Chương 9: Mỏng manh như hoa





Trên mạng bảo rằng: “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học mất cả tương lai.”

Thảo Anh cảm thấy tuổi trẻ của cô toàn những trò nghịch ngu, còn học hay không thì tương lai đều mờ mịt. 

Đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi, tại sao cùng một độ tuổi, đều sở hữu não bộ, hai mắt, một miệng, hai tay và hai chân như nhau mà Đức Khôi đã kiếm được tiền từ việc bán tài liệu học tập. Đã vậy còn là kiến thức lớp mười một, trong khi cậu chỉ vừa học xong lớp mười. Dù Khôi có hàm hồ bảo rằng cậu “trùng sinh” như mấy bộ phim ngắn trên Facebook thì Thảo Anh cũng tin sái cổ.

Trước nay cô vẫn nghĩ anh hai Đình Khôi xuất sắc nhất trần đời, không có gì làm khó được anh ấy cả, học giỏi tự nhiên, am hiểu xã hội, đẹp trai lai láng. Cho đến khi gặp Đức Khôi, phải thừa nhận rằng cậu không những giỏi mà còn thần kinh nữa. Ngoài việc hay nói nhăng nói cuội, thích hóa trang người già và chọc ghẹo cô ra, thú vui lớn nhất có lẽ là gọi video lúc nửa đêm. 

Cả ngày nhìn mặt nhau đã chán ngấy rồi, thế mà ban đêm Thảo Anh còn phải ngắm cậu giải đề IELTS qua màn hình máy tính. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nửa tháng qua nhờ có Khôi kèm cặp, cô thấy cả người mình sáng suốt hẳn ra. Thầy giáo quả thật khá có tâm, hứa phụ đạo là sẽ làm đến nơi đến chốn. 

Tuy nhiên, Thảo Anh phát hiện cậu cực kỳ nghiêm khắc. Trông Khôi cứ cợt nhã vậy thôi, tuần trước vừa phạt cô chép công thức Tiếng anh một trăm lần, còn dọa sẽ “trục xuất đồ đệ não tàn ra khỏi nha môn” nếu vẫn không tiến bộ. Thật đáng sợ, nhưng Thảo Anh không sợ, cô thấy buồn cười.

Và rồi phải vừa cười ra nước mắt vừa chép phạt. Học đến nỗi cô không còn gặp ác mộng nữa, mà chuyển thành mộng du luôn. Nửa đêm ngồi bật dậy giải Toán còn bị dì hai Mạnh thức giấc đi vệ sinh, thấy phòng sáng đèn nên vào xem thử bắt gặp, đến bản thân cô còn sợ hãi chính mình.

Tối nay vẫn là một đêm miệt mài bên sách vở, trên bàn học có sữa tươi và trái cây. Màn hình trước mặt được chia thành hai nửa, một bên là cuộc gọi Zalo cùng Khôi, bên còn lại là tin nhắn trên nhóm Messenger của đám bạn thân. Nhật Hân với Nhật Tuấn đang “spam” cảnh đẹp Phú Yên không ngừng. Nhỏ Hiên thì gửi ảnh quán xá đông đúc vào, khổ sở kêu gào.

[Người iu tương lai của anh Tùng] Thảo Anh ơi, khi nào mày mới tới làm chung với tao? Lẹ đi, lẹ đi, sắp chán chết chị đây.

Thảo Anh gửi hình xấp đề đang làm dở trên bàn sang cho nó.

[Hàng xóm của Đức Khôi] Đừng có réo nữa, tao sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

[Bạn gái Hồng Quân] trả lời tin nhắn [Hàng xóm của Đức Khôi] Thằng cha Khôi này dạy free mà nhiệt tình dữ vậy? Đừng có nói với tao giờ này hai đứa mày vẫn đang “face to face” nha trời?

[Người iu tương lai của anh Tùng] Há há, trai mưu mô yêu trúng gái khờ.

[Hàng xóm của Đức Khôi] ???

[Bạn gái Hồng Quân] Nhắm chừng hết hè là tao phải đổi “Hàng xóm của Đức Khôi” thành “Em yêu của Đức Khôi” mất.

[Bạn gái Hồng Quân] Hài ghê!

[Ông già khó tính] Để Thảo Anh học bài đi.

Thảo Anh nhăn mặt nhìn biệt danh hiển thị trên khung chat của mình. Từ khi nào mà tên cô gắn liền với Đức Khôi thế? Ngó sang chàng trai đang cặm cụi viết nguệch ngoạc lên tờ A4 ở nửa màn hình bên cạnh, đôi mày cô càng nhíu chặt hơn. Như cảm nhận được gì đó, Khôi bỗng ngẩng đầu, mải mê giải đề quên cả uống nước nên giọng cậu hơi khàn: “Sao vậy? Không hiểu chỗ nào à?”

“Ừm!” Thảo Anh gật đầu.

Khôi ngồi thẳng lưng dậy, chuẩn bị nghe câu hỏi của cô để giảng kỹ lại thêm lần nữa. Cuối cùng thứ lọt vào tai lại khiến cậu sững sờ. Phải nói là từ lúc gặp Thảo Anh đến nay, chỉ có cậu nhường cô chứ chưa bao giờ thật sự cứng họng như bây giờ.

Cô hỏi: “Cậu thích mình à?”

Nhất thời cả căn phòng chỉ còn lại tiếng quạt gió vù vù. Thảo Anh chợt nhận ra mình bị mấy câu nói vớ vẩn của Nhật Hân và Kim Hiên làm cho hớ hênh thì chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi. Đã vậy còn thốt lên rất chi là bình tĩnh và dõng dạc. Đầu óc Thảo Anh quay cuồng, đang luống cuống tìm cách chữa cháy thì nghe thấy Đức Khôi cười giễu, cái giọng khinh bỉ tột cùng.

“Học tới hóa điên rồi hả Thảo Anh?”

Bậc thang được bắt cách mặt đất hơi xa, nhưng lúc này ngoài nhắm mắt nhảy liều thì Thảo Anh thật sự không biết trèo xuống đường nào. Cô bất chấp mặt mũi, hùa theo cậu: “Ừm, điên rồi! Cậu đừng chấp vặt mấy lời nhảm nhí, chập mạch của mình làm gì.”

“Tập trung đi! Mệt quá thì đi ngủ cho tỉnh táo.”

Thảo Anh lắc đầu nguầy nguậy, mới tám giờ tối mà đi ngủ thì thể nào cô cũng thức giấc lúc ba giờ sáng cho xem: “Không, mình không mệt! Giải thêm ba đề nữa vẫn vô tư.”

Khôi liếc cô rồi xoay bút tiếp tục làm việc của mình. Thảo Anh thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, bàn tay cô lướt như múa trên bàn phím.

[Hàng xóm của Đức Khôi] Nghiêm cấm nhắc đến hai chữ “Đức Khôi” trong một trăm tin nhắn tiếp theo.

Không hổ danh là bạn thân, Thảo Anh vừa nói xong, bọn nó đã lập tức hiểu ra ngay. Nhật Hân thả một loạt GIF cười sặc sụa, còn ghẹo nhây không chịu ngừng.

[Bạn gái Hồng Quân] Mày nói khùng điên gì với ảnh rồi hả nhỏ kia?

Nửa phút sau, trên khung chat hiện lên thông báo.

[Hàng xóm của Đức Khôi] vừa rời khỏi cuộc trò chuyện.

Nhân lúc cô không có mặt, cả bọn nháo nhào lên như ong vỡ tổ bảo rằng Thảo Anh có tật giật mình, cười đến đau cả bụng. Tám chuyện đã đời mới lôi cô trở vào nhóm rồi trêu tiếp. Cục cưng tức giận nhưng không thể nào trút được, chỉ biết phụng phịu dí đầu bút lên mặt giấy.

“Phương Thảo Anh.” 

Nghe tiếng Khôi, cô ngước lên nhìn cậu: “Mình nghe.”

“Một là tắt cửa sổ chat. Hai là tắt cuộc gọi, gập máy tính lại, đi ngủ.” Khôi nghiêm túc ra lệnh. Nhìn môi dưới của Thảo Anh bắt đầu trề ra, chuẩn bị mếu máo, cậu chêm thêm một câu khiến cô nín dứt ngay tắp lự: “Không thì quay về chủ đề vừa nãy? Để tôi trả lời cậu nghe tôi có thích cậu không?”

“Ê!” Cái thái độ này chắc chắn không nói được câu nào dễ nghe, cô còn lạ lẫm gì cậu nữa: “Mình lạy cậu đó Khôi, đừng có để mấy cái từ tầm thường này vấy bẩn tình bạn cách mạng của tụi mình.”

Khôi hừ lạnh: “Tưởng bở vừa thôi! Tôi không làm bạn với người ngốc.”

Thảo Anh: ??? 

Mũi tên uất hận nhắm ngay cuống họng, không cất nổi thêm một câu chữ nào.

Bầu không khí hăng hái học tập tiếp tục bao trùm lên hai gian phòng cách nhau một cái màn hình máy tính. Thật lòng mà nói thì Thảo Anh siêu thích trạng thái thế này. Tuy mỗi người làm một việc, có khi suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng nói năng câu nào. Nhưng hễ gặp vấn đề khó khăn, chỉ cần cô chớp mắt và gọi “Khôi ơi!”, y như rằng tất cả mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp.

Kể từ lúc Thảo Anh “cải tà quy chính” đến nay, Nhật Hân và anh Đình Khôi đã giúp đỡ rất nhiều. Cơ mà cô thấy ngại lắm. Anh hai bận rộn trăm công nghìn việc vẫn tranh thủ thời gian để soạn đề và sửa bài cho cô, có mấy hôm mệt đến mức ngủ gà ngủ gật trên bàn học trong ký túc xá. 

Nhật Hân thì còn có Hồng Quân nữa, hai đứa nó là đôi “uyên ương” cùng tiến. Mặc dù ai cũng rất nhiệt tình chỉ bảo, nhưng cái bóng đèn sáng quắc là cô đây không thể nào hoàn toàn tự nhiên được. Tuấn với Hiên thì bỏ qua đi, ba đứa cô tụm lại là cá mè một lứa, dốt đều. 

Vậy nếu hỏi Thảo Anh có ngại với Khôi không thì đương nhiên là có, suy cho cùng là cô lấy cớ con Ngô ra để miễn cưỡng cậu mà. Nhưng vì có cớ nên mới thấy đỡ áy náy, da mặt cũng dày hơn mấy lớp. 

Thảo Anh tự biết bản thân mình khá chậm chạp trong chuyện học hành, may mà Khôi luôn cực kỳ kiên nhẫn. Đốp chát với cậu là vậy thôi nhưng cô biết ơn phần nhiều. Tương tác giữa hai đứa cũng không quá gượng gạo, càng lúc Thảo Anh càng thoải mái khi ở cạnh cậu hơn. Cảm động nhất là những lúc Khôi khen cô hiểu bài, đặt câu hỏi khá đúng trọng tâm. Còn cảm lạnh nhất là mấy lần gian ác gõ bút lên trán cô tanh tách, bảo người ta đần như con Ngô vậy. Không đau lắm đâu, nhưng lòng tự trọng bị xước xát nặng nề. 

Nếu không phải còn giá trị lợi dụng, chắc chắn cô đã xắn tay áo, đứng lên bàn tẩn cho cậu một trận nhừ xương.

Trong khi Thảo Anh chuyển sang môn học khác, Đức Khôi cũng hoàn thành một bộ đề và chuẩn bị làm bài nghe hiểu. Cô ngậm ống hút uống sữa, tranh thủ lúc cậu chưa đeo tai nghe vào, bèn hỏi: “Cậu muốn uống sữa không? Ngày mai mình đem sang mấy hộp nhé!”

Khôi tựa lưng vào ghế, cong môi nhìn mái tóc bù xù của cô: “Tôi không uống sữa! Cậu lo mà uống nhiều vào cho thông minh đi. Mèo mù không vớ được cá rán mãi đâu, năm sau chắc gì đã lụi được 8.0 Toán.”

“Yên tâm! Chuyện muỗi.” Thảo Anh lườm cậu. 

Cái người khó ưa này cứ mở mồm ra là kiếm chuyện cà khịa. 

“Mỏi mắt trông chờ.” Khôi tủm tỉm cười, gật gù nhét tai nghe vào tai mình.

Kim đồng hồ chạy từng giây tích tắc đều đều. Thời gian lặng lẽ trôi qua cùng thanh âm lật giấy xoành xoạch, thi thoảng còn có tiếng bút viết va vào nhau lạo xạo, hoặc là Thảo Anh lại thở dài rồi vò đầu bứt tóc. Không quá yên ắng cũng chẳng quá ồn ào, nhưng đủ để Đức Khôi chốc chốc ngẩng lên quan sát. 

Trộm vía tóc cô nhóc này nhiều phải biết, nếu không chắc đã trọc từ lâu rồi.

Mười giờ tối, cậu bắt đầu thấy đói bụng, bèn kéo hộc tủ lấy túi óc chó ra gặm lót dạ. Lúc này Thảo Anh đã mệt lả người, cô lặt lìa chống cằm nhìn Sin thành Cos, nhìn Cot thành Tan, ngáp ngắn ngáp dài. Đức Khôi khẽ hỏi: “Ăn óc chó không?”

“Hửm?” Cô mơ màng đáp lại, nghe được chữ “óc chó” còn tưởng cậu muốn móc mỉa gì mình, kiệt sức đáp: “Biết cậu đẹp trai, học giỏi, thông minh số một thế giới rồi mà. Đừng vùi dập mình nữa, giận thật đấy.”

Đức Khôi cắn vỡ nhân hạt trong miệng, đơ ra một lúc mới nhận ra Thảo Anh hiểu lầm mình. Oằn “nỗi oan Thị Kính” trên vai mà cậu dở khóc dở cười: “Tôi đang hỏi cậu có muốn ăn hạt óc chó không cơ mà, nghĩ đi đâu vậy?”

Nói xong còn dí đồ ăn vào camera để cô xem cho kỹ: “Ngày mai tôi tặng cậu hẳn ba bịch to, ăn nhiều hạt cho sáng mắt ra. Kẻo lại nhìn lòng tốt thành lòng lang dạ thú, nhìn trai đẹp thành ông chú làm vườn.”

Thảo Anh: “…” 

Vẫn còn ghim thật à? Cô tỉnh cả ngủ, cười toe trả lời: “Ok chú! Cảm ơn chú!”

Đức Khôi: “…” Tức mình!

Một tiếng sau, Thảo Anh vệ sinh cá nhân xong và leo lên giường với hai mí mắt nặng trĩu sắp díp vào nhau. Vừa đặt lưng xuống nệm ấm chăn thơm thì điện thoại lại rung lên âm báo tin nhắn. Cô không cần đoán cũng biết chắc đó là ai.

[Đức Khôi] Ai lại đi mắng con gái óc chó bao giờ? Cậu cùng lắm là đầu óc bã đậu thôi.

[Đức Khôi] Ngủ ngon.

[Phương Thảo Anh] Đội ơn cậu.

[Phương Thảo Anh] Biến đi.

Bọt kem đánh răng đầy trong khoang miệng vẫn không ngăn được tiếng cười của Đức Khôi, cậu khóa màn hình rồi thả điện thoại vào túi.

Hai tuần trôi qua nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng thút thít của Thảo Anh vào cái đêm chích ngừa về bị sốt. Rõ ràng là người đầu dây bên kia đã ngủ, nhưng cô vẫn khóc như bị ai đó bắt nạt trong mơ vậy. 

Thật ra, Khôi đã thấy bất ổn kể từ lúc Thảo Anh đi ra gặp mình với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói như ngấm nước. Ban đầu chỉ sợ cô đau và khó chịu, nhưng sau đó cậu mới hiểu, thứ Ngô làm tổn thương không chỉ là thể xác mà còn cả tinh thần. Thảo Anh bị hoảng và ám ảnh, vậy nên chập chờn đến hơn ba giờ sáng mới có thể yên giấc, khiến Khôi cũng bồn chồn cả đêm.

Bà nhỏ này mỏng manh như hoa vậy, trông thì đẹp mà động mạnh vào là bầm dập tả tơi.

Mấy hôm nay nom tâm trạng sáng sủa hơn nhiều, bị cậu bắt học hành đến đầu óc đơ ra, bây giờ chắc đã ôm cục tức chìm vào mộng đẹp rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout