“Sau này sẽ không nóng nảy với cậu như vậy nữa.”
“Cậu hứa đi.” Giọng Thảo Anh nhỏ xíu như tan vào trong gió: “Mình có làm gì sai đâu! Bài tập còn không sai một câu nào hết kia kìa. Vừa gặp đã mắng, khó ưa chết đi được.”
Nghe cô lẩm bẩm lên án mình, lòng Đức Khôi mềm nhũn như bánh đa nhúng nước. Cậu mỉm cười, nhẹ giọng đưa ra lời cam kết: “Hứa mà.”
“Mình thèm bánh Mousse chanh dây quá.” Thảo Anh lắc lắc vạt áo người đằng trước, bắt đầu giở thói được voi đòi tiên: “Cái loại vừa thơm vừa mềm, còn được đầu bếp đẹp trai làm ấy.”
“Hết giận chưa?” Khôi hỏi.
Bàn tay cậu đặt lên gương chiếu hậu, chỉnh nó hướng về phía người ngồi đằng sau một cách kín đáo. Thảo Anh ngốc nghếch gật gù làm nón bảo hiểm sụp xuống mí mắt: “Không có giận! Hơi buồn một xíu thôi.”
“Vậy ngày mai trai đẹp làm bánh Mousse cho cậu nhé.”
Đôi mắt cô long lanh, còn chưa kịp lên tiếng nịnh nọt đã nghe cậu tiếp lời: “Với một điều kiện.”
“Hả?”
Khôi nhoẻn miệng cười: “Tí nữa uống hết ly nước đường này giúp tôi.”
Nhìn cốc trà sữa cậu treo trên xe, cô thở dài thườn thượt, biết điều im lặng.
Chiếc AB dừng lại bên cạnh gốc lộc vừng, cành cây khua nhau xào xạc trong sương đêm se lạnh. Khôi nghiêng xe để Thảo Anh trèo xuống. Ánh đèn huỳnh quang rọi sáng tỏ đường đi. Trước đây, ngoài sân chỉ treo một ngọn đèn dây tóc màu vàng cam tù mù. Anh hai biết cô sợ tối nên đổi thành loại bóng tròn to, sáng vằng vặc tận cổng nhà hàng xóm.
Thảo Anh mỉm cười tạm biệt Khôi, toan đi vào nhà thì nghe cậu gọi lại. Tưởng đâu phải uống hết ly trà sữa kia thật mới được tha cho, cô lập tức bật chế độ rầu rĩ, mè nheo: “Mình không uống cái đó đâu.”
Mái tóc cô gái bị gió thổi bay tán loạn, Khôi buồn cười ngoắc tay: “Lại đây!”
“Không uống đâu mà!”
“Đi lại đây.”
Mặt mày Thảo Anh nhăn tít, miễn cưỡng tiến lên ba bước. Cậu đút tay vào túi quần lấy ra một tuýp thuốc, nhét vào lòng bàn tay cô: “Thuốc trị sẹo.”
“Hửm?” Thảo Anh ngẩn tò te: “Sao cậu lại mua nữa?”
Từ cái đợt Khôi nói sẽ mua thuốc bôi sẹo cho cô đến nay, cứ cách vài ngày là trong ngăn tủ bàn học lại xuất hiện thêm loại mới. Miệng cậu thì bảo rằng sợ vết cắn của con Ngô và mấy vết trầy xước làm đôi chân xấu xí, sợ cô sẽ bắt đền. Nhưng Thảo Anh thấy cậu có đam mê sưu tầm mới đúng. Loại này mùi không hăng, công dụng của loại kia tốt hơn loại nọ. Thật sự là đã rất nhiều rồi, một mình cô bôi làm sao cho xuể.
Khôi vẫn khăng khăng bắt cô nhận lấy: “Bà nội của thằng Tùng nói cái này ổn lắm! Cậu thử đi.”
“Lành thật rồi mà! Hơn nửa tháng rồi còn đâu.” Thảo Anh nhấn mạnh.
“Một là mang lên bôi cái chân què của cậu, hai là uống hết li trà sữa.”
Thảo Anh nhanh nhẹn quay đầu, chuẩn bị co cẳng chạy biến vào nhà.
“Khoan! Con gái chứ có phải sóc chuột đâu mà nhảy thoăn thoắt vậy?” Đức Khôi nắm lấy áo khoác màu hồng nhạt của cô kéo về phía mình. Thảo Anh mất trớn, xém tí nữa đã lao vào lòng cậu.
Trái tim bé bỏng điên cuồng đập loạn xạ trong lồng ngực vì hoảng hồn. Thảo Anh ngờ vực chớp mắt nhìn. Rốt cuộc đêm nay Khôi có bao nhiêu vấn đề vậy? Cậu cứ là lạ cái kiểu khó hiểu thế nào ấy ta ơi!
“Cậu với thằng Tùng…” Khôi dừng lại hai giây, ngẫm nghĩ lựa lời: “Thân lắm à? Nghe nói cậu từng đánh nó… bể đầu?”
Thảo Anh phì cười.
Đức Khôi nhíu mày, nghe cô kể mà mấy nếp gấp trên trán cậu sắp sửa dính vào nhau.
Cô và Tùng quen nhau trong lớp học thêm từ thời còn bé xíu, lên cấp ba mới trở thành bạn cùng trường. Hồi nhỏ thành tích học tập của Thảo Anh rất bết bát, chỉ được cái tôi cao gấp đôi cơ thể. Mỗi lần bị giáo viên mắng là mỗi lần cô ôm hận trong lòng. Không thể giãy nảy với cô giáo được nên cô bắt đầu làm mình làm mẩy với “tấm gương sáng” ngồi ngay bên cạnh, cũng chính là bạn Tùng ngày xưa.
Học tệ mới phải đi tìm người kèm, chẳng hiểu cái thứ giỏi giang như Thanh Tùng xuất hiện ở mấy chỗ này làm gì?
Nhìn chướng mắt vô cùng!
Tính tình của cô ngày xưa còn thối hơn cả rắm sau khi ăn hột mít luộc, vừa ngang ngược vừa đáng ghét, sơ hở là nóng nảy muốn nhảy lên đầu thiên hạ ngồi. Người ta bảo con hư tại mẹ tại bà, còn Thảo Anh thì được ba chiều ba che chở mà ra.
Hôm đó cô vừa bị khẽ hai roi vào lòng bàn tay trái vì tội mê chơi quên làm bài tập về nhà. Giáo viên liên tục hát bên tai bài ca phải học hỏi bạn Tùng thế này thế nọ, thế lọ thế chai.
Vốn đã mang bực sẵn trong người còn phát hiện thằng Tùng chán sống giấu mất cục tẩy hình con gấu Panda mới mua của mình, đã vậy còn làm bẩn đen mấy chỗ trắng muốt núng nính. Phút bốc đồng nông nổi, cả gian phòng nhốn nháo bỗng im phắt vì một tiếng hét thất thanh. Ngoài cửa, Tùng giơ tay bịt chặt một bên mắt với gương mặt tái mét. Lúc mọi người phản ứng lại thì trán một đứa đã chảy máu ròng ròng, đứa còn lại chạy tọt vào lớp ôm cặp trốn về nhà.
Đó là lần đầu tiên Thảo Anh bị ba phê bình một cách nghiêm khắc. Ông Hùng bắt con gái đi xin lỗi bạn và úp mặt vào tường suốt một tiếng đồng hồ. Tính nết cô ôn hòa hơn nhiều từ vụ việc đó, nói đúng hơn là Thảo Anh sợ ba giận và không thèm nói chuyện với mình thôi. Tuy nhiên cô vẫn ghét Tùng lắm, hễ thấy nhau là liếc ngang liếc dọc, chỉ tiếc không thể bâu vào xé ra bã mới hả lòng hả dạ.
Tới lúc lớn lên, tự nhiên biết ngại. Cứ mỗi lần thằng Tùng thấy mặt mũi cô sượng ngắt khi nhắc đến chuyện đó là nó bật cười nghiêng ngả. Còn về việc tại sao tình bạn giữa họ tốt đẹp như hiện tại, chắc chắn không thể thiếu công cán của Kim Hiên. Vì nhỏ thích người ta mà nhát cáy, thế nên Hân và Thảo Anh phải làm thân với Thanh Tùng, hy sinh thân mình làm ông tơ bà nguyệt.
Riêng chuyện yêu thầm này, cô giữ lại cho Hiên, chỉ kể cho Khôi nghe những chi tiết hợm hĩnh của mình.
Đức Khôi câm nín một hồi thật lâu. Cuối cùng cậu phẩy tay, đuổi Thảo Anh vào nhà. Bóng lưng cô gái mảnh dẻ, mong manh tựa sương mai. Chân bước nhẹ nhàng thanh thoát như dẫm lên bông mềm.
Đúng thật là… mở mang tầm mắt.
***
Đứng trước hàng ba đã nghe được tiếng phim truyền hình vọng ra khe khẽ, Thảo Anh rón rén mở cửa đi vào. Trong nhà lớn, dì hai đang đong đưa trên chiếc võng dù rằn ri, nhâm nhi phích cà phê sữa to đùng quen thuộc. Dượng Hải kê gối nằm trên ghế salon thơm mùi gỗ. Hai vợ chồng già vừa xem tivi vừa thủ thỉ tâm tình.
“Không biết nó báo với Thảo…” Câu nói dừng lại giữa chừng vì sự xuất hiện của cô. Sau mấy giây ngập ngừng, dì hai Mạnh bèn nhoẻn miệng cười hiền: “Sao hôm nay về trễ thế bé? Kim Hiên đưa con về hả?”
“Dạ con về với Khôi ạ!”
Tất cả những điều lạ lùng ấy đều lọt vào mắt Thảo Anh. Nhưng cô vẫn làm như chưa từng nghe thấy gì, mặc dù biết rõ người đang được đề cập trong câu chuyện dang dở là mình.
Cất gọn đôi bata lên kệ giày, cô khóa cửa rồi nhìn Khôi qua lớp kính đục mờ. Cậu đóng cổng và dắt xe vào nhà, nhóc Ngô ríu rít nhảy thon thót bên chân. Đợi đến khi bóng người lấp ló hoàn toàn biến mất, Thảo Anh mới tắt đèn ngoài sân, cẩn thận khép kín cửa màn.
Dượng Hải đã ngồi dậy đi vào bếp tự lúc nào. Thảo Anh không vội lên lầu. Cô yên lặng đứng cạnh cầu thang nhìn bóng lưng vững chãi như cây tùng bách của người đàn ông. Mái tóc dượng đã điểm hoa râm, từng đóa li ti như hạt muối mặn thấm vào lòng cô, buốt rát và thấp thỏm khôn nguôi.
Cô luôn tìm thấy dáng hình ba từ ánh mắt mắt và bờ vai của dượng.
Cô sợ dượng Hải cũng già đi, sẽ không còn ai thủ thỉ bên tai đứa bé gục ngã rằng: “Dượng không phải là ba cũng không thay thế được ba, nhưng Thảo Anh sẽ luôn là con gái cưng của dượng.”
Chắc chắn, cô sẽ rơi xuống vực sâu.
Bước chân vô thức tiến về phía trước, Thảo Anh ló đầu, chăm chú nhìn bàn tay thô ráp đang tỉ mẩn bóc vỏ từng con tôm luộc to và chắc mẩy. Môi xinh mỉm cười mà khóe mắt rưng rưng: “Con tự làm được mà, dượng nghỉ ngơi đi ạ.”
Ông Hải ôn tồn: “Đi tắm đi con! Nhớ mở nước nóng, tắm xong hẳn xuống ăn rồi đi ngủ.”
Thảo Anh lắc đầu. Sau vài giây cầm lòng không đặng, cô chợt thì thầm bên tai ông: “Dượng ơi! Dượng hai và dì hai phải ở với con cả đời nha.”
Có lẽ đây là câu mà cô đã nói nhiều nhất trong khoảng thời gian qua, lặp đi lặp lại vô số lần.
Cả đời…
Phải sống cả đời…
Mặc dù cô biết cả đời là hữu hạn, là điểm kết thúc không được thông báo trước.
Nhưng cô vẫn cố chấp bám víu hai chữ “cả đời” này.
Bàn tay của ông Hải khựng lại đôi giây, chốc sau mới cười xòa, dỗ dành cô: “Tất nhiên rồi! Dù trời có sập xuống thì vẫn có dì dượng và anh hai chống đỡ cho con.”
Thảo Anh nghẹn ngào cong môi, rõ ràng rành rành những lời này chỉ nói để mình vui. Thế nhưng cô nguyện tin điều đó là sự thật, ước mong nó biến thành hiện thực.
Ăn tối no nê, rửa xong chén bát, cô cầm túi xách và áo khoác trở về phòng mình. Căn bếp nhỏ lại chìm vào im ắng. Đâu đó vang lên tiếng thở dài, dì hai Mạnh đi vào xoa nhẹ lên vai người đàn ông, hỏi khẽ: “Nói chuyện với bé chưa anh?”
“Anh không dám! Con bé nhạy cảm quá, nó sợ bị bỏ rơi.”
Bà hiểu rõ tấm lòng của chồng mình dành cho Thảo Anh hơn ai hết. Ông thương cháu như thương con gái ruột. Hồi nhỏ mỗi lần Đình Khôi đùa quá trớn hoặc lớn tiếng với em là y như rằng sẽ bị ba mắng một trận tơi bời.
Ai ai cũng mong con cái được ở cùng cha mẹ, chỉ riêng ông Hải sợ Thảo Anh lựa chọn đi theo mẹ. Vô vàn những nỗi băn khoăn quấn lấy tim ông kể từ ngày mà Mai - cô em vợ góa chồng công khai tình yêu mới và sự hiện diện của đứa bé đang lớn dần trong bụng. Ông lo người ta sẽ khi dễ và hắt hủi Thảo Anh khi theo Mai về nơi xứ lạ quê người, muốn nuôi nấng cháu nhưng không biết phải mở lời làm sao.
Xót xa thay! Tang trắng hãy còn chưa mãn năm. Bé con tội nghiệp vẫn đau đáu nhớ mong về người cha đã khuất.
Buồn thay! Cảnh tiễn mẹ đi lấy chồng.
Giây phút nghe Thảo Anh thỏ thẻ trong gian buồng lạnh ngắt ở căn nhà cũ, hỏi rằng “Con có thể ở cùng dì dượng và anh hai không?”, đôi mắt đục ngầu của ông Hải thoáng mừng, lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông hiểu cô tổn thương và nhớ mẹ nhường nào. Dù cho họ cố gắng bù đắp bao nhiêu chăng nữa, tình yêu của cha mẹ vẫn mãi là thứ không thể thay thế được.
Bà Mạnh an ủi chồng: “Anh đừng lo quá! Thảo Anh không quấn con Mai bằng ông Hùng. Bây giờ nhìn bé con sáng sủa hơn nhiều, chắc nó cũng chuẩn bị tâm lý cho chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra này rồi. Cùng lắm là ủ dột mấy ngày thôi, vợ chồng mình quan tâm bé hơn một chút là ổn mà.”
“Được vậy thì mừng.”
Hai ông bà lục đục một lúc nữa rồi tắt đèn đi ngủ.
Tắm nước nóng và vệ sinh cá nhân xong xuôi, Thảo Anh trèo lên giường ôm điện thoại trả lời mớ tin nhắn oanh tạc của Nhật Hân và Kim Hiên.
[Người iu tương lai của anh Tùng] Vì anh ghen ghen ghen ghen mà.
[Bạn gái Hồng Quân] Vì anh yêu thôi thôi thôi thôi mà.
[Người iu tương lai của anh Tùng] Má nó ơi! Ảnh ngầu một cách điên loạn! Ngầu vãi linh hồn! Ngầu như này xứng đáng có được mười Thảo Anh.
[Ông nhà khó tính] Giâm cành hay chiết nhánh mà được nhiều Thảo Anh vậy?
[Hàng xóm của Đức Khôi] …
[Hàng xóm của Đức Khôi] Ai kia được về chung với anh Tùng mà không thấy nhắc gì hết nhỉ? Cứ nhằm vào tao mãi thôi!
[Hàng xóm của Đức Khôi] Mày thay đổi rồi Hiên! Mày bắt đầu có bí mật với tao rồi.
[Bạn gái Hồng Quân] ???
[Ông nhà khó tính] Có biến?
[Người iu tương lai của anh Tùng] Khò ò ò ò!
[Bạn gái Hồng Quân] Mày ngủ tới cuối đời cho tao nghe.
[Người iu tương lai của anh Tùng] Khò ò ò ò!
Thảo Anh tủm tỉm nhìn mấy dòng chữ khờ khạo của Kim Hiên. Chuyện khơi tới nước này, thể nào Nhật Hân cũng bắt nhỏ Hiên khai báo cho ra lẽ mới chịu buông, đợi sáng mai ngó vào đọc lại là rõ hết đầu đuôi ngọn ngành.
Sau khi thoát khỏi nhóm trò chuyện, cô mở tin nhắn Đình Khôi vừa gửi tới hai phút trước.
[Anh hai siêu nhân] Bé thế nào rồi? Ổn chứ? Mấy hôm nay ngủ có ngon không?
[Em bé Thảo Anh] Bé siêu ổn! Khi nào anh về ạ?
[Anh hai siêu nhân] Chắc phải cuối tháng bảy. Hè này không về nữa là ba mẹ đánh gãy chân anh mất.
Thảo Anh đọc xong liền phì cười. Hiện tại Đình Khôi đang học năm ba, cộng với việc làm thêm và một số dự án trên trường khiến anh bận đến mức đầu óc rối bời. Suốt thời gian qua, dường như lần nào anh gấp gáp về nhà cũng đều liên quan đến cô cả. Hôm trước hôm sau là anh tranh thủ đi mất dạng, có đợt còn dắt Thảo Anh theo cùng.
Hẳn là dì dượng hai nhớ con trai cưng lắm rồi.
[Anh hai siêu nhân] Bé ngủ sớm đi nhé! Có chuyện gì thì phải nói với hai nha, nghiêm cấm hành vi giữ trong lòng một mình.
[Em bé Thảo Anh] Em biết rồi mà ạ! Hai ngủ ngon!
Gửi cho Đình Khôi một loạt nhãn dán “bẹo hình bẹo dạng” xong, cô tắt màn hình chuẩn bị dỗ mình vào giấc ngủ. Thế nhưng điện thoại vừa đặt trên đầu giường bỗng kêu lên mấy tiếng “ting” liên tục. Thông báo trên nhóm bạn thân đã tắt, anh hai thì càng không phải, chẳng lẽ là Đức Khôi?
Đừng có nói giờ này còn bắt người ta học bù nha trời?!
Cô phồng má, với tay cầm di động lên lần nữa. May mà không phải tin nhắn của Đức Khôi, nhưng Thảo Anh thà rằng đó là cậu. Có khi hậm hực làm đề xong sẽ ngủ ngon hơn lâm vào tình cảnh bây giờ.
Chữ “Mẹ” vừa quen vừa lạ hiển thị trên màn hình. Quen là bởi cô vẫn còn nhớ đến sự tồn tại thiêng liêng này trong sinh mệnh của mình. Lạ là vì đã rất, rất lâu rồi, Thảo Anh mới nhận được tin tức của bà. Tuy rằng trước đây cũng không thường xuyên lắm, những cuộc gọi và lời hỏi han có khi cách nhau cả tuần, đôi lúc là mười bữa nửa tháng, và lần này là hơn một tháng dài.
Thời gian đầu, Thảo Anh sống trong trạng thái bơ vơ tột cùng. Dần dần, cơ chế tự bảo vệ của tâm lý giúp cô tìm được đủ mọi lý do biện hộ cho sự vắng vẻ tình mẹ trong lòng.
Hình như mình cũng không cần mẹ đến vậy, vì mọi người xung quanh đều đang nỗ lực sưởi ấm cho mình mà. Hoặc có lẽ là mẹ bận lắm, đợi khi nào rảnh, chắc chắn bà ấy sẽ nhớ đến mình thôi.
Cuối cùng bà ấy cũng nhớ đến Thảo Anh thật rồi. Nhưng dòng chữ nào cũng như xát ớt vào mắt cô, cay xè.
Đầu tiên là tin nhắn cô gửi cho mẹ Mai vào ngày giỗ của ba, vẫn chưa nhận được phản hồi.
[Thảo Anh] Mẹ ơi! Hôm nay con đã lên chùa cúng cơm cho ba rồi ạ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, con nghe dự báo thời tiết nói dạo này Đồng Nai hay mưa lắm.
Tiếp theo đó vẫn là tin của cô, gửi hồi tuần trước, cũng bặt âm vô tín.
[Thảo Anh] Mẹ ơi, dạo này mẹ thế nào rồi ạ? Lâu quá không thấy mẹ gọi nên con lo quá.
Mãi tới hôm nay mới thấy bà trả lời. Thời gian ngót nghét nửa đêm, cô tua đi tua lại đoạn clip trong khung trò chuyện cả chục lần, nhẩm đi nhẩm lại hai dòng tin nhắn ngắn ngủi đến lúc nước mắt rơi rớt lúc nào cũng không hay.
[Mẹ] [Video]
[Mẹ] Mẹ vừa sinh em bé nên bà nội không cho dùng điện thoại.
[Mẹ] Em trai kháu khỉnh đáng yêu lắm! Con xem clip đi, em cười với con này.
Đứa bé trai trong đoạn phim đỏ hỏn và bé tí. Thảo Anh giơ ngón trỏ chạm khẽ vào gương mặt non nớt trong màn hình, giây sau liền rụt tay lại như sợ nó tan ra. Ở góc trái có bàn tay to lớn của một người đàn ông đang cầm bình sữa, theo đó là giọng nói dè dặt và cẩn trọng: “Để anh cho con bú.”
Thảo Anh không kiềm chế được tiếng nấc. Cô bịt chặt miệng lại, dù phòng cách âm nhưng vẫn sợ dì dượng hai nghe được. Mất một lúc thật lâu sau, những đầu ngón tay hồng hào trở nên tím tái vì bị bấu chặt quá lâu mới tìm lại được cảm giác, gõ nhẹ lên bàn phím.
[Thảo Anh] Chúc mừng mẹ và dượng ạ! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Khuya rồi, con phải đi ngủ đây.
[Thảo Anh] Chúc mẹ ngủ ngon.
Tin nhắn được gửi đi.
Giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống màn hình.
Ánh sáng le lói tắt ngúm trong tấm chăn dày ngột ngạt.



Bình luận
Chưa có bình luận