Chương 12: Bóng ai vương khói sương quạnh quẽ


Màn sương mỏng vừa tan, cũng là lúc Liên phải đối diện với một thử thách mới. Liệu cô có thể tiếp tục vai diễn người mất trí, khi những người xung quanh - đặc biệt là một nhân vật quan trọng trong quá khứ của thân xác cô, bắt đầu nghi ngờ?
Cuộc trò chuyện dần hé lộ quá khứ của "Liên" và mối quan hệ phức tạp với gia đình họ Bùi.

Ngày mười sáu trong tháng...
Trời vừa hé sáng, bến sông Thượng Giang vẫn chìm trong màn sương mỏng. Bốn chiếc thuyền lặng lẽ cập bờ theo đội hình dàn ngang. Một tiếng chim cuốc vang lên từ rặng tre xa làm hiệu. Ngay lập tức, cả bến chuyển động. Người đợi đã đứng sẵn, vai mang đòn gánh, tay cầm gùi mây, mắt sáng trong ánh lửa lập loè. Không ai gọi nhau, không một tiếng quát, chỉ có sự nhịp nhàng của những bước chân đã quen thuộc với lối mòn nơi rừng sâu núi thẳm.

Từng bao quân nhu được chuyền tay, xếp gọn lên bờ. Gạo và các loại ngũ cốc được đóng vào bao vải. Muối đựng bằng đấu. Mật mía đựng trong những chiếc vại sành. Cá khô, thịt gác bếp gói trong lá cây, bên ngoài phủ một lớp tro mỏng để tránh ẩm. Còn binh khí được bọc kỹ trong bao rơm, xếp dưới cùng, lẫn trong những bó tre già và củi nứa.

Đoàn người phân thành từng tổ, chia nhau mỗi người vác một đoạn theo qui định chặt chẽ để giữ sức, không ai đi hết quãng dài. Dọc theo con đường rừng đầy cạm bẫy, những điểm đổi trạm được đánh dấu bằng dấu hiệu bí mật chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Liên là người mới, chưa quen lối rừng quanh co hiểm trở. Việc đi đường dài qua nhiều địa hình phức tạp lại là điều cô chưa từng trải qua. Vì vậy, Liên được giao nhiệm vụ mang hàng ở chặng cuối, đưa hàng đến kho chứa. Gùi mây trên vai cô cũng được phân chia phù hợp với thể trạng, trọng lượng khoảng mười kí.
Dưới mái tóc vấn gọn, khuôn mặt Liên phảng phất nét kiên cường của kẻ vượt thời gian, mang thân phận chỉ riêng mình thấu hiểu. Nơi đây không phải thế giới cô từng biết, nhưng trọng trách đặt lên vai khiến cô không thể chùn bước.

Nhà kho nằm ở phía tây trại, mái lá thấp, nền được lát bằng những tấm gỗ sẫm màu theo thời gian. Trước cửa kho, một cô gái mảnh khảnh, mặc áo sẫm gọn gàng, đang chăm chú kiểm hàng. Liên đặt gùi xuống, gạt mồ hôi trên trán. Khi ánh mắt cô gái bắt gặp khuôn mặt Liên, hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Cô gái ấy vội bước lại, giọng nghèn nghẹn:

"Liên đó ư? Thật là em chăng?"

Liên chợt giật mình. Trong đầu dâng lên một chuỗi câu hỏi không lời đáp. Cô gái kia là ai? Vì sao biết tên cô? Từ khi xuyên không đến nơi này, Liên chưa từng gặp người này lần nào. Dù trong trại có bao người, gương mặt có thể dễ quên, nhưng với người quen đến độ biết tên cô như vậy, lẽ ra cô phải có chút ấn tượng.

Liên lùi lại một bước, ánh mắt trở nên cảnh giác:
"Chị vừa gọi tôi là... Liên?"

Cô gái khẽ cắn môi, giọng trầm xuống, xen lẫn nỗi thất vọng:
"Em nhìn kĩ lại xem, chị Nhạn đây mà!"

Liên khẽ cau mày. Cái tên "Nhạn" hoàn toàn xa lạ, không gợi lên chút kí ức nào. Liên bất chợt nhớ ra: cô chỉ là kẻ trú ngụ trong thân xác này, một linh hồn từ nơi khác. Có lẽ... người kia là người thân của chủ thể thật sự. Cảm giác bất an kéo đến, khiến cô muốn tránh khỏi ánh mắt đầy hi vọng ấy. Liên vội vã tìm lối thoát, như để trốn khỏi sự thật đang chực chờ hiện hình:
"Tôi... tôi với chị từng quen biết?"

Nhạn sững lại, gương mặt thoáng vẻ hụt hẫng:
"Chị em mình dù không chung cha, mà cùng một mẹ. Thuở bé, chị thường sang nhà, cùng em học sách, viết thơ... Em chẳng nhớ sao?"

Câu nói như mở tung cánh cửa bí mật mà Liên chưa từng nghĩ tới. Suốt bấy lâu, cô mơ hồ về thân phận của thể xác mình đang mang. Nhưng giờ chưa phải lúc tìm hiểu sâu. Cô cần đưa ra một lời giải thích đủ hợp lí để không làm ai nghi ngờ.

"Trên đường lên núi, em bị trượt chân... Đầu va vào đá. Khi tỉnh dậy, kí ức bỗng trở nên mờ nhạt, chẳng thể nhớ nổi điều gì."

Gương mặt Nhạn tái đi, đôi mắt bỗng chốc chứa đầy nỗi lo lắng, thương cảm và cả hoang mang.
"Vậy là... em quên cả chị rồi ư?"

Liên khẽ cúi đầu, giọng chùng xuống:
"Khi nhìn chị, em có cảm giác như đã từng gặp, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm... Như một giấc mơ không thể nhớ rõ."

Nhạn bước một bước gần hơn, tay như định chạm lấy mà còn ngần ngại, cô nghèn nghẹn:
"Chị... vẫn mong chờ em vào trại. Giờ trông thấy, lòng vừa mừng, vừa lo..."

Liên ngập ngừng, lời nói ra như phải chắt từng chữ trong lòng:
"Lúc tỉnh lại, em phát hiện trong người có một tấm bản đồ, chẳng hiểu sao lại có nó. Sau đó em gặp chị Xuân, cũng... nảy sinh hiểu lầm nhỏ. Cuối cùng... em ở lại đây."

"Ngày trước, chị đưa cho em địa đồ ấy, chỉ nghĩ nếu có ngày em muốn lên đây tham gia nghĩa quân còn biết đường đi lối lại. Nào ngờ lại thành ra thế này."

Liên hơi cúi mặt, trong lòng đan xen những cảm xúc phức tạp. Chính tấm bản đồ đã mang đến cho cô không ít rắc rối: bị nghi ngờ, bị dò xét... Nhưng cũng nhờ nó, đã đưa cô đến với Tây Sơn, vào lúc cô còn lạc lõng, không biết sẽ đi đâu, về đâu.

"Không... không phải lỗi của chị. Nếu không có tấm bản đồ ấy, có lẽ em đã không sống sót. Nó là... sợi dây duy nhất giúp em lần tìm được một điều gì đó quen thuộc, dù lòng em khi ấy hoàn toàn trống rỗng."

Cô ngẩng lên, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt người đối diện:
"Em không nhớ được nhiều, chỉ linh cảm nơi này có điều gì rất quan trọng. Em nghĩ... mình đã đi đúng đường."
Khi nói những lời này, Liên không chắc mình đang nói thật hay chỉ cố gắng dựng nên một lớp mặt nạ khéo léo để tiếp tục tồn tại.

Xuân đứng nơi hiên cửa, tay cầm sổ kho. Cô không chen vào câu chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh nhìn không phán xét, không biểu cảm, nhưng âm thầm ghi nhớ mọi chi tiết nhỏ nhất. Một lát sau, Xuân quay đi, tiếp tục ghi chép tựa như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một dòng lệch nhẹ trên trang giấy.

Liên lặng lẽ đem gùi hàng xếp lên kệ theo như hướng dẫn. Từ khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng mỗi bước chân trong trại nghĩa quân này cũng chính là nhịp tim thổn thức của kẻ lạc thời - người trú ngụ trong thân xác xa lạ, đang dò dẫm làm quen với từng mảnh kí ức chưa từng thuộc về mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau bữa trưa, Liên ngồi dưới mái hiên, lưng tựa cột gỗ, mắt mơ màng nhìn xa xăm. Đầu óc cô vẫn váng vất vì cuộc trò chuyện lúc sáng. Mỗi lời Nhạn nói như gieo vào cô một hòn sỏi - lăn mãi trong lòng, không tan cũng không nằm yên.

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trên nền đất. Nhạn bước đến, ngồi xuống bên, không quá gần cũng không quá xa.
"Em... có khi nào nhớ lại điều gì chăng?"

Liên mở mắt, thả tầm nhìn phiêu du nơi những tán cây phía xa:
"Dạ... mơ hồ lắm. Cứ như sương khói, như dòng nước. Có lúc tưởng chạm tới, vừa vươn tay thì lại trôi tuột đi mất."

Nhạn im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Để chị kể em nghe một chút, biết đâu có thể giúp em nhớ lại điều gì."

Qua mấy câu nói chuyện sáng nay, Liên biết được thân phận của mình hiện tại là em gái cùng mẹ khác cha với Nhạn. Ngoài điều đó, cô vẫn chưa biết gì thêm. Nếu vội hỏi, sợ sẽ để lộ hết mọi chuyện; còn nếu im lặng thì lại như người sống trong bóng tối. Cô chỉ có thể dò dẫm từng chút.
"Vậy... chị kể đi, em nghe."

Nhạn mỉm cười. Trong ánh nắng nhạt, giọng cô cất lên chậm rãi, như đang lặng lẽ lật lại từng mảnh kí ức cũ của đời mình.

"Mẹ từng là thiếp trong phủ họ Bùi. Nhà ấy giàu nứt đố đổ vách, gia nhân cả trăm. Mẹ chỉ là một thiếp lẽ, phận mỏng như giấy. Khi chị lên hai, cha đổ bệnh rồi mất. Từ ấy, hai mẹ con không còn chỗ nương tựa, bị hắt hủi, đối xử bất công. Mẹ bồng chị rời khỏi phủ, hai bàn tay trắng. Mẹ buôn rau nơi chợ sớm, gió sương táp mặt, ngày nào cũng vậy, chắt mót từng xu mà qua nổi tháng ngày."

Liên chăm chú lắng nghe, âm thầm ghi nhớ một quá khứ xa lạ, như mượn kí ức người khác để dựng nên chính mình.

Nhạn kể tiếp:
"Được một khoảng thời gian, mẹ quen biết với cha em. Một người đọc sách, điềm đạm, nho nhã. Không cưới hỏi rình rang, chỉ mâm trầu khay rượu, cúng tổ tiên rồi về sống với nhau. Sau này sinh ra em. Còn chị, lúc đó đang ở cùng bà ngoại. Mẹ thường xuyên đến thăm. Khi thì mang bánh trái, khi thì mang quần áo mới. Chị thì thường qua nhà em trau dồi học vấn, cũng là để xem mẹ có sống có yên vui chăng."

Liên hỏi một cách e dè:
"Vậy... giờ cha mẹ vẫn khỏe chứ, chị?"

Nhạn ngạc nhiên nhìn cô một thoáng, nhẹ gật đầu:
"Khi ở Tây Sơn hạ, chị thỉnh thoảng ghé qua thăm nhà. Cha vẫn ngày ngày ngồi đọc sách. Mẹ... dạo gần đây hay đau lưng mỗi khi trở trời, nhưng vẫn thường ra vườn chăm cây."

"Cha... là người thế nào?" Liên khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng qua.

"Cha hiền lắm. Ông dạy chị cầm bút, dạy cách sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm. Ông không hề phân biệt con cái, chỉ dạy bằng tấm lòng chân thành."
Nhạn dịu dàng nhìn cô, nói tiếp:
"Còn nhớ ngày ấy, khi em mười một, chị mười lăm, hai ta thường trèo cây hái trái trong vườn, cũng có khi ngồi dưới tán cây đọc sách làm thơ..."

Nhạn lặng lẽ rút ra từ trong tay áo một chiếc khăn lụa cũ, thêu hình chim nhạn.
"Trước khi chị lên đường theo nghĩa quân, em đã trao chiếc khăn này cho chị, nói rằng: Chị giữ lấy, thấy vật như thấy người."

Liên đưa tay cầm lấy chiếc khăn. Mỗi lời Nhạn nói như từng mảnh ghép rơi xuống, gõ vào một cánh cửa lạ lẫm trong cô. Cửa ấy mở ra, thế nhưng không dẫn về nơi nào thân thuộc. Trong trí nhớ cô, không có ngôi nhà mái lá cũ, không có người chị cùng ngồi đọc sách, càng không có hình ảnh dịu dàng của đôi bàn tay tỉ mỉ thêu khăn. Những điều đó không thuộc về cô. Chúng là ký ức của một người con gái khác - người từng sống, từng yêu, từng gọi Nhạn là chị bằng tất cả sự tin cậy và thân tình. Còn cô, chỉ là kẻ đến sau. Một linh hồn từ nơi khác trú ngụ trong thân xác ấy, cố ghép lại từng mẩu chuyện rơi rớt để dựng nên một "Liên" mới, đủ để không ai nhận ra sự khác biệt. Ở thế giới cũ, cô có một người anh trai, người luôn che chở cho cô như một bức tường vững chãi. Cô chưa từng biết thế nào là có chị gái. Vậy nên, sự dịu dàng của Nhạn khiến lòng cô vừa ấm lại vừa ngại, như được trao một điều vốn không thuộc về mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em... thật sự kí ức trống rỗng. Nhưng nghe chị kể, em lại thấy lòng mình thật ấm áp."

Nhạn khẽ mỉm cười, đặt tay nhẹ lên vai Liên:
"Nhớ hay không cũng chẳng sao. Em còn sống, còn ở bên chị là đủ rồi. Miễn sao chị còn đây, em vẫn là em gái chị."

Liên khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang dậy sóng. Cô không biết phải đối mặt với thứ tình cảm gia đình ấy thế nào. Một mối dây ràng buộc mà cô chưa từng khao khát, giờ phải miễn cưỡng nhận lấy. Bởi vì... cô chẳng còn con đường nào khác.

Gió trưa lùa qua hiên làm tấm liếp rung khẽ. Hai bóng người ngồi bên nhau, như hai mảnh ghép đang tìm lại chỗ đứng trong bức tranh cũ của thời gian.

Nhạn lặng đi một lúc, chợt cười nhẹ, như vừa nhớ ra điều gì:
"Hồi chưa vào trại, nghe danh Xuân võ nghệ hơn người, múa kiếm như gió. Chị nghĩ, nếu muốn góp sức, thân gái cũng phải biết tự phòng thân. Chị đến xin học, không nghĩ gì nhiều, chỉ biết Xuân hơn chị một tuổi. Tính Xuân nghiêm mà không kiêu, lời ít mà ý sâu. Học được một thời gian, chị mới kể chuyện nhà. Hỏi ra mới hay, cha Xuân là con trưởng họ Bùi, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với chị. Tính theo vai vế, chị là... cô của Xuân."

Liên ngỡ ngàng mở to mắt, vẫn chưa thể hình dung mối quan hệ phức tạp này như thế nào. Con gái của anh cùng cha khác mẹ, một mặt lại là thầy dạy võ. Rồi biết xưng hô thế nào?

Trông biểu cảm của Liên, Nhạn khẽ mỉm cười:
"Chuyện này không biết gọi sao cho đúng. Vậy là từ đó đến giờ, bọn chị cứ gọi nhau tên trống. Không phải không hiểu lễ nghĩa, chỉ là... chẳng muốn để mấy chuyện vai vế ngăn cách tình người."

Liên lặng người, ngồi nghiêng bên hiên, nhìn bóng nắng vỡ ra thành những vệt vàng mỏng trên nền đất. Cô phải tiếp tục sống trong thân xác này. Phải trở thành "Liên", không chỉ với Nhạn, mà với cả trại nghĩa quân. Mỗi người nơi đây đều coi cô là một phần của họ. Cô không thể rũ bỏ, không thể lùi bước, cũng không thể thốt lên rằng mình không thuộc về nơi này. Vì nếu làm vậy... thì rốt cuộc, cô là ai? Và thế là, một lần nữa, cô lựa chọn im lặng. Lựa chọn vai diễn.

Liên ngẩng mặt lên, mỉm cười với Nhạn, một nụ cười nhẹ như gió, khẽ đến mức chỉ đủ để giữ chiếc mặt nạ không rơi khỏi khuôn mặt. Dẫu tên gọi còn đó, người mang tên ấy đã không còn. Còn cô - chỉ là một kẻ đang đóng vai trong cuộc đời người khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Chiều xuống, gió thổi qua mang theo mùi đất và lá khô. Sân tập dần đông người, những chiếc bóng áo nâu, áo sẫm nối nhau thành hàng lối. Gậy gộc, côn mộc, đao gỗ được xếp ngay ngắn trên nền đất. Không khí vừa rộn ràng vừa nghiêm cẩn. Ở cuối hàng, Liên đứng, tay siết chặt thân côn, mồ hôi bắt đầu rịn qua lưng áo. Mỗi động tác luyện tập khiến cô như đi trên sợi dây mảnh giữa thực và hư, giữa bản năng và sự hoài nghi.

Cảm giác bất an không ngừng len lỏi trong cô. Ngày đầu tiên luyện võ sau khi xuyên không, cô bất đắc dĩ giao đấu với đội trưởng Cúc. Trận ấy kết thúc hòa. Hôm nay, dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, cô vẫn cầm côn đứng đó; chỉ khác là lần này có một ánh mắt khác đang dõi theo: ánh mắt của Nhạn, người chị từng thân thiết với chủ nhân thật sự của thân xác này.

Liên nhìn sang Nhạn, người đứng đầu hàng bên kia, tóc vấn gọn gàng. Ánh nhìn điềm tĩnh của chị khiến cô bối rối. "Liên" thật sự có từng học võ không? Hay những phản xạ, cú đánh trước đây đều xuất phát từ chính cô, người đến từ thế giới khác? Nếu đúng vậy, liệu cô có vô tình để lộ điều gì khác thường?

Tiếng Cúc cất lên rõ ràng:
"Cô Nhạn, lâu rồi mới thấy mặt. Hay là cùng tôi làm vài đường chăng?"

Nhạn rời hàng, bước ra. Dáng đi dứt khoát, tay cầm côn chắc nịch. Không cười, cũng không quá quyết liệt. Đôi mắt liếc một vòng quanh sân trước khi vào thế. Ánh mắt ấy chỉ thoáng lướt qua Liên, đủ khiến cô khựng lại một nhịp.

Hai người đối luyện. Tiếng côn chạm nhau vang lên khô gọn, sắc lạnh giữa không gian vắng gió. Cúc tấn công dồn dập, quen dùng sức mạnh để áp trận. Nhạn nhẹ nhàng hơn, phản ứng linh hoạt, nhiều đường tránh né tinh tế, lấy dẻo dai làm lợi thế. Cuộc đấu diễn ra gay cấn, không quá mức, đủ để thăm dò chứ không nhằm sát thương. Vài tiếng xuýt xoa vang lên từ những người đứng xem.

Sau một hồi giao đòn, Cúc nhảy lùi, chống côn xuống đất, thở nhẹ rồi cười:
"Đánh hay lắm. Tôi nhớ đâu... Liên cũng từng đấu với tôi một trận. Tay côn của hai người, mỗi người một vẻ."

Nhạn chỉ mỉm cười, không đáp lời. Suốt phần luyện tập còn lại, chị giữ im lặng, thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn về phía Liên. Không phải cái nhìn dò xét công khai mà là sự chú ý thầm lặng: từng cách xoay cổ tay, mỗi lần chuyển gót, nhịp thở khi đổi thế. Những chi tiết nhỏ ấy ngày trước rất quen thuộc, giờ lại trở nên xa lạ. Liên không vụng về hay bỡ ngỡ, cô điềm tĩnh đến mức khiến người khác phải để ý. Nhạn giữ gương mặt bình thản, song trong lòng dấy lên nỗi nghi ngờ mơ hồ, không rõ ràng, không dễ xua tan.

Buổi tập kết thúc. Liên rời hàng, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Tầm mắt cô vô tình chạm vào hướng nhìn của Nhạn. Vẫn là nét dịu dàng, trìu mến ấy, vậy mà trong đáy mắt như có điều gì chưa nói giấu sau vẻ bình thản. Một thoáng thắt lại lướt qua tim Liên. Cô đang sống một cuộc đời không thuộc về mình. Và giờ đây, những người quanh cô... đã bắt đầu cảm nhận được điều đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

Đêm phủ xuống, ánh trăng nhợt nhạt len qua tán lá, trải loang lổ những mảnh sáng bạc trên mặt đất. Trong gian phòng chỉ huy, Quang Bình vẫn chưa ngủ. Ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng hắt lên vách gỗ một bóng người lặng lẽ, trầm mặc.

Tiếng bước chân nhẹ vang ngoài hiên. Là Xuân. Cô gõ cửa rồi bước vào, thấy anh ngồi đó, mắt chưa rời khỏi những tờ giấy trên mặt bàn.

Xuân lên tiếng trước:
"Việc tấm bản đồ, tôi đã tra rõ." Giọng nói cô thẳng thắn, không vòng vo: "Người vẽ, không ai khác, là cô Nhạn."

Quang Bình ngẩng lên, ánh mắt trầm mặc đượm nét suy tư.

Xuân tiếp lời:
"Cô Liên là em cùng mẹ khác cha với Nhạn. Tấm bản đồ ấy... do Nhạn truyền tay để dẫn em đến nghĩa quân."

Quang Bình lặng thinh. Những ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp gõ đều đều như đang đếm từng suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy mọi chuyện có điều gì không ổn. Giao một bản đồ quan trọng cho người không biết chữ, hành động ấy thật khó mà lý giải.
Anh chậm rãi lên tiếng:
"Theo cô, vì sao cô Liên không nói rõ ngay từ đầu?"

"Cô Liên kể, dọc đường lên núi nàng trượt chân, đầu va vào đá. Khi tỉnh dậy thì chẳng nhớ chi hết."

Anh hơi cau mày, ánh nhìn trầm lặng mà chất chứa những suy nghĩ sâu xa:
"Bị mất trí ư?"

Xuân gật đầu nhẹ, nói:
"Khi hai người họ gặp nhau, tôi cũng có mặt. Tình cảm giữa họ, theo cảm nhận của tôi, là thật. Nhạn xúc động đến nghẹn lời. Còn Liên... ánh mắt nàng không giả dối, song cũng chẳng mang dáng vẻ của một người vừa đoàn tụ với chị ruột."

Quang Bình dựa lưng ra sau, tay đan vào nhau. Ánh đèn dầu le lói hắt lên khuôn mặt mang vẻ trầm tư. Những người mất trí thường dễ hoang mang, sợ hãi, thế nhưng Liên lại khác. Cô giữ được sự bình tĩnh, thậm chí nhanh chóng hòa nhập vào tình cảnh mới. Anh nhớ lần đầu gặp, khi hỏi tên cô, Liên trả lời rất rõ ràng: "Tôi tên Ngọc Liên." Giờ lại nói không nhớ gì. Lời nói trước sau chẳng nhất quán. Phải chăng, sau lớp vỏ quên lãng kia là một bí mật mà cô đang muốn che giấu?

"Cô Nhạn với nàng ấy... thực sự có quan hệ huyết thống?"

Xuân không chần chừ. Giọng cô dứt khoát, không để lại khoảng trống cho nghi ngờ:
"Tôi đã dò hỏi cẩn thận. Nàng tên Phạm Thị Liên, con ông Phạm Văn Phúc, người huyện Tuy Viễn[82]. Hai người cùng mẹ sinh ra, khác cha mà thành. Đúng là em ruột của Nhạn."

Một điều gì đó bất chợt gợn lên trong trí nhớ anh. Tuy Viễn? Không phải Liên từng nói với Xuân Kiều rằng nàng đến từ Sài Côn sao? Anh khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, gần như không thành tiếng:
"Nàng ấy... chẳng thể nói là dối trá, song cũng khó mà cho là lời thật."

Xuân lặng im, đôi mắt chăm chú dõi theo, muốn thấu hiểu ý anh sâu xa. Cô biết anh đang dò xét mọi chi tiết, từng biểu hiện, từng lời nói. Có những điều... chẳng thể đo bằng lí trí.

Gương mặt anh vẫn điềm nhiên, giữ kín mọi suy nghĩ phía sau vẻ tĩnh lặng.
"Cô đừng bận lòng thêm về chuyện này. Để tôi lo liệu."

Xuân gật đầu, nét mặt bình thường trở lại, lòng phần nào yên ổn. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng lui ra, đóng cửa lại phía sau. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, bao phủ trong tĩnh lặng mênh mang.

Trong phòng, Quang Bình vẫn ngồi bất động. Một khoảng lặng sâu thẳm đọng lại trong không gian. Tiếng côn trùng rừng vọng vào như lời thì thầm bí mật khôn cùng. Anh tựa người ra sau ghế, mắt khẽ nhắm lại một chốc. Cảm giác mơ hồ ấy - không phải là hoài nghi đơn thuần, mà giống như đứng trước một cánh cửa đóng kín, biết rõ phía sau là sự thật, nhưng chưa đủ chìa khóa để mở ra.

Anh không muốn dễ dàng kết tội một người, hơn nữa là đối với một cô gái đang cố gắng sống tử tế trong trại nghĩa quân, trong hoàn cảnh mà ai cũng phải giành lấy từng cơ hội để tồn tại. Cô không hẳn là nói dối, nhưng cũng chưa từng nói hết sự thật.
Anh khẽ mở mắt, nhìn xuống tờ giấy kê phân phối vật tư đang nằm ngay ngắn trước mặt. Giữa bao con chữ, chỉ có một điều duy nhất lúc này khiến lòng anh trĩu nặng:
"Nàng là ai, thật sự là ai, và vì sao lại đến nơi này?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

___
[82]Huyện Tuy Viễn: là một đơn vị hành chính nằm ở vùng núi phía tây nam phủ Quy Nhơn (tên gọi 1742 - 1798); trước đây thuộc các huyện Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Sau 01/7/2025, Bình Định đã sáp nhập với Gia Lai tạo thành tỉnh Gia Lai và bỏ đơn vị hành chính huyện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout