Nở hoa trong lòng chính là:
“Rõ ràng cậu ấy cứ sôi sùng sục như ấm nước đang đun đạt ngưỡng 100 °C, chạm vào là bỏng. Nhưng mình biết chỉ cần tắt bếp đi, dùng sự mát mẻ để trung hòa thì nó sẽ chẳng làm mình tổn thương được nữa. Cậu ấy nóng nảy thật, nhưng dường như lòng mình đã hiểu được lí do rồi…”
***
Thảo Anh và Đình Khôi về đến Kiên Phong giấc ba giờ sáng. Hai anh em không gọi người ra rước mà tự đi trung chuyển về đến tận cửa nhà.
Ngoài đường heo hút vắng tanh, gió khuya gợn ngang làm gai ốc sởn đứng. Ban tối không đứa nào chịu báo với người lớn trong nhà một tiếng rằng mình sẽ về cả, hùa nhau tạo bất ngờ. Cuối cùng bây giờ trong sân một khoảng tối tăm. Đình Khôi phải bật đèn pin trên điện thoại, lom khom soi cho Thảo Anh tìm chìa khóa.
– Tẹo nữa em mở cửa cho hai vô trước.
– Em đi đâu?
Có lẽ do quang cảnh lúc mờ lúc tỏ xung quanh ảnh hưởng, Đình Khôi bỗng hạ thấp giọng hỏi cô. Thảo Anh nhăn mặt, rõ ràng là đang làm chuyện quang minh chính đại, mà hai đứa cứ thậm thà thậm thụt như đạo tặc vậy.
– Tầm này dì hai thức giấc đi vệ sinh. Tụi mình lạo xạo một hồi tưởng trộm là ăn chổi chà như chơi.
– Đồ ngon để em còn cái nào đau nhường phần anh hả?
– Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa...
Đình Khôi:
– … – Cà rỡn thì thôi!
Thảo Anh phì cười. Cô cẩn thận thò tay sờ soạng dưới chậu tú cầu, cầm chìa khóa nhà lên vừa phủi vừa thổi phù phù để đất bám rơi ra. Sau khi an toàn bước vào phòng khách mà không bị ăn roi nào, hai anh em mới rón rén đẩy vali và mang balo vào phòng.
***
Sáng.
Thảo Anh vùi đầu trong chiếc chăn ghiền ngậm đầy mùi nắng và nước xả vải thơm tho, được dì hai tranh thủ giặt giũ nhân lúc cô vắng nhà.
Đồng hồ trên tường kêu “tít tít” báo hiệu một tiếng tròn trĩnh đã trôi đi. Bây giờ là chín giờ sáng, Thảo Anh bức bối lăn tròn hai vòng trên chiếc nệm cao su mềm mại, kéo vành gối bịt kín tai mình lại. Thật sự là chẳng còn tí tẹo sức lực nào.
Đình Khôi gõ cửa phòng rồi bước vào trong với chiếc khăn lông ướt đẫm. Con heo lười không hề có dấu hiệu cựa quậy hay rục rịch tỉnh giấc. Anh khom người gạt chăn gối ra khỏi mặt Thảo Anh, kéo lấy một bên cánh tay, cưỡng chế lôi cô ngồi dậy.
– Biết mấy giờ chưa hả? Bịch bún riêu nguội ngắt rồi kìa. – Đình Khôi chà khăn bông lên mặt để lay em thức, mắng.
Thảo Anh nhắm tịt mắt. Cô huơ tay múa chân, vỗ loạn xạ lên người anh hai như đang trút giận kẻ cả gan phá bĩnh mình. Giọng nói nhừa nhựa bật thốt lên theo phản xạ, dữ dằn hăm dọa:
– Lê Đức Khôi, cậu còn không dịu dắt con chó của cậu về là mình xử đẹp cả hai luôn đó.
Động tác của Đình Khôi khựng lại. Anh vứt cái khăn ướt nằm vắt vẻo trên đầu em gái, đầu lưỡi đá vào má trong, nghiêm nghị hỏi:
– Hỗn hả? Đòi xử đẹp ai?
Thân người đang lặt lìa mềm xèo của ai kia bỗng chốc cứng đờ. Cô chớp mi, còn chưa kịp tỉnh hồn lại nghe anh nói tiếp:
– Lê Đức Khôi là thằng nào?
Thảo Anh:
– …
Cô hết ôm đầu rồi dụi mắt, cáu bẩn lắm nhưng cố gắng dằn tính tình mình xuống. Sau khi thở phì phò mấy hơi, vùng da hai bên gò má bị lòng bàn tay cọ đến ửng hồng mới ngẩng mặt lên, trả lời anh hai:
– Là hàng xóm ạ.
– Hàng xóm mà mày dám cho nó vô phòng mày hả? – Đình Khôi truy hỏi.
– Đâu ra? – Thảo Anh lập tức biện minh, giọng nói càng lúc càng lí nhí. – Có… có con Ngô được vào thôi mà, dượng hai thả vô còn gì nữa. Em chỉ quen mồm mắng luôn cả chó lẫn chủ…
Thực tế thì Đức Khôi chưa từng vào phòng cô thật. Thậm chí cậu còn chả bao giờ bước chân lên tầng hai, bình thường chỉ quanh quẩn trong phòng khách hoặc ngồi ở bàn ăn sau bếp trò chuyện với dượng Hải là cùng.
Đình Khôi xỉ ngón trỏ vào trán cô, nói nửa đùa nửa thật:
– Con gái con lứa phải ý tứ trước sau nghe chưa? Có để tâm tới người ta cũng phải tém tém lại, không có được sỗ sàng.
– Trời đất ơi… – Thảo Anh nhoài sấp người về trước, quằn quại vẫy vùng. – Hai cho em nướng thêm một chút nữa đi! Năn nỉ! Năn nỉ! Giờ hai nói gì nó cũng xuyên từ tai trái sang tai phải hết, không có lọt vào não được đâu.
– Buồn ngủ dữ vậy hả? – Anh ấy vò đầu cô.
– Rất muốn ngủ! Vô cùng buồn ngủ! Cực kỳ mệt mỏi.
– Ăn sáng đã, không là đau bao tử.
Thảo Anh lắc đầu nguầy nguậy, giãy như cá đồng mắc cạn:
– No! No! Ăn uống trong trạng thái không tỉnh táo sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Mặt khác, đây là hành vi rất không trọng hương vị tinh túy của đồ ăn thức uống, kiếp sau sẽ chết đói đấy. Nên là anh phải để cho em ngủ, tí nữa em ăn.
Đình Khôi:
– …
Có ai say ke mà bốc phét được cả bài văn giống nó không?
– Nửa tiếng thôi đó.
Anh vừa “gia hạn” dứt lời, Thảo Anh liền ngả ngửa xuống nệm, nằm im bất động.
Sau ba tháng ngưng phụ thuộc vào thuốc rồi lại tiếp tục sống chung với nó, cô bị tác dụng phụ hành đến độ phờ phạc hẳn ra. Sơ hở là gật gù, ngủ thiếp đi. Mặc dù phản ứng không nghiêm trọng như đợt đầu tiên tiếp nhận điều trị nhưng cũng chẳng khá khẩm là bao cả.
Nhớ khoảng thời gian kinh khủng ấy, cô cứ ăn là nôn. Đầu óc luôn trong trạng thái xoay vòng tròn như uống phải ba lít rượu mơ vậy. Dì dượng hai lo xoắn cả ruột gan, cứ tưởng Thảo Anh bị trào ngược dạ dày hay lại đau ốm chỗ nào rồi.
Tưởng đâu có “kinh nghiệm” thì trận này sẽ toàn thây trở về. Hóa ra cũng đỡ bỡ ngỡ thôi, còn đâu vẫn vật vã như thường.
Đình Khôi hiểu thế nên không nỡ ép em, mà không rèn thì sợ cô lâm vào cảnh thức đêm ngủ ngày.
– Hai đi nhổ cỏ bên hông nhà với trồng lại luống mười giờ tàn trước sân. Bé thức nhớ tự hâm bún ăn, nghe chưa? – Anh dặn dò.
Giọng Thảo Anh ấp trong lớp gối bông dày, nghe cứ ồm ồm chẳng rõ chữ:
– Phân đạm với phân chuồng em cất trong thùng xốp sau sàn nước, anh bón cho đám bông với giàn khổ qua tây luôn nha.
Đình Khôi nghe nhưng không buồn trả lời. Đi tới chỗ móc treo túi xách và áo khoác, anh lỡ đụng vào làm cái cái khăn choàng rơi xuống đất. Lúc nhặt lên vô tình nhìn thấy cái nón kết màu xanh đậm nên anh thuận tay úp luôn lên đầu mình. Sau cùng, Đình Khôi còn không quên thông báo với con nhỏ lười chảy thây vùi như heo mọi trên giường một tiếng:
– Hai mượn cái nón kết nghen?
Cánh tay trắng nõn giơ lên từ trong chăn ấm, làm dấu “ok” với anh. Mãi đến lúc Đình Khôi đóng cửa lại, âm thanh trầm đục khẽ khàng vang lên rồi lặng hẳn, Thảo Anh mới bất chợt ngồi bật dậy.
Nón nào? Mình làm gì có cái nón kết nào mà mượn?
Thôi kệ, ngủ trước rồi tính tiếp!
Chính xác là đúng một tiếng đồng hồ sau, Thảo Anh mới toan bưng tô bún riêu thơm lừng nghi ngút khói ra bộ ghế đá trước sân ngồi. Anh đẹp trai đang bận rộn luôn tay luôn chân chăm hoa, nghe thấy tiếng xuýt xoa vụng về của cô bèn đứng dậy phủi tay, đỡ thứ nóng hổi đặt lên bàn.
Thảo Anh vừa nhìn lên đầu Đình Khôi liền nhận ra “nón kết” mà anh nói là cái nào. Cô đỡ trán, dở khóc dở cười:
– Đợi chút xíu, em vô nhà lấy nón khác cho hai.
– Sao vậy? – Lúc này Đình Khôi đã quay trở lại với công việc vườn tược, nghe vậy chỉ hỏi chứ không ngẩng đầu lên.
– Cái này là người ta cho mượn mà em quên béng mất tiêu, không phải đồ của em đâu.
Khéo để ai kia bắt gặp lại to chuyện mất, Thảo Anh nghĩ thầm.
Vậy mà vẫn chạy trời không khỏi nắng, cô nhìn về phía đối diện theo dòng suy nghĩ trong đầu. Kết quả thấy “ai kia” đã đứng khoanh tay tựa lưng vào cổng nhìn mình chằm chằm tự bao giờ.
Thảo Anh:
– … – Sống nhăn răng mà thiêng tới cỡ này.
Đình Khôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nghe vậy nên nhờ Thảo Anh lấy nón xuống hộ, sợ tay bẩn chạm vào sẽ dây ra vải, khó giặt.
Cô còn chưa kịp nhích bước chân thì điện thoại trong túi áo Pijama rung lên. Mí mắt giật giật, trong lòng dâng lên chút xíu bất an. Không hiểu sao cách cả một con đường mà cô vẫn cảm nhận được một luồng “sát khí” đang vây lấy Đức Khôi.
Giác quan thứ sáu của con gái là thứ đỉnh khỏi phải bàn. Thảo Anh rề rà móc di động trong túi ra. Đọc hết mấy dòng tin nhắn lạnh tanh trên màn hình, cô mím môi nhịn cười.
[Lê Đức Khôi] Nón tôi cho cậu mượn chứ chả phải đồ công cộng.
[Lê Đức Khôi] Nhắm không cần tới thì đưa lại đây, đừng có mà chuyền từ người này sang kẻ nọ.
[Phương Thảo Anh] Để mình giặt sạch rồi trả cho cậu.
Cô khẽ nghiêng đầu quan sát tình hình. Đúng như dự đoán, Đức Khôi không thèm trả lời lại nữa. Cậu dùng hơn hai phút chỉ để đọc đi đọc lại tám chữ cái mà Thảo Anh gửi tới, sau đó xoay người đi thẳng vào nhà.
Cánh cổng bằng sắt của nhà hàng xóm hôn nhau cái “rầm” làm Đình Khôi đang cặm cụi giật bắn mình.
Thảo Anh khoái chí, bật cười giòn tan.
– Gì vậy? – Đình Khôi hỏi.
Cô lắc đầu, vẫn chưa thể thôi cười.
– Chập này bé lạ lắm nhé! Cứ đần đần thế nào ấy? – Anh nhíu mày, lườm cô em sắc lẹm.
– Kệ em đi mà. – Thảo Anh trả lời, môi mắt vẫn cong tớn lên, chốc chốc lại phát ra tiếng khúc khích ra bề vui vẻ lắm
Đình Khôi:
– … – Điên rồi!
Xử lí xong bữa sáng muộn, Thảo Anh đi vào nhà tranh thủ quét tước trước sau một lượt. Dì hai bận ở chợ cả ngày đến tối, dượng hai cũng đi làm suốt nên trong ngách tủ TV đã bắt đầu bám bụi. Dọn dẹp xong, cô soạn quần áo trong balo ra, treo đồ sạch vào tủ, đồ bẩn thì bỏ vào máy giặt.
Loay hoay một hồi, tóc tai bết rít mồ hôi. Thảo Anh tắm rửa, thay một bộ đồ cotton lửng màu hồng nhạt. Cả người trắng trẻo, mềm mại như bông. Cô quấn tạm mái tóc ướt lên, cố định bằng chiếc kẹp càng cua bằng kim loại rồi ôm số quà vặt mình mua chạy sang nhà hàng xóm biếu ông bà
Cô còn chưa kịp mở cửa đi vào, chuẩn hơn là chẳng còn tay nào để mở thì nhóc Ngô đã bắt được mùi người quen. Nhóc con ríu rít, mừng rỡ chạy lăng xăng khắp sân, sủa ầm ĩ không ngừng.
Thảo Anh cứ lúng túng mãi, để đồ ăn xuống đất chẳng đặng mà ôm thế này thì càng không vào được. Cô định lên tiếng gọi người trợ giúp nhưng trông Ngô còn sốt ruột hơn. Nó cào hai cái lên khung cửa rồi nguẩy đuôi chạy tít vào nhà.
Mấy giây sau, một người một chó dùng dằng xuất hiện. Ngô cắn lấy góc quần của Đức Khôi, lôi cậu đi sền sệt bằng hết sức bình sinh. Mặt mày người kia thì bực bội rõ ràng.
Cách khung cửa sắt, cậu đứng đối mặt với Thảo Anh và nhìn cô chòng chọc không chớp mắt. Nhóc con đáng thương ghiền hơi đến hoảng, nhác thấy “cậu bạn già” rề rà mà rối beng lên. Nó cắn phập một phát vào không khí như đang dọa Khôi. Oai còn chưa phô hết đã bị cậu vỗ cái bộp lên đầu.
Thảo Anh nhếch môi, tự nhủ mình bình tĩnh.
– Đi đâu? – Cậu hỏi cô, giọng cục súc lạ kỳ.
– Mình mang ít quà về cho ông bà cụ. – Thảo Anh ngọt giọng bảo. – Cậu mở cửa giúp mình với.
– Sao không nhờ người ta bưng qua giúp? Cậu còn lạ lẫm gì nhà này nữa mà ngại?
Đức Khôi vừa hỏi lẫy vừa lẹt kẹt kéo chốt. Trước khi mở toang ra, cậu huơ chân lùa con Ngô ra đằng sau lưng mình. Kẻo nó khích quá, nhảy chồm lên sẽ làm Thảo Anh ngã.
– Mày đứng im hẳn hoi rồi tao mở. – Cậu gằn giọng đe Ngô.
Đợi nó hết tăng động, Khôi mới để cô vào. Thảo Anh nhoẻn miệng cười, lắc lư ôm đồ bước vào trong sân. Ai kia vẫn trưng bộ mặt như đụng độ kẻ thù truyền kiếp, cô dừng lại, giả vờ ngập ngừng hỏi:
– Không định… phụ mình một tay luôn hả?
– Không có trách nhiệm đó. – Thái độ của Khôi vô cùng dứt khoát.
– Nặng thiệt mà. – Thảo Anh bĩu môi.
Hai đứa nhìn nhau chằm chặp. Đức Khôi nghiến đến ê cả răng. Cuối cùng dưới ánh sáng long lanh trong đôi mắt đen láy của cái người chỉ giỏi diễn nét vô tội này, cậu hằng hộc ôm hết mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay cô, không nói không rằng đi một mạch mất hút.
-
Tác giả: "Ối dồi ôi, sự vùng vẫy của kẻ không có danh phận."
Có thể bạn đã quên: Cái nón kết xuất hiện từ chương 2 =))



Bình luận
Chưa có bình luận