẹt lấy tâm trí anh. Nếu ngăn cản cô lúc này, khác nào phủ định đi niềm tin mà mọi người đã đặt vào họ.
"Tôi sẽ đứng ngay cạnh cô."
Sau lời tuyên bố chấn động của Liên, không gian bãi tập như đặc quánh lại, hàng chục ánh mắt đổ dồn về một phía. Trong khi đó, Quang Bình vẫn hoàn tất khâu nạp dược với sự cẩn trọng tuyệt đối.
Liên bước tới, đón lấy khẩu Hỏa hổ từ tay anh. Sức nặng của ống đồng trên tay khiến đôi bàn tay cô hơi run lên, một chút sợ hãi xen lẫn cảm giác choáng ngợp. Cô đứng vào vị trí, hạ thấp trọng tâm, dồn toàn bộ sức nặng vào đôi chân tạo thành giá đỡ cho cơ thể. Liên hít sâu, điều hoà nhịp thở ổn định. Đôi bàn tay nắm chắc cán gỗ, khuỷu tay ép sát để tạo thành một khối thống nhất. Chỉ cần giữ vững hướng nòng, không để phản lực làm chệch quỹ đạo, mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cô cảm nhận được từng thớ cơ căng cứng và giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương, men theo gò má rơi xuống.
Quang Bình đứng sát ngay bên, cách cô chưa đầy nửa bước. Sự hiện diện của anh là điểm tựa vững chãi giữa những căng thẳng cực độ. Liên nheo mắt, khóa chặt tầm nhìn vào hàng cọc gỗ, mặc kệ hàng chục ánh mắt săm soi phía sau.
Tiếng nổ xé toạc không gian, chói gắt đến ù tai. Một lực đẩy khủng khiếp, tựa bàn tay khổng lồ giáng mạnh vào vai cô. Cánh tay Liên tê dại, khẩu Hỏa hổ giật nảy lên, nhưng cô đã sẵn sàng. Cô gồng cứng khớp vai, ép chặt khuỷu tay vào sườn, dồn toàn bộ phản chấn vào đôi chân đang cắm chặt xuống nền đất.
Quầng lửa bùng lên, khói trắng cuộn xoáy, mang theo hơi nóng táp vào mặt. Liên hạ khẩu Hỏa hổ xuống, đôi vai khẽ buông lỏng sau cú giật kinh người. Cô nhìn sang Quang Bình, nở một nụ cười rạng rỡ giữa màn khói mịt mù:
"Anh thấy không, chúng ta làm được rồi!"
Quang Bình lặng thinh, chỉ khẽ gật đầu. Anh chăm chú nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô, ánh mắt ấy thoáng nét nhẹ nhõm, lại đan xen cả vẻ ưu tư bao phủ, tựa như một làn sóng cảm xúc trái chiều đang lặng lẽ cuộn trào bên dưới vẻ bình thản.
Liên xoay người hướng về phía Đình Tú, giọng nói vang lên dứt khoát:
"Ngay cả một cô gái như tôi còn chẳng ngại, lẽ nào anh lại lo anh em mình không làm được?"
Lời chất vấn của Liên như một đòn đánh trực diện vào sự e dè đang bao trùm lấy đám đông, đồng thời vừa là luồng gió khích lệ tinh thần đầy mạnh mẽ.
Đình Tú sững lại, ánh mắt anh xoáy sâu vào người con gái mảnh mai đang đứng giữa làn khói mịt mù. Anh ngửa cổ, bật cười một tràng khảng khái:
"Khá lắm! Cô nói không sai. Thân nữ nhi còn có chí khí như vậy, ta là kẻ dẫn quân lẽ nào lại lo xa quá mức."
Đình Tú chuyển ánh nhìn sang Quang Bình, trong mắt anh lúc này là một sự nể trọng âm thầm.
"Được! Từ nay, chú cứ toàn quyền quyết định."
Hỏa hổ đã thành hình, mang theo uy lực tàn khốc. Ngọn lửa của nó không chỉ thắp lên niềm hi vọng cho nghĩa quân, mà còn là vệt sáng đầy ám ảnh, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp chiến địa.
Những cai đội dần rời đi, bãi thử chìm trong màn sương chiều bảng lảng. Xuân Kiều chầm chậm bước tới, ánh mắt xa xăm dõi theo làn khói trắng còn phảng phất.
"Đá ném xuống nước, sóng tự khắc lan xa. Thứ lửa chú tạo ra hôm nay, e là đất trời cũng phải kinh động."
Quang Bình khẽ thở dài, luồng hơi trắng thoát ra hòa lẫn vào làn sương mờ:
"Sóng lan xa, nhưng cũng có thể nhấn chìm kẻ ném đá. Chỉ mong rằng khi cơn sóng ấy ập đến, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để không bị cuốn đi."
Xuân Kiều rảo bước lướt qua vai Quang Bình, cất lời vu vơ thoảng bên tai:
"Tâm vốn phẳng lặng tựa mặt hồ, nhưng đã là nước, nào tránh được ngày phải gợn sóng trước gió lay." Anh chắp tay sau lưng, thong dong bước về phía rặng cây đang dần nhòe đi trong ráng chiều.
Ánh nắng nhạt dần, màn sương chiều lãng đãng nhuộm màu xám nhạt lên cả đại ngàn. Quang Bình cùng Liên sóng bước trên con đường mòn về căn nhà gỗ. Mỗi bước chân anh mang theo một áp lực vô hình, kéo căng khoảng lặng giữa hai người tựa như một sợi dây chực chờ đứt đoạn.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Quang Bình đặt mạnh khẩu Hỏa hổ lên giá gỗ. Tiếng va chạm xé tan không gian tĩnh mịch. Anh chống tay lên thanh ngang, hơi cúi đầu, trút một hơi thở dài và mạnh như muốn tống khứ hết những suy tư đang cuộn trào trong tâm trí.
Anh chậm rãi xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm dường như đang nén chặt một đốm lửa âm ỉ, khiến mỗi cái chớp mắt của anh cũng trở nên nặng nề.
"Ban nãy... cô quá mạo hiểm." Anh buông từng chữ chậm rãi.
Liên lặng người trước cái nhìn của anh. Nỗi áy náy pha lẫn niềm xúc động len lỏi vào tâm trí, khi cô nhận ra sự quan tâm chân thành vẫn luôn ẩn giấu đằng sau vẻ nghiêm nghị. Cô chầm chậm bước lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài gang tay.
"Chẳng phải... đã có anh đứng ngay bên cạnh tôi rồi sao?" Liên khẽ mỉm cười, giọng nói vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng: "Tôi dám làm, vì tôi biết dù có sự cố gì xảy ra, anh cũng sẽ xử lí được."
Lời nói của cô tựa như cái chạm nhẹ, khẽ khàng xua đi những gợn sóng trong lòng Quang Bình. Luồng áp lực anh đang cố gồng mình kìm nén như được giải toả, để lại trong ánh mắt một vẻ trầm mặc.
Anh quay lưng đi về phía góc phòng, lấy trên kệ một lọ sứ nhỏ đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía Liên:
"Mỡ trăn đấy. Thoa vào những chỗ bị đỏ ửng hay rát buốt, đừng để nó phồng rộp lên." Anh đưa tay lên, dường như muốn chạm vào vai cô nhưng rồi lại buông xuống, giấu đi nỗi lo âu vừa thoáng qua: "Lần sau... đừng đem tôi ra làm lá chắn để liều lĩnh nữa."
"Tôi xin lỗi. Đã khiến anh lo lắng rồi."
Liên cúi đầu, tầm nhìn bỗng chốc nhòe mờ, cảnh vật trước mắt như bị một lớp sương mỏng che phủ. Cô chớp mắt, cố xua đi sự mơ hồ, tự nhủ lòng mình chỉ là sự kiệt sức nhất thời sau một ngày dài dưới cái nắng gắt.
"Tôi không có ý trách cô..." Anh khẽ hắng giọng, cố gạt đi sự lúng túng trong hơi thở. "Cô nghỉ ngơi đi".
"Anh cũng... nghỉ ngơi sớm đi."
Liên cầm lấy hũ mỡ trăn, những ngón tay bỗng tê rần, luồng châm chích râm ran lan ngược lên tận cánh tay. Cô vừa xoay người bước về phía cửa, cảm giác xung quanh như chao đảo. Trần nhà và mặt sàn như đảo lộn trong một nhịp xoay tròn trôn ốc. Cơn choáng váng ập đến khiến cô mất thăng bằng; đôi chân khụy xuống, cả thân người đổ ập về phía trước trong vô thức.
Quang Bình vội vàng lao tới, bàn tay anh kịp ghì chặt lấy bả vai cô để ngăn cú ngã. Anh quàng cánh tay qua, kéo Liên tựa vào hõm vai mình, nhưng cô đã hoàn toàn mất đi nhận thức. Cơ thể Liên mềm nhũn, đổ ập vào lòng anh. Đôi mắt cô khép hờ, gương mặt trắng bệch lịm dần đi.
"Liên! Cô sao vậy? Liên..."