Cuối cùng Kim Hiên cũng “mời” được Thảo Anh tới T’lab làm việc cùng mình vì “thầy giáo” Đức Khôi tạm vắng nhà vài hôm.
Nói cho oách vậy thôi. Thực chất cô chỉ đến ngồi một chỗ phụ bạn order, thỉnh thoảng mọi người bận quá mới bưng vài ly nước để giãn gân giãn cốt. Thù lao nhận được cho ba tiếng đồng hồ làm công, từ sáu giờ chiều đến chín giờ tối mỗi ngày sẽ là bữa sáng hoặc sữa tươi sau khi đi học lại.
Lúc anh Trường biết chuyện đã đề nghị trả lương cho Thảo Anh. Dù gì cũng là bạn thân của em gái, anh ấy không thể bóc lột sức lao động của trẻ con được. Nhưng cô từ chối. Bình thường ăn chực ở nhà họ toàn được đãi cơm ngon canh ngọt, uống sinh tố và trà sữa miễn phí đến ngán ngược ngán xuôi. Giờ phụ giúp được tí tẹo đã xòe tay nhận tiền, Thảo Anh ngại lắm.
“Đức Khôi đi được mấy ngày rồi Anh?”
Tranh thủ lúc vắng khách, Hiên ngồi xếp bằng dưới đất, ngẩng đầu hỏi Thảo Anh.
“Ba ngày.” Cô vừa lau quầy vừa trả lời.
Kim Hiên bật cười: “Mày đếm từng ngày hả?”
Rõ ràng nó là người khơi mào câu chuyện trước, biết được đáp án rồi liền đổ hết xuống đầu cô.
Thảo Anh vứt giẻ lau sang một bên. Cô nhếch môi cười hừ, khom lưng nâng cằm nhỏ bạn của mình lên như “bá đạo tổng tài” vậy.
“Mong ngóng Thanh Tùng về thì nói. Đừng có bôi socola, trét caramel lên người tao.”
Dạo này, Thảo Anh biết Tùng và Khôi thân thiết là nhờ tình cảm của thế hệ trước móc nối. Ông Ba và cụ Triết - ông nội của Tùng ngày xưa đều là nhà giáo, chung sống và sinh hoạt cùng nhau trong một khu tập thể. Sau này vừa hay cưới được hai cụ bà như chị em ruột thịt, mối quan hệ giữa hai nhà lại càng thêm gắn bó.
Trước đây họ đều sống trong thị trấn này. Từ đợt ông Triết bị ngã gãy xương chậu mới được con gái út rước về Rạch Giá, tiện bề qua lại bệnh viện lớn thăm nom sức khỏe.
Đức Khôi thấy lâu rồi các cụ không được gặp nhau. Sẵn dịp dắt ông bà Ba đi khám định kỳ, cậu và Tùng bàn bạc để họ bầu bạn mấy ngày cho bõ nhớ. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, chắc nay mai gì là sẽ về đến thôi. Người già mà, không nỡ bỏ nhà cửa vườn tược quá lâu đâu.
Biết bây giờ Thanh Tùng và Đức Khôi đang ở chung, nên nhỏ Hiên cứ tò tò theo sau lưng Thảo Anh hỏi mãi.
“Mày không nhớ Đức Khôi thiệt hả?” Hiên chu mỏ, rướn người, vươn tay muốn gãi cằm cô.
Thảo Anh né đi. Cô đứng khoanh tay tựa vào quầy, muốn chạy qua chỗ pha chế cầm cái vá múc trân châu gõ vô đầu nó quá đi mất.
“Nói bậy nói bạ! Tự nhiên tao nhớ Khôi chi?”
Kim Hiên gật gù: “Cũng đúng! Ngày nào cũng call video cả sáng để học bài thì làm sao biết cảm giác nhớ nhung xa cách như tao với anh Tùng được.”
“Làm như Tùng nó ở đây thì tụi mày không xa cách ý?” Cô chọc ngoáy bạn.
“Hừ!”
Con nhỏ bị đụng trúng chỗ đau, phụng phịu hệt như bị bắt nạt. Hiên cũng không rõ mình bị hội chứng gì nữa, rõ ràng là thích người ta đến quắn quéo tay chân. Lúc ở nơi không có cậu ấy sẽ luôn tự cổ vũ mình dũng cảm hơn chút nữa, nói một hai câu bắt chuyện thì đâu có ai đánh giá được mình. Nhưng hễ Thanh Tùng xuất hiện là cổ họng nhỏ lập tức thít lại, không thể thốt nên lời. Đã vậy còn run và đỏ mặt nữa chứ, công nhận là hết nói nổi bản thân luôn.
Phải chi nó dũng cảm được như Thảo Anh, gặp Đức Khôi là chí chóe rần trời. Tốc độ tiến triển của hai đứa nhanh như tên bắn vậy. Nhỏ Anh hỏi gì Đức Khôi cũng trả lời sạch bách.
Dù Thảo Anh rất hay phàn nàn về chiếc “mỏ hỗn” của anh hàng xóm trên nhóm trò chuyện. Lọt vào mắt tụi bạn thì chẳng khác nào cô đang mắng yêu người ta cả. Vả lại cũng xem như là xứng đôi vừa lứa, cái nết của nhỏ Anh cũng đâu phải dạng vừa.
Người nói vô tâm còn người nghe để ý. Tuy ngoài miệng không thừa nhận nhưng Thảo Anh vẫn lung lay trước mấy câu lảm nhảm của Kim Hiên. Cô khảy móng tay, trầm ngâm một lúc rồi nhỏ giọng làu bàu: “Cũng không gọi là nhớ, cơ mà cứ thấy hơi…”
Hai mắt Kim Hiên sáng như sao, hóng hớt hỏi liền: “Hơi gì?”
Thảo Anh cố lục lọi từ điển Tiếng Việt của mình, tìm chữ nào đó thật thích hợp để miêu tả cảm giác trong lòng mấy hôm nay: “Hơi thiếu thiếu.”
Những ngày đầu ngồi học bài cùng Khôi quả thật khá lạ lẫm với Thảo Anh. Nhiều lúc cô còn ngẩn ra nhìn cậu, tự hỏi sao sự việc lại thành ra thế này. Sau đó tất cả đều được quy vào đặc điểm tính cách quá lôm côm lất cất của hai đứa. Nói đúng hơn là nhờ lớp da mặt dày hơn bê tông cốt thép của cô, và Khôi cũng không hề tỏ ra ngần ngại.
Quy tắc “hai mươi mốt ngày hình thành thói quen” đụng độ “một ngày gặp nhau hơn mười hai tiếng” của cô và Khôi, thời gian lập tức giảm đi còn một nửa.
Ví dụ như buổi sáng ngồi cùng cậu quen rồi, vậy nên khi chuyển sang nhìn qua màn hình máy tính lại thấy không đúng lắm. Hoặc buổi tối gọi video làm bài tập chung thành thói, bây giờ tự ngồi học một mình cứ cảm giác sai sai.
“Má ơi!” Nhỏ Hiên kêu lên: “Tới công chuyện rồi cưng, mày dính bẫy rồi.”
“Bẫy gì?” Cô ngơ ra.
“Bẫy tình.” Nó trả lời tỉnh bơ.
Thảo Anh nhăn mặt, vo tròn giấy hoá đơn ném vào đầu bạn: “Khùng!”
“Cứ chối sang sảng đi, sau này thành friendzone thật thì đừng có khóc. Cỡ như Đức Khôi ấy hả, đẹp trai học giỏi còn tinh tế, thả vào trường mình là gái bao vây như kiến hôi bu kẹo đường cho xem…”
Kim Hiên nghe tiếng chuông ngoài cửa kêu leng keng bèn đứng dậy. Thảo Anh nắm lấy tay nó kéo lên. Đoạn, nhỏ đang nói thao thao bất tuyệt thì đột ngột im bặt, chết trân.
Cô buồn cười, vừa hỏi vừa xoay người lại: “Đang tâng bốc thì bí văn hả? Ông cụ non đó đâu có tốt tới…”
“Cậu nói ai là ông cụ non?” Giọng Đức Khôi đột ngột vang lên ngắt đứt lời cô.
Thảo Anh: ???
“Trường mình thiếu gì trai ngon, thằng này thuộc hàng đại trà thôi.” Thanh Tùng cũng nhíu mày.
Kim Hiên: ???
Chuông cửa mới kêu thôi mà hai ông thần này nghe được nhiều vậy? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây? Không phải đang ở Rạch Giá à?
Đức Khôi bỏ tay trong túi quần, đứng nhìn Thảo Anh chằm chằm. Tuy trong lòng thì bảo mình rằng cây ngay không sợ chết đứng, cô đã nói xấu cậu được chữ nào đâu. Thế mà dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của Khôi, Thảo Anh bỗng chột dạ như đang làm chuyện xấu thật vậy.
Cô ấp a ấp úng: “Cậu… cậu về hồi nào?”
“Hai tiếng trước.”
“Sao không nói mình biết?”
“Tôi có phải thứ tốt lành gì đâu, cậu quan tâm làm gì?” Khôi bực bội nói xong thì quay sang Kim Hiên gọi món: “Cho tôi đen đá không đường. Cảm ơn!”
Thảo Anh không nhịn được chen vào: “Có uống đắng được đâu mà gọi đen đá không đường.”
Mấy hôm trước cậu than đau đầu, bà Ba ép uống thuốc mà la oai oái lên như bị hạ độc vậy, nuốt hết hai viên kẹo sữa của cô mới chịu im mồm lại.
“Đủ đắng rồi! Đắng như dây cóc.” Khôi đặt tờ năm trăm nghìn đồng lên quầy rồi đi liền một mạch ra ngoài.
Dõi theo bóng lưng cao lớn của chàng trai đến tận khi cậu tìm được chỗ ưng ý và ngồi xuống, Thảo Anh mới chớp mắt với Thanh Tùng, khó hiểu hỏi: “Lúc nãy trên đường tới đây bị ai bắn lựu đạn vào mồm hả?”
Tự nhiên nổ đùng đoàng như mất sổ đỏ vậy cha?
Tùng nhún vai cười cười. Cậu ấy cũng muốn thổi lửa bùng bùng lắm đây, nhìn Kim Hiên cúi đầu bấm máy order mà cả người bứt rứt. Ngặt một nỗi không đủ tư cách để làm mình làm mẩy như thằng bạn già của mình. Nhỡ tay quá trớn, thể nào Hiên cũng né cậu giống né tà cho xem.
Ủa mà… thằng Khôi thì có tư cách gì? Chó má thằng này, giỡn mặt hả?! Giãy như đúng rồi vậy?
Đợi Tùng đi khuất, Thảo Anh mới nhận ra chủ đề vừa rồi hai đứa bàn luận quá nhạy cảm, chẳng biết họ bắt đầu nghe được từ đoạn nào. Hiên đang bận rộn tiếp đợt khách vào sau. Cô thở dài đưa tay vào túi tạp dề của nó lấy điện thoại ra: “Tao check camera.”
“Chi vậy mày?” Hiên đang thối tiền thì khựng lại.
“Để xem chút nữa phải đối mặt với Đức Khôi thế nào?”
Kim Hiên: “…” Ai cười thì xuống địa ngục.
Sau khi xem lại đoạn phim trong quầy, cô nhẹ nhõm trả điện thoại cho bạn. Khôi và Tùng xuất hiện ngay lúc nhỏ Hiên khen nào là đẹp trai, tinh tế gì gì đó. Nhưng bây giờ lại phát sinh thêm một vấn đề khác. Thảo Anh híp mắt nghiền ngẫm, nhớ lại khoảnh khắc hai ông thần lững thững bước vào từ hướng của bãi đỗ xe dành cho nhân viên.
Hèn gì chuông cửa vừa kêu mà người đến đã hóng được một phần ba câu chuyện rồi. Vậy cho nên là, chuông reng vì khách khác.
Còn thằng Tùng, tại sao lại đi bằng cửa nội bộ? Uẩn khúc gì đây?
Xong mày rồi Hiên ơi!
***
T’lab được tách thành hai khu riêng biệt. Trên lầu là phòng máy lạnh, thường thì chỉ có học sinh hẹn hò ôn bài mới rủ nhau lên đó. Đa số khách khứa ghé vào buổi tối đều sẽ chọn không gian ngoài trời dưới tầng trệt. Lúc này quán xá đã đạt đến lượng khách nhất định, từ đây tới khuya sẽ không còn bận luôn tay luôn chân như mới chớm chiều nữa.
Vị trí Đức Khôi chọn vừa vặn đối diện với quầy thu ngân, chỉ cần ngước mắt lên sẽ trông thấy bóng hai cô gái loay hoay kiểm kê và đếm tiền. Chốc chốc còn cười đùa, Thảo Anh đẩy đầu thì bạn kia xô vai, cứ như hai đứa con nít đang đánh nhau vậy.
Nhân viên bưng nước ra, nhìn cậu hậm hực ngó vào trong mà buồn cười không thôi. Chị ấy đặt trà táo trước mặt Tùng. Đến lượt Khôi, ly đen đá không đường đã biến thành trà sữa ô long, còn kèm theo một tờ năm trăm nghìn đồng. Khỏi cần đoán cũng biết là ai gan hùm mật báo đổi món của khách.
“Chị gửi lại tiền nhé! Chầu này Thảo Anh mời.”
Tùng lễ phép cười: “Dạ em cảm ơn, nhưng mà…”
Không đợi bạn nói hết, Đức Khôi đã nhận lấy tờ tiền nhét vào túi, nhẹ giọng nhờ vả: “Chị nhắn lại với Thảo Anh giúp em, lát nữa em đợi bạn ở bãi xe ạ.”
“Ok!” Chị ấy vui vẻ đáp lại rồi đi vào tiếp tục công việc của mình.
Có trời mới biết, vừa nãy cậu muốn đấm hai thằng đầu xanh đầu đỏ, tai xỏ mấy khuyên, mặt mày kệch cỡm ngoài bãi xe nhân viên đến nhường nào. Bọn nó còn kháo nhau rằng đợi Thảo Anh xuống sẽ chặn đường xin số điện thoại. Cô nói chuyện xởi lởi, dễ gần và ngoan ngoãn như vậy, tán vài hôm là đổ.
Mới đi làm ba buổi đã lọt vào mắt mấy thằng không ra gì rồi!
Ngoan á? Thảo Anh mà ngoan hả? Tức chết Đức Khôi!
May mà Tùng lười chen chúc ngoài bãi của khách nên chạy thẳng vào đây. Ngộ nhỡ tối nay cậu không đến thì sao? Lỡ xảy ra chuyện gì biết phải làm thế nào?
Tùng nhai thạch táo mềm tan trong miệng, nhìn xung quanh một vòng tìm kiếm hai thằng vừa nãy. Nom cái tướng gầy tong teo như nghiện của bọn nó xong, cậu ấy chợt cười thành tiếng. Đức Khôi đang cau có, nghe thấy tiếng phớ lớ bên cạnh thì càng nổi khùng hơn: “Cút!”
“Haha!” Cậu chàng được trớn cười đến mất kiểm soát. Đoạn, vỗ vai Khôi trấn an: “Mày yên tâm đi! Cỡ hai con cò ma đó, nhỏ Thảo Anh nghiến răng chọi chiếc dép là khỏi ngóc lên luôn.”
Khôi lườm Tùng, khó hiểu hỏi: “Mày có hiểu lầm gì với cô ấy hả?”
Tùng trề môi, khúc khích lắc đầu: “Có hiểu lầm cũng là mày chứ không phải là tao. Đức Khôi ơi Đức Khôi, uổng cho mày mười mấy năm sống thông minh sáng suốt. Cuối cùng vẫn bị nhỏ bà chằn kia che mờ con mắt, lý trí về không.”
Nói rồi, cậu ấy vuốt tóc để lộ ra vầng trán sáng sủa, đẹp trai: “Thấy gì không? Tác phẩm của bé ngoan nhà mày đó.”
Sợ Khôi bị mờ mắt thật, Tùng đích thân chỉ vào vết sẹo nằm ở đuôi chân mày bên phải: “Hồi lớp năm tao nghịch dại giấu cục tẩy của nhỏ. Tính nóng như kem, chưa nói được câu thứ hai đã lượm đá ném người ta lỗ đầu rồi.”



Bình luận
Chưa có bình luận