Chương 4: Bạn hàng xóm





[Nội dung được sửa đổi và cập nhật ngày 16.09.2025]

Tám giờ sáng, Thảo Anh vừa bước chân vào quán phở đã muốn xoay đầu bỏ chạy. Nhật Hân với Nhật Tuấn đã tới từ sớm. Bây giờ bọn nó đang ngồi trên ghế, một đứa cầm quà còn một đứa cầm giấy khen của cô. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cảnh tượng “hoành tráng” gì đợi chờ phía trước.

Trời đất ơi, kiếm cái lỗ dưới đất chui xuống mất!

Nhỏ Hiên đi bên cạnh thấy hai đứa kia dàn trận thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thảo Anh trùm áo khoác kín đầu, kéo khẩu trang lên che luôn cặp mắt mình lại, níu cánh tay Hiên đi vào.

“Thái độ gì vậy nhỏ kia?” Hân cầm cọng ngò trong rổ rau chọi vào người cô.

Giọng Thảo Anh ồm ồm qua lớp vải: “Tao lạy tụi mày, chắc đội quần bảy màu thiệt quá.”

“Học sinh giỏi mà hay hướng nội quá!” Nhỏ Hân ra lệnh: “Mày lột đồ nó ra coi Hiên.”

Cô lập tức ôm chặt lấy mình, không để đám giặc này đạt được mục đích. Nhưng sức lực như mèo khều làm sao đọ lại cái đứa đạt giải nhất môn kéo co như Kim Hiên. Ba mươi giây sau, Thảo Anh bất lực nhìn dải băng rôn đỏ trên tay hai anh em nhà nọ, khóc không được mà cười cũng không xong.

“Chào mừng Phương Thảo Anh gia nhập thế giới học sinh giỏi.”

Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ hơn: “Hiện tượng hi hữu mười năm có một, xứng đáng được biểu dương.”

Hay là mình đổi bạn khác được không? Chơi với bạn bè kiểu này tốn mặt tốn mũi quá đi!

Thằng Tuấn vỗ tay bộp bộp, đứng dậy trao giấy khen cho cô: “Cố gắng phát huy.”

Sau đó là đến Nhật Hân trịnh trọng phát quà: “Vở của trường thơm lắm, năm sau nhớ nhận tiếp nha.”

May mà trong quán chỉ lác đác vài ba người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thảo Anh. Vành tai cô đỏ bừng, sau khi ngồi xuống liền vớ lấy cái băng rôn cuộn lại, để chung một chỗ với đồ đạc trên ghế trống. 

Đây là quán phở Bắc ngon nhất nhì trong thị trấn, hầu như tuần nào cả nhóm cũng ghé hai đến ba lần. Ông chủ bưng mấy tô phở nghi ngút khói lên, lúc đưa cho Thảo Anh còn ghẹo: “Cho thêm năm viên bò, tuyên dương học sinh giỏi.”

Kim Hiên gục đầu xuống bàn, cười sắp khờ tới nơi.

Ai không biết còn tưởng Thảo Anh đỗ trạng về làng. Đâu có ngờ điểm của cô suýt soát rớt xuống học lực khá, còn nhờ khoanh lụi đúng hai câu Toán khống chế nữa.

Mắc cỡ thật sự.

Tuấn chu đáo lau sạch muỗng đũa, phát cho các bạn nữ. Tới lượt Thảo Anh, cậu biết ý gắp hết rau ngò và sớt một nửa tô của cô sang cho mình. Nhỏ Hiên thấy vậy thì nhăn mặt: “Mày chiều nó vừa phải thôi Tuấn ơi! Nó ốm tong teo như cây tre miễu rồi đó.”

“Kệ đi!” Tuấn thuận tay cầm chai tương đưa cho Hiên, lại quay qua đưa hũ sa tế cho Nhật Hân, giọng đều đều: “Đợi chừng nào có thằng khác chiều hơn tao đi rồi tính tiếp.”

Thảo Anh bĩu môi, chớp mắt, hết sức ngứa đòn. Trông cái bộ thách thức của cô mà Kim Hiên nghiến răng nghiến lợi.

Lười ăn, kén ăn đã là tật xấu từ nhỏ của Thảo Anh rồi, sau này bị bệnh thì càng thêm nghiêm trọng. Tuần trước, cô đau dạ dày suýt ngất xỉu làm mọi người lo sốt vó. Về đến nhà liền chạy biến vào phòng ngủ lịm đi, sợ dì dượng hai phát hiện.

Mấy tháng nay về ở với dì hai Mạnh, bà cũng chê cô ốm yếu nên rất hay nấu đồ ngon tẩm bổ. Món nào được dọn trên bàn ăn ở nhà, Thảo Anh cũng cố gắng ăn thật nhiều vì sợ người lớn bận lòng. Nhưng hễ không có ai giám sát là lập tức chứng nào tật nấy. Nhất là mấy đợt thi cử, cô có thể ngồi mấy tiếng liên tục trong lớp ôn bài với chiếc bụng trống rỗng. Kim Hiên mắng mãi là có lọt vào tai chữ nào đâu.

Nhật Hân vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa buôn chuyện: “Năm nay 10A5 của tụi mày giật hết hào quang của lớp chọn. Thảo Anh được học sinh giỏi là tao sốc lắm rồi, thêm Bảo Chi đứng nhất khối nữa. Đỉnh!”

Thảo Anh gật gù: “Ừm! Công nhận Chi giỏi quá trời quá đất! Nghe nói điểm tuyển sinh của cổ còn cao hơn mấy bạn top đầu A1, A2 nữa đó. Mà không biết sao lại học lớp thường?”

“Ê, tao biết!” Hân cắn đứt cọng phở trên đũa, giơ tay phát biểu: “Đáng lẽ là Chi học 10A1, chung lớp với tao. Nhưng mà bạn thân của cổ học ở lớp mày, nên là…”

Câu nói lấp lửng giữa chừng nhưng ai cũng hiểu. Kim Hiên thở dài, đá đểu:“Người ta vì bạn bỏ lớp chọn, còn bạn tao vì tình bỏ bạn.”

Nhật Hân - nhân vật nghe theo tiếng gọi của tình yêu, ôn thi chuyển cấp vèo một phát vào hẳn A1 ngồi cùng bàn với bạn trai, chỉ biết bẽn lẽn cười.

“So sánh chỉ thêm đau lòng thôi! Hứa luôn ấy, tao mà được chọn giữa A1 và mày…” Thảo Anh tri kỷ gắp bò viên của mình cho bạn. Đôi mắt Kim Hiên đang rưng rưng diễn nét cảm động thì nghe cô nói tỉnh bơ.

“Tao cũng chọn A1.”

Thằng Tuấn với nhỏ Hân phì cười.

“Hè năm nay tụi bây có kế hoạch gì chưa?” Tuấn thấy mọi người trêu nhau đã đời xong thì hỏi.

“Tao phải trông T’lab cho ông Trường rồi.”

Anh trai Kim Hiên mới mở cái quán cà phê kế bên trường cấp ba, tối đến là đông nghẹt khách. Dạo gần đây, quán đang thiếu nhân viên, vợ chồng anh ấy thì bận việc phải lên thành phố suốt nên nó phải qua phụ giúp một tay.

Thảo Anh yểu xìu trả lời: “Tao học bài.”

Nhật Hân cười: “Ai ép mày,? Hè thì chơi đi chứ.”

“Tòa học giỏi, tòa không hiểu cảm giác của mấy đứa chật vật như em đâu.”

“Học riết chắc hóa điên quá Thảo Anh ơi.” Nhỏ Hiên bắt đầu bày vẽ: “Hay là mày học buổi sáng thôi. Buổi tối qua quán làm với tao nha, vừa giải trí vừa kiếm được tiền. Giờ bên đó đang cần nhân sự lắm.”

Thảo Anh chậc lưỡi: “Làm một mình thấy chán thì nói đại đi. Đừng có giở giọng dụ dỗ tao.”

“Ok, chốt!” Hiên vươn tay tới vỗ nhẹ lên đầu cô: “Ba ngày nữa hẹn gặp em ở T’lab lúc năm giờ chiều.”

Thảo Anh: “…” 

Chưa bao giờ nó hỏi cô có đồng ý hay không. 

Chưa-một-lần-nào!

Hân với Tuấn thì khỏi phải bàn. Năm nào bọn nó cũng về quê thăm ông bà nội, ngoại và đi du lịch gia đình, chơi đã đời hơn hai tháng hè mới có mặt ở nhà.

Mấy đứa vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Thảo Anh ngồi nhơi mãi vẫn không hết nổi tô phở nhỏ xíu của mình. Kim Hiên buông đũa, lau miệng, vừa ngậm ống hút uống trà đá vừa lắc đầu ngao ngán: “Chắc phải kiếm anh nào đút cho mày thôi Thảo Anh ạ.”

Cô nuốt nốt miếng cuối cùng, nghe vậy thì nghiêng đầu lườm nhỏ bạn lắm lời.

Thảo Anh xoay người lấy bóp tiền trong túi áo khoác, chuẩn bị đi thanh toán. Bất ngờ, tầm mắt va trúng bóng lưng chàng trai đang loay hoay đậu chiếc AB bên lề đường. Cô nghịch ngợm cong mày, vẻ mặt dần trở nên gian trá: "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chuyện nha Hiên. Hôm nay mày đắc tội tao hơi nhiều rồi đó. Cảnh cáo trước là chị đây không cứu nổi hình tượng của mày đâu."

Thằng Tuấn nghe cô nói, lập tức nhanh nhạy nhìn ra sau lưng đứa vừa được điểm tên. Giây sau, cậu ấy im lặng tựa vào lưng ghế, duỗi chân thong thả xỉa răng, hóng chuyện. Nhật Hân ngồi đối diện hướng đó, đương nhiên phát hiện vấn đề trong tích tắc. Nhỏ này thì không bình tĩnh được như anh trai nó, bèn giơ tay chống cằm, giấu đi khóe môi đang vểnh lên của mình.

“Uốn cái gì mà uốn? Tao lại sợ mày…” quá cơ.

Kim Hiên còn chưa kịp sa sả hết câu đã thấy Thảo Anh đứng dậy cười tươi rói, vẫy tay chào ai đó đằng sau mình: “Hallo Tùng, đi ăn sáng hả?”

Âm thanh trầm ấm vừa quen vừa lạ dội vào tai cô nàng: “Thảo Anh với Nhật Hân cũng ở đây hả?”

Tia sét xẹt ngang giữa trời quang giấc tám giờ bốn mươi phút sáng. Ngó cái mặt sượng trân của nhỏ Hiên mà bả vai con Hân run lên bần bật, cuối cùng không nhịn nổi phì cười. Sợ bạn mình “quê” hơn nữa thì đâm đầu vào cột điện mất. Nó sẵn đà đối đáp với Thanh Tùng: “Ừa, nay thèm phở nên Hân rủ tụi nó đi ăn.”

Trên cơ bản thì mọi người đều quen biết nhau cả, chỉ khác ở mức độ thân thiết. Sau khi cười nói với hai bạn nữ mình quen thuộc nhất, Tùng quay sang gật đầu với Tuấn. Đoạn, nhìn tới Kim Hiên, ấy mà câu đầu tiên thốt lên lại là: “Hiên bệnh à? Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Có sốt không?”

Lúc này, ngay cả thằng Tuấn cũng không giả vờ bình tĩnh nổi nữa. Cậu chàng đành quay sang hướng khác nhịn cười, còn bị nhỏ Hiên hung hăng đá vào chân dưới gầm bàn.

Bây giờ Kim Hiên chỉ muốn tàng hình ngay lập tức. Nó nấn ná mãi một hồi mới nặn được một chữ: “Ừm…”

“Hiên đi khám chưa?” Tùng quan tâm hỏi.

“Bây… bây giờ mình đi khám luôn đây!”

Nói rồi, nhỏ giật áo Thảo Anh, hất cằm về phía đường lớn, cầu cứu: “Đi nè, nhanh lên! Bác sĩ đóng cửa bây giờ.”

Thảo Anh buồn cười đến ê cả bụng. Cô tủm tỉm khom người gom đồ đạc và điện thoại đi theo bạn. Ai đời như nhỏ này, thấy người mình thích mà loạn cào cào cả lên. Rồi định khi nào mới tu thành chính quả, bắt trai đẹp về nhà?

Chẳng biết “bệnh nhân” sốt kiểu gì mà mạnh tay mạnh chân gớm. Hiên kéo một phát mà Thảo Anh loạng choạng suýt ngã nhào, sau đó mất trớn đâm sầm vào người đang thong dong đi tới.

Thảo Anh: “…”

Bình tĩnh đi bé cưng của chị ơi! Đừng có để tao ngượng chung với mày vậy chứ!

Người nọ chạm nhẹ vào bắp tay, lịch sự đỡ Thảo Anh đứng vững. Trên đỉnh đầu cô vang lên giọng nói đượm ý cười: “Đi đứng cẩn thận nào, bạn hàng xóm.”

Cái âm thanh này sao nghe quen quá? Cô lùi về sau hai bước rồi ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt ngả ngớn của chàng trai. Bộ xử lý trung tâm tạm thời chết máy, đơ ra hai phút.

Trời đất ơi! Gặp lại con ma ba mươi sáu độ bảy thật này?!

Thanh Tùng thấy Đức Khôi và Thảo Anh nhìn nhau chằm chằm thì tròn mắt hỏi: “Hai người quen nhau à?”

“Không quen.” Cô lắc đầu.

“Đã bảo hàng xóm mà còn hỏi quen không.” Đức Khôi chậc lưỡi.

Cả hai đồng thanh trả lời khiến lũ bạn ngây ra như phỗng. Kim Hiên cũng quên mất ngượng ngùng: “Vụ gì vậy Anh?”

Hôm nay chàng trai mặc đồ thể thao thoải mái, quần cộc áo cộc lộ ra tay chân trắng ngần. Chưa tròn hai mươi bốn tiếng trước, chính miệng người này nói với cô rằng họ là người xa lạ. Vậy mà mới ngủ một giấc đã biến thành hàng xóm á?

“Hai đứa mình là hàng xóm hồi nào vậy?” Thảo Anh cau mày hỏi.

“Lâu lắm rồi! Tại cậu không thèm để ý thôi.” Lần nào nhìn thấy vẻ mặt cô ngơ ngác cũng khiến cậu buồn cười. Mấy lời nghiêm túc vừa chạm đến bờ môi vội nuốt ngược trở vào. Khôi lại bắt đầu đùa dai, giở thói nói hươu nói vượn: “Áp dụng tính chất bắt cầu, mẹ tôi là hàng xóm của ba cậu, thì đương nhiên chúng ta là hàng xóm của nhau rồi.”

Thảo Anh: ???

Có thật là tâm lý bình thường không vậy hả Khôi? Bộ cậu ăn uống, ngủ nghỉ ngoài nghĩa trang luôn hả?

28

  • avatar
    Ong lười
    +1 cách làm quen gái khờ của bạn Đức Khôi=)))))

Bình luận

  • avatar
    Ong lười
    +1 cách làm quen gái khờ của bạn Đức Khôi=)))))
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout