Thảo Anh vùi vào lòng Đức Khôi khóc thật lâu. Một đứa nhẫn nại an ủi, còn một đứa thút thít, nấc nghẹn từng hồi đứt quãng. Lần đầu tiên cô chật vật thế này trước mắt cậu kể từ khi chính thức trở thành bạn hàng xóm. Khác là giờ đây, cậu đã có thể ở bên cạnh dỗ dành chứ không phải lặng lẽ trông theo từ xa nữa.
Khôi cảm nhận được những giọt nước mắt đêm nay nào đơn giản chỉ là vì sợ hãi. Dường như nó còn hàm chứa rất nhiều điều dằn vặt mà Thảo Anh không thể thốt nên lời. Tiếng gào khóc phát tiết ban đầu bỗng chuyển thành âm ỉ, râm ran, dai dẳng mà day dứt. Muốn dừng, nhưng lại tủi thân đến mức chẳng khuyên nhủ được chính mình.
Đống tro tàn đã thôi ngúng cháy từ lâu. Hơi lạnh từ làn da mỏng manh trên người cô gái bắt đầu lây sang cơ thể vốn luôn ấm nóng của Đức Khôi. Màn đêm đen tuyền dần trở nên quang đãng. Vầng trăng chậm rãi lui về sau núi, chuẩn bị nhường lại bầu trời cho bình minh rực rỡ.
Sau ba hồi gà gáy sớm, rốt cuộc Thảo Anh cũng bình tĩnh lại. Nhận thức được tư thế lẫn hành động vừa ngượng vừa sỗ sàng của mình, cô cứ rụt rè hít mũi trong ngực cậu mãi, không dám ngóc đầu lên.
Nhác thấy nhịp thở của cô gái đã ổn định hơn nhiều, Khôi mới cười cười đỡ Thảo Anh ngồi thẳng dậy. Có lẽ là tắm gió lạnh quá lâu nên giọng cậu khàn đi rõ:
– Năm nay mưa đầu mùa kỳ quá nhờ? Chẳng ướt đâu cả, ướt mỗi cái áo của tôi.
Thảo Anh cắn môi mếu máo, nước mắt vương trên mi còn chưa ráo lại ầng ậng chực rơi.
Đức Khôi luýnh quýnh chùi tay vào vạt áo của mình rồi vụng về lau sạch từng vệt lấm lem trên gương mặt mèo ướt đẫm. Đầu mũi cô ửng hồng còn gò má thì trắng bệch tái xanh. Đôi mắt lém lỉnh thường ngày đã sưng húp, đỏ ngầu.
Mười sáu năm cuộc đời của Khôi, chưa bao giờ cậu chạm vào một người mà cứ sợ sẽ vỡ vụn, tan nát nhường này cả.
– Thôi nào! Thôi nào! Không trêu nữa! Nước mắt là ngọc trai đấy, ngoan, nín đi.
Giọng Thảo Anh khản đặc, trông đến đáng thương.
– Mình có phải là nàng tiên cá đâu.
– Cậu làm tiên gì cũng được, miễn sao không khóc nữa là được.
– Mấy giờ rồi? – Cô sụt sùi hỏi.
Điện thoại của Thảo Anh rơi trên đất. Cậu vươn người nhặt lấy rồi bật màn hình khóa lên xem, trả lời cô:
– Gần bốn giờ rưỡi sáng.
Nghe xong, Thảo Anh lập tức lồm cồm bò dậy. Đức Khôi đưa tay cho cô bám lấy. Đợi đến khi cả hai đứa đều đứng vũng, cậu mới hỏi:
– Sao vậy?
– Dì hai sắp thức rồi, tí nữa mà thấy chúng ta ở ngoài này là hỏng chuyện. – Cô vừa nói vừa sụt sịt chỉ vào cặp mắt sưng bụp mí. – Xem này, mặt mũi có khác nào ăn mày không?
– Vẫn xinh chán. – Khôi gảy mấy phiến lá và hoa lộc vừng vướng trên tóc cô xuống, sau đó khom lưng phủi sạch bụi đất bám đầy bộ đồ ngủ sáng màu trên người mình, bình tĩnh đáp. – Ăn mày mà xinh xắn thế này thì chỉ có thể là tiểu thư giả nghèo.
