Chương 18: Câu thơ yên ngựa
Một cuộc đối thoại bất ngờ xoay quanh vị anh hùng ẩn mình đã khiến Liên phải đối diện với ranh giới của thân phận và bí mật.
Khi bóng đêm đổ xuống, không gian trong nhà cũng chìm vào sự tịch mịch, Liên đưa tay khơi ngọn đèn dầu. Ngọn lửa nhỏ sáng lên, trải một quầng vàng mờ trên vách. Ngoài sân vang tiếng bước chân quen thuộc. Liên quay mặt nhìn ra, bóng dáng Quang Bình dần hiện rõ nơi ngưỡng cửa. Thân hình cao lớn của anh che lấp đi một khoảng tối sau lưng.
"Có hai phần cơm của anh, tôi để trên bàn."
Anh gật đầu, lấy ra một tập giấy đưa cho cô:
"Đây là Tam thiên tự[61]. Tôi chép lại theo vần. Cô đọc thử, có thể viết thêm chữ cô đang dùng. Từ nào chưa hiểu, cứ để đó, tôi sẽ giảng sau."
Liên mở tập giấy, đọc nhẩm sơ qua vài dòng. Các từ viết thành cặp đối nghĩa, đọc thuận miệng.
Thiên (天) - trời (𡗶); địa (地) - đất (坦)
Cử (舉) - cất (拮); tồn (存) - còn (群)
Tử (子) - con (𡥵); tôn (孫) - cháu (𡥙)
Lục (六) - sáu (𦒹); tam (三) - ba (𠀧)...
Bên khung cửa sổ, Liên chìm vào thế giới của nghiên mực và những con chữ, đôi tay viết Quốc ngữ bên cạnh từng chữ Nôm. Phía góc đối diện, Quang Bình cũng bắt đầu bữa tối của mình. Khi bữa cơm kết thúc và mâm chén đã được dọn sạch, anh tiến lại gần chỗ Liên, cúi xuống nhìn vào tập giấy đang viết.
Liên mải miết viết, từ những chữ đơn giản đến phức tạp, viết được tầm năm trang, cô dừng lại khẽ thở ra một hơi dài. bấy giờ mới nhận thấy các ngón tay đã hơi mỏi:
"Phần sau nhiều chữ lạ quá, tôi chưa từng gặp."
"Cô đưa tôi xem."
Anh lật vài trang, mắt lướt qua những dòng chữ cô viết thêm.
"Trong thời gian ngắn mà nhớ được chừng ấy, cũng đã khá rồi."
Anh đặt tập giấy xuống, ngồi đối diện. Ngón tay anh chỉ vào những chữ cô bỏ trống. Giọng anh cất lên chậm rãi, mạch lạc.
"Chữ 蘭 này là "lan", trong "hoa lan". Thuyết văn giải tự[62]: Lan là loài cỏ thơm. Trên có bộ Thảo (艸), lấy chữ Lan (闌) làm âm[63]. Người xưa ví: Quân tử như lan - giữa cõi đời biến đổi, vẫn giữ lòng trong không dời."
Liên lắng nghe, tay ghi nhanh. Cô lướt mắt qua chữ Lan vừa giải nghĩa, chuyển sang chữ 蕙 bên cạnh. Cả hai đều có bộ Thảo, gợi hình cỏ hoa. Trong đầu cô, một sự liên tưởng nhanh chóng hiện ra:
"Vậy chữ 蕙 cũng là tên một loài hoa?"
"Phải. Là "huệ", trong "hoa huệ". Có câu "huệ chất lan tâm" - chỉ người cao nhã, thanh khiết."
Liên ngẩng mặt lên khỏi trang giấy, ngập ngừng:
"Chữ Huệ trong tên Nguyễn Huệ... có phải là chữ này không?"
"Bỏ bộ Thảo đi là được."
Quang Bình lấy một cây bút khác, chấm mực, đặt bút viết những nét dứt khoát lên khoảng trống của trang giấy. Liên nhìn theo chữ 惠 còn vương nét mực ướt.
"Chữ này nghĩa là gì?"
"Huệ là ơn[64]. Bộ Tâm (心) - tấm lòng. Chữ Chuyên (叀) vốn là hình ảnh con suốt xe sợi, sau này mang nghĩa chuyên chú. Hiểu đơn giản, "Huệ" là lòng nhân từ, là cái đức thiện tự trong tâm mà phát ra ngoài."
Bấy lâu nay, Liên vẫn luôn mặc định cái tên lẫy lừng ấy bắt nguồn từ vẻ đẹp thanh tao của loài hoa huệ, để rồi giờ đây, tầng ý nghĩa sâu xa này chạm đến tâm trí cô, như một nét vẽ chân thực khắc họa nên linh hồn của người mang nó. Một nỗi tò mò mãnh liệt trỗi dậy, cuốn lấy cô vào dòng suy luận mông lung: Suốt từ ngày đặt chân vào trại, cô chưa từng nghe ai nhắc đến Nguyễn Huệ dù nghĩa quân đang ngày một lớn mạnh giữa chốn rừng sâu. Phải chăng vị anh hùng thiên cổ ấy cũng đang hiện diện đâu đó quanh đây, lặng lẽ nghiên cứu và trăn trở cho đại cuộc, hệt như chàng trai đang ngồi trước mặt cô lúc này?
Quang Bình định lật sang trang giấy khác, bỗng nhiên ngừng lại khi bắt gặp vẻ lơ đãng cùng ánh mắt xa xăm của Liên. Anh hạ giọng hỏi khẽ:
"Sao vậy?"
Liên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vã cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh, giọng nói vương chút e dè:
"Tôi... thực sự không biết mình có nên hỏi điều này hay không.
"Có gì băn khoăn cô cứ nói."
Liên nhìn chữ 惠 anh vừa viết. Nét bút dứt khoát, không một chút do dự. Một âm có thể viết bằng nhiều chữ, vậy mà anh chọn đúng chữ này, viết như một thói quen tự nhiên. Cô hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, đánh liều hỏi một câu mà lòng đầy phấp phỏng:
"Sao anh chắc chắn là chữ 惠 này? Có phải anh... quen người mang tên ấy?"
Quang Bình chậm rãi đặt bút xuống giá, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn ấy sâu thẳm và đầy ẩn ý:
"Điều gì khiến cô muốn biết về Nguyễn Huệ?"
"Tôi chưa bao giờ dám mơ rằng mình sẽ được bước vào thời đại này, được hít thở chung một bầu không khí với những bậc anh hùng lưu danh sử sách. Nếu thực sự có cơ hội, tôi chỉ mong được nhìn thấy ngài ấy một lần trong đời."
Gương mặt Quang Bình vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, song sâu trong đáy mắt anh, những tia nhìn phức tạp bắt đầu đan xen. Cô gọi người đang ngồi đây là "anh", nhưng lại dành chữ "ngài" cho một người chưa từng gặp. Có lẽ khoảng cách của thân phận còn lớn hơn cả khoảng cách của thời gian. Anh tự hỏi, tại sao một cái tên đã nằm yên dưới lớp bụi mờ của sử sách suốt mấy trăm năm, lại khiến người con gái này bận lòng đến nhường ấy?
"Nếu thực sự gặp y, cô sẽ nói gì?"
Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, làm nét trầm tư nổi rõ. Trong khoảnh khắc ấy, Liên cảm thấy ở chàng trai này một khí chất trẻ trung nhưng đầy quyết liệt, ánh mắt rực sáng hệt như những gì cô từng hình dung về vị anh hùng trong các trang sách cũ. Chính sự uy nghiêm vô hình ấy khiến cô càng thêm ngần ngại. Liên cúi đầu thấp hơn giấu đi sự bối rối, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, chỉ còn như tiếng thì thầm của gió:
"Tôi chỉ mong ngài ấy... giữ sức khỏe."
Quang Bình chìm vào im lặng hồi lâu, dường như thấu cảm cả những nỗi niềm cô còn đang giữ kín. Anh lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, nơi vầng trăng rằm sáng vằng vặc đang treo lơ lửng trên những tán cây. Gió rừng tràn vào mang theo hơi lạnh se sắt, khiến ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn.
"Trăng sáng được mấy đêm rằm." Anh bỏ lửng một ẩn ý thay cho lời giải đáp: "Nếu là Nguyễn Huệ, y hẳn sẽ nói: Quan trọng là sống trọn vẹn với con đường mình đã chọn."
Liên nhìn theo hướng mắt anh. Trăng ngoài kia sáng đến độ khiến những tán lá rừng như được phủ một lớp sương bạc hư ảo. Trong lòng cô lúc này dâng lên một ý nghĩ lạnh buốt: trăng đẹp nhất cũng chính là lúc nó bắt đầu khuyết. Cô khẽ thốt ra những suy tư đã kìm nén bấy lâu:
"Tôi luôn nghĩ ngài ấy giống như một vì tinh tú, đã chọn cách cháy hết mình cho thời cuộc. Những chiến công vang dội kia chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất, đủ sức thắp sáng cả một thời đại lầm than. Nhưng..."
Lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, đau đớn như một vết cắt. Liên cúi mặt, ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên chữ 惠 trên giấy:
"...vì sao ấy sáng quá, khi tắt đi, cả bầu trời Tây Sơn cũng theo đó mà lụi tàn."
Câu nói đầy dự cảm ấy khiến anh trầm ngâm. Tây Sơn lúc này chỉ là ngọn lửa nhỏ vừa nhóm, chưa biết sẽ cháy sáng tới đâu. Anh đã bước trên con đường không thể quay lại, mang theo trách nhiệm âm thầm cùng những ánh mắt gửi gắm niềm tin lặng lẽ của dân nghèo. Bất kể con đường này dài hay ngắn, anh vẫn tự nhủ mỗi bước chân qua đều phải là một sự bùng cháy trọn vẹn nhất. Ánh đèn dầu trên bàn khẽ lay động theo gió, soi nghiêng nửa khuôn mặt anh - một nửa hiện ra đầy bình thản, nửa còn lại chìm khuất trong bóng tối xa xăm, thăm thẳm như những suy tính cho đại cuộc.
Ẩn sau những câu chữ ẩn ý, Liên linh cảm rằng chàng trai này không chỉ đơn thuần là quen biết Nguyễn Huệ, mà giữa họ chắc chắn tồn tại một mối liên hệ sâu xa, gắn bó mật thiết. Thế nhưng, cô chọn cách nuốt ngược mọi câu hỏi vào lòng, không dám đào sâu thêm nữa. Có những bí mật, bản thân nó đã là ranh giới.
Sau vài câu bâng quơ bên lề để xua đi bầu không khí nặng nề, Liên lại cúi đầu xuống mặt giấy, lặng lẽ viết tiếp. Cả hai cứ thế cùng nhau giải từng mặt chữ trong sự tĩnh lặng của đêm rừng. Ngoài kia, tiếng côn trùng mỗi lúc một dày thêm, gió mang hương rừng len qua khe cửa.
Thời gian trôi, ngọn đèn leo lét, ánh lửa chập chờn. Quang Bình giật mình ngước lên:
"Muộn rồi. Cô nghỉ đi, hôm khác viết tiếp."
Cô gật đầu, mí mắt nặng trĩu, xếp giấy ngay ngắn rồi lùi vào gian bên.
Quang Bình đứng dậy khơi thêm dầu. Ngọn bấc bùng lên, rót một quầng sáng vàng vọt xuống xấp giấy bản còn vương hơi ấm. Anh nhìn những dòng chữ mảnh mai của Liên - những kí tự lạ lẫm đối với một người vốn chỉ quen với những nét mác, nét sổ của chữ tượng hình. Chúng hiện hữu trước mắt anh tựa như một mảnh ghép từ thời đại khác - một thế giới xa xăm anh chưa từng chạm tới - mà nay đã bắt đầu khiến anh bận lòng.
Anh bất giác cầm bút, vụng về phỏng theo mấy đường cong uốn lượn: a, m, n... Sau vài nét vẽ nghuệch ngoạc có phần gượng gạo dưới ngòi bút lông, anh dừng bút. Quang Bình lặng lẽ ngắm nhìn thành quả đầu tiên, thong thả gấp gọn tờ giấy, cất vào ngăn kéo như cất giữ một bí mật nhỏ cho riêng mình.
Giữa không gian tĩnh mịch, anh ngồi lặng yên lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa hòa cùng mùi dầu cháy phảng phất trong không trung. Quang Bình thừa hiểu rằng chỉ cần một lời tự sự, cô sẽ nhận ra thân phận thật sự của anh, nhưng sau cùng anh chọn im lặng. Anh mong muốn được cô nhìn nhận như một con người bình thường - một người đàn ông không hào quang, không gánh nặng kì vọng. Anh trân trọng mối duyên kì ngộ giữa hai kẻ gặp nhau tại một quãng lệch của thời gian, có thể trao nhau những lời thật lòng. Anh tự hỏi, cái nhìn trong trẻo đầy tin cậy ấy liệu có còn vẹn nguyên nếu cô biết anh thực sự là ai, và con đường đầy máu cùng lửa đang chờ đợi anh phía trước cam go đến nhường nào?
"Đến lúc thích hợp, cô sẽ tự hiểu thôi."
***
Liên tỉnh giấc khi sương sớm còn giăng mờ ngoài song cửa. Tiếng gió luồn khe, tiếng chim ríu rít gọi bình minh. Cô đẩy nhẹ cánh cửa bước ra hiên, hơi lạnh phả vào mặt. Trong sân, Quang Bình đã ở đó từ bao giờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh đánh quyền. Anh cởi trần, thân hình săn chắc, cơ bắp rắn rỏi như thân cây rừng, mồ hôi ánh lên dưới ánh sáng ban mai.
Liên nép bên hiên, tay nắm hờ mép cửa, lặng lẽ dõi theo. Đây không phải Hùng Kê Quyền của Nguyễn Lữ mà cô được học dạo trước - nhẹ như gà trống lướt gió, né một tấc đâm ba thước, lấy tốc độ bù sức vóc; bài quyền này mang theo sự dũng mãnh và uy lực.
Mỗi thế quyền tung ra tựa gió lớn quất qua ngọn cây, vừa dứt khoát lại vừa uyển chuyển. Anh đánh ra chỉ có tiến tới, dũng mãnh và không một động tác thừa. Trước mắt Liên, không đơn thuần là một người đang luyện võ, mà dường như là cả một ý chí anh hùng hiện hữu, sống động đến từng hơi thở. Nhịp tim cô đập nhanh, chẳng rõ vì dư âm uy lực hay vì dáng hình ấy.
Bài quyền khép lại bằng một thế thu tay dứt khoát. Lồng ngực anh phập phồng, mồ hôi chảy thành dòng trên những múi cơ rắn rỏi. Đúng lúc anh xoay người lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa không gian còn vương hơi sương. Liên khẽ giật mình, toan lùi bước vào trong để giấu đi sự bối rối, tiếng gọi của anh đã giữ chân cô lại.
"Cô dậy sớm nhỉ."
Một luồng hơi nóng lan dần lên gò má, Liên lúng túng bấu chặt lấy tà áo, cúi đầu nhìn mũi giày để tránh ánh mắt trực diện của anh:
"Vâng... chào buổi sáng."
Sau cái gật đầu khẽ, vẻ cứng rắn trên đôi vai anh dần thả lỏng. Anh bước về phía hiên nhà, một tay nhấc chiếc khăn thấm đi lớp mồ hôi còn vương trên da, tay kia kéo vạt áo khoác lên mình.
"Họ mang phần ăn sáng đến rồi. Cô vào dùng trước đi."
Đĩa khoai mì luộc trên bàn tre còn vương hơi ấm, thoảng mùi thơm trong gió sớm. Liên ngồi xuống ghế, nhón một khúc nhỏ chấm vào chén muối mè, vị ngọt bùi đặc trưng quyện cùng mùi vừng rang cứ thế tan ra nơi đầu lưỡi. Phía đối diện, Quang Bình treo gọn chiếc khăn lên cột rồi tìm đến chum nước mát. Anh sảng khoái uống cạn một gáo nước đầy như để xua đi chút hơi nóng trong lồng ngực sau bài quyền mạnh mẽ.
Bữa sáng trôi qua trong tĩnh lặng. Tâm trí Liên vẫn chưa thôi ám ảnh bởi những đường quyền dứt khoát lúc nãy. Cô nhai chậm lại, mắt vô thức nhìn vào khoảng không như đang tái hiện từng đòn đánh trong đầu.
"Có phải... vừa rồi là Yến Phi Quyền không?"
Quang Bình thong thả rót thêm một tuần trà mới, làn khói mỏng từ chén sành quyện vào hơi sương còn sót lại.
"Phải. Chim yến nhỏ bé mà dẻo dai, vượt bão giông ngàn dặm."
Anh uống một ngụm nhỏ, tựa lưng vào khung cửa, đưa mắt dõi theo những dải mây trắng đang vắt ngang đỉnh núi xa.
Liên nhìn theo hướng mắt anh, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên gối. Cô hít sâu một hơi để xua đi sự ngập ngừng, mắt khẽ cúi xuống nhìn mũi giày cỏ:
"Chân tôi đã bình phục rồi... Ở đây, có việc gì tôi có thể làm được không?"
"Vậy thì để tôi dẫn cô đi một nơi. Ở đó, người ta lúc nào cũng cần thêm tay."
Bữa sáng kết thúc, Liên rảo bước theo sau bóng lưng anh. Con đường núi quanh co, những vòm cây um tùm đan xen che khuất cả lối đi. Vừa đi, Quang Bình vừa rút con dao găm bên hông, chỉ bằng một cái trở tay, anh để lại những vết khắc chéo mảnh trên thân cây ven đường.
"Đây là dấu để cô nhớ lối. Song, chỉ dựa vào đó thì chưa đủ, cô cần quan sát thêm xung quanh."
Liên bước chậm lại, ngẩng nhìn theo, mắt lần lượt ghi nhớ những điểm khác biệt. Con đường rừng vốn như nhau ở mọi ngả, nhưng dưới sự chỉ dẫn ấy, dần dần những nét riêng bắt đầu hiện rõ. Trong lòng cô có chút tự tin: lần này mình sẽ không lạc nữa.
Họ rẽ qua một con dốc, dưới tán cây lớn, những dãy chuồng ngựa đơn sơ dần hiện ra. Rừng đầu ngựa, bờm đen trắng rung theo nhịp thở. Mỗi ô vừa một con đứng, vách tre nứa đan sít, trên treo gầu nước và chổi rơm. Không khí phảng phất mùi cỏ mới, rơm khô trộn hơi nóng từ thân ngựa. Tiếng hí vang, xen tiếng móng gõ lóc cóc xuống đất nện.
"Dãy bên trái là chuồng ngựa thường, nuôi để kéo xe, chở đồ. Dãy bên phải dành cho ngựa chiến, mỗi con một ô riêng, được chăm kỹ hơn."
Giữa lối đi, vài người phụ việc bưng bó cỏ, người thì múc nước, người cầm chổi quét sân. Tiếng gọi nhau rộn ràng, hòa với âm thanh ngựa ăn rộp rạp trong máng.
"Những người ở đây chuyên lo phần thức ăn cho ngựa."
Anh dắt cô tới gần, giới thiệu:
"Đây là cô Liên. Tạm thời đến phụ việc ở đây, nhờ mọi người hướng dẫn mấy việc thường ngày."
Một cô gái độ mười tám đôi mươi, gương mặt rám nắng, đôi mắt nhanh nhẹn tiến lại gần hai người:
"Cô theo tôi. Việc này chẳng khó đâu: cỏ tươi, rơm khô, trộn thêm ít hạt rồi bỏ vào máng."
Liên gật đầu, mắt dừng lại trên những thân ngựa cao to, những chiếc móng nhẵn bóng và đôi tai vểnh lên nghe ngóng tiếng động. Đây là lần đầu tiên cô thực sự đứng trước những chiến mã thật, không chỉ trong sách báo hay phim ảnh.
Trước khi quay đi, Quang Bình dặn thêm:
"Sau khi xong việc, cô cứ theo lối cũ mà về. Cô nhớ đường chứ?"
Liên nhìn anh, nhịp tim thoáng tăng, gật nhẹ:
"Tôi nhớ rồi."
Nói xong, anh khẽ gật đầu rồi quay đi. Bước chân anh khuất dần, chỉ để lại dáng hình lặng lẽ giữa ánh nắng sớm.
Thoa nhanh nhẹn chỉ cách trộn cỏ, rơm khô cùng ngũ cốc rồi bỏ vào máng. Tay Liên lóng ngóng, nhưng cô chăm chú từng động tác. Cô cúi nhặt bó cỏ tươi, xắt nhỏ thả vào máng; tay hơi run trước ánh mắt xung quanh. Tiếng thở phì phò, mùi ngựa ấm áp len mũi khiến cô rùng mình.
Thoa đưa bó cỏ cho Liên, vừa làm vừa nói:
"Cho vừa thôi, đừng đổ nhiều một lượt, nó ăn tham dễ sinh bệnh."
Liên cúi xuống, đứng ngay trước mặt ngựa. Con vật hất đầu một cái, Thoa vội kéo cô sang bên:
"Đứng chỗ này, bên hông nó, an toàn hơn."
Liên cười khẽ:
"Tôi nhớ rồi."
Sau vài lần, Liên tự chủ hơn: gom cỏ gọn, kê máng nước. Cô quay sang hỏi nhỏ:
"Ở trại ngựa, ngày thường chăm sóc ra sao?"
Thoa chống tay lên khung, giữ cho khỏi xiêu, đáp:
"Người phụ việc như ta thì chỉ lo phần thức ăn, nước uống. Sáng sớm mang cỏ non, nước sạch; chiều thì thêm rơm khô."
"Thế còn việc tập dượt thì sao?"
"Ngựa của ai, thì người ấy tự chăm. Chủ theo sát từng con, từ vết xước nhỏ cũng tự lo. Còn số ngựa chưa có người nhận, thì có toán chuyên trách. Họ vừa huấn luyện vừa coi sóc, lại tiện bề hướng dẫn bọn tân binh mới vào.
Liên buộc chặt dây mây, ngước mắt nhìn Thoa:
"Ấy là vừa dạy ngựa, vừa dạy người?"
"Phải. Ngựa chưa thuần thì uốn dần cho quen yên cương. Người mới chưa rành, cũng theo đó mà học. Cả hai, cùng tập một lượt." Thoa đáp, rồi khẽ cười: "Nhiều khi ngựa còn dễ dạy hơn người."
Liên cũng bật cười theo. Cô cảm thấy mình như vừa học thêm một phần kiến thức, vừa được thử sức. Cô biết rằng đây chỉ là giai đoạn đầu, và mỗi buổi sáng sẽ là một trải nghiệm học hỏi mới.
-
[61]Tam thiên tự: ba ngàn chữ.
[62]Thuyết văn giải tự (說文解字): là cuốn sách cổ giải thích từ - nghĩa - hình thể chữ Hán, được Hứa Thấn soạn vào thời Hán, đặt nền móng cho việc hiểu chữ Hán từ gốc.
[63]Nguyên văn: Lan, hương thảo dã. Tòng thảo, lan thanh (蘭,香草也。從艸,闌聲).
[64]Nguyên văn: Huệ, nhân dã. Tòng tâm, tòng chuyên (惠,仁也。從心從叀).