Những lời nói lấp lửng, rời rạc mà cô nghe được trong đêm khuya đã thêu dệt nên một nỗi sợ hãi mơ hồ về một nghi lễ hiến tế. Dù không chắc chắn, nỗi sợ hãi ấy đã thúc đẩy cô phải hành động.
Liệu Liên có thể thoát khỏi nơi được cho là an toàn này? Những điều cô nghe được có phải là sự thật, hay chỉ là một ảo giác được tạo ra từ nỗi lo sợ?
Chị chủ nhà dẫn Liên đến phòng ngủ phía trong, cửa phòng được che bằng một tấm vải. Căn phòng khá nhỏ, bên trong không có mấy đồ đạc: một cây sào tre bắc ngang để treo quần áo, bên cạnh là chiếc bàn gỗ đặt ngọn đèn dầu, dưới sàn trải hai tấm chiếu sát bức vách đối diện nhau, chừa một lối đi ở giữa.
Người phụ nữ chỉ tay về tấm chiếu trước mặt:
"Em ngủ bên này đi, ta với Xuân nằm bên kia."
"Dạ!"
Người phụ nữ với tay lấy một mảnh vải vắt trên cây sào đưa cho Liên:
"Trời lạnh, em cầm lấy mà đắp tạm."
"Dạ, em cảm ơn!"
Liên đưa hai tay nhận lấy, tấm vải không dày nhưng cầm khá nặng tay, sờ vào có thể cảm nhận được những sợi vải dệt bằng phương pháp thủ công.
"Em nghỉ ngơi đi, mai còn lên đường."
Người phụ nữ nằm xuống mé ngoài tấm chiếu bên kia, còn Xuân nằm bên trong.
"Dạ!" Liên ngả lưng nằm xuống, kéo mảnh vải đắp ngang người.
Thật là một ngày mệt mỏi. Toàn thân Liên rã rời, từng bước chân như đeo chì, lòng bàn chân bỏng rát vì những vết phồng rộp. Nằm trên tấm chiếu cứng lạ lẫm, cô trằn trọc trở mình mấy lần; bên kia, hai người kia đã ngủ say từ bao giờ. Gió len qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh ẩm, khiến Liên kéo chăn trùm kín đến cổ. Chăn ngắn, hở chân, cô chỉ đành co người lại thành một khối.
Không gian tĩnh lặng. Tiếng trò chuyện ngoài phòng khách đã tắt hẳn. Tấm màn cửa lay động nhè nhẹ theo từng cơn gió, hé một khe hở chừng một gang tay. Liên nghiêng đầu, nhìn ra ngoài: cậu thiếu niên ngồi khoanh chân dựa lưng vào vách, hai tay buông thõng trên đùi.
Liên không nhìn được khuôn mặt nên không biết cậu ngủ hay thức, chỉ thấy cậu ngồi im như thế không nhúc nhích. Lúc trước, khi Liên bị giữ lại dù đã nói hết lời giải thích, cậu chỉ chậm rãi nói một câu, hai người kia liền thuận theo, không một lời phản bác. Không gằn giọng, không vội vã, nhưng ở cậu có điều gì đó khiến người khác tự nhiên muốn nghe theo.
Đêm khuya thanh vắng, đâu đó vang lên tiếng sói tru kéo dài, khiến Liên rùng mình. Cô không dám tưởng tượng nếu lúc này vẫn lang thang ngoài kia thì tình cảnh sẽ ra sao. Ở một nơi xa lạ, nhận được sự giúp đỡ từ những người chưa từng quen biết, Liên vừa mừng vừa lo; một cảm giác bất an âm ỉ len vào lòng.
Khu vực này còn lạc hậu, chưa có điện, chắc cũng chẳng có phương tiện thông tin liên lạc nào. Cô hoàn toàn không biết phải làm sao để nhắn tin hay gọi cho ai ở bên ngoài. Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Tới đâu hay tới đó. Ngày mai, cô sẽ tiếp tục dò hỏi dọc đường; nếu may mắn gặp được chuyến xe để quá giang thì thật tốt. Nghĩ vậy, Liên tạm gác mọi âu lo, khép mắt lại, để mặc mình chìm dần vào giấc ngủ.
***
Giờ Dần[35] chớm sang, trời vẫn tối mịt. Gió khuya lùa qua hiên nhà, lạnh buốt như cắt vào da thịt. Lửa bếp đã tàn, chỉ còn vài đốm than đỏ hắt ánh sáng lờ mờ lên vách gỗ.
Quang Bình trở mình thức giấc, lặng lẽ nhóm lại bếp củi, tiện tay đặt ấm nước lên bếp để pha trà. Anh bưng khay trà ra hiên nhà, ngồi một mình lặng lẽ thưởng thức. Vị trà ấm lan tỏa trong miệng, ánh mắt anh dõi về phía xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì đó giữa khoảng không vô định.
"Chú dậy từ canh mấy vậy?" Quang Diệu khẽ bước ra hiên, ngồi xuống đối diện, giọng trầm: "Chú định liệu thế nào?"
Quang Bình thong thả rót thêm một chén trà:
"Tấm địa đồ chẳng phải của nàng, nhưng chưa hẳn nàng vô can."
Quang Diệu liếc vào nhà, áng chừng không có động tĩnh mới quay mặt trở ra, hạ giọng:
"Ý chú là... còn có kẻ khác."
Quang Bình chỉ khẽ nhướng mày. Khoảng lặng đủ để hiểu rằng cả hai cùng nghĩ một hướng.
"Phải chăng... nàng có ý lọt vào tay chúng ta?"
Quang Diệu trầm ngâm. Lúc dẫn Liên về đây, anh vẫn chú ý xem có ai lén theo sau, nhưng không phát hiện dấu vết khả nghi.
"Trong lúc giao đấu, Xuân đã thử thăm dò. Đòn đánh chưa đủ lực, nhưng phản xạ nhanh nhạy. Rõ là người luyện tập lâu ngày, song kinh nghiệm thực chiến còn non."
Quang Bình xoay chén trà trong tay, mặt nước gợn nhẹ. Chỉ một thoáng, rồi anh ngẩng lên, hỏi khẽ:
"Anh Diệu... có thấy nàng khác thường chăng?"
Quang Diệu đặt chén xuống, ánh mắt nghiêm nghị:
"Trang phục nàng mặc là lụa, kiểu dáng phổ biến ở Nam Hà. Có thể nàng xuất thân danh môn[36]. Vậy mà nay một mình lạc đến chốn này, ắt hẳn trong đó có điều uẩn khúc."
Từ lúc gặp, Quang Bình vẫn giữ ý mà quan sát. Chén trà khi ấy, chỉ để mượn cớ. Đôi tay mảnh mai, ngón trỏ và giữa hằn vết chai nhỏ – dấu vết của kẻ quen cầm bút. Làn da trắng tựa giấy, chẳng giống người từng xông pha gió sương. Thế mà chữ không đọc được, quyền cước lại tỏ tường - tựa như trong nàng, có đến hai con người khác biệt.
"Chỉ xem cử chỉ, dáng điệu, đã thấy nàng chẳng đơn giản."
Quang Diệu quen Quang Bình từ ngày gia nhập nghĩa quân. Khi cậu thiếu niên ấy được giao tạm quyền vùng thượng đạo, nhiều người nghi ngờ. Nhưng với Quang Diệu, chưa khi nào anh xem Quang Bình là đứa trẻ mới lớn. Tư chất và tầm nhìn của cậu, không ít kẻ từng trải cũng khó sánh. Giữa muôn lời hoài nghi, anh vẫn đặt trọn niềm tin - như tin vào chính lựa chọn của mình.
"Chú nghĩ nàng có liên quan gì đến bên kia chăng?"
Thời gian này, uy tín nghĩa quân ngày một nâng cao, thu hút nhiều anh hùng nghĩa sĩ tìm đến. Một mặt họ ra sức khuếch trương thanh thế, một mặt thận trọng đề phòng kẻ gian trà trộn.
Nghĩ tới đây, Quang Bình nhớ lại... Lúc theo chân Quang Diệu tới nơi, anh không vào ngay, chỉ đứng ngoài âm thầm nghe cuộc trò chuyện giữa Liên và hai người kia. Một cô gái nơi khuê phòng, ngày qua tháng lại quanh quẩn trong bốn bức tường, chẳng biết chuyện bên ngoài cũng là điều thường tình.
Quang Bình vốn nghĩ người sống trong nhung lụa như Liên, trước cảnh cơ cực của dân nghèo, hoặc sẽ thờ ơ, hoặc cùng lắm chỉ buông vài lời cảm thán. Không ngờ nàng lại nhắc đến chuyện "tố giác" – điều mà nhiều người tuy muốn cũng chẳng dám nói ra. Lời lẽ thoạt nghe có vẻ ngây ngô, vô tư như kẻ chưa biết trời cao đất dày, nhưng mặt khác lại cho thấy tính tình thẳng thắn, bộc trực.
Còn một điều khiến Quang Bình đặc biệt lưu tâm: "Viện kiểm sát Nhân dân[37]" mà Liên nhắc tới. Theo thể chế triều đình, ngoài lục bộ[38]: lại, hộ, lễ, binh, hình, công còn có những cơ quan chuyên trách khác như: Quốc tử giám[39], tư thiên giám[40], hàn lâm viện[41]... Danh xưng lạ lẫm ấy, chưa từng nghe trong triều chính hay sử sách. Cô gái này rốt cuộc đến từ nơi nào?
"Là địch hay ta, chưa thể khẳng định." Quang Bình uống cạn chén trà trong tay, úp chén xuống khay:
"Tôi sẽ tiếp tục theo dõi hành động của nàng. Còn chuyện trong trại, nhờ anh sắp xếp lại. Hãy tập hợp những người thân tín và đợi lệnh. Nếu qua giờ Mão[42] mà không có động tĩnh gì, thì giải tán mọi người trở về như thường."
Quang Diệu không hỏi nguyên do, anh dường như đã đoán biết được ý định sắp tới của Quang Bình, khẽ gật đầu:
"Được rồi, tôi sẽ làm ngay!"
"Còn một chuyện quan trọng..." Quang Bình vừa nói đến đó thì bất chợt dừng lại.
Từ trong nhà vang lên tiếng bước chân đang tiến thẳng về phía họ, âm thanh gọn gàng, dứt khoát. Chỉ nghe thoáng qua, Quang Bình đã nhận ra ngay người đang tới là ai. Anh bình thản nói tiếp:
"Cô Xuân đã đến rồi, vừa hay tôi có một việc phiền cô làm giúp."
Xuân bước ra ngoài hiên, dáng người thon thả, bước chân nhanh nhưng vẫn giữ nét uyển chuyển tự nhiên. Tà áo khẽ lay động theo nhịp chuyển động, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, loáng ánh dưới ngọn đèn lờ mờ.
"Anh cứ nói!"
Quang Bình quay mặt vào trong, khẽ luồn tay vào ống tay áo, rút ra tờ địa đồ mà họ đã giữ lại từ chỗ Liên, rồi đưa cho Xuân:
"Tôi cần cô kiểm tra xem nét chữ trên tấm địa đồ này có quen thuộc với ai trong trại Bắc không. Nếu có, báo lại cho tôi ngay, không được rút dây động rừng[43]."
Địa thế khu thượng đạo tương đối hiểm trở, người ngoài khó lòng tiếp cận. Vì vậy người có thể vẽ ra sơ đồ này một cách chi tiết chỉ có thể là người trong nghĩa quân. Hơn nữa, còn là người biết rất rõ tình hình của bọn họ. Phải tìm ra người đó trước, tương kế tựu kế[44] lần ra kẻ đứng phía sau.
Xuân nhẹ cúi người, tay vươn ra nhận lấy tờ địa đồ, ánh mắt sắc bén:
"Chỉ kiểm tra trại Bắc thôi à, trại Nam thì sao?"
Sơn trại chia làm 3 khu vực chính: phụ nữ ở khu phía Bắc do Xuân quản lí, đàn ông ở khu phía Nam do Quang Diệu quản lí, trại chủ cùng một số người thân tín ở khu phía Tây. Trong trại số người biết chữ không nhiều, để viết và vẽ một cách rõ ràng, lưu loát thì không phải người mới tập tành học chữ.
"Tôi đã xem xét tấm địa đồ, trình bày gọn gàng, nét chữ nhẹ nhàng uyển chuyển, khả năng cao là chữ của phụ nữ. Tạm thời cô Xuân điều tra bên trại Bắc trước, không có kết quả thì tôi sẽ tiếp tục kiểm tra trại Nam."
Xuân nhận lấy tờ địa đồ, mắt nhìn chăm chú vào nét chữ mềm mại, uyển chuyển. Lông mày cô khẽ nhíu lại. Có gì đó rất quen thuộc trong nét chữ này, như là chữ của ai đó cô đã từng gặp.
"Tôi hiểu rồi!" Xuân gấp tờ giấy lại làm tư, nhét cẩn thận vào phía trong lớp áo.
"Chuyện ở đây giao lại cho chú."
Quang Diệu khẽ nhổm người đứng dậy. Anh quay vào trong nhà, lấy tay nải vắt gọn lên vai, tiện thể với lấy cây đuốc dựng sẵn bên vách, châm lửa. Ánh lửa bùng lên, hắt ánh sáng ấm áp lên gương mặt nghiêm nghị của anh. Quay sang Xuân, giọng anh trầm mà rõ ràng:
"Cô Xuân, chúng ta về trại."
Xuân cúi người, giắt gọn hai thanh kiếm sau lưng một cách thuần thục, động tác nhanh gọn, dứt khoát như đã làm điều này không ít lần:
"Chúng tôi đi trước đây!"
Hai người, kẻ trước người sau, lặng lẽ bước xuống cầu thang gỗ cũ. Tiếng chân khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Họ đi khuất dần, bóng dáng hòa vào màn đêm, rồi mất hút sau những tán cây rậm rạp chập chờn trong ánh lửa đuốc.
***
Liên bất giác tỉnh giấc, cái lạnh buổi sớm len lỏi qua da thịt khiến cô chẳng tài nào chợp mắt ngủ tiếp được. Cô xoay mặt nhìn qua phía đối diện không thấy ai, tấm chiếu đã được cuộn lại để gọn trong góc.
Liên đứng dậy đi đến gần cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ hé ra một chút. Bên ngoài trời còn chưa tỏ, đâu đó tầm 4 - 5 giờ sáng, sương giăng mờ ảo, bay là là trên mặt đất. Cô quay về chỗ cũ xếp gọn tấm chăn vắt lên cây sào. Khi cô ngồi xuống cuộn chiếu lại bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên dưới sàn nhà, xen lẫn tiếng dao mài lách cách.
"... lễ vật tế thần... chuẩn bị tới đâu rồi?"
"... cũng nhờ cô gái Xuân đưa đến..."
Liên khựng lại. "Cô gái? Lễ vật?" Từng chữ lọt vào tai rời rạc nhưng đủ để khiến lưng cô lạnh toát. Cô cố lắng nghe kỹ hơn, tai dán sát xuống sàn.
Tiếng chày nện boong... boong... hòa vào tiếng dao xèn xẹt.
"... không trói lại... chạy mất thì sao?"
"... không đủ sức... chạy đâu..."
Cổ họng Liên khô rát. Tim dội từng nhịp mạnh. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh những hủ tục man rợ từng đọc trên báo - hiến tế người cho thần núi, thần rừng. Không thể nào... chắc là mình nghe nhầm... Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên một chút rồi bị nỗi sợ nuốt chửng. Nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Ở nơi xa lạ, không một phương tiện liên lạc, nếu thật sự họ định làm gì... thì ai biết được? Bàn tay cô chợt lạnh buốt.
Không được. Phải tìm cách đi ngay.
Liên lia mắt khắp phòng. Cửa chính? Quá mạo hiểm, chỉ cần một bóng người ngoài hiên là hết đường. Chỉ còn cách thoát bằng cửa sổ. Cô khẽ bước, từng ngón chân chạm sàn như sợ một tiếng cọt kẹt sẽ tố cáo mình.
Khung cửa buộc bằng lạt tre. Cô cúi xuống, tháo - một nút, hai nút... Lạt khô, cứng, sợi cuối cùng cứa rát vào tay. Tiếng dao dưới sàn vẫn đều đặn, nhưng bất giác ngừng lại vài giây. Tim Liên như ngừng đập, đôi tay khựng giữa chừng. Khi tiếng xèn xẹt vang lên trở lại, cô mới dám thở ra, khẽ run rẩy tháo nốt.
Nhanh lên.
Liên kéo vài thanh tre ra, hé cửa vừa đủ lọt người. Bên ngoài, khoảng cách tới mặt đất hơn ba mét - nhảy thẳng xuống chắc gãy chân. Cô túm lấy tấm chăn, xoắn lại, buộc chặt vào khung. Gió lùa vào, lạnh táp lên mặt, làm cô thấy gai ốc nổi khắp người.
Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang. Tiếng mỗi lúc một gần, như đang đi thẳng về phía phòng. Liên luồn người qua khoảng trống song cửa, bám chặt vào sợi dây, từng ngón tay siết đến tê buốt. Cô từ từ đu xuống, cố nén tiếng thở gấp, từng khớp tay rung lên vì căng. Khi mũi chân vừa chạm đất, một tiếng "kẽo kẹt" vang lên trên đầu - cửa gỗ bị đẩy mở.
Không kịp nghĩ. Liên buông tay, cúi thấp người lao về phía khu rừng tối sẫm. Hơi thở đứt quãng, mỗi nhịp tim như đánh mạnh vào tai, át sạch mọi âm thanh khác.
___
[35] Giờ Dần: Khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ sáng, theo cách tính giờ truyền thống dựa trên 12 con giáp. Một ngày được chia làm 12 khung giờ, mỗi khung dài 2 tiếng và gắn với một con giáp tương ứng.
[36]Danh môn: gia đình có danh tiếng, khuê các: nơi ở của những thiếu nữ con nhà quyền quý trong thời phong kiến.
[37]Viện kiểm sát Nhân dân (Việt Nam): là cơ quan có chức năng thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
[38] Lục bộ (sáu bộ): Là sáu cơ quan chức năng cao cấp trong bộ máy triều đình phong kiến. Đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư, dưới có Tả/Hữu Thị lang (thời Lý–Lê) hoặc Tham tri (thời Nguyễn). Bao gồm:
- Lại bộ: Quản lý quan chức, bổ nhiệm, thăng giáng, ban thưởng, cung cấp nhân sự cho các cơ quan.
- Lễ bộ: Phụ trách lễ nghi, tế tự, thi cử, học đường, sứ thần, yến tiệc, văn hóa, y dược và tôn giáo.
- Hộ bộ: Thời Lê lo ruộng đất, nhân khẩu, thuế khóa; thời Nguyễn thêm quản lý tài chính, hộ khẩu, điền thổ.
- Binh bộ: Điều hành quân đội, khí giới, biên phòng, tuyển võ quan, nhà trạm và các vấn đề quân sự khẩn cấp.
- Hình bộ: Chịu trách nhiệm luật pháp, xử án, hình phạt, giam giữ và tư pháp nói chung.
- Công bộ: Quản lý xây dựng, cầu đường, thợ thuyền, sửa chữa công trình, và thi hành các lệnh liên quan đến tài nguyên, môi trường.
[39] Quốc Tử Giám: Trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được thành lập năm 1076 tại kinh thành Thăng Long dưới triều vua Lý Nhân Tông, nhằm đào tạo quan lại cho triều đình. Người đứng đầu là Tế tửu, chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy, kiểm tra (khảo hạch) quá trình học tập của giám sinh, chấm bài và báo cáo kết quả cho Bộ Lại để làm căn cứ tuyển chọn nhân tài.
[40] Tư Thiên Giám: Cơ quan thuộc Bộ Lễ dưới thời Lê Thánh Tông, chuyên phụ trách thiên văn và lịch pháp như dự đoán khí hậu, quan sát mặt trời, mặt trăng, các vì sao, tính lịch, nhật thực, nguyệt thực, và chọn ngày giờ tốt. Đến thời Nguyễn, cơ quan này được đổi tên thành Khâm Thiên Giám.
[41] Hàn lâm viện: Cơ quan gồm các học sĩ giỏi Nho học, chuyên phụ trách soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế. Ngoài ra, quan viên Hàn lâm viện còn tham gia biên soạn quốc sử, thực lục, điển lễ tại Quốc sử quán.
[42]Giờ Mão: tương ứng với khoảng thời gian từ 5 giờ tới 7 giờ sáng.
[43] Rút dây động rừng: Là thành ngữ chỉ hành động đụng chạm đến một việc nhỏ nhưng gây ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều sự việc khác, thường theo chiều hướng rắc rối.
Xét nghĩa đen, rừng là nơi cây cối, dây leo chằng chịt; rút một sợi dây leo có thể làm rung chuyển cả khu rừng vì các sợi dây thường vắt qua nhiều cây. Nghĩa bóng dùng để nói sự việc tưởng chừng đơn giản nhưng có liên hệ phức tạp, có thể gây tác động lan rộng.
Không nên nhầm với "rút dây động dừng", vì "dừng" trong câu "Tai vách mạch dừng" là phần cấu trúc của vách, mang nghĩa hoàn toàn khác. Câu thơ trong Truyện Kiều:
"Những là e ấp dùng dằng,
Rút dây sợ nữa động rừng lại thôi"
cũng xác nhận bản đúng là "động rừng".
[44] Tương kế tựu kế (將計就計): Nghĩa là lấy kế của đối phương, lợi dụng chính mưu kế đó để lập kế đối phó lại họ, biến thế bị động thành chủ động.
- Tương (將): lấy, đem
- Kế (計): mưu kế, kế sách
- Tựu (就): theo tới, làm nên việc
Thành ngữ này nhấn mạnh sự linh hoạt, khôn ngoan trong ứng biến – biết dùng chính thủ đoạn của đối phương để hóa giải và giành lợi thế.
Bình luận
Chưa có bình luận