Trong trạm y tế, Thảo Anh ngồi trên giường cho bác sĩ kiểm tra vết thương và sát khuẩn lại lần nữa. Khôi đứng bên cạnh thấy cô nhíu mày. Có lẽ là bình tĩnh lại nên bắt đầu cảm nhận được cơn đau. Cậu nhẹ giọng hỏi bác sĩ: “Có cần phải tiêm phòng không ạ?”
“Chó nhà hay chó hoang cắn vậy?”
“Dạ chó nhà.”
“Gần đây nó có biểu hiện gì lạ không?”
“Dạ không!”
Khôi nhìn mái đầu đen nhánh đang cúi xuống tự săm soi bắp chân mình. Cậu từ tốn trình bày với vị bác sĩ trung niên: “Bình thường nó khá ngoan. Chắc là do chuyển đến môi trường mới nên tâm lí hơi hoảng và hung dữ thôi ạ. Ngô được cho khám sức khỏe và chích ngừa đầy đủ. Lúc nó nghịch hăng cũng hay làm mọi người trong nhà bị xây xát lắm. Chú xem giúp con, cô ấy không tiêm thì ổn chứ ạ?”
Thảo Anh nghe vậy, lập tức ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh. Bác sĩ phát hiện động tĩnh thì cười: “Con không muốn tiêm à?”
Cô gật gật đầu, nghiêm túc đáp: “Dạ!”
“Tuy vết cắn không quá sâu, cũng không nằm ở vị trí quan trọng nhưng vẫn nên tiêm cho an tâm.” Ông tháo bao tay ra, dặn dò: “Nếu con bé không chịu thì cháu về chú ý quan sát chó nhà trong vòng mười ngày. Nó khỏe mạnh thì được. Trường hợp tệ hơn phải dắt bạn gái đến tiêm huyết thanh ngay nhé.”
Mặt mày Thảo Anh chuyển màu tái mét. Trong lúc cô còn đang lưỡng lự chợt nghe Khôi bảo: “Thôi vẫn nên chích đi chú ạ! Kẻo cô ấy về nhà thấp thỏm không ngủ được thì khờ mất.”
Thảo Anh: “…”
Chú bác sĩ vừa chuẩn bị bông cồn và thuốc vừa cười thầm. Bọn trẻ con vui thật, rõ là lo ra mặt mà cứ thích chọc ngoáy người ta.
Cuối cùng, Thảo Anh vẫn phải vác một mũi vacxin dại về nhà. Họ dặn là ngày thứ bảy sẽ bổ sung thêm một mũi. Qua ngày thứ mười, nếu con Ngô bình an vô sự có thể ngừng lại, không cần tiêm thêm nữa.
Đức Khôi xấu xa trêu ghẹo: “Có hai liều thuốc thôi, chắc cũng không đến nỗi trí khôn về âm đâu?”
Cô trừng cậu, lúc đi về còn không quên ngoái đầu đính chính lại lời chú bác sĩ: “Con không phải bạn gái của cậu ấy đâu ạ! Ông thần này, nhà con thỉnh hổng nổi.”
Mặc dù người ra kẻ vào trong trạm y tế không nhiều như bệnh viện lớn, nhưng lời của cô vẫn thấp thoáng lọt vào tai họ. Chị y tá đang sơ cứu cho bệnh nhân bị va chạm giao thông ở giường bên cạnh cũng không nhịn được cười. Cái anh được chị ấy băng bó còn lên tiếng góp vui: “Ngày xưa vợ anh cũng hay nói vậy lắm. Bây giờ đẻ cho anh được hai đứa rồi.”
Vệt đỏ thoáng chốc lan từ mặt đến cổ Thảo Anh. Cả người cô bỗng “bùm” một phát, nóng bừng. Đức Khôi khoanh tay trước ngực, hài hước nhìn theo bóng lưng khập khiễng như đang trốn chạy của người nọ. Lúc Thảo Anh lắc lư suýt mất thăng bằng ngã xuống, cậu mới nhanh chân bước tới đỡ cô đứng vững.
Tiện tay nhét bịch thuốc vào túi áo khoác trên người Thảo Anh, Khôi ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô: “Lên đi! Tôi cõng cậu ra xe.”
“Mình tự đi được.” Thảo Anh đứng im bất động.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó: “Cõng thôi thì không có em bé được đâu! Cậu sợ à?”
“Này!”
“Này nọ gì? Nhanh cái chân lên! Trời tối bây giờ.”
Ai lì hơn thì người đó thắng. Thảo Anh luôn tự tin là mình cứng đầu hơn cậu, nhưng bây giờ khúc cây tàn tật của cô không cho phép chủ nhân nó có quyền bướng bỉnh. Thế là giằng co một lúc, cô gái nhỏ vẫn nằm gọn trên lưng chàng trai. Khôi rất cao, vai lại rộng, không khí trên này có vẻ loãng hơn dưới đất nhiều.
Khoảng cách từ đây ra đến bãi đỗ xe máy khá xa. Đi được nửa đường, cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô gái phải vào vành tai, theo sau đó là tiếng nói thì thầm: “Mình nặng lắm không?”
“Cậu toàn xương thôi.”
Thảo Anh bĩu môi: “Hay là cho mình xuống đi. Không đau lắm đâu, vẫn đi được mà.”
Ở góc này có thể thấy được từng sợi lông tơ trên mặt cậu. Đàn ông con trai gì mà da dẻ vừa trắng vừa mịn. Lông mi cong dài, sống mũi cao. Nhìn thế nào cũng khôi ngô, tuấn tú. Chỉ mỗi cái miệng là khó chịu quá chừng. Mình có thể bớt chặn họng người ta lại để chỉ số đẹp trai tăng lên được không hả, anh bạn?
Suy nghĩ miên man còn chưa dứt, Thảo Anh chợt nghe Khôi chậc lưỡi: “Bạn thân của cậu có chê cậu nói nhiều bao giờ chưa?”
“Chưa.”
Thảo Anh cười, thanh âm trong trẻo như dội vào lòng: “Tại tụi nó còn nói nhiều hơn cả mình mà.”
Đức Khôi: “…” Chịu!
Chốc sau cô lại hỏi: “Thế bạn cậu có bảo cái miệng của cậu đáng ghét lắm không?”
Khôi đáp tỉnh như ruồi : “Không! Tại tụi nó cũng lắm lời như cậu, tôi làm biếng tiếp.”
Thảo Anh: “…” Lặng lẽ lườm cái đầu người kia cháy tóc.
Cậu xốc nhẹ cô lên, nhoẻn miệng cười.
Lăng xăng cả buổi chiều, đến lúc hai đứa chạy xe về đến nhà thì ông Hải đã đi làm về. Người đàn ông vừa tắm xong, đang mặc quần cộc ngồi trên ghế đá trước hàng ba xem tin tức. Thấy cháu gái cà thọt bước xuống xe của cậu trai, ông bèn nhíu mày đứng dậy, đi ra đón.
Hai mươi phút trước về tới nhà thấy trong ngoài sạch bong. Hoa lộc vừng rụng đầy sân được gom quét gọn gàng. Trên kệ bếp có đồ ăn đang chờ được nấu. Ngó cửa nhà không khóa, ông còn nghĩ trong lúc đợi thịt cá rã đông, bé con đã chạy sang chơi với bà cụ rồi nên không gọi. Bây giờ sao người ngợm đất cát, mặt mũi xanh lè, chân đi cà nhắc vậy?
“Dượng hai.” Thảo Anh thấy ông đến thì vươn tay ra.
“Con bị làm sao? Dượng tưởng ở bên nhà bà Ba chứ.” Ông Hải ân cần hỏi.
Đức Khôi không về vội mà dựng xe ngay ngắn trước gốc lộc vừng nhà cô. Cậu bước tới gần hai dượng cháu, lễ phép thưa chuyện với người lớn.
“Dạ chào chú Hải! Con là Khôi, cháu ngoại của ông Ba. Đợt này con dắt chó về theo mà không canh chừng cẩn thận. Lúc trưa Thảo Anh qua chơi, nó tưởng là người lạ nên tấn công cậu ấy. Bây giờ bạn đã được tiêm phòng và xử lý vết thương rồi ạ. Những mũi thuốc sau này con sẽ chịu trách nhiệm chi trả. Xin lỗi chú và bạn, sau này con sẽ trông Ngô kỹ càng hơn.”
Giọng điệu quá ư chân thành và nghiêm túc. Thảo Anh nghe Khôi nói một tràng dài nhận hết lỗi về mình mà đơ ra. Ơ hay! Tại mình nữa. Tại mình xông vô nhà cậu nên mới bị nó đớp mà.
Ông Hải đương nhiên sẽ không để bụng mấy chuyện này, miễn là cháu gái bình an. Ông vỗ vai Khôi, cười cười bảo: “Không sao là được! Con nhóc nhà chú cũng nghịch lắm. Đợt này cho ngồi im một chỗ, đỡ phải trông chừng.”
Thảo Anh: ???
Con nghịch hồi nào?!
Trước đây, dượng Hải có thấy Đức Khôi mấy lần nhưng không tiếp xúc nhiều. Lúc này trông biểu hiện của cậu vừa lịch sự vừa phải phép khiến ông rất ưng lòng, quan tâm hỏi: “Con về được mấy ngày? Ông ngoại bây mấy nay đi câu cá cứ nhắc mày với chú suốt.”
“Dạ, hết hè con mới đi. Chắc khoảng cuối tháng bảy.”
“Bữa nào qua nhà chú ăn cơm nhé!” Ông gần gũi mời gọi.
Khôi hàn huyên với người lớn mấy câu rồi xin phép dắt xe về nhà. Lúc cậu vừa quay lưng, Thảo Anh sực nhớ áo khoác trên người mình, nhanh nhẹn cởi ra trả lại: “Cảm ơn nhiều nha!”
“Lần sau có sang chơi nhớ gọi tôi.” Khôi dặn dò cô, đoạn, vắt áo lên xe chuẩn bị rời đi thì đầu chợt lóe lên gì đó. Cậu khựng lại giây lát, lấy điện thoại trong túi quần mình ra.
“Tôi có thể liên lạc với cậu bằng cách nào?”
“Hở?” Thảo Anh trả lời theo phản xạ: “Số điện thoại, à không… Facebook đi.”
Số điện thoại thì hơi riêng tư quá, vẫn chưa thân thiết đến mức đấy mà.
Khôi bật sáng màn hình cảm ứng, chạm ngón tay vào app màu xanh: “Tên gì?”
“Phương Thảo Anh.”
Bấm tìm kiếm xong, cậu giơ lên cho cô xem: “Cái đầu tiên à?”
Nhìn ảnh đại diện màu đen của mình hiển thị trên điện thoại, Thảo Anh gật đầu.
Sau khi gửi lời mời kết bạn, Khôi thoát khỏi Facebook rồi tiếp tục bấm vào ứng dụng khác, hỏi cô: “Số bao nhiêu?”
“Hả?”
“Số điện thoại? Lỡ cần tìm cậu lúc không có Wifi hoặc 5G thì thế nào.”
“À… 0396.915.xxx”
Khôi lưu số Thảo Anh vào danh bạ xong liền đường hoàng dắt xe đi về. Lúc quay đi, khoé môi cậu mím lại nhưng ý cười đong đầy nơi đáy mắt.
Thảo Anh nhìn theo bóng lưng ấy, hoang mang. Đến tận khi dượng hai Hải xoa đầu đỡ cô vào nhà mới sự tỉnh hồn.
Sao lần nào nói chuyện với Đức Khôi cũng như bị bắt mất ba phần hồn vậy nhỉ? Bị cậu dắt chẳng khác nào bò luôn.
Trong sân vườn có giàn chanh dây mát dịu.
Con Ngô đang “úp mặt vào tường” như lời cậu đe. Bên chân nó là chén cơm vẫn còn đầy ắp. Ông bà cụ vừa sang nhà bạn già về nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy con chó cưng của thằng Khôi cứ buồn buồn, rên ư ử tưởng đâu nó bệnh. Trông cháu về, bà Ba liền hỏi: “Con Ngô bệnh hả Khôi? Chiều giờ không chịu ăn uống chơi bời gì hết.”
Khôi bước đến băng ghế đá trước sân, ngồi xuống uống trà cùng ông bà: “Nó mới cắn cháu gái cưng của ngoại đó. Cho nhịn cơm đến sáng mai đi ạ!”
“Trời đất!” Bà ba hốt hoảng thốt lên: “Rồi con nhỏ sao rồi? Cắn sâu không con? Chích ngừa chưa?”
“Dạ rồi! Con mới đưa về xong.”
“Tội nghiệp chưa? Mai mốt chắc nhát, hết dám qua đây luôn. Ngô hư quá Ngô ơi!”
Bà cụ Ba lọm khọm đi tới chỗ con Border Collie mảng đen mảng trắng, điểm vào trán nó trách móc. Mà nó cũng biết mình có tội, bị mắng cũng chỉ cúi rạp đầu xuống, cặp mắt lanh lẹ buồn hiu. Từ đầu tới cuối, không dám ngước lên nhìn Khôi cái nào.
Bỏ đói cả ngày thì không nỡ. Chập tối, cậu đổ tô cơm nguội lạnh của nó cho gà ăn rồi xới cái khác. Ngô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì khẽ kêu lên, bị Khôi hung dữ đá một phát vào mông: “Mày uất ức cái gì? Lúc nhào vô người ta thấy dữ dội lắm mà.”
Cậu đặt tô cơm cái “bộp” trước mặt nó, ngồi xổm xuống bóp nhẹ vào mõm con chó nhà mình: “Ngon thì cắn luôn tao này! Đớp thử đi rồi tao cho thành cầy bảy món.”
“Bạn nhỏ tên Ngô” đáng thương chỉ biết trơ mắt chịu đựng cơn phẫn nộ. Nghe thấy ba chữ “cầy bảy món” thì bất lực ré lên không thành tiếng vì công cụ gây án vẫn đang bị niêm phong. Đến độ cơm dâng đến miệng, bụng đói meo chảy cả dãi mà không dám động vào. Khôi nhíu mày, chê bai lau nước miếng dính trên tay mình vào lớp lông mềm mại: “Ăn đi! Ăn cho no rồi đi xin lỗi người ta.”
“Con dại cái mang, bà nhỏ đó mà khóc lóc ăn vạ thì mày chịu trách nhiệm chắc?”
“Ngu.”
Nhớ đến cảnh tượng con Ngô đè lên người Thảo Anh là chân cậu lạnh toát. Cô ốm yếu lại nhát gan, bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch, tối nay chắc gặp ác mộng mất.
Đúng như Khôi dự đoán.
Giữa đêm, giấc mơ của Thảo Anh chỉ toàn tiếng chó sủa hung tợn, thậm chí còn kinh khủng hơn Ngô gấp cả trăm nghìn lần. Lạc lõng giữa màn sương hư ảo, vùng vẫy đến kiệt sức vẫn không thể thoát ra, cô tuyệt vọng ôm lấy bản thân giữa bốn bề đen như mực, có tiếng ai đó thì thầm bên tai như giày xéo linh hồn.
“Mày đáng đời!”
“Đến con chó còn không ưa nổi mày thì còn sống trên đời làm gì nữa?”
“Không ai cần mày cả!”
“Ba bỏ đi. Mẹ cũng không cần mày, bà ấy có gia đình mới hạnh phúc, có con mới thay thế mày rồi.”
“Thảo Anh à, đáng thương thật đấy.”
“Thảo Anh à…”
Cô mở choàng mắt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi dưới làn gió mát lạnh của điều hòa. Trái tim đập thình thịch từng nhịp chồng chéo hỗn loạn và nặng nề. Ánh đèn vàng nhạt bao phủ cả gian phòng ấm áp, toàn thân Thảo Anh lạnh lẽo như bị nhốt trong hầm băng vậy.
Tiếng nói đáng sợ ấy văng vẳng như bóp nghẹt cổ họng Thảo Anh. Cô ngồi bật dậy, kéo chăn trùm kín cơ thể, bàn tay run rẩy lục tìm điện thoại dưới gối. Cô mở hết tất cả các ứng dụng có thể liên lạc với mẹ như đang bám víu chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong cuộc đời mình. Song, chẳng có gì cả. Messenger và Zalo rỗng tuếch, không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.
Sức tàn lực kiệt, Thảo Anh buông thõng bờ vai gầy. Di động rơi bên chân lẻ loi và đơn độc, cô vùi mặt vào đầu gối, tiếng nức nở vang lên xé nát cõi lòng.
Tại sao phải sống một cuộc đời mệt mỏi nhường này! Hoặc có lẽ, cô đã chết từ ngày mất đi ba. Hoa thơm và đất đai phủ lên dáng hình ông, chôn lấp cả một mảnh hồn non dại.
Ting…
Tiếng âm báo vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Thảo Anh chậm chạp cầm lên xem. Màn hình hiển thị một giờ khuya, tin nhắn đến từ tài khoản có ảnh đại diện hình con Border Collie đã "hôn" cô ban chiều.
[Đức Khôi] Sao cậu còn chưa ngủ? Đau à?
[Phương Thảo Anh] Vẫn ổn! Mà sao cậu biết mình chưa ngủ?
[Đức Khôi] Thấy chấm xanh của cậu còn sáng.
[Phương Thảo Anh] À! Làm phiền cậu rồi, để mình tắt trạng thái hoạt động.
[Đức Khôi] ???
Lúc này cậu đang ngồi trước đống đề IELTS, thế mà còn không nhức đầu bằng đọc tin nhắn của cô gửi tới. Khôi bỏ bút xuống, vuốt mặt bật cười.
[Đức Khôi] Có sốt không? Thuốc của cậu ở trong túi áo tôi này.
Buổi chiều, bác sĩ có dặn dò về một số phản ứng sau khi tiêm vacxin, Khôi nghe vậy thì mua thêm một ít thuốc giảm đau và hạ sốt. Cô chạm lên mặt và cổ mình, hơi ấm ấm nhưng không nghiêm trọng lắm, bèn gõ chữ trả lời.
[Phương Thảo Anh] Vẫn ổn!
[Đức Khôi] Xuống nhà đi.
Thảo Anh: ???
Tự nhiên một giờ khuya kêu cô đi xuống dưới làm gì?
Năm phút sau, lúc cô khẽ khàng mở khóa cửa ra đã thấy Khôi xuất hiện trong sân nhà mình. Cậu thong thả bước tới, nhân lúc Thảo Anh còn đang ngẩn ngơ bèn vươn tay sờ trán cô, nhíu mày: “Vốn từ vựng của cậu ít ỏi đến độ chỉ biết hai chữ ‘vẫn ổn” thôi hả? Đang sốt đấy, nóng hầm hập đây này!”
Cậu nhét túi thuốc vào tay Thảo Anh, sau khi hướng dẫn cô uống theo liều lượng thì cầm điện thoại lên, bấm gọi đi.
Cảm nhận được chuông rung trong túi áo khoác của mình, Thảo Anh sực hỏi: “Cậu điện mình à?”
“Ừ! Lên nhà uống thuốc rồi ngủ đi, đừng tắt máy.”
“Chi vậy?” Thảo Anh khó hiểu.
“Tôi không yên tâm!” Cậu đuổi cô vào nhà: “Đi đi, sương xuống lạnh lắm.”
Một tay Thảo Anh cầm điện thoại đang kết nối cuộc gọi, một tay cầm túi thuốc trở về phòng. Uống thuốc xong, cô leo lên giường, bỗng bên gối cất lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng: “Nhắm mắt lại ngủ đi.”
Hàng mi cong run rẩy khép hờ.
Có ai đó lặng lẽ thắp nến giữa màn đêm.
Bình luận
Chưa có bình luận