“Thảo Anh, cậu nghe tôi giải thích đi mà.”
Cô chống cằm làm bài tập toán, đang cáu kỉnh vô cùng vẫn tỏ ra không thèm để ý đến: “Đừng có làm phiền mình! Đi mà giải thích với cái người cậu thích ấy.”
Nom cái vẻ thản nhiên của ai kia mà lòng cậu nóng ran như lửa đốt: “Người ta không muốn nghe thì làm sao bây giờ?”
Thảo Anh đặt cây bút lên bàn cái “cạch”, lườm Khôi cháy mặt: “Thì đổi câu khác?”
“Ví dụ?”
“Tôi thích cậu!”
***
Thảo Anh từng nghĩ mình sẽ vùng vẫy trong vũng lầy ấy cho đến khi kiệt sức và buông xuôi. Nhưng ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm khiến cô không nỡ lòng dừng lại. Từng tiếng gọi vang vọng không ngừng thôi thúc bàn chân tiến về phía trước. Có ai đó ôm lấy cô bằng vòng tay ấm áp và bảo rằng chỉ cần cô còn sống, ông trời nhất định sẽ bù đắp những điều mà người phải bất đắc dĩ mang đi.
Sau trận mưa rào là cầu vồng bắt qua đỉnh núi, màn đêm lui lại nhường chỗ cho nắng bình minh hửng hồng. Những điều đẹp đẽ vẫn sẽ luôn tồn tại, ví như tình bạn dịu dàng, tình thân quý quá và tình yêu nồng nàn.
May thay, khi đó đã chọn ở lại thế gian này.
[Mình đã sửa lại và bổ sung chi tiết từ chương 1 - 5, cập nhật mới từ ngày 16/09/2025. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện trong lúc theo dõi tác phẩm và cảm ơn thật nhiều vì đã đồng hành cùng mình ạ.]
Lãng mạn Nam-Nữ Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Lãng mạn Gia đình Rung động
Bình luận
Tuệ Trii
Mình có tận hai anh tên Khôi, mình đang sắp xếp xem để anh Đức Khôi quậy anh Đình Khôi đục nước như nào 🤣
Thụ Vô Tâm
Tuệ Trii
Thụ Vô Tâm
Nguyệt Nhi
Tuệ Trii
Rừng Na-uy
Tuệ Trii
Ong lười
Ong lười
Ong lười
Ong lười
Ong lười
Ong lười