Tôi ở đây vì sự đáng yêu của câu chuyện nì


Mình có duyên quen biết và trò chuyện với chị Trii - tác giả bộ truyện, chị ngoài đời siêu đáng iu và tâm lí, lại có câu chuyện đời thường khá giống mình nên tụi mình nói chuyện và tâm sự kha khá, dần dà mình cũng hiểu được sự tích cực và chữa lành của truyện từ đâu mà ra. Ban đầu đọc chương đầu tiên, mình hơi chững lại vì hoàn cảnh của nữ chính Thảo Anh, còn đang chuẩn bị tinh thần cho một bộ truyện khá trầm buồn và sẽ tươi lên theo thời gian (giống như "gương vỡ lại lành" í, kiểu đau thương trước rồi hạnh phúc sau) nhưng chị Trii lại dẫn mình đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Từ lúc nam chính Đức Khôi xuất hiện là truyện như nhảy sang một màu sắc khác í : vừa hài, vừa chíp bông đáng yêu, vừa thật sự "chữa lành" những ngày không vui mấy của mình ngoài đời. Tuyến nhân vật cũng gần gũi, dễ nhớ mặt điểm tên, cả cặp phụ cũng đáng mong chờ lắm. Cũng không ngờ một bộ truyện nội dung đơn giản và bình dị vị thôi mà khiến chuỗi ngày đi du học của mình tươi tắn hẳn lên, mình bắt đầu trở lại với những sở thích thường nhật (có cả viết lách) và chia sẻ với chị Trii nhiều hơn. Cảm ơn đại tỉ Tuệ Trii đã mang mấy bé đến thế giới của emm, cảm ơn chị vì đã chia sẻ đủ chuyện với em, cho em thêm động lực tiếp tục hành trình của chính mình. Em bic chị iu cũng vật lộn với cuộc sống và cả em truyện nì nhiều chút mà vẫn trả lời tin nhắn của em, hi vọng được đồng hành cùng Má em và chị lâu dài hơnn. Cảnh báo : truyện rất hợp độc giả thích sự dễ thương đan xen tẻn tẻn, mạch truyện vừa phải, không nhanh cũng không chậm, mang cái nét học đường ngây ngô ngày xưa trở lại luon í. Khuyến cáo ai thèm chanh leo/ chanh dây thì đừng đọc mấy chương khứa Khôi chỉ bài cho Thảo Anh trong vườn nha, tại mình đọc rồi thèm thật =)))