Chương 11: Xin số gái ngoan





“Ai là bé ngoan nhà tao?” Đức Khôi quắc mắt, đấm lên bả vai Tùng: “Mày kêu ai là bà chằn?”

Thanh Tùng: “…” Điên mất thôi.

Cậu ấy chỉ muốn nói vài câu để Đức Khôi hạ hỏa và di dời sự chú ý, kẻo với cái tính ngông ngầm này khéo lại xảy ra xô xát thật thì khổ. 

Vừa rồi khi bọn đầu màu nhắc đến Thảo Anh bằng cái giọng thèm khát cười cợt, Tùng phải câu cổ Khôi lôi lại vì sợ bạn mình manh động xông lên xử đẹp người ta. Cùng lắm là cả đám đá cái hẹn ra khúc vắng giải quyết riêng với nhau, muốn bầm dập tơi tả thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ quán xá đông đúc độc mỗi hai cô gái nhỏ canh chừng, ngộ nhỡ phát sinh chuyện gì sẽ hoảng đến khóc mất.

Cơ mà lời Tùng nói còn thật hơn cả vàng, đâu phải muốn bắt nạt Thảo Anh là dễ, lớ ngớ động vào không trầy da cũng tróc vảy như chơi.

Cuối cùng thành làm ơn mắc oán, dập lửa không tắt còn tự gắp than nóng bỏ lên tay mình. Tùng ho khù khụ bịt chặt miệng và bóp mũi mình lại, đề phòng miếng thạch táo đang nhai dở sặc lên đường hô hấp. 

Động tĩnh của hai ông tướng ầm ĩ đến độ Thảo Anh đang đứng bên trong phải ngó ra nhìn. Thấy Khôi liên tục vỗ vào lưng Tùng, cô nhíu mày đưa hộp khăn giấy cho chị nhân viên, nhờ mang tới cho họ. Nhìn từ xa rất ra vẻ anh em chí cốt giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có Tùng mới biết lá phổi của mình sắp bay ra khỏi ngực tới nơi rồi.

“Mày-đừng-có-vỗ-nữa! Tao tắt thở bây giờ.” Mặt mày Thanh Tùng đỏ như đít khỉ, với tay nhéo lên bắp đùi Khôi trả đũa.

Cậu đau đến nhăn mặt mới chịu thả người ra: “Cẩn thận cái miệng của mày.”

“Em cảm ơn chị.” Tùng nhận lấy khăn giấy, rút liên tiếp mấy tờ lau sạch vết nước lấm lem trên gương mặt khôi ngô. Sau khi ngọt giọng cảm ơn vị cứu tinh kịp thời xuất hiện và đợi chị ấy rời đi, cậu chàng liền quay sang Khôi, tức tối gào lên: “Mày có tật giật mình thì có! Hai đứa bây tới cái nết đánh người cũng giống nhau nữa.”

Mấy em nhỏ ở bàn bên cạnh đang rên rỉ ỉ ôi mè nheo mẹ lập tức im thin thít, tròn mắt quan sát cảnh tượng đang diễn ra. Nhóc nào cũng nước mắt lưng tròng, sợ đến mức không dám nhúc nhích. Đoạn, bé gái giật áo người phụ nữ trẻ vẫn còn bận trò chuyện, mếu máo đến đáng thương: “Mẹ ơi, hình như hai anh này sắp đánh nhau rồi. Hay là mình đi chỗ khác chơi đi, thấy ghê quá à!”

Đức Khôi: “…”

Thanh Tùng: “…”

Màn hình điện thoại của Khôi chợt sáng, di động trong túi quần Tùng cũng rung lên âm báo khẽ khàng. 

[Phương Thảo Anh] [Hình con vịt vàng]

[Bà chằn lửa] [Hình con vịt trắng]

Dân gian có câu hai người đàn bà và một con vịt thì sẽ thành cái chợ. Thảo Anh nể tình họ là thanh niên trai tráng, ngại không đủ rôm rả nên cô tặng hẳn mỗi người một con, mỗi con một màu. 

