Chương 23: Tri âm tương ngộ tâm can rối bời
Quang Bình đứng bên mép chõng, hơi thở dồn dập sau quãng đường chạy tất tả trong đêm. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo ba ngón tay của thầy Cang đặt trên cổ tay Liên. Anh vốn quen nhìn người đoán ý, vậy mà lúc này càng nhìn, lòng anh càng rối như tơ vò trước sự trầm mặc ấy.
Khi thấy thầy Cang thu tay về, anh tiến lên nửa bước, không giấu nổi vẻ nóng lòng:
"Thưa thầy... nàng ấy thế nào rồi?"
"Đây là chứng khí huyết lưỡng hư, chân khí lao lực quá độ mà tán loạn. Tâm lực đã cạn kiệt nên thần trí mới lịm đi. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống vài thang thuốc bồi bổ sẽ sớm hồi phục."
Một tiếng thở phào thoát ra, trút bỏ luồng áp lực đang đè nén khỏi lồng ngực.
Quang Bình lặng lẽ theo thầy Cang về nhà lấy thuốc. Khi vừa cầm những gói thảo mộc trên tay, anh định rảo bước ra cửa thì một bóng người hớt hải từ đâu chạy tới.
"Chú Bình! May quá chú ở đây. Trại chủ đã về, lệnh cho chú và các cai đội tập hợp nghị sự gấp!"
Bước chân anh dừng lại giữa ngưỡng cửa, đôi mắt thoáng dao động dưới ánh đuốc chập chờn.
Nhìn thấu sự giằng co trong mắt Quang Bình, thầy Cang bước tới vỗ nhẹ lên vai anh:
"Cứ để nàng yên giấc, lúc này chưa cần đến thuốc thang ngay đâu. Việc xong xuôi cậu về sắc cũng chưa muộn."
Sau cái cúi đầu từ biệt, Quang Bình sải bước đi thẳng. Một nửa tâm trí anh còn vương lại nơi chõng tre, song bước chân đã thuộc về đại cuộc. Giữa màn đêm tĩnh mịch, bóng lưng anh nhanh chóng khuất dần sau những rặng cây.
***
Trong gian nhà lớn giữa trại Tây Sơn thượng, các cai đội tề tựu đông đủ. Nguyễn Nhạc ngồi ở đầu chiếu, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt sạm nắng sau những ngày xuôi ngược hạ đạo. Anh đưa mắt nhìn khắp gian nhà, chậm rãi cất tiếng:
"Ta xuống hạ đạo mấy chuyến, thấy bao cảnh lầm than. Quan lại thì vét đến tận cùng. Nhà nào không nộp nổi thuế, chúng lôi cả vợ con đi siết nợ. Ta định nhận chức Biện lại, mượn danh triều đình mà chặn tay bọn tham quan, lấy bạc ấy nuôi quân mình."
Vừa nghe tới hai chữ "biện lại", Văn Tuyết chống tay đứng bật dậy:
"Đám quan lại đó chỉ biết bạc và quyền. Dây vào chúng chẳng khác nào lội xuống bùn."
Đình Tú nói:
"Trong anh em theo về đây, người có sản nghiệp cũng chẳng phải ít. Sau này thiếu bạc, ta lại tìm thêm người hào phú cùng chí hướng."
Lời vừa dứt, không ít cai đội gật đầu tán thành. Văn Dũng hắng giọng:
"Trại giờ đông gấp mấy lần trước. Lương thảo, khí giới, ngựa chiến... chẳng thể chỉ dựa vào gia sản của vài người mãi được."
"Chứ mang danh quan lại, dân sẽ nhìn chúng ta thế nào?" Văn Tuyết buông lời gay gắt. "Hay sẽ cho rằng ta chỉ là lũ giặc cỏ mượn tiếng nghĩa quân để tìm đường vinh thân?"
Gian nhà vang lên những tiếng bàn luận trái chiều. Ở phía bên tả, Quang Bình ngồi lặng yên quan sát. Đợi những tiếng bàn luận lắng xuống đôi chút, anh từ tốn đứng lên.
"Anh Tuyết nói không sai. Nhưng nếu sợ mang tiếng mà bỏ qua cơ hội tích lũy lực lượng, chúng ta cũng sẽ thua. Cốt yếu là khiến dân tin rằng chúng ta khác lũ sâu mọt kia."
Những lời này đánh trúng vào nỗi trăn trở của nhiều người. Đình Tú trầm ngâm gật đầu, nhưng một vài cai đội phía dưới lại cau mày, buông tiếng thở dài đầy băn khoăn:
"Nói thì dễ, làm mới khó."
Tiếng xì xào lại râm ran trở lại, những ánh mắt đổ dồn về phía Quang Bình như chờ đợi. Đối diện với những cái nhíu mày nghi ngại, Quang Bình không nói gì. Anh lùi lại nửa bước, hướng ánh mắt về phía Nguyễn Nhạc, khéo léo chuyển giao tâm điểm của cả gian nhà về vị trại chủ.
Nhìn cử chỉ ấy, khoé môi Nguyễn Nhạc khẽ động. Anh đặt chén trà xuống chiếu, chống tay đứng dậy:
"Cái lẽ của các anh em, ta hiểu."
Nguyễn Nhạc quét tầm mắt bao quát hết thảy mọi người, từ những gương mặt đang bừng lên nhiệt huyết lẫn kẻ còn đang ưu tư:
"Ngoài kia có bao nhiêu người lúc đầu cũng ôm chí lớn. Vậy mà cuối cùng chết chìm trong tiền bạc và quyền thế. Ta không dám vỗ ngực nói mình sẽ không bao giờ đổi khác."
Trong gian nhà bỗng yên đi đôi phần. Vài người đang cúi đầu suy nghĩ cũng bất giác ngẩng lên nhìn Nguyễn Nhạc.
"Nếu có một ngày ta thay lòng..." Nguyễn Nhạc dừng lại một thoáng. "Ngày đó các anh cứ cầm đao tới gặp ta."
Văn Tuyết nhìn Nguyễn Nhạc hồi lâu. Cuối cùng anh thở mạnh ra một hơi, ngả người về sau.
"Được. Tôi sẽ nhớ câu này của anh."
"Chúng tôi đều nhớ." Các cai đội đồng loạt gật đầu.
Nguyễn Nhạc bất chợt bật cười, tiếng cười sang sảng vang khắp gian nhà.
"Ta cần chính cái khí phách ấy." Nguyễn Nhạc quay sang Quang Bình. "Việc trong trại từ nay giao cả cho chú Bình coi quản. Mong mọi người cùng hợp sức đồng lòng. Các anh em có ai không phục chăng?"
Những ánh mắt vô thức nhìn sang Quang Bình rồi lại nhìn nhau như nhớ tới một quãng thời gian không xa. Những ngày đầu Quang Bình đứng ra chỉnh đốn doanh trại, khi đó không ít người từng khó chịu vì những quy củ mới. Quân dưới quyền phạm lỗi, cai đội phải chịu phạt gấp đôi. Trực canh sơ suất, cả đội cùng bị phạt, không có ngoại lệ. Lúc ấy ai cũng từng than phiền Quang Bình quá nghiêm khắc. Dần dà, chính những quy củ ấy đã khiến đám quân xuất thân đủ mọi thành phần dần vào khuôn phép.
Khóe môi Văn Dũng nhếch lên:
"Xem ra chẳng ai muốn lên tiếng."
Quang Diệu bật cười:
"Người còn điều chẳng phục, e đã nói từ lâu rồi."
Mấy cai đội nhìn nhau rồi bật cười theo.
"Tốt lắm! Họp bàn kết thúc, ai về việc nấy!" Nguyễn Nhạc nhìn về phía Quang Bình: "Anh em mình ngồi lại một lát, còn mấy việc cần bàn thêm."
Sau khi các cai đội lần lượt rời khỏi, gian nhà chìm trong tĩnh lặng. Nguyễn Nhạc chậm rãi rót trà, đưa một chén về phía Quang Bình:
"Ta đi vài chuyến hạ đạo, về đã thấy trại khác hẳn. Ngay cả ông Tú cái tính nóng như lửa ấy mà hôm nay cũng chịu ngồi xuống nghe chú nói hết lời. Chú mới mười tám mà đã thu phục lòng người như cầm chắc thanh đao trong tay. Người làm anh như ta, sao lại không mừng cho được?"
Quang Bình đưa hai tay đón lấy chén trà một cách cung kính:
"Anh là cán đao, em chỉ là lưỡi đao. Cán có chắc thì lưỡi mới có chỗ tựa mà vung. Em nào dám nhận là tài."
"Ta đã nghe anh em nói về thứ hỏa khí mới chú làm ra. Song, chơi với lửa phải cẩn trọng. Lửa cháy càng to, sức nóng càng khó lường. Liệu người nhóm lửa có còn giữ được nó?"
Quang Bình đưa chén trà lên môi, nghe đến bốn chữ "có còn giữ được", đôi mắt anh thoáng dừng trên làn nước sóng sánh. Anh hớp một ngụm trà rồi đặt chén xuống. Đôi khi thanh gươm quá sắc bén cũng sẽ khiến kẻ nắm giữ nảy sinh lòng e dè.
"Lửa này em mượn danh anh mà nhóm. Nếu nó đi sai hướng, em sẽ tự tay dập tắt trước khi kịp chạm đến vạt áo anh."
Nguyễn Nhạc bật cười khảng khái, vỗ mạnh vào vai Quang Bình:
"Tốt. Ta chỉ chờ nghe câu đó."
Anh thu tay về, ánh mắt anh vô tình chạm phải mấy gói thuốc đặt bên cạnh chén trà.
"Lúc nãy ta có ghé qua chỗ chú. Thấy cửa khép nên chỉ đứng ngoài một lát rồi đi."
Quang Bình im lặng không đáp. Chuyện người ngoài nghĩ thế nào, anh vốn không quá để tâm. Thế nhưng khi những lời ấy được nói ra từ miệng Nguyễn Nhạc, ý nghĩa lại khác hẳn.
Nguyễn Nhạc nhấp thêm một ngụm trà, nói tiếp:
"Chú là kẻ trị quân, ắt hẳn biết rõ: quân lệnh có thể ngăn người bước qua cửa, nhưng chẳng ngăn được miệng đời bước qua rào."
Quang Bình không phải không biết những lời bàn tán ngoài kia. Có những chuyện khi đặt lên bàn cân, vẫn luôn có thứ khiến anh chần chừ. Trong trại không thiếu người tài, nhưng người thật sự hiểu anh đang làm gì chẳng có mấy ai. Dẫu vậy, sự phá lệ ấy cũng không thể kéo dài mãi.
"Anh dạy phải. Chuyện ấy em sẽ liệu cho ổn thỏa."
"Muốn danh chính ngôn thuận, cứ nói anh một tiếng. Quyền huynh thế phụ, ta sẽ đứng ra lo liệu cho."
Quang Bình hiểu Nguyễn Nhạc đang nói tới điều gì. Chỉ là trước tới nay, anh chưa từng nghĩ xa đến vậy.
"Đến lúc thích hợp, em sẽ nhờ anh."
Nguyễn Nhạc gật đầu:
"Ta không giữ chân chú nữa. Có việc cần làm thì... đi làm đi."
Quang Bình đứng dậy, hơi cúi đầu:
"Em xin phép cáo lui."
***
Nơi sân sau vắng lặng, tiếng nước sôi lục bục cùng mùi thuốc Nam dần lan theo hơi nóng. Quang Bình ngồi trước bếp than, tay cầm chiếc quạt nan khẽ phe phẩy, mắt chăm chú nhìn vào ngọn lửa. Trong ánh lửa chập chờn, anh chợt nhớ lại khoảnh khắc Liên ngã quỵ xuống nền đất.
Những lần thử thuốc phóng thất bại, những đêm thức khuya ghi chép, những buổi tranh luận kéo dài... cô đều kiên trì theo đến cùng. Ngày qua ngày, sự bền bỉ ấy đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc. Đến khi nhìn thấy cô bất tỉnh trong vòng tay mình, anh mới nhận ra con người dù cứng cỏi đến đâu cũng có lúc kiệt sức.
Ngọn lửa trong bếp bùng lên làm nắp ấm thuốc rung nhẹ. Quang Bình đặt chiếc quạt xuống, nhấc nắp ấm lên xem rồi đậy lại. Trước nay anh luôn tin rằng giữ được đầu óc tỉnh táo thì mọi việc đều có thể phân định rõ ràng. Suốt buổi nghị sự vừa rồi, giữa những câu chuyện về quân lương, doanh trại và chức Biện lại, đôi lúc anh bất giác nghĩ tới người đang nằm mê man trên chõng tre.
Khi thuốc đã sắc đủ lửa, Quang Bình nhấc ấm đất khỏi bếp than, đặt sang một góc rồi vun tro nóng quanh đáy ấm để giữ nhiệt. Anh trở vào nhà, kéo chiếc ghế gỗ lại gần chõng tre rồi ngồi xuống.
Ánh đèn dầu lay lắt phủ lên gương mặt nhợt nhạt của cô, vài sợi tóc mai bết mồ hôi nơi thái dương. Anh đưa tay ra, ngón tay vừa chạm tới khoảng không trước mái tóc ấy bất chợt dừng lại. Sau một thoáng lặng im, anh thu tay về, tựa lưng vào ghế. Cơn mệt mỏi của một ngày dài dần kéo mí mắt anh trĩu xuống.
Khi mở mắt lần nữa, ngoài trời vẫn còn tối mờ. Nhiều năm qua, bất kể ngủ muộn đến đâu, anh đều thức dậy vào giờ ấy. Quang Bình đứng lên vận động gân cốt theo thói quen, ánh mắt vô thức nhìn sang chõng tre. Liên vẫn chưa tỉnh. Tấm chăn mỏng trên người cô đã trượt xuống một đoạn. Anh bước tới kéo lại góc chăn, chỉnh cho ngay ngắn rồi mới quay người đi ra sân.
Sương sớm còn đọng trên mặt đất. Trong khoảng sân nhỏ trước nhà, Quang Bình bắt đầu luyện quyền. Từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát xua tan màn sương mỏng đang lững lờ trôi giữa không trung.
Theo thường lệ, một người trong trại mang phần ăn sáng tới.
"Chú Bình. Nhà bếp vừa nấu xong."
Quang Bình gật đầu.
"Để đó đi."
Người kia đặt khay gỗ xuống bàn rồi lui ra.
Quang Bình trở vào nhà, ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, mở sổ sách ra xem.
Ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh len qua khe liếp, mang theo hơi lạnh của sương sớm phủ lên gian phòng. Liên khẽ cựa mình, tạo nên tiếng "ken két" nơi chõng tre.
Tiếng động rất khẽ song cũng đủ khiến Quang Bình rời mắt khỏi cuốn sổ.
"Cô tỉnh rồi?"
Liên mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng. Toàn thân cô nặng trĩu như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Những mảnh kí ức rời rạc chậm chạp hiện lên trong đầu. Cô nhớ cơn choáng váng bất ngờ ập tới, mặt sàn như nghiêng ngả trước mắt. Dường như có ai đó đang gọi tên cô. Sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ rồi chìm hẳn vào bóng tối.
Liên chớp mắt vài lần. Đến lúc ấy cô mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc chõng tre trong gian nhà gỗ.
"Tôi..."
"Thầy Cang nói cô chỉ vì lao lực quá độ." Anh khép cuốn sổ lại. "Nghỉ ngơi vài ngày là ổn."
Anh đứng dậy, nhấc chiếc bàn ăn tới gần mép chõng.
"Ăn lót dạ một chút rồi hẵng uống thuốc."
Thấy Liên khó nhọc chống tay định ngồi dậy, anh vội bước tới. Anh nghiêng người, đưa cánh tay cho cô vịn lấy làm điểm tựa, đợi cô tựa hẳn vào vách gỗ rồi mới thu tay về.
Sau khi Liên ăn được nửa bát cháo, Quang Bình bưng chén thuốc lại gần. Anh dùng chiếc thìa sứ khuấy nhẹ, làn khói mỏng mang theo vị đắng nồng phảng phất. Vì muốn nuốt thật nhanh cho qua cái vị đắng chát ấy, Liên vô tình hớp một ngụm lớn khi thuốc còn nóng.
"Khụ... khụ!"
Liên ho rũ rượi, nước thuốc đắng ngắt tràn vào cổ họng khiến cô sặc đến đỏ cả mặt. Quang Bình vội đặt chén thuốc xuống bàn, một tay đỡ lấy vai cô:
"Thuốc còn nóng. Cô cứ thong thả."
Sau khi Liên uống cạn, anh lấy từ trong túi ra một gói giấy nhỏ, bên trong là vài lát cam thảo.
"Ngậm cái này đi, sẽ dễ dịu hơn."
Liên nhận lấy lát cam thảo, cảm giác ngọt thanh lan tỏa giúp át đi vị đắng gắt nơi đầu lưỡi. Cô tựa đầu vào vách, lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn của Quang Bình đang thu dọn chén bát.
"Cảm ơn anh..."
"Mấy ngày tới cô cứ nghỉ ngơi dưỡng sức. Những việc khác, để tôi liệu."
***
Sau vài ngày uống thuốc và nghỉ ngơi, sắc mặt Liên đã hồng hào hơn trước, bước chân cũng không còn cảm giác lâng lâng như lúc mới tỉnh lại. Những lúc Quang Bình xem sổ sách bên bàn, cô thường cầm sách ngồi đọc gần đó. Đọc một lúc lại đặt xuống, có khi ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ. Quang Bình không hỏi, nhưng anh hiểu cảm giác ấy.
Một buổi chiều, sau khi trở về từ buổi kiểm tra doanh trại, anh mang theo một chồng sổ sách đặt lên bàn.
"Đây là sổ ghi chép tình hình kinh doanh dưới hạ đạo dạo gần đây, cô có thể xem thử."
Thấy Liên hơi ngập ngừng, anh nói tiếp:
"Cô từng học tính toán, chữ nghĩa cũng tiến bộ không ít. Có chỗ nào chưa hiểu thì hỏi tôi."
Liên nhìn chồng sổ sách trước mặt, đưa tay kéo một cuốn lại gần. Cô bất giác nhớ tới những khi hai người ngồi trao đổi về bản vẽ hỏa hổ. Từ lúc cô tỉnh lại, anh không còn nhắc đến việc ấy nữa. Liên lặng lẽ nhìn anh một lúc. Việc trong trại, việc dưới hạ đạo, chuyện luyện binh rồi xưởng chế tạo... dường như tất cả đều qua tay anh. Không hiểu sao, cô chỉ mong mình có thể giúp anh san sẻ được một phần công việc trước mắt.
Cô mở một cuốn sổ, cẩn thận lật từng trang. Có những chữ Nôm phải dừng lại rất lâu mới nhận ra, có những chỗ hoàn toàn không hiểu. Mỗi lần như vậy, Quang Bình lại giải thích đôi câu rồi tiếp tục công việc của mình.
Sau một hồi xem xét, Liên nhận ra để duy trì một trại quân đông đảo như vậy cần tới lượng tiền bạc lớn đến mức nào. Đằng sau những buổi luyện binh và những đội ngũ ngày một đông thêm là vô số khoản chi cho lương thảo, khí giới, ngựa chiến và đủ thứ nhu yếu khác. Nguồn thu từ buôn trầu, kinh doanh sòng bạc và nhiều mặt hàng khác không đơn thuần là việc làm ăn, mà đang chống đỡ cả cơ nghiệp Tây Sơn.
Đến giữa buổi chiều, Liên lấy thêm một cuốn sổ khác, so sánh với những ghi chép vừa xem trước đó. Một lúc sau, cô khẽ cất tiếng:
"Việc buôn bán vải dệt dạo gần đây có vẻ chậm hơn phải không?"
Anh kéo một cuốn sổ khác sang, ngón tay chỉ xuống những dòng ghi chép:
"Tôi đã thử cho người đem tới vài nơi khác nhau. Vùng ven biển bán khá hơn. Miền ngược thì chậm."
Liên đặt tay lên mặt giấy, lật lại vài trang:
"Tôi từng học qua việc buôn bán. Theo tôi, điều quan trọng không chỉ là bán thứ mình có, mà còn phải biết người ta cần gì."
Khóe môi Quang Bình hơi cong lên, ý cười thoáng qua nơi đáy mắt:
"Theo quy định, cứ ba tháng một lần, một phần nhân lực giữa thượng đạo và hạ đạo sẽ luân chuyển qua lại. Cô... có muốn theo đoàn luân chuyển lần này xuống dưới một thời gian chăng?"
Từ ngày đặt chân đến nơi này, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Việc chế tạo hỏa hổ, những lần cùng Quang Bình thử nghiệm thuốc phóng, quãng thời gian dưỡng bệnh... tất cả khiến cô dần quen với cuộc sống ở Tây Sơn thượng.
Nhưng vốn dĩ đây chỉ là một quãng dừng chân.
Ngoài những thao trường và xưởng chế tạo, Tây Sơn còn có những đoàn buôn xuôi ngược, những phiên chợ đông đúc và vô số người dân đang góp từng đấu gạo, từng đồng tiền để giữ vững cơ nghiệp ngày một lớn mạnh. Nếu muốn thực sự hiểu nơi này, có lẽ cô nên đi một chuyến.
Nghĩ tới đó, Liên vô thức liếc mắt sang phía đối diện. Quang Bình vẫn đang cúi đầu xem sổ sách, thỉnh thoảng ghi thêm vài dòng lên mặt giấy. Khung cảnh ấy đã trở nên quen thuộc tự lúc nào. Nếu xuống hạ đạo, có lẽ cô sẽ không còn được ngồi bên chiếc bàn này nữa. Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong giây lát. Bỗng nhiên, Liên nhớ tới một chuyện mà suýt nữa mình đã quên: Gia đình của người con gái này cũng ở hạ đạo.
Thấy cô im lặng khá lâu, Quang Bình đặt bút xuống, quay mặt nhìn sang.
"Phải chăng cô e ngại chuyện gặp lại cha mẹ?"
"Tôi không biết phải đối mặt với họ thế nào."
Chuyện mất trí nhớ giúp cô giải thích được rất nhiều điều. Những khác biệt trong lời nói, thói quen hay cách hành xử đều có thể quy về một biến cố mà không ai kiểm chứng nổi. Ngay cả chị Nhạn cũng đã dần chấp nhận điều đó. Nhưng nghĩ tới những người đã nhìn đứa con ấy lớn lên từng ngày, trong lòng Liên vẫn không khỏi thấp thỏm. Nếu thật sự gặp lại cha mẹ của cô ấy, liệu cô có thể che giấu được bao lâu?
"Người thật lòng quan tâm tới cô sẽ nhìn vào con người cô hiện giờ." Anh thu ánh mắt về cuốn sổ trước mặt, lật sang một trang khác.
Liên hiểu điều Quang Bình muốn nói. Chuyện linh hồn đổi xác vốn đã quá hoang đường. Dù con gái họ đã đổi khác rất nhiều, họ cũng khó lòng nghĩ tới một điều như vậy. Từ lúc tỉnh lại trong thân xác này, điều khiến cô bận lòng không chỉ là nỗi lo bị người khác nhận ra. Cô cảm thấy mình đang nhận lấy quá nhiều thứ vốn không thuộc về mình.
"Người họ chờ đợi là con gái của họ. Tôi chẳng qua là kẻ tình cờ ở lại trong thân xác này."
Ngoài cửa sổ, gió chiều khẽ lay động tán cây. Quang Bình im lặng nhìn những hàng chữ trên mặt giấy. Có những chuyện không thể phân định bằng đúng sai đơn thuần.
Anh chợt cất tiếng:
"Cha mẹ nào chẳng mong con mình bình an. Vậy thì sống cho tử tế là được."
Liên cúi nhìn hai bàn tay mình. Có lẽ điều người làm cha mẹ mong mỏi nhất chưa hẳn là một lời giải thích.
"Anh nói phải. Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được. Tôi sẽ đi một chuyến."
Quang Bình gật đầu:
"Tôi sẽ cho người sắp xếp."