Sau khi thưởng thức xong món gan ngỗng béo ngậy và rời khỏi nhà hàng Tây, vì để bù đắp cho Thảo Anh nên Đình Khôi quyết định “thả” cô vào nhà sách lượn một vòng.
Không cần nói cũng biết Thảo Anh thích thú nhường nào. Hệt như cá gặp nước, cô cứ lăng xăng chạy hết góc này đến kệ nọ, tò mò khám phá thế giới thuộc về mình. Lúc thì hai tay chắp sau mông, khom người ngắm nghía bìa sách, lúc lại cầm lên lật tới lật lui cân nhắc vài giây, ưng ý là ôm tất vào lòng.
Hải Lam và Đình Khôi ngồi chờ ở khu vực “book café”, trông theo cái bóng loắt cha loắt choắt của cô mà buồn cười.
– Con bé giỏi thật đấy! Nhìn thế này ai mà đoán được chứ… – Lam nghiêng đầu chống tay bên má, nhỏ giọng thì thầm.
– Ừm! – Đình Khôi cong môi. – Cái cần giỏi thì thua con bò mỗi cọng dây xỏ mũi, cái không nhờ thì lanh đố ma nào bằng.
– Ai lại nói em gái mình vậy hả? – Lam dở khóc dở cười vỗ khẽ vào mu bàn tay anh.
Chàng trai thuận thế níu lấy ngón tay mềm mại của cô gái, mân mê đầy trân trọng:
– Em có thấy anh chiều Thảo Anh quá không? Thật ra con bé không phải là đứa đòi hỏi vô độ đâu...
– Không ạ!
Hải Lam nhìn anh bằng ánh mắt long lanh sáng ngời, cảm xúc xen lẫn thương yêu và ngưỡng mộ:
– Người ta thường nói nên nuôi nấng con gái bằng phú quý giàu sang. Anh cứ việc để bé con trải nghiệm tất thảy những điều trong khả năng có thể. Sau này nó sẽ không bỡ ngỡ, cũng chẳng ngại vì mình thua kém bạn bè. Vả lại Thảo Anh rất hiểu chuyện, em cảm nhận được mà.
Vẻ mặt của Đình Khôi càng thêm dịu dàng. Anh đột ngột chuyển sang chủ đề khác, dí dỏm bông đùa:
– Ai mà nuôi nổi con nhỏ giàu sụ đó? Két sắt mini trong phòng nó chỉ để cất vàng thôi á em.
– Vàng… ạ? – Lam như không tin vào tai mình.
Đình Khôi gật đầu:
– Ừm! Dượng ba anh ngày xưa mồ côi mồ cút thiếu thốn đủ đường nên ông tranh thủ mọi thứ tốt đẹp cho con gái rượu. Cứ mỗi chuyến ghe cào về, bán đồ cho buôn lái và tính toán sở hụi đâu đó xong xuôi, việc đầu tiên dượng Hùng làm là đi mua vàng tích trữ cho Thảo Anh. Hồi nhỏ nó đeo đỏ cả người, nhìn cái dáng bé xíu lấp lánh như mắc dây đèn chớp, hài cực! Tới tuổi đi học mới bị giáo viên bắt tháo ra cất ấy chứ.
Hải Lam nghe xong liền bật cười:
– Dễ thương ghê.
– Có lẽ sau này anh cũng làm giống vậy. – Đình Khôi nắn nhẹ bàn tay Lam. – Để con gái chúng mình dưỡng được cái tính kiêu kỳ, tiểu thư, không sợ trời sợ đất. Nhưng bụng dạ vẫn hào phóng, lương thiện như dì Thảo Anh của nó.
Dường như nhớ đến chuyện gì đó khá vui vẻ, Đình Khôi bỗng cười thành tiếng:
– Hồi anh mới lên năm nhất đại học, bị giật balo ở bến xe. Học phí, tiền ăn, tiền trọ đều mất sạch bách hết. Lúc đó vẫn còn trắng tay nên anh sợ ba mẹ buồn lòng khi nghe tin lắm, cuối cùng chỉ biết than thở với Thảo Anh thôi. Nhỏ hỗn đó nghe xong lập tức mắng anh một tràng dài như chị cả, dứt lời là đập liền hai con heo đất, gửi cho anh vay luôn hơn hai chục triệu. Vậy nên bây giờ con bé ao ước điều gì, anh cũng muốn giúp nó thực hiện cho bằng được.
Hải Lam vốn đang ngại ngùng vì Đình Khôi đột ngột nhắc đến vấn đề con cái và tương lai chợt khựng lại, còn tưởng mình nghe nhầm:
– Trời đất! Anh năm nhất thì con bé cũng chỉ mới lớp tám thôi mà, lấy đâu ra cả mớ tiền thế ạ?
– Tiền tiêu vặt của nó nhiều lắm, còn một mớ bao lì xì Tết nữa, toàn cất lên chứ chẳng xài bao nhiêu cả. Về nhà anh, em sẽ thấy mấy con heo đất đặc ruột nằm ngổn ngang như đồ decor trên tủ tivi, mập ú ụ. Được cái lúc nào nó cũng than nghèo than khổ, tằn tiện trông còn thảm hơn anh.
Anh dừng một nhịp rồi gật gù nói tiếp:
– Mà công nhận là dượng ba dạy giỏi, con nhỏ này lớn theo cái kiểu không giống người bình thường. Với tính cách và gia cảnh như vậy, đáng lẽ ra nó phải hoang phí và hư đốn lắm. Nhưng không! Ngay cả anh đây còn không hiểu nổi đầu óc nó đang giấu cái gì mà.
Tuy thế, giai đoạn vừa chuyển hẳn về nhà Đình Khôi sống, Thảo Anh vẫn rất dè dặt, nhút nhát dẫu cô đã quen thuộc từng ngóc ngách nơi đây từ lâu. Anh đoán lúc bấy giờ, trong trái tim quá đỗi tổn thương và tiềm thức chẳng còn trọn vẹn, đứa nhỏ khờ này đã cho rằng mình đang ăn nhờ ở đậu, là gánh nặng đè lên vai cả gia đình
Thậm chí đến việc mua thêm một cây bút hay một đôi dép nhựa mang ở nhà, Thảo Anh cũng sợ ba mẹ anh tốn kém. Ba Hải, mẹ Mạnh cho cô cái gì, cô sẽ chắt chiu từng chút một rồi tìm cách đền đáp lại nhiều hơn. Đôi mắt đen láy lúc nào cũng lấm la lấm lét, dè chừng sắc mặt của mọi người.
Đợt đó Đình Khôi về quê nghỉ lễ, vừa vào tới cửa bếp đã vô tình bắt gặp Thảo Anh đang vét cơm nguội trong nồi ăn cùng mẻ kho quẹt chẳng còn miếng thịt cá nào. Nếu là mẹ thì không lấy làm lạ, bà Mạnh vốn rất thích món này. Nhưng riêng em gái anh thì khác, bao đời mà nó chịu động tới mấy thứ khô khan đâu.
Nhìn Thảo Anh vừa nuốt trọng vừa nhăn mặt như bị khổ sai đầy ải mà Đình Khôi giận điên người. Anh trói gô cô lên xe, chạy một mạch đến dãy trọ ngày xưa nhà mình chen chúc khi còn nghèo khó, rồi cục cằn kể lại:
“Biết chỗ này đúng không? Của hồi môn của mày đó. Miếng đất này, mấy căn trọ này đều là của dượng ba Hùng hết. Tiền nhà gom được mỗi tháng đều gửi riêng vào thẻ mẹ anh đang giữ. Tất cả các khoản chi cho mày đều dùng số tiền đó. Vậy cho nên mày phải ngẩng cao đầu mà sống cho anh, muốn ăn thì ăn, muốn mua thì mua. Ba mày phấn đấu tới chết để mày luồn cúi thế này à?”
“Ai hành tội mày? Ai ruồng rẫy mày? Mày nói anh hai nghe.”
Tấm thẻ đó là vốn liếng tích lũy dành riêng cho Thảo Anh, để cô học đại học hoặc dùng khi thật sự cần thiết. Ông Hùng luôn đề phòng bất trắc ập tới đột ngột sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bé cưng nhà mình. Bà Mai đã gửi nó lại cho bà Mạnh trước lúc về nhà chồng, cũng coi như còn chút tình mẫu tử. Nhưng bà ấy dặn mọi người không được để con gái biết, sợ Thảo Anh ỷ lại.
Ba mẹ anh nào nghĩ nhiều đến vậy. Lúc ấy, họ chỉ suy xét việc nên hạn chế nhắc đến ông Hùng và bà Mai trước mặt cháu gái, tránh để con bé thấy đau khổ, tủi thân.
Đấy là một trong những lần rất hiếm hoi Đình Khôi lớn tiếng với Thảo Anh.
Anh vẫn nhớ như in biểu cảm của em mình khi ấy. Cô gục mặt xuống đất, thật lâu sau mới nghẹn ngào, rấm rứt trả lời ba chữ: “Em xin lỗi.”
Đình Khôi tức tới độ muốn tụt huyết áp đến nơi.
Vậy mà giờ đây nghĩ lại, anh thấy mình tệ hại. Thảo Anh là đứa nhỏ gần gũi với anh nhất. Cuối cùng vẫn là anh không đủ kiên nhẫn để trông nom và nhận ra sự thay đổi của em gái mình. Nếu quan tâm thêm chút nữa, chắc hẳn họ sẽ phát hiện ra bệnh tình của Thảo Anh sớm hơn nhiều.
Hải Lam thấy anh đang kể hăng say bỗng trầm xuống, đoán chắc chàng người yêu lại sực nhớ đến vài điều trăn trở. Cô ấy cũng biết Đình Khôi muốn mình hiểu rõ hơn về đứa nhỏ được cả nhà nâng niu như hạt ngọc này.
Ngay từ đầu, tình yêu của họ đã hướng đến sự lâu dài và đồng điệu giữa hai tâm hồn khó khăn lắm mới gặp được nhau giữa biển người bất tận. Vì yêu Lam, nên Đình Khôi mong cô ngập tràn hạnh phúc ở thế giới mà anh hết lòng tạo dựng. Và đương nhiên, anh luôn hi vọng Lam sẽ hòa hợp với những thành viên khác cũng quan trọng không kém trong cuộc đời mình.
– Được làm người nhà của các anh hạnh phúc thật! Chưa bao giờ em nghĩ… một đại gia đình có thể đùm bọc yêu thương nhau đến vậy. – Lam thủ thỉ bằng thanh âm dịu mềm.
Anh xoáy sâu vào đôi mắt và hàng mi cô ấy, chân thành ngỏ ý:
– Vậy từ bây giờ, em hãy cân nhắc thử xem có muốn làm người nhà của anh không nhé?
Ánh nhìn giao nhau thật lâu, gò má Hải Lam bắt đầu ửng hồng như ngâm nắng. Cô ấy hắng giọng, mất tự nhiên quay về hướng Thảo Anh đang đi qua đi lại rồi lảng sang chuyện khác:
– Đêm qua con bé khóc đấy anh. – Cô ấy ngẫm và tiếp tục. – Chắc là… khoảng hơn hai giờ sáng.
– Anh đoán được mà, nó biết em thức chứ? – Đình Khôi ôn tồn hỏi.
– Dạ không, em giả bộ ngủ. Sợ con bé biết lại tự nghĩ mình phiền phức, mấy bữa tới không dám ở chung với em thì lại khổ.
Anh nghiêng về trước xoa đầu người con gái mình yêu, trong lòng cảm thấy may mắn khôn cùng.
– Cảm ơn em! Vất vả rồi.
***
Thảo Anh nhảy như sáo trong nhà sách mấy vòng thì điện thoại nhét bừa trong túi áo khoác rung lên. Một tay cô lật sách, tay còn lại rề rà rút di động ra, chưa kịp nhìn xem ai gọi tới đã lanh chanh bắt máy.
– Mình nghe đây, cậu thay xong cường lực điện thoại rồi à?
– Thế người không bị bể cường lực có được gọi cho mày không?
Giọng Kim Hiên đột ngột dội vào tai làm cô giật mình:
– …
Hiên cười hừ:
– Quân tệ bạc! Có mới nới cũ! Thấy trăng quên đèn! Mê trai bỏ bạn…
– Thôi! – Thảo Anh đỡ trán nhịn cười, lên tiếng phanh nó lại. – Stop!
Ban nãy Đức Khôi nói phải ra Thế giới di động để dán lại cường lực điện thoại. Cô còn tưởng cậu về đến nhà rồi nên mới gọi cho mình.
Hơn nữa, hồi sáng Kim Hiên phàn nàn thằng Tùng kể câu chuyện gì đó mà nó chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhỏ vỗ ngực tuyên bố với cả thế giới rằng sẽ “bế quan” nghiên cứu cho thông mới cam lòng. Ai mà ngờ được nó tìm tới bất thình lình đâu.
– Tu học được có mấy tiếng đồng hồ đã xuống núi rồi hả? – Thảo Anh tủm tỉm ghẹo bạn.
– Làm sao? Nghe tiếng tao nên mày thất vọng hả? – Nhỏ hỏi một cách rất lấc ca lấc cấc.
– Thôi mà! Năn nỉ đi. – Cô chịu không đặng cái nết “truy cùng giết tận” của nó, bèn hạ giọng dỗ dành. – Gọi tao có vụ gì hot?
– Tao qua phòng mày mượn ít sách nha Anh! Hứa sẽ giữ gìn!
– Đám mây nào trên nền trời Kiên Phong rớt xuống đất liền rồi hả Hiên? – Cô hỏi.
– Tao phải chăm đọc sách nhiều hơn mới xứng đôi vừa lứa với anh Tùng được. Ảnh thông thái kinh khủng mày ơi!
Thảo Anh lập tức trở giọng:
– Mèo chê mèo lắm lông! Lươn ngắn chê chạch dài!
Hiên:
– … – Giỡn mặt hả trời?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, chỉ còn tiếng thở phì phò vang bên tai. Nhác thấy nhỏ bị mình “khều” tới cứng họng, Thảo Anh khoái chí phì cười:
– Qua lựa đi! Chìa khóa nhà cất trong chậu tú cầu thứ năm từ ngoài sân đếm vào, cửa phòng thì đẩy vô là được. Để tao báo với dì dượng trước đã, mày về nhớ xem cửa nẻo cẩn thận rồi cất chìa về chỗ cũ nha.
– Yes sir! Cảm ơn bạn hiền!
Đang định tắt máy thì chợt nhớ ra một chuyện, Thảo Anh gọi giật Kim Hiên lại. Nhỏ kia nhanh tay cúp điện thoại mất tiêu. Chắc là giây cuối cùng nghe thấy cô gọi tên, nên liền gọi lại thêm lần nữa.
– Hả? Nói gì á?
Thảo Anh híp mắt cân nhắc thử, cuối cùng vẫn quyết định nhờ vả bạn. Cả tuần nữa cô mới về tới nhà, sợ Đình Khôi còn bận sẽ phải nán lại Sài Gòn thêm. Đợi đến khi đó thì muộn quá rồi, khéo người ta đá xéo mình hời hợt.
– Sẵn tiện, mày giở ngăn kéo thứ hai chỗ bàn học của tao lấy thuốc bôi sẹo đưa cho Đức Khôi giúp với. Để ý cái tuýp bằng nhôm màu xanh xanh tao bôi còn một nửa ý, đừng có lấy cái mới.
Hiên khó hiểu, hỏi luôn miệng:
– Sao không đưa người ta cái mới đi má nhỏ?
– Thằng chả mua cho tao đó ba! Cái nết giật đùng đùng như nước sôi đổ lên đầu của Đức Khôi, mày thử đưa tuýp nguyên seal coi, vài bữa nữa hắn không trả y nguyên lại thì tao đi bằng cù chỏ.
– Gia trưởng thế nhờ? – Nhỏ thốt lên, khúc khích cười. – Nhưng mà yêu em.
Thảo Anh cạn lời:
– Khiếp!
Giọng cười của Kim Hiên ở đầu dây bên kia càng tợn hơn:
– Mày còn không thèm phản bác luôn kìa! Tao chả biết nên vui hay nên buồn nữa?
– Biến đi!
Cô bấm tắt cái rụp, nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục công cuộc “đi chợ” của mình.
***
Mà tuýp thuốc kia cũng không trực tiếp được Kim Hiên gửi đến tay Đức Khôi, vì lúc con nhỏ bẽn lẽn bước sang căn nhà có giàn chanh dây to đùng trước sân thì cậu vẫn chưa về.
Góc nhọn của vỏ thuốc đâm nhẹ vào lòng bàn tay vừa đau vừa nhột. Hiên ngẫm nghĩ chốc lát rồi quyết định chạy ra nhà thuốc mua thêm một cái tương tự như vậy nữa. Tối hôm đó ở T’lab, cô nhóc đưa hết cho Thanh Tùng rồi nhờ cậu ấy chuyển cho anh bạn thân kia hộ.
Sau cuộc ẩu đả chẳng khác nào xiếc khỉ bữa nọ, Tùng cũng trầy trụa ít nhiều. Cậu ấy chỉ đỡ thảm hơn Khôi một chút vì không bị cào trúng mặt thôi.
Thằng Tùng láo lếu đặt hai “phần quà” trên bàn, ra vẻ thần bí thử lòng Đức Khôi.
– Đoán xem cái nào của mày, cái nào của tao.
Cậu khinh bỉ liếc thằng bạn mình như thể nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ. Bàn tay trắng trẻo lướt qua tuýp thuốc vẫn còn nguyên kiện trong hộp, cầm lấy cái bị bóp móp phần đuôi đang nằm trơ trọ lên, nhét vào túi quần.
– Mày biết thân biết phận thiệt sự luôn á ní! – Thanh Tùng ngẩng phắt cái mặt lên trời, ra vẻ ta đây vô cùng đắc chí. – Thôi đừng có tủi hờn, có là mừng rồi.
Đức Khôi cưỡng chế đè đầu cậu bạn xuống ngang hàng với mình, nói nhẹ bẫng như không:
– Mày thì biết cái quái gì? Đây gọi là tâm đầu ý hợp, hiểu chưa hả con gà?



Bình luận
Chưa có bình luận