Đức Khôi nhìn hình đại diện đen ngòm quen thuộc trên con Samsung của Tùng một lúc rồi tự nhiên vươn tay lướt nhẹ, bấm vào phần đặt biệt danh trên Messenger. Thấy hai cái tên “dị hợm” nằm chung một chỗ mà không nhịn được cười.

Đúng là không ai chịu thua ai! 

Thanh Tùng gọi Thảo Anh là “Bà chằn lửa” thì nó cũng biến thành “Thằng dở người” trong tài khoản của cô. Tính ra cậu vẫn còn may chán, cái tên “Đức Khôi” chưa bị thay đổi lần nào.

Ừm! May mắn đến mức bực bội luôn.

Nhận thức được sự ồn ào quá đáng của mình, Tùng tằng hắng, nghiêm chỉnh kéo ghế nhích sát vào người Khôi. 

Đêm nay nếu không làm ra nhẽ chuyện tình cảm của thằng bạn nối khố này thì cậu chàng sẽ bất an đến khó ngủ mất. Thế là cuộc đàm đạo của hai người đàn ông chính thức bắt đầu, mở màn bằng câu hỏi mang tính khẳng định chắc nịch của Thanh Tùng: “Mày để ý Thảo Anh đúng không?”

“Ai đồn?” Khôi hỏi một cách quang minh lỗi lạc, không hề chột dạ.

Ly trà sữa ô long tan đá tạo thành một lớp nước loãng trên cùng, Đức Khôi khuấy đều rồi nhấp thử một ngụm. Vị ngọt “sâu sắc đậm đà” lan tràn trong khoang miệng khiến cậu khẽ nhíu mày, đầu lưỡi bỗng chốc tê cứng như cục mứt bí phủ đầy đường cát trắng. 

Thiết nghĩ nếu gia vị trong ly nước này là bột ngọt, có thể nạn nhân nếm phải nó sẽ lăn đùng ra đất rồi mất trí nhớ luôn. 

“Tao đồn!” Tùng nhìn mặt Khôi là đoán được Thảo Anh lại giở trò, lập tức bật cười khoái trá: “Mày thấy cái tính làm trời làm đất dữ dằn chưa? Cho chừa cái tội hồi nãy dám nạt vô mặt nó…”

“Ai là nó?” Cậu chàng nói chưa hết câu đã bị Đức Khôi ngắt lời. 

Tùng đến “ạ” với thằng bạn trời đánh: “Ông nội ơi, đừng có bắt lỗi con nữa! Đến sau mà hay ra vẻ quá.”

Thấy cánh tay rắn rỏi của Khôi lại giơ lên chuẩn bị vỗ vào gáy mình, Tùng nhanh nhẹn cầm ghế đi tới phía đối diện ngồi xuống. Có ngu mới ở bên cạnh làm bao cát cho người ta đấm. Tối nay mà ăn thêm vài cú nữa là lồng phổi mất chứ chịu gì nổi. 

Dù vậy vẫn không ngăn được cái miệng bép xép không ngừng: “Với cái tính hoạt bát của nhỏ Thảo Anh, một tiếng đồng hồ làm thân với ba người là rất chuyện bình thường. Nhưng mày thì bất thường, hôm gặp nhau ở quán phở tao đã thấy nghi nghi rồi. Trước giờ có bao giờ mày ghẹo gái đâu Khôi? Mặt mày lúc nào cũng song song với trời, gặp nhỏ bà chằn đó là vô cái thế hèn ngay.”

“Con mắt nào của mày thấy tao hèn?” Cậu nhíu mày.

Tùng cười hừ, chỉ vào đôi mắt một mí như trai Hàn Quốc của mình: “Con trái, con phải, mắt bên nào cũng thấy mày chiều Thảo Anh như chiều vong hết. Mày chối không tia từ trước, có chó nó tin.”

Khôi bình chân như vại nghe bạn sổ một tràng dài, đợi đến lúc chơi xong màn Candy Crush khó nhằn mới ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy mày còn sợ cái gì?”

“Tao á? Tao sợ cái gì?” Tùng ngơ ngác.

“Sợ ai kia để ý tới tao nhỉ? Nghe người ta khen mấy câu thôi mà luýnh quýnh hết lên.” Khôi vừa nói vừa cười, dáng điệu cực kỳ ngứa đòn: “Cũng tại tao hoàn hảo quá! Xin lỗi mày vì sự hoàn hảo của tao nha.”

Lồng ngực Thanh Tùng hít vào thở ra phập phồng vì tức nhưng không có chỗ xả. Quả tim đen thui bị mũi tên độc bắn liên tiếp vào như muốn vỡ ra. Cậu chàng nghiến răng, cúi người về trước khiêu khích Đức Khôi: “Đừng có đắc chí vội! Kiểu con gái vừa ưa nhìn vừa hòa đồng vui vẻ như Thảo Anh đầy người thích. Chắc gì mày có cửa.”

“Vậy sao mày không thích?”

Khôi đột nhiên thốt lên một câu như mất não làm Tùng ngây phỗng ra, chốc sau mới bĩu môi: “Không phải gu.”

Kể từ lúc Thảo Anh cho cậu ấy ăn “viên đá tình bạn” đó, số phận đã định sẵn hai đứa sẽ làm oan gia cả đời. 

Thậm chí lắm lúc Tùng còn thắc mắc tại sao Thảo Anh được lòng mọi người đến vậy, rõ ràng là xấu tính và hung dữ bỏ xừ. Tuy rằng bây giờ trông giao diện dịu mềm hơn xưa rất nhiều, nhưng rung động với cô là điều có chết Tùng cũng không dám nghĩ tới, quá là đáng sợ đi.

Khóe môi kiêu ngạo của Đức Khôi nhếch lên cao: “À, ừ nhỉ? Gu của mày là Kim Hiên mới đúng.”

Thanh Tùng: “…” Chẳng biết lại xỉa xói gì đây?

Không ngoài dự đoán, Đức Khôi vuốt cằm thở dài: “Tao thấy lần nào gặp mày, bạn đấy cũng cúi đầu né tránh như gặp ông kẹ vậy. Chắc gì gu của người ta là mày.”

Thanh Tùng: “…” Công nhận là xứng đôi vô cùng! Trên đời đã tồn tại một Thảo Anh có thù tất báo còn sống sót thêm một Đức Khôi ăn miếng trả miếng.

Tùng cần được giải thoát khỏi hai đứa bạn điên loạn này ngay.

Tối nay trời trong nên quán không kéo bạt che. Cái se lạnh của sương đêm quyện vào làn gió hiu hiu, lướt khẽ qua da thịt đọng lại dư âm mát rượi. Đức Khôi duỗi chân, ngả người tựa vào lớp vải thô ráp của chiếc ghế xếp inox. Trước mắt cậu đây là bầu trời đầy sao lấp lánh. Trăng già treo tít tắp trên ngọn hoa sữa phía xa xa, thỉnh thoảng nép trong mây vẫn tỏa ra vầng sáng dịu dàng.

Đường xá trong thị trấn đều đã được trải nhựa và mở rộng khang  trang, khác hẳn với phong cảnh thuần nông thôn như ngày Khôi còn bé. Xe chạy bon bon trên đường không dằn xóc, đèn đường màu ấm soi tỏ lối về nhà. Dầu ngày qua ngày đổi khác, nhưng cậu yêu nơi này như hòa vào máu, khắc vào tim. Mảnh đất len lỏi vào hồn người bằng nét đẹp bình dị và tình thương vô ngần.

Dáng hình người mẹ xinh đẹp trong ký ức lấp đầy nỗi nhớ. Mái đầu bạc trắng của ngoại ông cặm cụi bón từng gốc chanh dây, đợi ngày đơm quả. Bóng lưng bà lọm khọm chăm từng luống rau, con gà. Những ngày hè rong ruổi tắm mưa cùng thằng Tùng đến mức cảm sốt sụt sùi. Chẳng có gì to lớn, xa hoa, nhưng cậu chỉ muốn được về, được đắm mình trong cơn gió quê hương ấm nồng.

Khôi nghiêng đầu nhìn Thảo Anh đang gật gù lướt điện thoại trong quầy. 

Vườn nhớ nhung trong lòng cậu đã có cô chưa? 

Chủ vườn cho hay, hoa tương tư lén lút đâm chồi trổ mầm xanh, lúc nhận ra đã nở rộ góc trời.

Đôi mắt biết cười thỉnh thoảng đượm buồn, bờ môi chúm chím như nụ sơn trà e ấp trong nắng mai hồng. Lúc cô vui sẽ ngọt ngào làm nũng, bị trêu dỗi thì xụ mặt xuống trả treo không sót một chữ nào. 

Cậu muốn chạm khẽ vào lúm đồng tiền sâu hoắm trên đôi má non mềm của cô, véo thử một phát thật đau xem nó có phép thuật gì. Không cần biết là cười mỉa mai hay cười nịnh nọt, chỉ cần Thảo Anh nhếch nhẹ khoé môi, dù cho láo cỡ nào Khôi cũng không giận được.

Nếu thích một người biểu hiện qua nỗi nhớ, chắc chắn ai đó đã khiến cậu động lòng.

Trăng sáng và sao trời sánh đôi, màn đêm thêm rực rỡ muôn phần.

***

 Chín giờ hai mươi phút tối. 

Sau khi dọn dẹp và kết ca, Kim Hiên chuẩn bị đưa Thảo Anh về nhà như thường lệ. Bãi đỗ xe nhân viên chỉ lác đác vài ba chiếc xe máy. Chị Tâm nhác thấy Đức Khôi đang đứng tựa người vào con AB bèn huých nhẹ vào vai cô trêu ghẹo. Sau màn tấu hài ở quầy order thì tất cả mọi người đều biết họ là bạn bè "hơi" thân thiết.

Nhìn cốc trà sữa chưa vơi quá nửa trên tay Khôi và dáng vẻ tản mạn như cưỡi ngựa xem hoa của cậu, trái tim Thảo Anh đập thịch một tiếng rõ kêu. Trong đầu cô bắt đầu nhảy số xem nên chạy hướng nào để thoát thân an toàn. Với cái tính có thù tất báo của ông cụ non này, thể nào cũng ép hung thủ của trò đùa dai - không ai khác ngoài Thảo Anh xử lý nốt phần tàn dư còn lại.

Tan hết đá lõng bõng thế kia vẫn cầm theo cơ mà!

Dưới ánh sáng đèn điện lờ mờ, không gian im ắng chợt vang lên âm thanh mở màn trận Liên Quân trên điện thoại ai đó. Thảo Anh và Kim Hiên đồng loạt chuyển sự chú ý từ Đức Khôi sang góc tường sau lưng. Đập vào mắt là cảnh tượng ba cậu con trai đang lót dép ngồi bệt dưới đất, đánh game hăng say quên đường về.

Thanh Tùng loáng thoáng nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên, đột ngột đối diện với ánh nhìn dò xét của Hiên mới giật mình bật dậy như cái lò xo, nhanh tay bấm tắt màn hình.

Hai chàng trai còn lại vẫn mải mê dán mắt vào điện thoại, thốt lên mấy câu chửi thề: “Má nó, cái thằng này đang đánh mà cút đi đâu vậy.”

“Chỗ có con gái, ăn nói giống người đi.” Tùng nghiêm mặt liếc mắt sắc lẹm.

Đoạn, cậu chàng đi tới gần Kim Hiên, gãi đầu cười cười: “Tan ca rồi hả? Giờ mọi người về chưa?”

“Ừm, bọn mình chuẩn bị về đây.” Hiên nhỏ giọng trả lời.

Lúc này, tên đầu đỏ và tên đầu xanh khói mới nhận ra có người xuất hiện, liền phủi mông đứng dậy. Thảo Anh hơi nhíu mày, cô khá ấn tượng với hai bạn nam nhìn rất ư là “hư hỏng” này. Thoạt nhìn bề ngoài đã không đứng đắn mấy, ngay cả cách hành xử và lời nói cũng cực kỳ sỗ sàng.

Nếu cô nhớ không lầm thì họ đã đến T’Lab nhiều đêm liên tiếp, cứ ghé vào quầy gọi món là giở giọng chọc ghẹo bọn cô bằng mấy câu bỡn cợt chẳng ra thể thống gì. 

“Tay xinh thế này đã được trai nắm chưa?”

“Mặt mày như hoa hôn lên chắc thích nhỉ?”

Sự đùa giỡn của họ càng lúc càng quá trớn và phản cảm. Vừa mới tối qua khi Thảo Anh đưa hóa đơn và tiền thối lại, thằng cha đầu đỏ còn thừa nước đục thả câu vuốt ve mu bàn tay cô, giằng mãi không chịu buông. 

Máu nóng trong người suýt dồn lên tới não, hai hàm răng cô nghiến chặt vào nhau đến ê hết cả lên. Dạ dày cuộn từng cơn như muốn nôn ra vậy. Thảo Anh phải tự dằn lòng mình bình tĩnh, kiềm chế lắm mới không với lấy con mèo thần tài đập lên mỏ ác quân sàm sỡ.

May mà là chỗ làm ăn của anh Trường, sợ rằng lớn chuyện sẽ phiền hà đến anh nên cô gắng nhẫn nhịn cho qua. Đến tận bây giờ xúc cảm ghê tởm đó vẫn đọng lại trên da khiến Thảo Anh khó chịu đến rùng mình.

“Babi à, lại đây anh nói…”

“Thảo Anh, về thôi.”

Câu nói mắc ói của gã đầu đỏ vang lên cùng lúc với tiếng gọi của Đức Khôi. Nhìn bàn tay đen nhẻm vươn ra trước mặt mình, Thảo Anh ghét bỏ nhăn mặt và lùi lại. Chị Tâm đứng bên cạnh phát giác ra được điều kì lạ, lập tức kéo cô ra sau lưng mình che chở: “Làm cái gì mà sấn sấn vào người ta thế hả?”

“Chuyện của chị à? Đồ bà già.” Thằng đầu xanh chen vào.

“Đồ mất dạy.” Chị Tâm gằn giọng mắng.

“Tán gái mà thô lỗ thế anh bạn?” Đức Khôi lười biếng cất lời, ung dung bước tới chắn trước mặt hai chị em. Dáng cậu cao lớn, bờ vai rộng như bức tường ngăn cách giữa hai thế giới.

Thảo Anh thấp hơn cả Ngọc Tâm. Cô đứng ở tít sau níu lấy áo chị, nhón chân lên quan sát hiện trường. Lần đầu tiên trong đời thấy mình giống nữ chính ngôn tình thế này, cảm giác kỳ quặc chết đi được.

Kim Hiên thấy vậy toan tiến lên bênh vực bạn nhưng bị Tùng kéo lại. Cổ tay cô nàng bị cậu nắm lấy, vị trí tiếp xúc da thịt chợt nóng bừng bừng. 

Khựng lại hai giây, Hiên quay đầu nhìn rồi rơi tõm trong nụ cười dịu dàng của chàng trai trong lòng. Tùng lắc đầu: “Không sao đâu! Khôi lo được, đám đó là trẻ trâu ở trường giáo dục thường xuyên thôi.”

“Mình sợ họ đánh nhau.” Hiên thỏ thẻ.

Giây trước Tùng còn nghĩ cô nhóc sợ, kết quả giây sau lại nghe Hiên nhỏ nhẹ nói thêm một câu chấn động: “Mình qua giúp một tay.”

Không hổ danh là bạn thân của Thảo Anh, xém nữa Tùng quên mất dòng tiểu sử oanh liệt này của crush mình rồi.

Hai đứa đang tròn mắt nhìn nhau thì nghe tên đầu đỏ hỏi Đức Khôi: “Liên quan gì đến mày?”

“Muốn xin số gái ngoan mà cộc cằn vậy? Hù người ta sợ đấy!” Cậu nói rồi cười cười quay đầu ra sau, chị Tâm thấy vậy bèn né sang một bên “nhường” Thảo Anh lại.

Cô còn đang chớp mắt mơ hồ đã bị Khôi kéo lên ngang hàng với cậu: “Cô nào? Cô này à?"

Khôi ngừng lại, mỉm cười chỉ về phía Kim Hiên: “Hay cô kia?”

Thanh Tùng: “…” Giỡn vậy có nên không?

Bàn tay to nặng ịch gác trên đỉnh đầu Thảo Anh vò vò mấy cái làm tóc tai bù xù, Khôi dõng dạc đọc liền mạch một dãy số. Lo lắng đối phương không nghe kịp, cậu còn tốt bụng bảo người ta lấy điện thoại ra và nhắc lại thêm một lần nữa: “Liên lạc với Thảo Anh bằng số này, còn cô kia thì tự sang đó hỏi đi.”

Nói dứt lời, cậu nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Thảo Anh đi đến chiếc chỗ chiếc AB của Tùng. Lúc này hai tên đầu màu mới sực tỉnh người, hỏi với theo: “Mày là gì của em ấy?”

“Em bà nội mày! Là gì thì để tao nói chuyện riêng với mày sau.” Khôi gạt thanh gác chân, chụp lấy chìa khóa Thanh Tùng ném tới tra vào ổ. Sau khi Thảo Anh ngồi ngay ngắn ở yên sau, cậu đề máy phóng ra khỏi bãi đỗ xe.

Vì không muốn phá vỡ hình tượng uy nghiêm của Khôi và bầu không khí căng thẳng lúc nãy mà Thảo Anh phải mím môi nhịn cười đến đỏ cả mặt. Mãi đến khi cảm nhận được cái lạnh của gió đêm phả vào mặt và sự im lặng chết chóc của người cầm lái, cô mới rướn cổ lên, khúc khích hỏi bên tai cậu: “Cậu cho tụi nó số điện thoại của cậu chi vậy?”

Khôi bóp thắng tay, tốc độ của xe chậm dần rồi dừng hẳn lại: “Cần thì tôi quay lại để cậu trao đổi thêm với hai thằng đó nhé.”

Giọng cậu rất thản nhiên nhưng Thảo Anh vẫn nghe ra được sự châm biếm rất rõ ràng, khác hẳn với những lần đùa giỡn thường ngày. Tâm trạng vốn đang tươi sáng lập tức chùng xuống. Cô thấy hơi khó chịu nhưng nghĩ đến việc vừa được người ta giải vây cho, cố gắng nhỏ nhẹ gọi tên.

“Đức Khôi.”

Gần mười giờ tối, đường xá vắng tanh quạnh quẽ chìm trong tiếng côn trùng kêu râm ran. Thật ra khi thốt lên câu đó xong, Khôi đã thấy mình hơi quá lời rồi. Nhưng giây phút giọng nói mềm mại từ sau lưng dội thẳng vào lòng dấy lên cảm giác vừa ngứa vừa tê ấy, sự hối hận bắt đầu xâm nhập từng tế bào cơ thể.

Thảo Anh vẫn giữ âm lượng vừa phải, đủ để người ngồi trước nghe rõ lời mình: “Tối nay cậu đã nổi cáu với mình hai lần rồi. Mình sai chỗ nào vậy Khôi? Cậu nói cho mình biết với đi.”

Khôi lặng thinh hồi lâu sau câu hỏi đượm buồn ấy.

Đúng rồi! Cậu lấy đâu ra quyền hạn để trách móc cô vì được người khác yêu thích chứ? Bướm tìm hoa thơm, ong tìm mật ngọt, Thảo Anh thì có lỗi gì đâu? Cứ thế này chẳng khác nào đang gây sự vô lý với cô cả.

“Xin lỗi cậu!” Chiếc xe tiếp tục lướt nhanh trên đường, giọng nói của Khôi trầm ấm quyện cùng gió, thổi khẽ vào tai: “Sau này sẽ không nóng nảy với cậu như vậy nữa.”

Thảo Anh vịnh nhẹ vạt áo phông của cậu, khoé mắt chợt đỏ hoe.

41

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout