Chương 3: Cậu giận tôi à?





Sáng.

Vẫn là bầu không khí mát rượi dưới giàn chanh dây nhà ông Ba. Nắng sớm chan hòa len qua kẽ lá, chạm nhẹ lên hai mái đầu xanh đang cặm cụi làm bài tập. Con Ngô nằm rạp trên ghế đá. Thân hình dài ngoằng của nó ép Thảo Anh vào một góc, gác cằm lên đùi cô rồi lim dim mắt ngủ.

Dạo này Ngô quấn lấy Thảo Anh không buông, biết mình được cưng chiều nên bắt đầu láo toét. Ban ngày uể oải nằm một chỗ để cô gãi đầu xoa bụng cho, hưởng thụ như vua chúa. Đợi đến chập tối, nghe tiếng dì Mạnh và dượng Hải thắng xe cái két trước nhà liền chạy xổng sang nhà hàng xóm gặm thịt bò, rịt mãi chẳng chịu về. Ai không biết còn tưởng cậu hành tội nó lắm.

Chim khách neo lại trên tàu dừa dâu, cất tiếng hót lách chách khuấy động cả khoảnh sân im ắng. Đức Khôi bị làm ồn đến nhíu mày, ngước mắt lên nhìn dáng vẻ lười biếng của con chó lại càng thêm chướng mắt. Cậu gập sách vở, đứng dậy tét vào mông Ngô một phát như trời giáng rồi chắp tay sau đít đi mất hút.

Bé cưng đang nửa tỉnh nửa mê bàng hoàng ngóc đầu dậy. Thảo Anh cũng hết hồn một phen. Một người một chó ngẩn tò te nhìn theo bóng lưng cậu, chẳng hiểu ông thần này chập trúng dây thần kinh nào rồi.

***

Ở nhà sau.

Ông bà cụ đang lúi húi nhổ cỏ cho luống rau sau hè. Bầy vịt ta trắng muốt lội bì bà bì bõm trong máng nước đọng đầy sình đất. Cặp ngỗng thấy rào lưới của vườn rau hạ xuống liền mừng như trẩy hội, lạch bạch ùa vào rỉa lấy rỉa để mấy chồi non xanh mởn. Ông ngoại chậc lưỡi túm cổ cả lũ vứt ra ngoài. Con nào con nấy béo ú nặng ịch, vỗ cánh phành phạch hỗn loạn cả góc trời.

Lúc Ngô chưa về đây, bọn ngỗng lanh lẹ này được đặc cách ở sân trước giữ nhà. Từ đợt bị con chó mất nết kia vặt gần trụi mớ lông mới phải ngậm ngùi lùi về sau chen chúc cùng gà vịt. Khổ thân không thể tả!

Nhóc Ngô “ỷ mạnh hiếp yếu” làm tu hú chiếm chỗ đã đành. Vậy mà trông Thảo Anh còn hả dạ hơn cả nó. Hễ liếc mắt thấy bộ giáp bông lởm chởm trên người bầy ngỗng là cô ôm bụng cười nắc nẻ. Hỏi ra mới biết ngày xưa chân ướt chân ráo sang chơi, đám hung dữ đó rượt cô chạy té khói mấy vòng, vấp ngã trầy hết hai đầu gối.

Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng Thảo Anh tranh thủ nắm lấy cái cổ dài ngoằng của con ngỗng đang thở không ra hơi sau trận vật lộn với Ngô, đắc chí tát hai phát trái phải lên mặt nó rồi bảo “Vừa bụng tao lắm ngỗng ơi ngỗng.” là Khôi không nhịn được cười. 

Chỉ được cái thù dai là giỏi!

Đau hết cả đầu!

Đồng hồ đeo tay điểm chín giờ bốn mươi phút, còn mười phút nữa mới tới thời gian nộp bài của Thảo Anh. Khôi xoay người mở tủ lạnh lấy hai phần bánh Mousse chanh dây và phích trà đá màu đỏ quen thuộc để trên mâm nhỏ, bưng ra chỗ ông bà.

Tấm bê tông dày cộm, đường kính khoảng một sải tay người lớn đậy kín miệng giếng sâu. Cậu cầm chổi cọng dừa quét sạch đất cát bám trên đó rồi đặt đồ xuống, lễ phép gọi: “Ông ngoại, bà ngoại nghỉ tay ăn bánh ạ.”

“Bánh gì nữa vậy Khôi?” Bà cụ rướn cổ lên xem thử, rồi lập tức bật cười giòn tan, trêu ghẹo: “Mèn đét ơi, làm bánh cả tuần rồi mà Thảo Anh chưa hết giận con hả?”

“Sao ngoại biết Thảo Anh giận con?”

“Cỡ này thấy hai đứa bớt rộn hẳn đi mà.”

Thảo Anh và Đức Khôi là tổ hợp cực kỳ ồn ào, còn nhoi hơn cả khi Khôi tụm lại với Thanh Tùng. Ngoại trừ lúc nghiêm túc giảng bài ra thì không có giây phút nào tụi nhỏ tha cho nhau cả.  Bình thường ông bà cụ chỉ quanh quẩn ở nhà sau vì sợ ảnh hưởng sự tập trung của cháu, vậy mà chốc chốc là nghe tiếng bé Anh la oai oái kèm theo giọng cười ngả ngớn càn rỡ của thằng Khôi.

Mấy hôm nay, bầu không khí sôi nổi bỗng chùng xuống như mây đen giăng kín trời. Nhiều lần bà bắt gặp Đức Khôi cau có nhìn đỉnh đầu đang cặm cụi viết chữ của Thảo Anh chằm chằm, bèn đá lông nheo mách với lão chồng. Hai người già hiểu ý nhau, cười cười, vờ như không hay biết. Trong bụng chắc mẩm thằng oắt con lại lanh mồm lẹ miệng chọc dỗi bé con rồi.

Khôi có lý thì nằm mơ mà bắt chẹt được nó. Tình hình rầu rĩ, khom lưng cúi đầu này là trăm phần sai thật, vậy nên mới miệt mài làm bánh chuộc lỗi với người ta đây.

“Vụng ơi là vụng!” Bà cụ nghĩ thầm.

Như thể tìm được người để trút bầu tâm sự, Khôi dẫu môi, âm thầm thừa nhận với ông bà: “Sao mà con gái khó hiểu quá vậy ngoại?”

Ông cụ đứng kì cọ đôi tay dính đất và mùn dừa ẩm dưới vòi tắm của vịt, sẵn tiện móc trong túi áo ra một nắm thù lù, bóc vỏ, rửa sạch rồi đưa cho Khôi phần quả chín mọng, tròn trĩnh đáng yêu.

Nghe được câu hỏi của cháu trai, ông Ba hóm hỉnh đùa: “Ông ngoại sống với bà mày mấy chục năm nay, gần đất xa trời tới nơi rồi còn không hiểu hết nổi. Bây mới quen con nhỏ dăm ba bảy bữa, gấp gáp cái gì?”

Vành tai chàng trai lén lút đỏ bừng, nhỏ giọng làu bàu: “Khác nhau mà ngoại.”

Ngoại ông móm mém cười, không phản bác. Ông ngồi xuống cầm phích trà lạnh lên hớp mấy hơi đã khát. Đoạn nhìn sang miếng bánh vàng ươm béo ngậy, tự nhiên thấy ngán quá chừng, ông khéo léo một công đôi chuyện, bày tỏ với Khôi: “Khó đoán quá thì hỏi thẳng đi con! Nhắm chừng nhỏ đang buồn bực chuyện khác chứ chẳng lẫy chi mày. Bây coi ép nó ăn bánh miết, nó giận thiệt ráng chịu.”

Bà ngoại phì cười.

Đức Khôi cong mắt, bắt bài ông: “Ngoại chê đồ ăn con làm rồi ạ?”

“Ừ!” Cụ Ba thừa nhận: “Ngán ghê hồn!”

“Vậy ngày mai con làm món khác nha?”

“Thôi! Để dành thời gian học hành cho tử tế.” Ông lắc đầu xua tay, cuối cùng còn không quên cảnh cáo cháu trai mình: “Mày dạy hư Thảo Anh là no đòn với ông ngoại nghe chưa?”

“Dạ?” Khôi giật thon thót.

Chốc sau mới hiểu được ý ông, cậu mím môi nhịn cười: “Con có làm gì đâu.”

“Mấy thằng con trai thành phố tụi bây đầu có sạn, sành đời lắm. Đừng tưởng ông không biết mày đang ấp ủ chuyện gì?”

Gió mơn man lung lay nhành mận chín, đồng thời cũng dấy lên mùi hương thoang thoảng đặc trưng của chuồng vịt. Khôi bị ngoại ông chặn cứng họng, nhận không được mà chối cũng không xong. Cậu chun mũi, nhăn mặt đánh trống lảng: “Thúi quá!”

Liếc mắt cũng biết tỏng thằng ranh con đang vờ vịt giả đò, nhưng ông tốt bụng không vạch trần, đuổi cậu vào nhà.

Bà ngoại nhìn bóng lưng chạy trối chết của cháu trai, tủm tỉm với lão chồng: “Ông ghẹo nó chi vậy?”

“Hơi sức mà ghẹo nó, tui nói nghiêm túc!” Ông trả lời bà: “Mình thương cháu thì nhà người ta cũng thương chẳng kém phần nào. Mặc dù Thảo Anh không sống cùng ba mẹ nhưng nó là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, vợ chồng cậu Hải cưng yêu như trứng mỏng. Thằng Khôi mà lộn xộn, kẻo khó ăn khó nói với hàng xóm láng giềng.”

“Tụi nó còn nhỏ xíu, ông khéo lo xa.”

“Mười sáu mười bảy tuổi trên đầu rồi chứ có nhỏ nhắn gì? Vài năm nữa là giãy nãy đòi vợ cho coi.”

Tệ gì cụ Ba cũng làm chủ nhiệm lớp biết bao năm, chút ít rung động tuổi trẻ này làm sao qua mắt ông được chứ. Thằng khỉ con!

Dù ngoài miệng phàn nàn nhưng ông bà vẫn chậm rãi thưởng thức hết món bánh Khôi làm. Tấm lòng hiếu thuận và ngoan ngoãn của cậu là sự an ủi lớn nhất trong quãng thời gian già nua còn lại trong đời họ, dẫu không thể ở gần gũi cạnh bên. 

***

Đức Khôi để thù lù ông ngoại cho vào chén rồi mang ra sân cùng với bánh mình làm và nước cam bà ngoại vắt ban sáng.

Vừa bước tới hàng ba, cậu chợt khựng lại trước dáng vẻ vô hồn của cô gái đang xếp bằng ngồi trên ghế đá. Bàn tay Thảo Anh mân mê, vuốt ve từ đỉnh đầu dọc xuống sống lưng Ngô. Ánh mắt cô mơ màng dõi theo vạt nắng bên hiên nhà, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Cậu dằn sự bất an trong lòng xuống và tiến đến gần. Thảo Anh đang mất hồn mất vía bỗng rụt người, giật mình bởi tiếng bước chân hết sức khẽ khàng. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn cậu, mất một lúc mới tỉnh hồn, nhếch môi cười nhạt.

Khôi im lặng quan sát sự khác thường của cô.

Đôi má phớt hồng đã vơi bớt sắc tươi tắn, hồn nhiên. Chút ít sức sống còn đọng lại trong lúm đồng tiền khiến nét cười nơi cô thêm qua loa, miễn cưỡng. Tuy Thảo Anh cứ tỏ ra rằng mình ổn, nhưng trực giác mách bảo với Khôi điều hoàn toàn ngược lại.

Ánh mắt bần thần trộn lẫn lo âu của cô mỗi khi hoảng hốt chồng chéo lên gương mặt dịu dàng trong ký ức nhạt nhòa. Khôi nhớ đến mẹ - người đã rời xa cậu từ năm lên sáu, người luôn dành hầu hết thời gian để ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, thả hồn theo từng triền mây trôi. Và bà sẽ phản ứng như Thảo Anh lúc này, nếu cậu đột ngột gọi “Mẹ ơi!” và sà nhanh vào lòng.

Đương nhiên là một đứa nhỏ sáu tuổi không tài nào hiểu hết được những cảm xúc kín đáo của người lớn. Cậu khắc sâu nó là vì ba từng dặn đi dặn lại rằng: “Mẹ không khỏe, con đừng làm mẹ giật mình.”

Sau này, Khôi mới hiểu “không khỏe” trong lời ba là gì.

Bóng ma tăm tối từ đâu đó ập đến vây kín trái tim Khôi, nỗi sợ chôn kín bao năm bắt đầu rục rịch tỉnh giấc. Nếu cứ mãi thế này, không những Thảo Anh khó chịu mà ngay cả cậu cũng sẽ phát điên lên mất. 

Phải hỏi cho ra lẽ, phải tìm cách giải quyết vấn đề này thôi, không thể để Thảo Anh tiếp tục kiềm nén như vậy nữa.

Khôi để đồ đạc lên bàn và ngồi xuống vị trí đối diện Thảo Anh như thường lệ. Sau khi nhận lấy bài kiểm đã hoàn thành từ tay cô, cậu cẩn thận kẹp nó vào sổ nháp, sẵn tiện gom hết tập sách bày la liệt xếp thành một chồng gọn gàng. 

Vẫn chưa đến mười một giờ trưa, Thảo Anh thấy vậy bèn tò mò hỏi nhỏ: “Hôm nay nghỉ sớm hả?”

“Không!” Đức Khôi đẩy đồ ăn đến trước mặt cô và bảo: “Chúng ta sinh hoạt lớp.”

Thảo Anh chớp mắt, khó hiểu nhìn vẻ nghiêm trọng trên nếp nhăn giữa hai đầu mày cậu rồi lại di dời sự chú ý đến phần bánh Mousse quen thuộc. Cô nuốt nước bọt, vươn tay cầm ly cam ép lên hút mấy ngụm hòng xua đi vị chua béo, ngọt mềm vẫn còn đọng lại trong miệng những ngày qua.

“Bánh của cậu đấy, không ăn nữa à?” Khôi hỏi.

Cô kính cẩn cúi đầu, chỉ thiếu nước chắp tay xá người trước mặt ba cái: “Khôi ơi! Thảo Anh xin thề! Sau này mình tuyệt đối không dám mè nheo đòi cậu làm bất cứ điều gì nữa. Cậu tha cho mình đi mà, không nuốt nổi nữa đâu.”

Đức Khôi: “…” 

Sao lúc nào ý tốt của tôi cũng bị cậu xem thành lòng lang dạ sói vậy hả Thảo Anh?

Lặng đi một lúc thật lâu, cậu chợt gọi tên cô, giọng mềm đến lạ: “Thảo Anh này.”

Cô hơi sững người rồi cười xòa nhón quả thù lù cho vào miệng, trả lời: “Mình nghe.”

“Cậu giận tôi à?”

Quả thù lù còn chưa kịp nhai nát trôi tuột xuống cuống họng vì câu hỏi không rõ đuôi đầu. Thảo Anh mắc nghẹn, ho sù sụ đến mặt đỏ tía tai. Sau một lúc được Đức Khôi chồm người tới vỗ lưng cho, cô bèn ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân mấy giây, chợt phì cười, giọt nước mắt sống vẫn còn vương trên khóe lệ.

Đức Khôi: “…”

“Sao tự nhiên lại nghĩ mình giận cậu?” Thảo Anh cong môi, bọng mắt sưng húp đen thui càng hiện lên rõ ràng.

“Từ hôm ở quán cà phê về, trông cậu kì lạ lắm! Nếu vẫn cảm thấy tổn thương vì những lời cộc cằn của tôi thì cậu cứ nói ra, đừng sợ.” Khôi ôn tồn đáp.

“Đức Khôi chứ có phải ma đâu mà sợ.” Nghĩ tới điều gì đó, Thảo Anh cầm hộp bánh, mở nắp ra múc ăn ngon lành. Giọng nói còn đi kèm tiếng cười khúc khích: “Mình quên ráo trọi tám đời rồi.”

“Thật.”

“Thật mà! Mấy câu làm mình làm mẩy của cậu còn xa lạ gì với mình nữa đâu. Vả lại, vì mình với Kim Hiên nên mặt mũi cậu mới thành ra nông nỗi này, làm sao mà giận được.”

Mặc dù cô cũng dở khóc dở cười khi biết Khôi và Tùng rủ hai thằng tóc xanh tóc đỏ kia đánh nhau một trận. Nhưng chuyện cũng đã rồi, cô không thể phủ nhận tấm lòng và sự quan tâm của họ được.

Lúc này Khôi mới nhớ đến hai vết cào rướm máu trên quai hàm vẫn còn đang rát bỏng. Sự nghiêm túc trên người vẫn không hề giảm bớt, cậu nghiêm túc xác nhận lần nữa với cô: “Không giận thật sao?”

“Vâng ạ!”

“Chắc chắn là bình thường?”

Thảo Anh bắt đầu mất kiên nhẫn cau mày, âm lượng tăng lên mấy phần: “Lê Đức Khôi! Cậu bị hai cái thằng cắm đầu vào thùng sơn đó đấm tới mức não kêu lộc cộc trong hộp sọ rồi hả?”

Nhóc Ngô thấy cô hơi cao giọng bèn lồm cồm ngồi dậy dúi mặt vào lòng làm nũng. Đức Khôi im bặt như mắt nghẹn chữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh “âu yếm” đang diễn ra trước mắt.

Khoảng lặng giữa “ba người” kéo dài hơn ba phút. Cậu chỉ tay vào mình rồi lại chỉ vào Ngô, hỏi Thảo Anh bằng cái điệu rất ư là hoài nghi cuộc đời: “Cậu nạt tôi! Trước mặt nó?!”

Cảm giác có lỗi vì lỡ lời đang lâng lâng trong dạ cô lập tức tắt ngúm. Thật sự không biết phải nói gì hơn với cái người tự đem mình ra so sánh với chó này. Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn điều chỉnh trạng thái, nhỏ nhẹ trả lời: “Mình không có nạt cậu, không giận, không buồn! Mình rất bình thường, siêu bình thường, cực kỳ bình thường!”

Lời nói vừa dứt, cô liền giơ tay che miệng ngáp một hơi dài thượt. Cơn buồn ngủ mon men ập tới rút cạn đi sức lực. Thảo Anh vỗ lên đầu Ngô mấy cái rồi ôm tập sách chuẩn bị đi về, chợt nghe Khôi hỏi với theo: “Chiều tối có ra quán làm không? Mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi, tôi nói thằng Tùng ra phụ Kim Hiên là được.”

“Thôi! Ở nhà chán lắm!” Thảo Anh dụi mắt liên tục làm tròng trắng ửng hồng, ngân ngấn nước.

“Ở nhà ngủ đi chứ chán chường cái nỗi gì?” Cậu nhặt cây bút hình con thỏ bông lông lá rơi lại trên bàn, sải bước đi tới nhét vào cái túi nhỏ may trên vạt áo pijama dài tay của cô, vừa xót vừa trách: “Mắt thì thâm đen như gấu trúc, mặt mày trắng bệch chẳng khác nào cương thi, học hành thì ngáp ngắn ngáp dài như nghiện. Cậu thức trắng bao nhiêu đêm rồi hả?”

Nụ cười khẽ khàng trên môi cô sượng cứng rồi nhạt dần, nhạt dần theo từng giây từng phút hai ánh mắt chạm nhau. Tựa như chú ốc sên bị tước đi lớp vỏ cứng cáp bao bọc phần yếu đuối, lạc mất nơi nương trú an toàn và phơi bày trần trụi thân mình dưới nắng gắt mưa giông. 

Từng biểu cảm nhỏ nhặt của cô đều rơi trọn trong mắt cậu. Thanh âm của Khôi chợt mềm mỏng và dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Cậu như vậy làm tôi lo lắm đó Thảo Anh! Nếu thật sự đang phải trải qua chuyện gì đó khó khăn, buồn phiền, dù là vì tôi hay vì bất kỳ ai khác thì cậu đều có thể nói ra, nói cho nhẹ lòng. Đừng có ngốc nghếch tự giam mình vào cái vòng luẩn quẩn trong đầu rồi mất ngủ, nghe chưa?”

Thảo Anh hoảng loạn tột cùng. Cô im lặng hồi lâu, cúi đầu bấu chặt đồ đạc trên tay mình. Đợi đến khi bình tâm lại một chút, chỉ là một chút xíu mà thôi, cô mới bắt đầu nhỏ giọng thì thào: “Thì cậu bảo là nghỉ học đêm cho mình thư giãn và làm việc mình thích mà. Nên là mình cày truyện với cày phim hơi vô độ tí tẹo thôi à!”

Đức Khôi chớp mắt, ánh nhìn nghiêm khắc vẫn dính chặt vào cô.

“Hôm nay sẽ ngủ sớm…” Giọng Thảo Anh nhỏ xíu như thể sợ Khôi nghe được vậy: “Mình hứa!”

Rất lâu sau vẫn không thấy cậu trả lời, Thảo Anh bèn “bái bai” một tiếng rồi chạy biến về nhà.

Đức Khôi rối bời dõi theo bước chân cô.

9

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout