Phượng Hoàng rực lửa trời Thăng Long

Chương 21: Mặc gian nguy vững chí bền gan

Cảnh báo

Các mô tả về hóa chất và vũ khí trong chương này nhằm phục vụ bối cảnh hư cấu của truyện. Tuyệt đối không bắt chước dưới bất kì hình thức nào. Mọi hành vi thử nghiệm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và vi phạm pháp luật.

Dưới lăng kính của những đường cong dữ liệu, cuộc rượt đuổi giữa sức mạnh hủy diệt và giới hạn của con người bắt đầu từ những vệt mực đen trên trang giấy trắng.

Gian nhà gỗ chìm vào khoảng lặng trầm mặc, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người bên những tấm sơ đồ hỏa hổ trải rộng. Quang Bình ngồi đó, lặng lẽ nhìn những chi chít chú thích trên mặt giấy, trong khi Liên ngồi đối diện, đôi mắt cô tập trung cao độ, miệt mài dò theo từng cấu tạo phức tạp của những đoạn thành ống được tô đậm.

Cô hơi nghiêng người, lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Khi thuốc súng cháy, vỏ đồng sẽ nóng lên rất nhanh. Tay người... khó giữ được lâu."

"Tôi không cầm tay trần." Anh đẩy nhẹ một tờ giấy sang bên. "Gắn vào cán gỗ dài, như cán côn hay thương. Dễ điều hướng hơn, lại giữ được khoảng cách."

Ánh mắt Liên chuyển sang xấp giấy đặt bên cạnh, nơi những hình vẽ ống tròn lớn nhỏ hiện ra chi tiết, vài tờ còn vương lại dấu vết cháy sém nơi mép giấy.

"Nhiều kích cỡ như vậy..." Cô ngập ngừng: "Anh hẳn đã thử không ít lần."

Anh khẽ thở hắt ra, khiến những nếp nhăn mờ nơi đuôi mắt càng thêm rõ nét, như hằn lên dấu vết của những ngày dài thao thức bên bản vẽ.

"Ống lớn thì hỏa lực phân tán, không vươn xa. Thu hẹp lại, sức ép tăng, thành ống không chịu nổi."

Cuộc trao đổi không dừng ở một câu hỏi hay một lời đáp. Quang Bình nói về những lần thử trước đó, tăng dần lượng thuốc súng, thay đổi độ dày thành ống. Liên lắng nghe, thỉnh thoảng góp ý về việc gia cường khớp nối bằng vòng đai để tản nhiệt. Nét bút của anh lướt nhanh hơn, nối lại những khoảng còn bỏ ngỏ.

Liên dõi theo góc nghiêng gương mặt anh, nơi phần hàm dưới khẽ siết lại mỗi khi anh trầm ngâm suy tính. Sự cẩn trọng hiện hữu trong từng cử động dò dẫm, tỉ mỉ và không cho phép một sai sót nhỏ. Ở thời đại của cô, mọi thứ gói gọn trong những công thức có thể sửa sai. Còn ở đây, mỗi một sai lầm đều là canh bạc, cái giá phải trả đôi khi chẳng thể đong đếm bằng gì ngoài máu.

Liên dời mắt sang nghiên mực đã cạn từ lúc nào, lặng lẽ cầm thỏi mực lên mài, nhịp tay đều đặn theo dòng suy tưởng. Trong khoảng lặng ấy, những kiến thức hóa học tưởng chừng cũ kĩ bỗng xâu chuỗi lại, hiện ra đầy ám ảnh: phốt pho trắng khi cháy không chỉ đơn thuần là lửa, mà khói của nó còn len lỏi vào hơi thở, âm thầm xâm nhập và tàn phá phổi từ bên trong. Nghĩ đến đó, cô bất giác rùng mình, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

"Mực đặc quá... sẽ khó viết."

Giọng anh bất chợt vang lên, kéo tâm trí cô trở về thực tại. Liên giật mình nhìn xuống, nhận ra mực đã sớm chuyển thành hỗn hợp đặc quánh, bám chặt lấy cả thỏi mực lẫn mặt nghiên đá.

Đúng lúc ấy, cánh tay Quang Bình vươn tới, dừng lại một khoảng vừa đủ trước thỏi mực như một sự chờ đợi. Liên hiểu ý, lập tức buông tay. Anh rót thêm chút nước vào nghiên, cầm thỏi mực mài tiếp một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.

"Cô đang bận tâm điều chi ư?"

Liên hít một hơi thật sâu như muốn xua đi cảm giác ngột ngạt vừa nảy sinh trong trí tưởng tượng:

"Có một nguy cơ khác. Không phải lửa, mà là khói."

Anh hơi nhíu mày:

"Dùng hỏa công thì phải canh hướng gió, đó là lẽ thường."

Cô lắc đầu, mắt xoáy sâu vào vệt mực đen đang tan dần:

"Không chỉ gây nguy cho giặc. Những người trực tiếp thử nghiệm, hít thứ khói này thường xuyên, phổi sẽ mục ruỗng dần. Không đau ngay, nhưng nó tàn phá từ bên trong."

Bình luận đoạn văn

Quang Bình đặt thỏi mực xuống, đầu ngón tay còn vương vệt đen nhạt. Giữa những lần dò dẫm đầy may rủi, lời cô giúp anh nhìn rõ hơn những vùng tối mà kinh nghiệm xương máu chưa chạm tới. Anh lặng lẽ đứng dậy, sải bước về phía khung cửa sổ đang mở rộng, đón lấy luồng gió mang theo chút hơi lạnh.

"Cô nghĩ nên làm thế nào?"

Liên đưa tay vén những sợi tóc mai lòa xòa, đưa tầm mắt dõi theo hướng nhìn của anh ra khoảng sân tối, nơi những tán lá đung đưa như bóng ma chập chờn.

"Tôi nghĩ... có thể dùng vài sợi vải buộc lên cọc cao để xác định. Ta chọn vị trí phun lửa thuận gió, tránh khói tạt ngược về phía mình."

"Bình thường chỉ thử thuốc súng, kiểm tra các ống và lượng thuốc. Thứ kia còn quý hơn vàng. Mỗi lần dùng đều phải cẩn trọng tuyệt đối."

Anh xoay người lại, bóng tối ngoài cửa sổ dường như đổ thêm sức nặng lên đôi vai. Ánh mắt anh trĩu xuống, dừng lại rất lâu nơi đôi bàn tay mảnh khảnh của cô. Cho đến khi anh ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn  của Liên, những nét căng thẳng bấy lâu trên gương mặt anh mới dần giãn ra, như vơi đi phần nào nỗi ưu tư đang đè nặng.

"Ngày mai, cô theo tôi đến chỗ thử được chăng? Tiện cho cô quan sát, ghi lại từng bước thử nghiệm."

Nỗi sợ vẫn hiện hữu như bóng tối bám theo từng bước chân. Thế nhưng, khi nhìn cách anh lắng nghe, cách anh dừng bút thật lâu chỉ để cân nhắc từng chi tiết, nỗi sợ ấy không còn là lí do để cô chùn bước. Nếu có thể cảnh báo trước một hiểm họa mà người khác chưa kịp nhìn thấy, thì việc đứng ngoài nhìn mọi thứ đổ vỡ mới là điều khiến cô hối hận.

"Được, tôi sẽ đi cùng anh."

Anh bước trở lại bàn, dời mắt xuống sơ đồ hỏa hổ đang trải rộng, ngón tay chạm nhẹ lên mép giấy.

"Việc bên trại ngựa, tôi sẽ cho người thu xếp. Cô về nghỉ đi."

Liên đứng dậy, lướt mắt qua những nét mực chằng chịt như mê cung. Cô lặng lẽ lùi lại, từng bước rời khỏi bàn làm việc. Khi đến ngưỡng cửa, luồng gió đêm lạnh lẽo đột ngột ùa qua, khiến những sợi tóc mai của cô khẽ lay động. Liên dừng chân, bàn tay vịn lấy khung gỗ, ngoái đầu nhìn về dáng người cúi thấp bên ánh đèn dầu.

"Hỏa hổ cần người đúc, nhưng cũng cần người cầm. Đừng để mình quá sức."

"Tôi tự có chừng mực."

Quang Bình vẫn ngồi đó, lặng lẽ nắm rồi lại xòe bàn tay còn vương vệt mực, để mặc cho sự mỏi nhức bấy lâu nay bộc lộ rõ rệt sau guồng quay công việc. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Ngoài kia, hẻm núi tối sâu hun hút với những đốm lửa tuần tra lập lòe như sao lạc. Con đường phía trước vẫn mịt mờ, nhưng bóng tối dường như đã bớt khắc nghiệt phần nào.

Bình luận đoạn văn

***

Sương mù còn giăng như một dải lụa trắng vắt qua sườn núi. Quang Bình dẫn Liên men theo một lối mòn hẹp, lọt thỏm giữa khe núi sâu hun hút. Trong bầu không khí tĩnh mịch, loáng thoáng vọng lại tiếng kim loại va chạm, khua vang lanh lảnh.

Vừa qua khúc quanh, một khoảng không rộng mở hiện ra. Bãi đất bằng phẳng, chung quanh xếp đầy những sọt than và bao cát chất thành đống. Gian nhà gỗ đơn sơ tựa lưng vào vách đá. Phía trước sân, hai người đàn ông đang lúi húi làm việc. Nghe tiếng bước chân, cả hai chợt ngừng tay, quay mặt về phía Liên.

Quang Bình dừng bước, cất tiếng:

"Anh Lân, anh Sở! Đây là cô Liên. Vài ngày tới sẽ ở đây để theo dõi và ghi chép các bước thử."

Phan Văn Lân sở hữu vóc dáng mảnh khảnh cùng phong thái chững chạc, điềm tĩnh. Anh lau vội bàn tay ám khói vào vạt áo chàm, khẽ gật đầu chào. Khi ánh mắt chạm phải cô, một thoáng ngạc nhiên kín đáo khẽ gợn lên trong đôi mắt anh.

"Nơi khói lửa này, e là làm khó cho đôi tay cầm bút của cô chăng?"

"Mực chỉ sợ lòng người không định, chứ chẳng sợ bụi than." 

Liên đón nhận sự hoài nghi đó bằng một cái nhìn thản nhiên. Ngay từ khoảnh khắc quyết định đến đây, cô đã chấp nhận những gì mình sẽ phải đối mặt: sức nóng bỏng rát của thuốc súng và cả hệ lụy tàn khốc mà thứ vũ khí kia có thể gây ra.

Văn Sở đứng bên cạnh bỗng đập tay mạnh xuống mặt bàn, cười vang một tiếng sang sảng:

"Khá lắm! Cái gan này lớn hơn mấy gã lính mới của tôi rồi đấy."

Sau vài câu xã giao, mọi người nhanh chóng vào việc. Liên tiến lại gần giá để hỏa hổ. Trước mặt cô là những ống đồng dài chừng hai gang tay, phần bầu hỏa phình to ở giữa thân được quấn thêm những vòng đai gia cố. Quang Bình nói sơ qua cách đánh dấu từng ống để theo dõi độ bền sau mỗi lần bắn. Cô dời mắt sang chiếc sọt chứa phế phẩm: những ống đồng nứt toác, vành miệng thâm đen nham nhở, cho thấy vô số lần họ đứng giữa khói bụi, thất bại rồi cải tiến.

Thuốc súng đã viên sẵn thành từng viên nhỏ để dễ nạp và định lượng. Hai người thống nhất bắt đầu từ lượng thuốc ổn định nhất, so sánh hiệu quả giữa các loại ống dài ngắn. Để đo tầm bắn an toàn, họ dùng hỗn hợp bột đá vôi và nhựa cây thay cho phốt pho.

Liên mở sổ, đặt bút kẻ những đường dọc ngang dứt khoát. Quang Bình đứng quan sát, ánh mắt anh dừng lại ở những ô vuông đang dần hiện ra dưới ngòi bút của cô. Anh không hỏi, chỉ im lặng lùi lại một bước để dành không gian cho cô làm việc.

Trên bãi tập, các bao cát được đặt theo hàng, mốc khoảng cách rõ ràng. Quang Bình phân công vị trí, nhắc lại những điểm cần lưu ý. Văn Lân đứng ở phiến đá cao, dùng cờ báo hiệu tầm bắn, còn Liên căn cứ vào đó để ghi lại.

Bình luận đoạn văn

Văn Sở bắt đầu nạp hỏa dược. Anh dùng chiếc que gỗ đầu bọc vải dạ, nén nhẹ thuốc súng xuống đáy ống, rồi đến hỗn hợp bột vôi. Một khoảng lặng kéo dài vài giây, Liên nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Quang Bình gắn hỏa hổ vào cán gỗ, hướng nòng về phía trước.

"Khai hỏa!"

Một tiếng "phựt" đanh gọn, nối tiếp bởi tiếng "hù... xè..." như gió rít qua khe hẹp. Một luồng bụi trắng tống mạnh ra không trung, bắn rào rào xuống những bao cát phía trước. Khói thuốc súng tràn ra, mù mịt và nồng nặc mùi lưu huỳnh.

Liên đứng ở rìa bãi tập, ngòi bút lướt nhanh. Thay vì ghi kết quả rời rạc, cô kết hợp vẽ biểu đồ, nối các điểm thành đường cong. Đỉnh đường cong ấy chính là giới hạn họ đang tìm.

Hết lần này đến lần khác, cờ hiệu của Văn Lân phất lên từ phía xa. Đường mực nhích dần rồi chững lại. Quang Bình nhìn vào trang sổ, đôi chân mày nhíu chặt. Tầm bắn đã cải thiện, nhưng vẫn chưa đạt đến ngưỡng anh kì vọng để có thể áp chế địch từ xa.

"Nhồi thêm dược, thử lại mẫu ống dày hơn!"

Nhịp độ dồn dập hơn. Nhìn đường cong dần lao dốc trên mặt giấy, Liên nhận ra một quy luật: khi lượng thuốc súng tăng quá mức, luồng hỏa lực không bay xa hơn mà bị tán xạ ngay khi rời miệng ống.

Sau khi tiếng nổ cuối cùng lặng đi, Văn Sở là người đầu tiên sấn sổ chạy lại. Anh ta lau mồ hôi trên trán bằng bàn tay thô kệch, bước lại gần bàn gỗ.

"Lạ thật, sao lần nhồi mạnh nhất lại bắn kém đi?"

Liên chỉ vào vệt mực vừa quặt xuống đột ngột trên sơ đồ:

"Vì chúng ta đã chạm đến giới hạn. Giống dòng nước dồn qua cổ chai quá hẹp: càng mạnh càng tắc, càng tung tóe ngược."

Văn Sở nhìn chằm chằm vào cuốn sổ như đang cố đọc một loại mật mã. Dù cách trình bày này đầy lạ lẫm, nhưng lại cho thấy rõ sự chênh lệch giữa các lần bắn, tiết kiệm thời gian so với việc phải tự mình đối chiếu từng dòng một.

Quang Bình lặng im nhìn những vệt vôi trên bao cát, bất ngờ ra hiệu cho Văn Sở chuẩn bị lượt bắn cuối cùng với lượng thuốc tối đa.

Văn Sở bắt đầu nạp hỏa dược. Anh dùng chiếc que gỗ đầu bọc vải dạ, nén nhẹ thuốc súng xuống đáy ống, rồi đến hỗn hợp bột vôi. Một khoảng lặng kéo dài vài giây, Liên nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Quang Bình gắn hỏa hổ vào cán gỗ, hướng nòng về phía trước.

"Khai hỏa!"

Một tiếng "phựt" đanh gọn, nối tiếp bởi tiếng "hù... xè..." như gió rít qua khe hẹp. Một luồng bụi trắng tống mạnh ra không trung, bắn rào rào xuống những bao cát phía trước. Khói thuốc súng tràn ra, mù mịt và nồng nặc mùi lưu huỳnh.

Liên đứng ở rìa bãi tập, ngòi bút lướt nhanh. Thay vì ghi kết quả rời rạc, cô kết hợp vẽ biểu đồ, nối các điểm thành đường cong. Đỉnh đường cong ấy chính là giới hạn họ đang tìm.

Hết lần này đến lần khác, cờ hiệu của Văn Lân phất lên từ phía xa. Đường mực nhích dần rồi chững lại. Quang Bình nhìn vào trang sổ, đôi chân mày nhíu chặt. Tầm bắn đã cải thiện, nhưng vẫn chưa đạt đến ngưỡng anh kì vọng để có thể áp chế địch từ xa.

"Nhồi thêm dược, thử lại mẫu ống dày hơn!"

Nhịp độ dồn dập hơn. Nhìn đường cong dần lao dốc trên mặt giấy, Liên nhận ra một quy luật: khi lượng thuốc súng tăng quá mức, luồng hỏa lực không bay xa hơn mà bị tán xạ ngay khi rời miệng ống.

Sau khi tiếng nổ cuối cùng lặng đi, Văn Sở là người đầu tiên sấn sổ chạy lại. Anh ta lau mồ hôi trên trán bằng bàn tay thô kệch, bước lại gần bàn gỗ.

"Lạ thật, sao lần nhồi mạnh nhất lại bắn kém đi?"

Liên chỉ vào vệt mực vừa quặt xuống đột ngột trên sơ đồ:

"Vì chúng ta đã chạm đến giới hạn. Giống dòng nước dồn qua cổ chai quá hẹp: càng mạnh càng tắc, càng tung tóe ngược."

Văn Sở nhìn chằm chằm vào cuốn sổ như đang cố đọc một loại mật mã. Dù cách trình bày này đầy lạ lẫm, nhưng lại cho thấy rõ sự chênh lệch giữa các lần bắn, tiết kiệm thời gian so với việc phải tự mình đối chiếu từng dòng một.

Quang Bình lặng im nhìn những vệt vôi trên bao cát, bất ngờ ra hiệu cho Văn Sở chuẩn bị lượt bắn cuối cùng với lượng thuốc tối đa.

Bình luận đoạn văn

Trán Liên toát mồ hôi lạnh khi cô nhìn thấy Sở bắt đầu dốc thêm dược vào bầu hỏa. Trên mặt giấy, đường cong dữ liệu đã chạm đến điểm gãy - một bước nữa thôi, nó sẽ không còn là quỹ đạo bay mà là một vụ nổ. Liên vội gọi lớn:

"Khoan đã!" Tiếng gọi bật ra nhanh hơn ý nghĩ. Cô đứng bật dậy, bàn tay siết chặt: "Chúng ta đã chạm ngưỡng rồi. Nhồi thêm nữa, áp suất sẽ làm hỏng ống. Tại sao phải mạo hiểm?"

"Ra trận, lính không có thì giờ để đong đếm. Tôi cần phải biết, quá tay thì hậu quả đến đâu."

Liên nhìn đôi bàn tay ám khói của Bình, tầm mắt dời sang mẫu ống đồng vẫn còn nguyên vẹn sau cú bắn dữ dội nhất. Cô nhận ra anh không cố ép vũ khí vươn xa bằng mọi giá, mà đang dò tìm cái ngưỡng nơi người lính có thể làm chủ hỏa lực mà không phải đánh cược bằng xương máu.

"Tôi hiểu. Nhưng nếu thử giới hạn cực đoan, tuyệt đối không được cầm tay."

Quang Bình lặng im một lát rồi gật đầu.

Chiếc ống được cố định chắc chắn vào giá đỡ, chờ đợi cú giật hỏa từ xa. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, uy lực hơn hẳn những lần trước đó. Khi làn khói trắng tan dần, cả nhóm đổ dồn lại xem xét. Trên phần bầu hỏa phình to, một vết nứt dài xuất hiện nhưng thân ống vẫn giữ được hình dạng đại thể.

Quang Bình khẽ thở phào. Anh đứng im một lúc, mắt dán vào vết nứt dài trên bầu hỏa. Vết nứt như một lời cảnh báo về giới hạn mong manh giữa sức mạnh và sự hủy diệt. Đôi vai anh hơi chùng xuống như vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng bấy lâu trong lòng.

Trời dần về chiều, bãi tập trở lại vẻ yên ắng. Liên ngồi nghỉ trên tảng đá, đặt cuốn sổ ghi chép sang một bên. Một lát sau, Quang Bình bước lại, ngồi xuống đầu bên kia tảng đá. Anh không nói gì, lặng lẽ đưa mắt về phía bãi thử, nơi những bao cát vẫn còn in vết bụi trắng sau cuộc thử nghiệm đầy cam go.

"Cô mệt không? Tay cầm bút cả ngày, đứng giữa bụi khói, lại còn phải chịu đựng những lúc tôi quyết định thử thêm..."

Liên chậm rãi xoay cổ tay để xua đi sự nhức mỏi tích tụ suốt buổi.

"Mệt thì có. Nhưng chưa đến mức không cầm nổi bút."

Quang Bình hơi nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại nơi cuốn sổ đã lấm tấm vôi trắng:

"Cảm ơn cô. Những đường cong ấy... giúp chúng tôi tránh được nhiều lần thử vô ích."

Liên hơi ngượng ngùng, cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình. Sắc hồng phớt nhẹ lan trên gò má cô chẳng rõ là sự bối rối đang âm thầm lan tỏa hay chỉ là chút nắng cuối ngày vương vấn trên gương mặt thanh tú.

"Tôi chỉ làm điều mình có thể. Còn anh... anh mới là người gánh cả trách nhiệm."

Ánh mắt anh như chẳng thể rời khỏi vẻ bối rối mong manh ấy. Giữa cái tĩnh lặng của buổi chiều tà, thời gian dường như cũng lạc nhịp, chầm chậm tan vào hơi thở của gió và hương cỏ dại.

Khi những rung động mơ hồ vừa chạm đến thực tại, anh vội vàng dời tầm mắt sang khoảng không xa xăm nơi hoàng hôn đang buông những dải màu nhạt.

"Để tôi đưa cô về." Anh chống tay phải lên mép tảng đá, đẩy người đứng dậy.

Ánh chiều tà phủ màu vàng nhạt lên lối mòn đầy cỏ dại. Hai bóng người đổ dài trên mặt đất gồ ghề, lặng lẽ song hành. Cô khẽ liếc sang anh, lòng chợt thấy nhẹ nhõm lạ thường giữa những ngày dài khói lửa.

Bình luận đoạn văn

***

Ngày thử nghiệm thứ hai trôi qua trong tiếng nổ vang vọng và bụi đá mù mịt, nhưng nhịp độ đã không còn sự dò dẫm như trước. Nhờ vào những đường cong dữ liệu mà Liên ghi chép, họ không còn phí sức vào những mẫu ống quá mỏng hay lượng thuốc quá tải. Đến khi ráng chiều trải dài trên hẻm núi, họ cuối cùng cũng chạm tới mức cân bằng mong muốn giữa độ dày của ống đồng, khối lượng của dược và tầm vươn của hỏa lực.

Từ bãi thử trở về, Quang Bình mang theo sơ đồ xuống xưởng đúc. Anh ở lại đó suốt nhiều giờ liền, trực tiếp giám sát những người thợ đổ khuôn mẫu hoàn thiện nhất.

Đêm đã về khuya khi anh trở lại gian nhà gỗ. Ánh đèn dầu trong gian nhà chính vẫn sáng, hắt bóng một dáng người mảnh mai xuống nền đất. Anh dừng lại bên ngưỡng cửa, lặng nhìn Liên tỉ mẩn xé từng sợi vải thô rồi cuộn thành vòng.

"Cô vẫn chưa nghỉ sao?"

"Cũng sắp xong rồi." Cô đáp, tay vẫn tiếp tục công việc. "Tình hình bên đó thế nào?"

"Đang làm nguội. Sáng mai sẽ có mẫu hoàn thiện."

Anh bước vào, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện.

"Lúc ở bãi thử, tôi thấy cô nhìn những ống đồng bị nứt rất lâu. Cô sợ thứ này, hay sợ người sẽ phải đối đầu với nó?"

Ánh đèn dầu hắt lên đôi mắt cô vầng sáng chập chờn, để lộ một nỗi sợ đang cuộn sóng, thứ mà cô vẫn đang cố gắng đè nén sau vẻ ngoài bình thản.

"Tôi sợ sự mất kiểm soát. Vũ khí chỉ là công cụ, nhưng khi lửa đã rời miệng ống, nó không còn phân biệt được ai là địch."

Nhận thấy đôi bàn tay cô đã hằn lên những vệt đỏ, anh lặng lẽ cầm lấy đầu vải còn lại.

"Ngày mai, khi dùng tới thứ ấy, tôi sẽ đứng ở vị trí đầu gió. Cô và anh em sẽ đứng cách xa tôi ít nhất mười trượng[71]."

Cô hiểu đó là cách anh bảo vệ mọi người, cũng là cách anh trực tiếp gánh vác trách nhiệm với thứ vũ khí mình tạo ra.

"Tôi cũng chuẩn bị thêm ít vải sạch phòng khi có sự cố."

Anh siết nhẹ đầu vải, một tiếng xoẹt vang lên khi anh giúp cô xé đôi dải vải thô.

"Được. Cẩn trọng là tốt."

Trong gian nhà, chỉ còn tiếng vải xé đều đặn. Họ chuẩn bị cho ngày mai - ngày hỏa hổ sẽ phun lửa, và bản lĩnh con người sẽ được thử lửa cùng nó.

Bình luận đoạn văn

-

[71]Trượng: là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam. Một trượng bằng 10 thước, tương đương 4,25m đến 6,45m tùy giai đoạn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px