Chương 20: Anh hùng dụng thần binh lợi khí
Cảnh báo
Trong căn nhà gỗ đơn sơ, nắng quái chiều hắt qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng trên mặt bàn. Quang Bình ngồi bên những xấp giấy ghi chép ngổn ngang. Anh mải miết với những dòng tính toán, nơi vũ điệu của lửa và hỏa khí cứ thế hiện ra, choán lấy mọi suy tưởng.
Xuân Kiều và Đình Tú bước vào, đặt tờ giấy ghi kết quả bắn cung xuống mặt bàn. Quang Bình cầm lấy, lướt mắt qua những con số rồi đặt lại vị trí cũ.
"Tay cung đã vững đôi phần. Song để nên thiện xạ,
vẫn cần rèn thêm. Việc ấy có các anh lo, tôi cũng an tâm."
Đình Tú nghe mấy lời ấy, cổ họng nghẹn đắng. Ngoài thao trường nắng gắt bỏng da, dây cung bật ngược suýt sượt mặt đồng đội, tên cắm cách bia ba thước. Anh nhìn thẳng vào Quang Bình, đôi mắt đỏ ngầu như chứa cả cái nắng gắt gỏng ngoài kia.
"Thiện xạ? Phải trầy da tróc vảy mới nên hình, chứ đâu phải ngồi đây vẽ chuyện trên giấy!" Tiếng nghiến răng lẫn trong giọng nói.
Quang Bình ngẩng lên, trong đôi mắt yên tĩnh kia như có gì đó đang đè nén. Anh đứng dậy, rút cuộn giấy từ chiếc kệ sau lưng, trải mạnh lên mặt bàn. Mép giấy sờn cũ, mực chỗ đậm chỗ nhạt không đều, hằn rõ dấu tay và những vết gấp do bị lật đi lật lại đến mòn vẹt.
"Khi lửa phát, hỏa hổ phun ra dòng cháy dữ dội. Tầm bắn trăm bước. Một phát khai trận, giặc chưa kịp trở tay, hàng ngũ đã rối."
Đình Tú bước tới gõ mạnh xuống bàn. Tiếng gỗ rạn khô khốc vang lên, dội vào vách nhà như một nhát búa.
"Cháy ngược thì sao?" Anh gằn giọng. "Tay lính run thì sao? Ai đứng ra nhận mạng người nếu thứ này trở chứng?"
Sắc mặt Quang Bình tối sầm lại dưới ánh tà dương. Các ngón tay anh siết mạnh, gân xanh nổi dọc cánh tay rắn chắc.
"Phải luyện! Chẳng luyện, binh khí nào cũng chỉ là sắt vụn."
Đình Tú bật cười khan, tiến thêm một bước:
"Luyện? Nói dễ lắm. Bao nhiêu mạng mới đủ luyện đây?"
Quang Bình đứng bật dậy. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào đối phương, loé lên một tia nộ khí:
"Tránh lúc này, để rồi ra trận trả giá đắt gấp bội ư?"
Đình Tú bất giác lùi lại nửa bước. Lần đầu tiên anh thấy gân cổ Quang Bình nổi rõ từng đường, trông như những mạch dẫn hỏa đang sục sôi sức nóng.
"Ra chiến trường thì không tránh khỏi tổn thất. Còn lúc này, ta không muốn đem anh em ra liều."
Quang Bình không đáp. Anh đứng yên, tầm mắt hạ xuống mặt bàn. Sự im lặng ấy kéo không gian trở nên nặng nề hơn bất kì lời phản bác nào.
Xuân Kiều bước lên, đặt nhẹ bàn tay lên vai Đình Tú. Một động tác khẽ khàng, vừa đủ để khiến bầu không khí đang căng như dây đàn bỗng chốc chùng xuống.
"Tú, bình tâm. Lợi khí thì nên dùng, song phải có phép tắc. Việc quân cốt ở người, không ở vật."
Vai Đình Tú hơi co lại, bàn tay anh nới ra đôi chút:
"Cho chú ba ngày. Khi ấy, ta sẽ cùng mọi người xem thử. Nếu thành, hỏa hổ sẽ là lợi khí. Bằng không, tự tay ta đập nát thứ này."
Quang Bình đứng thẳng người, hít một hơi sâu và mạnh. Ngọn lửa trong mắt anh dịu xuống, chỉ còn sắc lạnh của thép tôi.
"Được! Ba ngày! Tôi sẽ cho anh thấy hỏa hổ không chỉ là lửa, mà là sét đánh từ tay người."
Đình Tú quay đi, bước ra cửa, bóng dáng khuất dần trong màu nắng cuối ngày đỏ rực.
Xuân Kiều tiến lại gần, nhìn qua những nét mực trên mặt giấy. Khóe mắt anh hằn lên một nếp nhăn rất nhẹ, mang vẻ tán thưởng:
"Người trẻ có lòng với việc binh, ấy là lợi lớn cho quân ta. Cứ vững tâm mà làm."
Quang Bình chậm rãi ngồi xuống lại, vai dần thả lỏng. Anh đưa ngón tay lướt nhẹ qua vết rạn mới trên mặt bàn, khẽ thở ra:
"Muốn làm nên việc lớn, phải dám bước đường chưa ai dám."
"Đường mới bao giờ cũng khó đi."
Xuân Kiều bước chậm đến bên ô cửa sổ, nhìn ra khoảng sân phía trước nơi nắng chiều đang tan dần thành những vệt đỏ sẫm. Từ phía bụi cây xa xa, một bóng áo thiên thanh đang tiến lại gần. Mái tóc buông xõa lay nhẹ theo gió, thanh thoát và lạc lõng giữa doanh trại đầy bụi bặm.
Qua vài câu trò chuyện dang dở ở bãi tập, nhìn sang bóng người đang đi tới, trong mắt Xuân Kiều gợn lên một nỗi ưu tư đã rõ mà chưa tiện nói ra. Anh trầm ngâm một lát mới cất tiếng:
"Có những ải, không nằm trên đường đi."
Quang Bình bất giác ngẩng đầu, mắt dõi ra khung cửa. Ánh tà dương hắt lên gương mặt khiến đôi mắt anh thoáng chớp nhẹ. Anh không nhìn Xuân Kiều, mà nhìn về phía bóng người đang hiện rõ dần trong tầm mắt.
"Ải chẳng ở người, mà ở lòng mình."
Xuân Kiều xoay nhẹ chén trà trong lòng bàn tay, hơi ấm tỏa ra mang theo mùi thảo mộc phảng phất.
"Nàng... chẳng giống người sinh ra giữa buổi loạn này."
"Có lẽ vậy." Quang Bình gật nhẹ. "Nhưng nay, nàng cũng đang phải sống giữa cơn loạn ấy."
"Để nàng vào nơi chú làm việc, ắt hẳn có nguyên do."
Quang Bình không đáp ngay. Anh thong thả cầm thỏi mực đặt lên nghiên đá, bắt đầu mài nhẹ. Mực đen loang dần trên mặt nghiên.
"Tôi tin cái khác của nàng là thật. Mà cái khác ấy, chưa chắc đã là họa." Anh chợt ngừng tay, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Xuân Kiều: "Anh chọn tin người, hay chọn hoài nghi?"
Xuân Kiều lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Vị đắng lan tỏa, đọng lại chút dư vị nơi đầu lưỡi. Anh đặt chén xuống, buông đôi câu cảm khái:
"Minh nguyệt hữu viên diệc hữu khuy
Chân hư thùy biện thị hà kỳ."*
(Trăng sáng có lúc tròn, cũng có khi khuyết
Thật và giả, ai phân biệt được là lúc nào đây?)
Quang Bình khẽ mỉm cười. Anh tiếp tục mài mực, bình thản đáp lại:
"Phong xuy vân tán vạn thiên biến
Tâm định trí minh đạo bất di."*
(Gió thổi mây tan, muôn vàn biến đổi
Tâm đã định, trí đã sáng thì con đường đi không đổi.)
Xuân Kiều tiến lại phía bàn. Anh nhìn vệt mực đen đang loang tròn dưới tay Bình, một ý cười tựa hồ như sóng nước khẽ gợn lên trong đôi mắt sâu thẳm.
"Giờ cũng muộn, ta về trước. Ba ngày sau gặp lại."
Xuân Kiều chỉnh lại vạt áo, quay người bước ra.
Gian phòng chìm vào tĩnh mịch. Quang Bình cúi xuống bản vẽ, miệt mài theo đuổi những dòng suy tưởng đang dần kết tinh trên mặt giấy.
***
Dưới ánh hoàng hôn đang nhạt dần, Liên rảo bước băng qua khoảng sân vắng. Cô dừng chân trước bậc thềm, vuốt lại nếp áo cho ngay ngắn, đưa tay gõ cửa.
"Vào đi." Giọng Quang Bình vọng ra từ bên trong.
Liên đẩy cửa bước vào. Anh vẫn cúi mình bên bàn, một tay giữ thanh gỗ đo đạc, tay kia điều khiển bút di chuyển chậm rãi trên bản vẽ.
Cô dừng lại nơi ngưỡng cửa, chưa dám bước tiếp, sợ tiếng động sẽ làm đứt quãng dòng suy nghĩ của anh.
"Cuối sân sau tôi quây tạm một chỗ. Cô có thể ra đó tắm giặt." Giọng anh vang lên phá vỡ sự im lặng.
"Cảm ơn anh." Cô lí nhí đáp.
Liên trở về phòng lấy quần áo rồi đi thẳng ra sau nhà. Những tấm liếp vừa dựng quây thành một không gian riêng tư nhỏ hẹp. Các nút thắt được siết chặt, đầu dây thừa hơ lửa gọn gàng, nhẵn nhụi. Bên trong, đặt sẵn một chiếc chum sành chứa đầy nước. Sự thấu đáo ấy khiến Liên thoáng xao động.
Cô vắt áo lên tấm liếp, cúi đầu múc từng gáo nước dội lên người. Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt, rửa trôi lớp bụi đường. Hai bàn tay miết mạnh, nắn bóp dọc đôi vai đau nhức rồi xuôi dần xuống hai cánh tay rã rời. Cô vục một gáo đầy, dội từ đỉnh đầu. Nước đổ ập xuống, cuốn đi tiếng thở dài vừa chớm thoát ra. Chút đau nhức này, chẳng thấm tháp gì so với những người ngoài kia.
Khi Liên quay lại, Quang Bình vẫn ngồi nguyên tư thế. Cô lặng lẽ châm mồi, thắp đèn. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, soi rõ đôi tay gân guốc của anh.
Anh không ngẩng đầu, dường như chỉ nhận diện sự hiện diện của cô qua ánh đèn vừa thắp.
"Cơm chắc đưa tới rồi. Cô ăn trước đi."
Liên gật đầu, ra hiên bưng mâm vào nhà. Sau bữa tối, chén đũa được xếp gọn, nhưng khay cơm phía bên kia vẫn còn nguyên.
Cô nhìn phần cơm nguội ngắt, lưỡng lự một hồi mới cất tiếng:
"Anh nên ăn đi, kẻo nguội mất."
Đầu bút lông trên tay Quang Bình hơi tì mạnh. Một vệt mực đậm loang ra trên mặt giấy.
"Tôi còn ba ngày. Nếu không xong... mọi thứ cũng chỉ là công cốc."
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn rõ những tia máu, quầng thâm sẫm lại trên khuôn mặt hốc hác.
"Cô lại xem thử đi. Kẻ đắm mình vào nó quá lâu thường dễ quẩn quanh. Biết đâu cái nhìn của người ngoài lại thấy rõ hơn."
Lời đề nghị ấy như một cái chạm tay vào ranh giới mà Liên vẫn hằng giữ kẽ. Sau vài giây ngập ngừng, cô quyết định bước lại gần.
Dưới ánh đèn dầu chập chờn, bản phác thảo hiện rõ với những đường cong liên tiếp, nối nhau thành một hình ống dài chia nhiều khoang nhỏ phức tạp. Một hình dáng kì lạ, khác hẳn với bất cứ thứ gì cô từng thấy trước đây.
"Thứ này... là gì?"
"Một dạng súng phun lửa. Tôi gọi là hỏa hổ."
Liên chăm chú quan sát, âm thầm phân tích cơ chế hoạt động qua những hình vẽ phác thảo trên giấy: từ buồng đốt đến các đoạn ống dẫn nối tiếp.
"Anh định dùng thuốc súng làm lực đẩy?" Cô ngập ngừng, chỉ tay vào bản vẽ. "Ống này lớn hơn súng thường. Tầm bắn có ổn không?"
Ánh mắt Quang Bình sáng lên, khóe miệng hơi giãn ra. Anh buông thanh gỗ nhỏ, ngả người ra sau ghế.
"Tôi không dùng đạn. Thứ được tống ra ngoài là chất cháy."
"Chất cháy... là thứ gì?"
"Đó là thứ sẽ khiến quân giặc phải kinh hồn bạt vía." Chẳng đợi cô kịp hỏi thêm, anh đột ngột đứng dậy, đẩy ghế ra sau: "Nói suông khó mà hình dung. Cô đi theo tôi."
Liên bước theo anh ra sân sau. Màn đêm đã phủ kín, từng luồng gió lạnh lùa qua tán lá xào xạc cùng tiếng côn trùng rỉ rả.
Quang Bình cúi người, gỡ nắp một cái thùng gỗ nhỏ nơi góc sân. Bên trong xếp vài hũ sành. Anh cẩn trọng nhấc một hũ lên, từ từ mở nắp.
"Cẩn thận. Đừng đứng quá gần!"
Cô hơi nghiêng người về trước, nhìn vào bên trong hũ. Một thứ gì đó màu trắng đục, chìm dưới lớp nước. Ánh đèn dầu hắt xuống, thứ bên trong hắt lên ánh sáng nhàn nhạt, mờ mờ xanh như hơi sương. Một tia nhận thức chớp lên trong đầu cô. Chất rắn màu trắng, ngâm trong nước, tự phát quang...
"Phốt pho trắng?" Liên kinh ngạc thốt lên.
Theo bản năng, cô bước lùi lại phía sau hai bước, mắt dán chặt vào hũ nước như đang nhìn một con quái vật đang ngủ yên.
Quang Bình lặng lẽ quan sát phản ứng của Liên. Sự kinh hãi lộ rõ trên gương mặt cô chính là câu trả lời xác đáng nhất. Anh nhẹ nhàng đậy lại nắp hũ.
"Cô biết đặc tính của nó?"
"Nước không thể dập, gió không thể thổi tắt. Nó sẽ cháy đến tận xương tủy người chạm phải."
Ở thời hiện đại, thứ này cần lò hồ quang điện và quy trình bảo hộ nghiêm ngặt. Vậy mà anh đã tự điều chế bằng công cụ thô sơ. Liên không dám tưởng tượng. Điều này thật sự điên rồ. Ánh mắt cô dời sang chiếc rương gỗ bạc màu. Một sự thảng thốt choán lấy tâm trí.
"Làm sao anh có thể?"
Anh đặt nó trở về chỗ cũ. Anh đóng rương, cài chốt cẩn thận:
"Có lẽ, chỉ là chút may mắn của kẻ mò mẫm trong đêm."
Liên buông một tiếng thở dài. Anh gọi đó là "may mắn", nhưng cô thấy rõ: Anh đang dùng chính mạng mình để bù đắp cho sự thiếu hụt của một thời đại chưa đủ văn minh để chứa đựng thứ sức mạnh này.
"Tại sao phải liều đến vậy?"
"Nếu không dùng nó, ta lấy gì đối chọi với hoả khí bên kia?"
Một sự im lặng kéo dài giữa khoảng sân sau vắng lặng. Liên nhìn vào đôi bàn tay anh, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tia máu ấy.
"Còn bao nhiêu thứ phải tính. Làm sao anh hoàn thành chỉ trong ba ngày?"
Anh thở hắt ra một hơi, thừa nhận một gánh nặng đang đè lên vai:
"Ba ngày là thời hạn để tôi chứng minh lời mình nói. Nếu không xong, cũng là lúc để biết mình chưa đủ sức gánh vác việc lớn."
"Nhưng ai sẽ dám đứng ra thử nghiệm một thứ nguy hiểm đến nhường này?"
Quang Bình đưa mắt nhìn vào khoảng không tối mịt phía trước, giọng nói bình thản đến lạnh lùng:
"Tôi không cần ai thử thay. Sai ở đâu, tôi chịu ở đó."
Liên siết chặt tay, giọng run nhẹ:
"Anh... không sợ sao?"
"Nếu sợ mà bỏ, khác gì tự dập tắt lí tưởng." Anh nghiêng mặt nhìn về chiếc rương gỗ: "Chết thì dễ. Thất bại cũng quen rồi. Điều tôi sợ nhất... là mọi công sức cuối cùng lại vô ích."
Cô bước lại gần hơn một bước, nỗi sợ hãi ban đầu đã bị thay thế bằng một quyết tâm khác.
"Tôi không rành chế tạo, nhưng tôi biết cách thử nghiệm sao cho bớt nguy hiểm. Nếu anh cho phép... tôi muốn giúp."
Quang Bình im lặng một lúc. Anh đã quá quen với những cái lắc đầu và bước chân lùi lại. Nhưng lần này, đã có ai đó thật sự muốn đồng hành.
"Có người đi cùng, đường này cũng bớt cô độc."
Liên nhìn anh, nhận ra những vệt mệt mỏi đã hằn sâu trên trán. Cô khẽ mỉm cười nhắc nhở:
"Trước khi tính chuyện luyện lửa, anh ăn cơm đi đã. Đừng để sức cùng lực kiệt."
Quang Bình bật cười nhẹ, như vừa bị cô kéo khỏi dòng suy nghĩ.
"Phải rồi..." Anh đưa tay vuốt mặt: "Tôi quên béng mất."
___
*Đoạn thơ đối thoại trên là sáng tác cá nhân của tác giả. Khi chia sẻ hoặc đăng tải ở nơi khác, vui lòng ghi rõ nguồn.
Bình luận
Cung Thành Minh Mỹ