Hiếm lắm mới được nghe Khôi nói mấy lời hay ho, bình thường kiểu gì Thảo Anh cũng vênh mặt sĩ diện ngất trời. Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trạng đâu để tâm đến cậu. Sau khi trả cái nồi đem nhẻm về chỗ cũ và làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cô vẫy tay tạm biệt Khôi, toan đi vào nhà.
Chân chưa kịp bước tới bậc thềm hàng ba, đèn lớn trong phòng khách bất ngờ sáng choang, rọi tỏ một góc vườn. Thảo Anh khựng đứng lại như món đồ chơi bị bấm nút tạm dừng. Việc đầu tiên dì hai làm sau khi thức giấc là dắt hết xe ra ngoài để quét nhà. Cô hít thật sâu, mắt láo liêng ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ lánh.
Bất chợt, cổ tay được ai đó nó nhẹ nhàng nắm lấy. Thảo Anh giật mình quay sang nhìn Đức Khôi, chữ “Hả?” chưa bật ra khỏi miệng đã bị cậu dắt một mạch tới cổng nhà đối diện.
Cô tròn mắt, mơ màng hỏi:
– Cậu dẫn mình qua đây chi vậy? Trời còn chưa sáng mà.
– Đi trốn. – Khôi trả lời. – Đưa cậu đi trốn chứ sao nữa?
Cậu vẫn giữ lấy tay cô không buông. Tấm cổng sắt vang lên tiếng kẽo kẹt, nhóc Ngô đánh mùi được lập tức bổ nhào đến bên chân hai đứa. Khôi ra hiệu cho nó im lặng rồi rón rén vào nhà. Giờ này ông bà cũng sắp sửa thức giấc, nhỡ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa còn khó giải thích hơn.
Hẳn là vì có người lớn tuổi nên trong nhà luôn bật đèn điện màu vàng cam ấm áp. Không quá sáng nhưng vẫn đủ soi rõ ngóc ngách đường đi.
Thảo Anh cứ lơ tơ mơ theo sau Đức Khôi như thế. Lên tầng hai, cậu thả tay cô ra và bước vào phòng mình. Cánh cửa gỗ tràm mở toang thấy rõ hết thảy quang cảnh bên trong. Thoạt tiên, Khôi vơ lấy hai cái áo khoác nỉ dày cộm treo trên sào đồ, lại lật đật kéo ngăn tủ bàn học ra tìm kiếm thứ gì đó.
Cô im lặng đứng trước cửa quan sát từ đầu đến cuối, không tự tiện đi vào lãnh địa của cậu, cũng chẳng buồn truy vấn chuyện cậu định dắt mình đi đâu. Thảo Anh luôn có lòng tin rất vững vàng với Khôi. Rằng, dù lời nói của cậu có đôi phần trêu ngươi, hành động thì hâm dở lắm lúc rất kỳ quặc. Nhưng cô hiểu, cậu chưa bao giờ cố ý làm mình tổn thương hay âu sầu phiền muộn.
Chốc lát sau, người luôn tay bận rộn bước tới trước mặt cô, theo đó là cảm giác ấm áp ôm trọn bờ vai gầy mảnh khảnh. Cả cơ thể nhỏ bé của Thảo Anh chìm trong chiếc áo khoác dày và to của cậu, vạt áo gần như chạm đến gối. Mùi nước xả vải thanh mát thơm tho vờn quanh chóp mũi làm vành tai thoáng nóng bừng lên. Cô mất tự nhiên khều lọn tóc vén sau tai xuống che đi, chỉ sợ Khôi phát hiện ra điều khác lạ.
– Đi thôi!
Cậu giơ tay ra. Thảo Anh cúi đầu nhìn bàn tay to rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu.
– Sao vậy? – Thấy cô phản ứng chậm chạm, Khôi hỏi khẽ.
Cô nhoẻn miệng cười, lắc đầu tỏ ý không sao. Và rồi, dưới ánh mắt mờ mịt của chàng trai, Thảo Anh níu lấy tay áo cậu, hất nhẹ cằm về trước:
– Đi nào! Đi đâu?
– Sân thượng. – Cậu đáp.
– Ok!
Đoạn cầu thang dẫn lên sân thượng hơi thiếu sáng, cậu để Thảo Anh đi phía trước, còn mình vừa chầm chậm nối bước vừa rọi đèn flash dưới đất cho cô, lại ghẹo:
– Không sợ hả?
– Không! Cậu bán mình chắc? – Thảo Anh láu cá trả lời, giọng vẫn còn nghẹt.
Khôi bật cười:
– Không nỡ bán! Ý tôi là, cậu không sợ ma nữa à?
– Cậu là ma chắc?
Đấy, mới chớp mắt mà con nhóc quậy đục nước lại hồi sinh. Cậu thuận đà hỏi dồn nhân lúc cô còn đang lanh mồm lẹ miệng:
– Vậy cái anh Đình Khôi gì đó của cậu núp lùm ở xó xỉnh nào mà đêm hôm để cậu ở ngoài sân một mình thế hả?
– Ổng còn không có thời gian để ngủ… – Thảo Anh trả lời được phân nửa thì dừng lại. Cô quay đầu nhìn cậu đầy ý vị, ngay cả cái nhíu mày cũng mang trăm điều khó nói, được đúc kết lại bằng đúng một câu. – Lê Đức Khôi, cậu, điên, rồi!
Lê Đức Khôi – người chẳng hiểu tại sao mình bị mắng, cứ đứng ngây ra tới tận khi Thảo Anh dò dẫm hết bậc thang, khuất sau bờ tường.
Đây là lần đầu tiên cô đặt chân lên sân thượng nhà ông bà cụ. Trên này có gắn mái che di động, gần lan can trồng năm sáu chậu cây kiểng xanh um. Vừa liếc mắt, Thảo Anh đã thấy laptop của Đức Khôi nằm chễm chệ trên cái bàn gỗ thấp, bên cạnh là chiếc ghế xếp vừa tầm để cậu tiện bề dùng máy.
Xung quanh chẳng có đèn đóm gì cả, cậu ấy thư giãn đến mức chỉ đốt mỗi lọ nến thơm và mấy khoanh nhang muỗi, ở cả đêm ngoài này á?
Trời đất ơi?!
– Ngồi đi.
Thảo Anh ngạc nhiên, lắp bắp quay ra sau hỏi:
– Cậu… chưa ngủ á? Ngồi ở đây… từ tối giờ luôn hay sao?
– Ừm! – Cậu ấn Thảo Anh xuống ghế, cầm chai xịt muỗi lấy trong phòng lúc nãy ra xịt khắp người cô một lượt rồi dùng cái áo còn lại quấn đôi chân trắng trẻo đã nổi vài nốt mẩn đỏ kín mít.
Phía chân trời lấp ló ánh hừng đông. Lúc này Thảo Anh thực sự cảm nhận được cái lạnh của gió đêm và sương sớm đang ngấm vào cơ thể. Cô rụt người, cuộn tròn trong lớp áo đượm hơi thở của chàng trai vẫn ngồi xổm dưới đất tỉ mỉ chăm sóc mình. Bàn tay cô khẽ đặt lên ngực trái, từng nhịp đập vang dội nơi tim âm thầm khơi dậy những nốt rung động bồi hồi vừa quen vừa lạ.
Vô số chi tiết vụn vặt bị cô cố tình lờ đi, và cả rất nhiều cuộc trò chuyện mang tính chất gán ghép của đám bạn thân mà Thảo Anh ra sức phản bác đều vô dụng trước giây phút này.
Ở cái tuổi nhất quỷ nhì ma, cô biết tỏng tâm mình không tịnh nổi. Sự dịu dàng đanh đá của cậu cứ từng chút từng chút một cuốn cô sa chân vào, có chối cũng bằng thừa.
Đức Khôi vứt chai xịt muỗi lên bàn, gập máy tính lại rồi tùy tiện ngồi bệt xuống nền, ngay bên cạnh Thảo Anh.
Từ hướng này nhìn xuống sẽ thấy rõ toàn cảnh nhà đối diện và đường lộ dài xa tít tắp. Tối qua cậu cũng không ngủ được nên dắt Ngô lên đây làm tổ, sẵn tiện đợi ông bà nội ở nửa bên kia địa cầu thức dậy sẽ gọi điện hỏi han.
Ai ngờ trong lúc đánh game hăng say, con Ngô bỗng nhảy chồm lên người cậu sủa liên hồi, buộc Khôi phải đứng dậy đi theo xem thử. Hóa ra là nó phát hiện Thảo Anh ở dưới, đang thậm thà thậm thụt lẻn ra khỏi nhà.
– Cậu nói như thể mình là ăn trộm ý? – Thảo Anh nghe cậu kể, bắt bẻ liền miệng. – Lẻn đâu mà lẻn, không bật đèn thôi.
Đức Khôi xếp bằng dưới đất nên thấp hơn Thảo Anh cả cái đầu. Cậu bỗng ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất từ trước đến nay để mở lời:
– Cậu có muốn… tâm sự với tôi chuyện gì đó không?
Thảo Anh thẳng thắn đối diện với đôi đồng tử sáng và cương trực của Khôi. Tâm tư người này vừa nhạy bén vừa kín đáo. Lần đầu tiên bị cậu thăm dò, cô hèn nhát bỏ chạy như đà điểu vùi đầu trong cát nóng. Lần này, quả thật cô chẳng còn sức để tiếp tục né tránh.
Hoặc có lẽ rúc trong tấm áo dày, ngồi bên cạnh cậu ngắm bình minh lên quá đỗi ấm áp và an toàn. Đến mức, Thảo Anh nghĩ việc Đức Khôi biết được những bí mật tăm tối của mình cũng đâu tệ như cô đã tưởng.
Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, chàng trai này chứng kiến hết tất cả những khoảnh khắc xấu xí, dị hợm, chẳng ra người ngợm của cô: từ tóc tai bờm xờm, chưa kịp đánh răng rửa mặt lúc nhập nhèm thức giấc; trèo lên hốc lộc vừng nhặt tổ chim suýt sữa té lộn đầu; hết bị ngỗng đánh lại tới chó cắn; mất ngủ đến độ mặt mũi xanh lè như tàu lá; bây giờ thì khóc quằn quại sướt mướt dây cả nước mũi vào áo cậu. Đúng là hình tượng thiếu nữ sụp đổ không sót lại mống nào.
– Cậu muốn biết chuyện gì? – Thảo Anh hỏi khẽ.
– Gì cũng được. – Khôi thủ thỉ. – Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, từ từ thôi, tôi có thể đợi cậu.
Cô nhoẻn miệng cười:
– Đợi tới khi nào?
– Tới khi cậu sẵn sàng.
Thảo Anh chớp mắt, Khôi nói tiếp:
– Bất kỳ cảm xúc và nỗi buồn nào cũng cần được ôm ấp, nâng niu để chữa lành. Nếu cậu thấy mình không làm xuể được việc đó thì hãy phó thác nó cho những người bên cạnh. Tôi hiểu việc phơi bày những điều tự bản thân mình cho rằng không xinh đẹp là chuyện chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà, để người khác có cơ hội cáng đáng cùng cậu, cũng ổn mà.
– Cậu không thấy làm vậy rất vô trách nhiệm sao? Tại sao lại để mọi người chịu đựng sự tiêu cực của mình chứ? – Cô chợt hỏi.
– Còn cậu? Phương Thảo Anh, có bao giờ cậu thấy mình đối xử với họ rất bất công chưa?
Lời Khôi sắc, nhưng giọng rất nhẹ nhàng:
– Rõ ràng họ có thể đồng hành cùng cậu đi qua những ngày khó khăn tột cùng ấy, để giữ cậu lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu ra sức giấu giếm rồi đẩy họ xa mình. Tiêu cực không đáng sợ bằng hối hận và nuối tiếc đâu Thảo Anh à!
Khóe môi cô gái nở nụ cười hiền. Dường như đã biết trước tất cả những cô vẫn không nhịn được tự giễu mình.
– Cậu đoán được rồi hả?
– Đoán chuyện gì? – Khôi nhìn cô và hỏi.
Thảo Anh nhắm mắt, cuộn chặt bàn tay, trả lời:
– Mình bị trầm cảm.
Khoảng lặng bao trùm lên cả hai đứa một lúc thật lâu. Khoảnh khắc nghe chính miệng cô thừa nhận điều đó, Khôi những tưởng đầu quả tim mình như bị ai bóp nghẹn.
Thảo Anh thậy sự rất sợ nhìn thấy phản ứng của cậu, đành hướng mắt về phía vòm trời xa và rộng. Hửng sáng rồi, mọi thứ bắt đầu tỏ tường hơn, thế mà trong cô cứ nơm nớp âu lo không vơi được.
Cuối cùng, cậu lên tiếng phá vỡ sự yên ắng ấy bằng một chữ:
– Ừm!



Bình luận
Chưa có bình luận