Đường vào trại Tây Sơn không chỉ là bước chân vào lòng núi mà còn là khoảnh khắc chạm vào lịch sử sống động, nơi những con người đang rèn luyện ngày đêm cho một cuộc đổi thay. Nhưng ngay khi vừa chạm vào dòng thời gian mới, cô kinh hoàng nhận ra mình đang phải tiếp tục cuộc chiến sinh tồn trong một thân xác hoàn toàn xa lạ.
Anh nhìn đốm than tàn dần, cân nhắc một nước cờ khó. Sau một khoảng thinh lặng, anh bất chợt lên tiếng:
"Những điều cô vừa nói... đừng tùy tiện đem ra trước mặt người khác. Ở thời buổi này, một câu lỡ miệng có thể chuốc hoạ vào thân."
Anh đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên ống quần. Người con gái này giống một lưỡi dao lạ vừa nhặt được giữa rừng: chưa biết bén hay cùn, nhưng không thể để kẻ khác cầm trước mình.
"Tôi sẽ đưa cô về trại."
Liên chớp mắt, hơi lùi lại một chút:
"Để làm gì?"
Anh nhìn thẳng vào cô, nói thản nhiên:
"Cô còn chọn được con đường nào hay hơn chăng?"
Câu nói khiến Liên nghẹn lại. Không nhà, không tiền, và quan trọng nhất: không thuộc về thời đại này. Ở lại rừng núi hoang vu? Vô vọng. Đi theo anh ta? Nguy hiểm, nhưng ít nhất còn cơ hội sống sót. Cô cắn môi, gật đầu:
"Được... tôi đi theo anh."
"Cô đổi lời xưng hô cũng nhanh thật."
Ban nãy Liên gọi là "cậu", vì nghĩ anh nhỏ tuổi hơn. Nhưng giờ, với một người đã sống vào cuối thế kỷ XVIII, cách thời hiện đại hơn hai trăm năm, gọi "cụ" chắc cũng không quá.
Cô ngập ngừng, chợt hỏi:
"Anh dẫn tôi theo, không sợ tôi sẽ gây rắc rối cho Tây Sơn sao?"
Trong mắt anh, câu hỏi ấy giống một phép thử hơn là thắc mắc thật sự.
"Tôi biết, tấm địa đồ ấy, chẳng phải vật của cô."
Liên ngẩng mặt, thoáng sững sờ. Anh chưa từng hỏi tấm bản đồ trên người cô, sao lại chắc chắn đến vậy?
"Anh tin lời tôi nói sao?"
"Cô xem địa đồ mà mắt đảo quanh, chỉ dừng ở hình vẽ, chẳng đọc lấy một dòng chữ. Thế là đủ rõ rồi."
Lời nói vừa dứt, mặt Liên nóng ran như bị ai tát một phát. Mười sáu năm đèn sách, đại học top đầu, vậy mà ở đây... cô mù chữ. Một giây định mở miệng biện minh, nhưng tất cả những gì bật ra chỉ là một câu thừa nhận pha chút tự giễu:
"Phải. Tôi không biết chữ Hán."
Đôi lông mày rậm nhíu lại trong một tích tắc, không phải giận dữ, mà là lòng tự tôn bị chạm đúng huyệt, chỗ mà cả đời này anh quyết không để ai được coi thường.
"Chẳng phải chữ Nho[20]. Là chữ Nôm[21]. Chữ của người Việt."
"Thời đại tôi sống, không còn sử dụng chữ Nôm. Người ta dùng hệ thống chữ mới, đơn giản hơn nhiều. Vài tháng biết đọc, vài năm viết thạo, dễ dàng phổ biến."
Đôi mắt đen thẳm của anh khẽ híp lại. Một thứ chữ chỉ cần vài tháng đến vài năm là thông. Câu chuyện "tương lai" vẫn nghe như mộng mị, nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo.
Anh hỏi với vẻ điềm đạm, mang chút xã giao:
"Nãy giờ chưa kịp hỏi... cô tên gì?"
Liên chớp mắt, như vừa thoát khỏi mạch suy nghĩ, khẽ mỉm cười:
"Tôi tên Ngọc Liên. Anh... chắc là tên Bình, đúng không? Tôi nghe bạn anh gọi như vậy."
Anh gật đầu:
"Phải. Tôi tên Quang Bình."
Anh tiến đến xác con trăn khổng lồ, cúi xuống nhấc nó lên vai một cách dứt khoát. Dáng người anh lặng lẽ, cứng cỏi. Ánh lửa hắt lên lưng áo đầy vết sờn như khắc họa một bức tranh thời loạn. Anh xoay người, nói ngắn gọn:
"Lên đường!"
Liên lặng lẽ theo sau Quang Bình, băng qua khu rừng rậm nơi tán cổ thụ khép kín bầu trời. Mặt đất gồ ghề, lá khô trượt dưới chân. Sau đoạn đường khúc khuỷu, Quang Bình dừng trước một cửa hang nhỏ bị dây leo phủ kín, vén lớp lá sang một bên:
"Vào đi. Cẩn trọng từng bước."
Liên nuốt khan, cúi người chui vào. Hơi lạnh tràn đến tức thì, mùi đá ẩm và đất mục lẫn trong bóng tối. Ánh đuốc hắt lên vách đá, chập chờn theo từng bước chân. Giọng Quang Bình vang lên:
"Bám sát. Tôi đặt chân đâu, cô theo đó."
Liên siết chặt bàn tay, bước theo như đi vào một thế giới khác - lạnh lẽo, bí ẩn, đầy hiểm trở.
***
Quang Bình dẫn Liên ra khỏi hang. Những tia nắng sớm lọt qua tán lá. Doanh trại ẩn mình giữa ba bề là núi, một bề là sông. Lán trại trải dài theo sườn, những nghĩa quân tuần tra vòng ngoài nghiêm ngặt.
Giữa sân đất, Xuân đứng khoanh tay, ánh mắt lướt qua hàng nữ binh xếp thẳng như kẻ chỉ. Nghe tiếng bước chân, cô xoay mặt. Cái nhìn chỉ chạm Quang Bình một thoáng rồi dừng ở cô gái nhỏ phía sau. Vai Liên còn run, tóc rối vì một đêm không ngủ. Đôi mày liễu của Xuân nhướng nhẹ, rồi biến mất ngay.
Quang Bình dừng cách ba bước, cất giọng trầm đều:
"Cô Liên từ nay theo nghĩa quân. Nhờ cô thu xếp."
Xuân chớp mắt một cái rất chậm, đủ để anh đọc được ngay câu hỏi trong im lặng ấy. Rõ lai lịch chưa? Có đáng tin không? Anh chỉ gật nhẹ thay cho lời đáp.
Liên cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Tối qua còn gươm kề cổ, giờ đã đứng giữa trại nghĩa quân. Trong đầu cô ong ong một câu hỏi không thành lời: mình đang làm gì ở đây?
Xuân quay phắt sang, giọng cô không lớn, nhưng từng chữ như đập vào tai:
"Ở đây không hỏi chuyện quá khứ. Chỉ hỏi có dám đổ máu không?"
Liên ngẩng lên. Chết thì đã suýt chết đêm qua rồi.
Đi đâu bây giờ giữa rừng sâu nước độc này?
Không còn đường, chỉ còn một cửa duy nhất, dù cửa ấy là lửa. Đôi mắt hoang mang của cô chợt bén lại, như mũi dao vừa mài trên đá.
"Dám." Giọng cô khẽ run, nhưng ánh mắt không né tránh.
Xuân giữ ánh nhìn thêm vài giây. Cô thử xem trong đôi mắt ấy có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần chỉ vì cùng đường mà liều. Khóe môi cô nhếch rất nhẹ. Không phải cười. Là chấp nhận.
"Tốt. Nhớ lời ấy."
Xuân vung tay. Tiếng quát bật ra sắc như roi: "Đào!"
Một bóng nữ binh lao ra khỏi hàng, chân chưa kịp khép đã nghe lệnh:
"Người mới. Dẫn đi nhận đồ, dạy việc."
Đào "vâng" một tiếng, nắm lấy cổ tay Liên kéo đi. Liên ngoái đầu nhìn Quang Bình một thoáng, rồi quay đi.
Chỉ còn lại hai người.
"Tôi sẽ để mắt." Xuân nói.
Quang Bình khẽ gật, lần này chậm hơn, mang theo một nụ cười rất mờ ở khóe môi. Anh nhìn theo bóng lưng Liên dần khuất sau những lán trại. Anh biết cô chưa hiểu mình vừa bước vào thứ gì. Nhưng anh cũng biết: chỉ những người từng chẳng còn gì để mất mới dám bước thật.
Liên theo Đào về khu trại phía Tây - nơi phát vật dụng cá nhân. Cô nhận bộ đồ vải thô nâu, khay gỗ và ống tre, rồi sang gian phát lương thực. Không khí đông đúc, tiếng cười rôm rả, mùi rau củ lẫn khói bếp. Mọi người xếp hàng trật tự nhận phần theo danh sách.
"Ơ, thịt trăn à? Ở đâu ra thế?" Đào reo lên.
Một chị ở tổ cấp phát vừa ghi chép vừa cười:
"Sáng nay anh Bình mang về. Bắt được trong rừng."
Đào nhìn sang Liên, thích thú:
"Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi!"
Liên mỉm cười. Cô biết khúc thịt ấy chính là phần còn lại của con trăn suýt nuốt chửng mình.
Đào dẫn Liên đến con suối nhỏ phía sau khu trại. Nước chảy trong vắt, len qua những tảng đá phủ rêu.
"Suối này mọi người thường tắm giặt mỗi chiều. Nước mát, sạch lắm."
Đào đặt quang gánh xuống:
"Em đứng đó đi, để ta múc nước."
Đào đặt gánh xuống, múc đầy mấy thùng tre trong chốc lát. Xong xuôi, hai người gánh nước trở về. Nước trong thùng đung đưa theo từng bước chân.
Về đến lán, Đào thả gánh xuống, phủi tay:
"Xong. Giờ mới tính tới chuyện nấu nướng được."
Đào nhóm lửa, Liên xếp từng trái bắp vào nồi lớn. Nước sôi ùng ục, mùi ngọt lan tỏa.
"Ngày nào chị cũng làm việc này sao?" Liên hỏi.
"Không đâu." Đào đáp, tay vẫn thoăn thoắt. "Mọi người chia nhóm, mỗi tổ trực bếp năm ngày, còn lại luyện võ hoặc việc khác. Công bằng lắm."
"Chị theo nghĩa quân lâu chưa?""
"Hơn nửa năm. Lúc đó vài trăm người, giờ chắc cả ngàn."
Buổi tập kết thúc, Cúc ra hiệu xếp hàng. Liên cùng Đào chia phần: bắp vàng óng trên khay gỗ, nước luộc rót vào ống tre. Mọi người ngồi thành vòng tròn dưới nắng sớm, tiếng cười nói rôm rả.
***
Thoắt cái đã ngả chiều. Nắng cuối ngày rót vàng lên tán lá. Cơm nước dọn dẹp xong, mọi người ngồi chuyện trò chuyện tập luyện. Liên ôm bộ đồ mới phát, chuồn ra suối. Hai ngày rồi cô chưa tắm. Hết chạy bộ lại ngã sấp mặt, đất bết từ tóc xuống áo, ngứa ran như có cát mịn cọ dưới da.
Liên ngồi xuống bờ suối, thả hai bàn chân trần xuống dòng nước mát lạnh. Cảm giác sảng khoái lan dần khắp cơ thể, nhẹ nhõm như mọi mệt mỏi được cuốn đi. Nắng chiều xuyên qua tán lá, rọi thẳng lên mặt nước phẳng lặng như gương.
Cô cúi xuống, định vốc nước rửa mặt, bất chợt như chết sững. Gương mặt dưới mặt nước... không phải là cô.
Mái tóc đen dài phủ xuống lưng. Đôi mắt to, sâu, nhưng xa lạ. Và hàm răng... đen nhánh, đều tăm tắp. Một vẻ non nớt, chưa quá mười ba, mười bốn.
Liên lùi lại, gót chân trượt trên đá rêu, suýt ngã.
Tại sao cô lại trong thân xác một người khác?
Cô gái này là ai?
Nước suối vẫn chảy, vẫn trong veo, vẫn phản chiếu gương mặt ấy, bình thản như chẳng hề biết có kẻ đang lạc lối trong nó. Bàn tay run rẩy đưa lên sờ mặt mình, những đường nét lạ lẫm.
Liên ngồi đó rất lâu, cho đến khi nắng chiều tắt hẳn. Cô nhắm mắt, hít một hơi dài. Khi mở mắt, gương mặt xa lạ vẫn nhìn lại, nhưng cô không còn giật mình nữa. Cô bước xuống suối. Nước lạnh ngập đến ngực, cuốn theo bụi bẩn và những ý nghĩ rối bời. Dù không hiểu tại sao, cô biết mình phải tiếp tục sống bằng chính thân xác này.
___
*Hình thế khu vực Tây Sơn:
- Tây Sơn Thượng: trọn vùng An Khê, núi non trùng điệp.
- Tây Sơn Trung: từ chân đèo An Khê đến cuối Bình Giang, Hòn Núi Ngang là ranh giới với Tây Sơn Hạ.
- Tây Sơn Hạ: từ Trinh Tường, Phú Lạc đến Thú Thiện; đồng bằng chiếm gần hết. Sông Côn là "sợi tim" nối Trung-Hạ.
[20] Chữ Nho (hay chữ Hán/ Hán tự): hệ thống chữ viết Trung Hoa, dùng trong văn chương, hành chính, học thuật. Chữ cổ nhất được cho là chữ Giáp Cốt (1600-1020 TCN), phát triển qua Kim Văn, Triện Thư, Lệ Thư, Khải Thư; có dạng viết nhanh Hành Thư và Thảo Thư. Chữ giản thể dùng ở Trung Quốc đại lục từ 1949, chữ phồn thể vẫn dùng ở Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao.
[21]Chữ Nôm (𡨸喃), hay Quốc âm (國音): là hệ thống chữ viết do người Việt sáng tạo dựa trên chữ Hán, dùng để ghi tiếng Việt, nhất là những từ thuần Việt không có trong Hán ngữ. Xuất hiện từ thế kỷ X, phát triển mạnh thời Trần (thế kỷ XIV) và Tây Sơn (thế kỷ XVIII) . Giai đoạn 1788-1802, văn kiện hành chính bắt buộc viết bằng chữ Nôm theo lệnh vua Quang Trung.
- "Chữ" bắt nguồn từ "tự" (字) - chữ viết; "Nôm" từ "Nam" (南) - phương Nam, nghĩa là "chữ viết của người phương Nam". Còn gọi là "Quốc âm", nghĩa là "tiếng nói của Đất Nước"; xuất hiện trong các tác phẩm văn học như Quốc âm thi tập, Hồng Đức Quốc âm thi tập.




Bình luận
Chưa có bình luận