Chương 8: Ông chú làm vườn



Thảo Anh ngồi ngoan để Đức Khôi bôi thuốc. Hôm nay, vết thương đã kết vảy mỏng, nhưng xung quanh bắt đầu tím bầm lên. Ngoài dấu răng của Ngô còn có chỗ trầy xước do va đập mạnh vào nền gạch sần sùi. Cậu cúi đầu kiểm tra, nhẹ giọng bảo: “Chiều nay tôi đi mua cho cậu mấy tuýp trị sẹo.”

“Thôi khỏi đi! Da thịt mình lành lắm, vài hôm nữa là hết.”

Thảo Anh giở máy tính và sách vở của mình ra. Cô quen thói ngồi xếp bằng trên ghế đá, thấy Khôi vặn nắp chai lại bèn co chân lên như thường lệ. Cậu nhanh nhẹn bắt lấy, chau mày chậc lưỡi: “Thuốc chưa khô.”

Bàn tay to của chàng trai bao trọn lấy cổ chân trắng trẻo của Thảo Anh, cảm giác ấm áp như dòng điện truyền đi khắp cơ thể, cuối cùng tụ lại ở vành tai, đỏ bừng. Cô gượng cười khô khan: “Hì hì! Mình quên.”

Khôi chống gối đứng dậy, tiện tay lật qua lật lại mớ ngổn ngang trên bàn: “Học gì vậy.”

“Hóa mười một.” 

“Ôn thi học sinh giỏi hửm?”

Thảo Anh đang xoay xoay cây bút, nghe cậu hỏi thì dừng lại. Cô không trả lời, mười ngón tay nhỏ nhắn lướt như múa trên bàn phím. Sau khi nhấn “Enter” và nhấp chuột một cái rõ mạnh, cô xoay màn hình lại cho Khôi xem. Giao diện Youtube đang hiển thị bài giảng trực tuyến môn Hóa học với tiêu đề “Hóa 11 - Bài 1 - Sự điện li”. Cậu không khỏi buồn cười, người gì đâu mà đanh đá quá chừng!

“Đưa máy tôi mượn chút.”

Thảo Anh lưỡng lự rồi mở trình duyệt dành cho khách, đẩy về phía cậu. Giữa chừng cô còn rụt tay lại, nghi ngờ hỏi: “Cậu định làm gì?”

Cánh tay Khôi khựng lại giữa không trung, tự dưng muốn búng lên trán cô mấy cái cho bõ tức. Cậu khom người thao tác trên máy tính, trả lời bằng cái điệu dỗi hờn: “Làm phước.”

Cô bĩu môi, cúi xuống nghịch bộ lông dài của con Ngô đang nằm bẹp dưới ghế.

Thứ có sức hút với Thảo Anh nhất trong mảnh vườn này là mấy trái chanh dây chín vàng, tròn trùng trục. Bà cụ Ba từng kể rằng vì cậu cháu ngoại siêu mê loại quả này, thế nên ông cụ cứ trồng suốt dầu mùa mưa hay nắng hạn. Đợi đến khi giàn chanh chín rộ, ông bà lại lật đật thu hoạch, đóng thùng carton to đùng và gửi lên thành phố.

Không đâu sánh bằng tình thương của gia đình. Rõ ràng chỉ cần chạy ra chợ là mua ngay được mấy cân, lại cản không đặng tấm lòng muốn tự tay chắt chiu, vun vén cho con cháu từng món ngon, thứ tốt. Dẫu cực nhọc nhưng nặng tấm chân tình.

Nhờ phước của Khôi mà cô hưởng ké no nê suốt hai mùa chanh chín, nghĩ lại thấy mình cũng quá hời rồi. Nên đành vậy, cứ để cậu tiếp tục tích đức thôi.

Tiết trời mùa hè lúc chưa đổ mưa đầu mùa ở miền Tây là tuyệt nhất, khô ráo và thơm tho. Thứ mùi hương có nốt đầu là nắng, nốt giữa là cỏ cây hoa lá và nốt cuối là khói bếp hoà quyện cùng ráng chiều hoàng hôn. Thảo Anh bắt gặp con diều hình doraemon lượn một vòng lớn rồi mắc trên sợi dây điện trước nhà mình, thoáng suy tư.

Mấy năm trước, cô thường rong ruổi khắp các bãi thả diều cùng đám bạn, từ bắn bi, đá cầu rồi đến nhảy dây, xây nhà chòi. Hết hè thì ba má cũng hết nhìn ra cô. Đầu tóc cháy vàng, tay chân đen nhẻm. Ba Hùng nhốt con gái trong nhà cả tháng mới nhả hết nắng và xinh yêu trở lại. Giờ ba đã không còn, cô cũng thôi nghịch nữa. Đủ đau đớn, cũng đủ trưởng thành.

Thảo Anh thở dài, gắng gượng sốc lại tinh thần đột ngột xuống dốc của mình. Cô với tay bẻ trái chín đen bóng của bụi hoa trang gần đó cho vào miệng, vị bùi bùi ngọt ngọt lập tức tan ra nơi đầu lưỡi.

Chưa đã thèm, Thảo Anh bèn quay sang nhìn Khôi: “Mình hái ba trái chanh dây được không?”

Hôm qua còn chưa xin được đã xảy ra sự cố, bây giờ lòng cô vẫn nhớ thương khôn nguôi cái vị chua chua mát mẻ, thanh tao ấy lắm.

“Tập trung học bài đi.” Cậu trả máy tính lại cho cô.

Lúc này, trên màn hình đã chuyển sang trang Word chi chít chữ và số. Thảo Anh choáng váng đến không nói nên lời. Cô lướt chuột cảm ứng từ trên xuống dưới, lướt mãi mà chẳng thấy trang cuối nằm đâu. Đây là đang tấn công đối thủ bằng tri thức hả? Cơ mà với cái vốn hiểu biết lộn xộn, Vật lý còn nhầm thành Toán học của cô thì hạ thấp trình độ của Khôi quá. Người ta là trâu bò, còn mình có khác nào ruồi nhặng đâu?!

Đức Khôi biết ngay Thảo Anh đang lơ mơ. Con chuột không dây màu hồng lọt thỏm trong lòng bàn tay, cậu gõ nhẹ lên bàn gọi hồn cô trở về: “Bây giờ cậu nghe bài giảng trên Youtube trước để ngấm được những kiến thức cơ bản. Sau đó tổng hợp lại xem hiểu được bao nhiêu và áp dụng làm bài tập.”

Cậu di chuyển con lăn chuột, hướng dẫn cho cô: “Mục tóm tắt lý thuyết sẽ hỗ trợ cậu ôn tập lại những gì đã học, cố gắng nhớ kỹ mấy chỗ tôi tô đậm. Dấu sao màu đỏ này là một số mẹo vặt và kiến thức bên ngoài sách giáo khoa, cuối cùng là các dạng đề cậu cần phải nắm chắc nếu không muốn bị khống chế điểm số. Phần nào khó quá thì ghi chú lại, tôi sẽ giảng kỹ hơn cho cậu.”

Hai mắt Thảo Anh loé sáng như đèn pha ô tô: “Thật à?”

“Không.” Khôi đứng thẳng lưng, chuẩn bị quay đi: “Tôi lỡ lời.”

Thảo Anh mau lẹ níu lấy vạt áo phông, không để cậu chạy thoát. Khôi đứng sững người, cúi đầu nhìn gương mặt trắng hồng thấp thoáng lúm đồng tiền của cô. Chẳng biết trong cái đầu chứa đầy chân tóc ấy lại đang suy tính thứ ngớ ngẩn gì?

“Thần đồng, thiên tài, bậc thầy xuất chúng, nhà bác học toàn năng…”

“Đêm qua sốt đến mức phỏng não rồi hả?” Cậu dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán cô ra.

“Cậu cứu mình đi mà.”

“Xin lỗi, sức lực có hạn.”

“Năn nỉ mà! Xem như cậu thay con Ngô bù đắp tổn thất tinh thần cho mình đi.” Thảo Anh lắc lắc vạt áo Đức Khôi: “Nha! Làm người tốt thì làm cho trót! Nha, nha, nha!”

Cậu bật cười: “Phương Thảo Anh, da mặt cậu sắp dày hơn vỏ chanh dây rồi đó.”

Cô lại nũng nịu mếu máo, kêu ca khóc lóc.

“Muốn gì?” Khôi quay lại, ngồi xuống băng ghế đá đối diện cô. 

Thảo Anh khoanh tay đặt lên bàn, ngoan như học sinh cấp một, nghiêng đầu về phía trước hỏi: “Cái này cậu tự soạn hả?”

“Ừm!”

“Siêng thật đấy!” Cô cảm thán.

“Nói lẹ nào! Đừng có vòng vo.”

Thảo Anh cười hì hì: “Cậu còn tài liệu của những môn khác không? Ví dụ như là Toán, Vật lý, Tiếng anh?”

“Một bộ năm trăm nghìn. Cậu muốn bao nhiêu bộ?” 

Cục đá từ đâu chọi tới chặn cứng cổ họng cô, ú ớ còn không ra tiếng chứ nói chi trả lời.

Thì ra là “cần câu cơm” của Đức Khôi. Bởi vậy trang nào cũng cực kỳ tâm huyết, ví dụ rõ ràng, phương trình kín mít, bài tập thì hằng hà sa số, nhìn nhức hết cả đầu. Phong cách soạn bài của cậu rất rành mạch rõ ràng, nhìn lướt qua là đoán được ngay người này nắm chắc kiến thức và tư duy đỉnh cỡ nào. Nhưng năm trăm nghìn đồng thì hơi nhiều đối với một đứa vô công rỗi nghề còn ăn bám như cô. Thảo Anh chớp mắt, tiếc nuối thở dài: “Vậy coi như mình vô duyên với nó đi.”

“Năm nay học lực của cậu thế nào? Cần cải thiện những môn gì?” Khôi nhịn cười, giả bộ nghiêm túc hỏi.

Thảo Anh không né tránh, cô mở hẳn sổ liên lạc điện tử lên cho cậu xem: “Thật ra thì mình học hành chẳng ra gì đâu, nói đúng hơn là bị mất căn bản trầm trọng. Những môn học thuộc lòng thì có thể cày ngày cày đêm được. Còn môn tự nhiên thật sự vượt quá sức chịu đựng của mình rồi. Năm trước, Nhật Hân với anh hai ôn thi cho mình mà sắp phát điên. Cuối cùng, hai người họ quyết định sẽ dạy một số dạng bài chắc ăn sẽ xuất hiện trong đề thi trước, mình làm đi làm lại nhiều tới nỗi ngủ mơ thấy hàm số và bất phương trình luôn ấy. Học vẹt cũng có cái giá của học vẹt, thi xong là trả hết cho thầy cho bạn. May mà số cũng đỏ, đã ôn trúng đề còn khoanh lụi trắc nghiệm đúng tùm lum.”

Tóm lại là, thùng rỗng nên nào dám gõ, sợ kêu to quá lại mang nhục mất.

Đức Khôi cong nhẹ môi khi nhìn bảng điểm vừa chạm ngưỡng giỏi và nghe lời cô kể. Đúng là điểm xã hội rất cao, có thể thấy là đã học bán sống bán chết để kéo điểm trung bình môn lên. May mà ba môn chủ chốt không bết bát lắm, Toán vừa đúng 8.0, Tiếng anh thì nhỉnh hơn một chút, cứu được một bàn trông thấy.

Cậu lại xoay màn hình máy tính của cô lại, mở tài liệu khác ra: “Đẳng cấp này của cậu thì khoan hãy tiếp thu cái mới. Làm cho xong năm cái đề này đã, sau đó tôi sẽ sắp xếp thời gian biểu phụ đạo cho cậu.”

Cô cảm động đến muốn rơi nước mắt: “Cậu không trêu đùa mình chứ?”

“Giải đề nhanh, trước khi tôi hối hận.” Khôi đứng dậy, với tay bẻ mấy trái chanh dây trên giàn rồi thong dong đi vào nhà, bỏ lại Thảo Anh ngồi vò đầu bứt tóc với mấy con số đáng ghét nhất trên đời.

Bà cụ Ba đang ngồi nhặt rau trong bếp, thấy Khôi đi vào liền cười hỏi: “Con Ngô nịnh được rồi à?”

“Dạ!” Cậu trả lời rồi đến bên kệ bếp lấy ly, làm nước cho Thảo Anh.

“Để ngoại pha cho, bây không biết nó uống chua ngọt thế nào đâu.” Bà cụ đứng dậy cầm chanh và cái ly sành trên tay Khôi rồi đuổi cậu đi.

Mấy tháng trước, thằng Tùng nghe cậu kể chuyện ông bà ngoại có cháu gái hàng xóm mới còn dọa rằng xem chừng hè này không về, đến cái sổ đỏ cũng vuột khỏi tay mất. Khôi cười mắng nó khùng. Nhưng bây giờ, cậu bắt đầu thấy nguy cơ thật. Một cô thì giỏi mè nheo nhõng nhẽo, hai ông bà cụ càng lúc càng cưng chiều. Nói chuyện điện thoại với cậu, cứ năm câu thì hết ba câu là Thảo Anh thế này, thế nọ. Tai Khôi sắp sửa đóng kén tên cô rồi.

Đến ly nước còn phải tự tay làm, chạnh lòng ghê! 

Khôi ngắm bóng lưng hơi khòm của bà một lúc rồi lên lầu thay quần áo. Hôm qua nghe ông ngoại nói cái giàn bị bung mấy mối dây, cậu tranh thủ sửa nốt, kẻo tí ông về lại lục đục leo trèo rất nguy hiểm. Người có tuổi lúc nào cũng ngại tốn kém và sợ phiền con cháu. Đợt trước, cái nhành nhãn sau hè bị gió giông quật đổ, ông cũng cậy mạnh tự mình dọn dẹp đến nỗi bong gân mắt cá chân. May mà cậu nghe dự báo thời tiết thấy không ổn nên tức tốc chạy về xem thử. Nhưng dù năn nỉ cỡ nào cũng không thể khuyên ông bà “làm phiền” cậu thêm được, khiến Khôi sầu nẫu ruột.

Hai mươi phút sau.

Thảo Anh đang cặm cụi giải toán thì cảm nhận được trên đầu xuất hiện bóng râm, cô giật mình ngẩng lên rồi há hốc mồm kinh ngạc, xoe tròn mắt. Người này với chàng trai mặc quần kaki lửng và áo phông trắng trẻ trung vừa nãy là một đúng không? Đức Khôi đang đóng phim à? Thoắt cái đã biến thành ông cụ thế này?

“Tập trung nào.” Khôi để ly chanh dây dầm sữa lên bàn, nhẹ nhàng xoay đầu cô hướng về phía cuốn nháp đầy rẫy chữ số. Vừa liếc sơ qua, cậu liền nhíu mày cầm bút gạch toẹt công thức trên giấy, giọng y hệt giáo viên dạy toán: “Chỗ này là AB bình phương chứ không phải A bình phương B.”

“Mình xin lỗi, mình nhầm.” Thảo Anh loay hoay ngó nghiêng tìm bút để sửa.

Cậu lắc đầu thở dài, nhét cây bút có cái tai thỏ lông lá vào tay cô: “Hết cứu.” 

Nói xong là quay lưng đi thẳng  một mạch.

Khung cảnh trước mắt rất quen thuộc, Thảo Anh nghĩ chắc mình gặp hiện tượng “Deja Vu” mất rồi. Hình như cô đã từng thấy bộ đồ này ở đâu thì phải. Áo polo màu xanh đậm bị dãn cổ, vạt áo mỏng tang chùng xuống gần tới đầu gối. Quần thể thao sọc trắng thì sổ vải, đầu đội nón tai bèo màu lá mạ có dây rút. Nhìn rất là “ông Ba đi làm vườn” nhưng đây lại không phải ông Ba.

Mỗi lần cô suy nghĩ sẽ làm nếp nhăn giữa trán hiện lên rõ ràng, đôi mắt to híp lại rất ra dáng thám tử nghiệp dư. Tất cả đều lọt vào mắt Đức Khôi nhưng cậu một mực không lên tiếng, chẳng hiểu sao cứ liên tục tủm tỉm cười.

Khôi vác cái thang gấp đến chỗ cần sửa chữa, bắt vững rồi leo lên, chốc sau bỗng cất tiếng gọi khẽ: “Thảo Anh.”

Người đang đăm chiêu chợt tỉnh hồn: “Hả?”

“Lấy giúp tôi cái kìm trên bàn.” Cậu bảo.

Thảo Anh theo phản xạ liếc nhìn mặt bàn, không hề thấy thứ gì khác ngoài tập vở, bút viết, ly chanh dây và máy tính của cô. Lúc ngẩng đầu lên định hỏi lại cậu thì ký ức từ đâu đó ùa về trong tâm trí…

“Lấy giúp chú cái kìm nào?”

“Ở đâu ạ?”

“Trên bàn đấy.”

“Dạ!”

“Chú ơi, chú là bạn của cụ Ba ạ?”

“Không phải.”

“Vậy chắc là ông thuê chú đến làm vườn nhỉ?”

“Ừm!”

“Chú ơi, tí nữa ông bà về, chú nhắn giúp con có bò kho để trong bếp nhé ạ! Bây giờ con phải về ăn cơm, tạm biệt chú nha.”

Cảm giác sai sai càng lúc càng mãnh liệt. Thảo Anh bước đến cạnh cái thang của Khôi, gõ keng keng vào thanh sắt, tố cáo cậu: “Lê Đức Khôi, cậu trêu đùa mình.”

Bây giờ thì Thảo Anh chắc chắn một trăm phần trăm, “ông chú” mà mình gặp đợt lễ Quốc Khánh vừa rồi là Đức Khôi. Bảo sao cậu chỉ kể “ba lần gặp hết hai lần khóc”, cô gặng hỏi mãi cũng không hé răng nửa lời về lần còn lại đó. Cái người khó ưa này, lúc nào cũng xoay cô vòng vòng như chong chóng tre vậy.

Khôi bật cười, cái điệu giòn tan: “Ai biểu cậu chưa hỏi han gì đã sấn vào gọi chú này chú nọ.”

“Cậu giải thích hai câu thì té xỉu hả?” Thảo Anh chống nạnh, phồng má như cá nóc: “Ai biểu cậu mặc đồ ông cụ rồi còn đeo khẩu trang nữa, ai nhìn cũng nhầm giống mình thôi.”

Thang gấp hơi lung lay, Thảo Anh hoảng hốt vươn tay giữ vững sợ Khôi ngã. Giận thì giận, nhưng cũng không thể trả giá bằng sự lành lặn của người ta được. Cậu thấy động tác của cô, trái tim bỗng đập hẫng một nhịp, tựa như rơi xuống nơi nào đó ấm nóng và mềm mại vô ngần. 

Khôi chầm chậm leo xuống đất, đứng trước mặt Thảo Anh. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Mấy giây sau, cậu lại không nhịn được, vui vẻ cười thành tiếng: “Sự thật chứng minh là chỉ có mỗi cậu nhầm thôi, cô ngốc ạ!”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout