Chương 20: Nhật ký



Con người ta chào đời bằng tiếng khóc, quãng đời còn lại định sẵn sẽ chẳng dễ dàng gì. Chân cứng đá mềm, lòng dạ sắt son, may mà cậu luôn gồng mình đi qua giông bão dẫu nhiều lần tưởng chừng như gục ngã.

Ngày mai, nắng sau mưa ấm áp và rạng ngời, cậu sẽ vững vàng sau muôn ngàn va vấp, đớn đau.

***

Mọi người dành thời gian cả tối cho nhau. Dì dượng hai vui vẻ đến mức khóe mắt hằn rõ nếp nhăn vì cười nhiều. Lúc Thảo Anh trở về phòng đã gần mười giờ tối. Cô cầm theo ly nước lọc, khóa chặt cửa rồi lén la lén lút tìm thuốc uống. Hoàn thành xong các thủ tục bắt buộc trong ngày mới mệt mỏi nằm sấp xuống giường xem điện thoại.

Tin nhắn của Hiên, Tuấn và Hân nổ liên tục trong nhóm trò chuyện như thường lệ. Cô lướt từ trên xuống dưới một lượt để nắm tình hình, không thấy đứa nào nhắc đích danh tên mình, bèn “chấm” một cái cho hay đã đọc hết rồi thoát ra.

Đức Khôi vẫn dỗi nên lặn mất tăm hơi. Cô nhếch khóe môi, bấm vào ảnh đại diện hình nhóc Ngô và soạn chữ.

[Phương Thảo Anh] Học bài không?

Chưa tới ba giây sau, cậu phản hồi.

[Đức Khôi] Không.

Dường như thấy mình cộc cằn quá, cậu lại bắt đầu soạn thêm tin nhắn. Thảo Anh nhìn dấu ba chấm dập dờn ở góc trái màn hình, ngón trỏ gõ nhẹ vào ốp lưng nhựa dẻo, không vội trả lời. Quả thật chốc sau có hai dòng chữ dài hơn nhảy lên, mỗi dòng cách nhau tầm một phút.

[Đức Khôi] Hôm nay khuya quá, không học nữa.

[Đức Khôi] Cậu tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi. Mấy hôm nay chắc cũng mệt lắm rồi, mai khỏe hơn hẳn học.

[Phương Thảo Anh] Selfie một tấm mình xem.

[Đức Khôi] ???

[Phương Thảo Anh] Mình thắc mắc tâm trạng cậu đang thế nào mà nhắn được mấy câu thấm đượm tình người đó.

[Đức Khôi] Ngừng kiếm chuyện là cậu ngủ không ngon hả Phương Thảo Anh.

Cô bật cười.

[Phương Thảo Anh] Cậu nói thiếu mất rồi.

[Phương Thảo Anh] Phải là ngừng kiếm chuyện với cậu thì ngủ hổng ngon mới chuẩn.

[Đức Khôi] Đi ngủ.

[Đức Khôi] Ngay lập tức.

[Phương Thảo Anh] Ngủ ngon.

[Đức Khôi] Cậu ngủ ngon là được! Tôi bị chọc tức tới mức gặp ác mộng thì có.

Thảo Anh gửi một loạt mấy cái sticker gợi đòn cho Khôi, miệng lẩm bẩm:

– Chưa biết ai mới là người gặp ác mộng thật đâu.

Linh cảm cấm có sai.

Nụ cười xinh vẫn còn vương vấn trên bờ môi sau cuộc trò chuyện nhảm nhí với Đức Khôi thoáng chốc vụt tắt khi cái tên quen thuộc bất chợt xuất hiện, đâm thẳng vào mắt cô.

Thảo Anh sượng cứng người. Thật lòng mà nói thì cô không bài xích hay chán ghét việc mẹ liên lạc với mình, thậm chí còn rất trông mong. Tựa như người du mục lạc sâu giữa sa mạc khô cằn, đáng thương đến mức chỉ biết chắp tay cầu xin trời đất ban xuống trận mưa dầm, để cơn khát rát bỏng trong cổ họng dịu đi, để bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé của mình.

Từ khi nào mà sự chờ mong ấy biến thành sợ hãi? Từ tận thâm tâm, Thảo Anh không muốn thừa nhận điều đó một chút nào. Vì người phụ nữ ấy là mẹ, là người đánh đổi một nửa mạng sống, cắt da rứt ruột để cô có mặt trên cõi đời này. Thế nhưng những giấc mơ kinh hoàng luôn theo bà tìm đến, đêm đêm dày vò khiến linh hồn cô vỡ vụn.

Đã hơn cả trăm lần trong đầu Thảo Anh vang lên những câu nói như dao nhọn cứa ngang da thịt. Người ta bảo mẹ Mai sống ích kỷ, chẳng thương con gì cả. Người ta kháo nhau rằng ba Hùng chết rồi, đi mất rồi, liệu cuộc đời của đứa nhỏ quen được o bế sẽ trôi tuột về đâu.

Tệ hơn nữa, người ta còn nói mẹ cô lăng loàn trắc nết, chồng mất chưa mãn năm đã vội vàng chạy theo thằng khác. Họ bảo rằng con gái giống y đúc như mẹ, dì dượng hai nhận nuôi nấng mà không răn dạy kỹ càng, kẻo sau này lại mang tiếng với thiên hạ thì nhọc công thay.

Thật không hiểu cuộc đời phải chua chát, đắng cay nhường nào mà con người ta chỉ toàn nói những lời làm rát lòng nhau thế.

Nếu trái tim là thứ nằm ngoài da, ai cũng nhìn thấy được. Liệu họ có thôi đay nghiến cay nghiệt khi chứng kiến những vết bầm chồng chéo trong trái tim cô không? Nó cũng là một loại bạo lực mà. Tuy vô hình, nhưng không đánh mà đau.

Và rồi, nhờ tình yêu thương của bạn bè và gia đình đồng hành, Thảo Anh dần dần kéo mình ra khỏi vũng bùn tiêu cực ấy bằng sự nỗ lực trầy trật ngỡ như lóc da tróc vảy. Cô khóc rồi lại cười, tự vực dậy sau những liều thuốc đắng đến trào nước mắt, trải qua nhiều đêm thế giới quan chênh vênh nằm bên bờ sụp đổ.

Cô muốn chết nhưng không dám chết, muốn bốc hơi khỏi thế gian này như làn khói bếp tan biến giữa ráng chiều mênh mông, nhẹ bẫng chẳng phiền lòng ai khác mà sao khó quá.

Ngày ấy, Thảo Anh như bị phân làm đôi vậy: một nửa vì sợ hãi mà không muốn sống tiếp, còn một nửa cũng vì sợ mà gắng gồng ở lại.

Cô có từng trách móc mẹ Mai không? Bảo là không thì lại dối lòng.

Dường như trong mảnh đời ngắn ngủi này, ta nhất định phải ôm hận ai đó để tiếp tục tồn tại vậy, hoặc có lẽ cô vốn chẳng trắng trong như nước giếng mùa hạ được. Bởi thế vừa nguôi giận mẹ và chấp nhận việc bà cũng cần được che chở nâng niu, thì giờ đây cô lại bắt đầu căm ghét chính mình.

Mà con người, tệ nhất là khoảng tự hòa giải với bản thân.

Vốn Thảo Anh định lơ đi, đợi sau giấc ngủ đêm nay rồi sáng mai sẽ đọc. Trằn trọc lăn trên giường hơn nửa tiếng vẫn không thể nào chợp mắt nổi, cô cứ cầm điện thoại rồi buông, giằng co mãi giữa việc nên vô tâm với mẹ hay tàn nhẫn với mình.

Ngộ nhỡ ở bên đó có chuyện gì xảy ra với bà thì sao? Hiếm khi bà mới tìm cô một lần, thôi thì vẫn xem cho yên tâm vậy. Tình hình ương ương dở dở như này, đằng nào cô cũng trợn mắt nhìn trần nhà đến lúc mặt trời ló dạng mà thôi.

Màn hình điện thoại bật sáng, Thảo Anh chạm khẽ vào dòng tin chưa đọc.

[Mẹ] Sao con lên Sài Gòn mà không nói gì với mẹ hết vậy Thảo Anh?

[Mẹ] Không nhớ mẹ hả?

Bốn chữ ngắn gọn bỗng chốc hun mắt cô đỏ bừng, hơi cay xộc lên mũi, nghẹn ngào.

[Thảo Anh] Dạ để dịp sau con lên thăm mẹ.

[Thảo Anh] Con có nhờ anh hai gửi ít quần áo, tả sữa cho em và đồ bồi bổ cho mẹ, đã nhận được chưa ạ?

Phải rất lâu sau, khi cô tưởng bà đã ngủ quên rồi, toan cất điện thoại lên tủ đầu giường thì âm báo vang lên.

[Mẹ] Con gửi lúc nào vậy bé?

[Thảo Anh] Dạ mấy ngày rồi ạ! Mẹ chưa nhận được sao mẹ? Để con nhờ anh hai kiểm tra thử.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Thảo Anh cũng chẳng rõ nó xuất phát từ đâu. Cố gạt sự ngờ vực ấy ra khỏi đầu mình, cô muốn hỏi gần đây mẹ thế nào rồi, sinh xong có thấy yếu lắm không nhưng bị tin nhắn dài tiếp đó làm nghẹn lại.

Ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhấn xóa những chữ đang đánh dang dở trên khung soạn thảo.

[Mẹ] Thôi không cần đâu con, để mẹ đi hỏi bà nội thử xem sao. Khuya rồi, bé ngủ đi! Mẹ phải cho em ti sữa. Dạo này nó quấy suốt, người cứ hâm hẩm nóng nên mẹ lo quá.

Cô thở dài, tủi thân ướt khóe mắt.

[Thảo Anh] Dạ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

[Mẹ] Ừm!

Tắt điện thoại, cô úp sấp mặt xuống gối, kéo chăn bịt kín đầu.

***

Hơn ba giờ sáng.

Sương đêm buông dày vây kín ô cửa sổ, thấm lạnh góc phòng. Có dáng người nhỏ bé đang ngồi trên bàn học cặm cụi chép nhật ký. Dưới ánh đèn hiu hắt, trông Thảo Anh càng thêm bơ vơ, quạnh quẽ.

Cô đã chìm trong trạng thái này liên tục mấy tiếng đồng hồ. Răng cắn chặt bờ môi, dùng hết sức bình sinh viết nguệch ngoạc ra giấy từng con chữ cất sâu nơi đáy lòng.

Thói quen viết nhật ký của Thảo Anh đã hình thành từ ngày còn nhỏ. Tính nết cô năng động, nói cũng nhiều, có những ngày ríu rít mãi bên tai ba Hùng khiến ông chẳng tập trung làm việc gì được. Thế là ông tặng cho con gái một quyển sổ bìa da màu hồng khổ B5 thật xinh kèm theo rất nhiều bút viết có hình thù kỳ lạ, dặn rằng:

“Bé hãy viết tất cả những câu chuyện thú vị xảy ra trong ngày hôm nay vào đây nhé. Bây giờ ba hơi bận, đợi tí nữa ba sẽ đọc hết và thảo luận cùng con.”

Ban đầu đó chỉ là những nét nghiêng ngả xiêu vẹo chẳng ra hồn, có khi ông Hùng dịch nghĩa cả đêm vẫn không hiểu nổi con gái đang muốn nói điều gì. Đến khi có thể viết tròn vành rõ chữ, cô lại không cho phép ba đọc nhật ký nữa, bắt đầu có những câu chuyện thầm kín rất riêng tư kín đáo.

Sau này, Thảo Anh nhận ra viết cũng là một cách giải tỏa cảm xúc rất hiệu quả. Mỗi lúc lòng tắc nghẹn bí bách chẳng thể tỏ tường cùng ai, cô sẽ trình bày nỗi buồn lên mặt giấy, nói ra tất cả những điều đang nghĩ trong đầu rồi nhìn thật sâu vào nó như một phương thức tâm sự với chính bản ngã của mình. Và đương nhiên, thứ được ghi lại bao gồm cả những điều đẹp đẽ, chân thành.

Cái nào vui, Thảo Anh sẽ lưu trữ lại.

Món nào tiêu cực, cô viết, đọc và đốt chúng đi.

Đêm canh năm này, có nước mắt đọng lại trên nét chữ lòe nhòe, đọc đến đâu cũng toàn lời tự trách.

Từng đốt ngón tay đỏ au chuyển từ trạng thái mỏi nhừ sang tê cứng, run rẩy làm bút rơi xuống mặt bàn. Âm thanh trầm đục khẽ khàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Thảo Anh ngây người nhìn vào vô định, lệ nóng long lanh trong hốc mắt, chực trào chảy thành dòng. Cô ngước nhìn trần nhà ngăn chúng lại, sau lưng là một mảng tối tăm chỉ lắt léo chút ánh sáng nương nhờ từ chiếc đèn bàn nhỏ, trông đáng sợ.

Mãi đến khi tiếng gà gáy từ nhà đối diện vọng tới đánh thức các giác quan gần như đã rơi vào trạng thái ngủ đông, cô mới lục đục tìm bật lửa trong ngăn kéo rồi rón rén đi ra khỏi phòng.

Gió hè về đêm vẫn lạnh lẽo rợn gai ốc. Thỉnh thoảng giữa lặng thinh, gió lại réo lên từng hồi dài như thể đang kéo một bản violon kinh dị vậy. Thảo Anh chỉ mặc độc bộ đồ cotton ngắn tay, quần dài ngang gối. Mái tóc xõa bù xù vén qua quýt bên tai, đầu mũi ửng hồng chẳng rõ là vì khóc hay nhạy cảm vì lạnh.

Cô dẫm nhẹ bước chân trên nền đất, cẩn thận lôi cái nồi bằng sắt đen ngòm mà dượng hai thường dùng để hóa vàng ra gốc lộc vừng, sợ tí nữa mùi giấy cháy khét len lỏi vào nhà quá đậm sẽ làm mọi người tỉnh giấc.

Như một thói quen, Thảo Anh nhặt viên đá cuội dằn lên xấp giấy dày cộm rồi cầm bật lửa, chậm rãi thiêu rụi mớ hỗn độn, tạp nham và xấu xí trong tâm can mình.

Ánh sáng nóng hắt lên gương mặt trắng nhợt của thiếu nữ chẳng đủ để xua tan cái lạnh. Thảo Anh khẽ rùng mình, bàn tay trái xoa nhẹ bắp tay phải, cố lơ đi những tiếng động vo ve khiến sống lưng lạnh toát. Cô nhìn chằm chặp vào ngọn lửa hồng hung dữ đang biến giấy trắng thành tro vụn, không dám ngó ngang dọc lung tung.

Bỗng, có tiếng bước chân.

Thảo Anh bặm chặt môi, tự nhủ do thần hồn nát thần tính nên mới gặp ảo giác.

Tư thế ngồi xổm vốn chẳng vững vàng gì, đã vậy còn bị muỗi đốt gãi soàn soạt. Cảm giác vừa khó chịu vừa thấp thỏm dâng lên thôi thúc hành động cũng nhanh dần. Cuối cùng, không đợi chờ nổi nữa, cô quyết định dồn hết một lượt vào nồi, dùng nhánh cây lật qua lật lại thật khéo để lửa bén cho đều.

Mười phút mà dài những tưởng mười năm.

Thế mà vẫn chạy trời không khỏi nắng. Lúc Thảo Anh chống gối chuẩn bị đứng dậy lôi cái nồi đang nóng hầm hập trả về chỗ cũ, bất thình lình từ đâu đó vọng tới một tiếng “Này!” làm cô hoảng hồn đến mức ngồi bẹp luôn xuống đất.

Mông tiếp xúc với mặt nền lẫn lộn cát đất và đá mịn rõ đau. Nhưng lúc này đầu óc Thảo Anh trắng toát, chỉ còn nghĩ được đúng một câu duy nhất: “Gặp ma thật hả trời?”

Dù có là ma thật hay không thì chân cẳng của cô đều mềm nhũn cả rồi.

Đức Khôi cũng bị dọa một phen. Thấy Thảo Anh ngã ngồi ngay trước mắt, cậu lập tức chạy như bay từ cổng nhà mình sang nhưng nào có đỡ kịp. Cô gái co rúm người, cả cơ thể run lên bần bật. Lòng Khôi trăm mối tơ vò, vừa tức, vừa thương, vừa buồn cười lại vừa bất lực, hỗn tạp như mớ bòng bong vậy.

– Sợ ma mà giờ này còn ra đây làm gì? – Cậu hỏi.

Tấm lưng mảnh mai của Thảo Anh rụt lại rõ ràng. Cô bỗng nhiên khóc toáng lên, từng tiếng nói ngắt quãng vang lên trong nức nở:

– Con… tuy là miệng mồm con có hơi bép xép lắm lời, hay kiếm chuyện, cà khịa người ta cơ mà… cơ mà Rằm tháng nào con cũng chăm chỉ ăn chay, sám hối, cúng… cúng thí thực. Ông đi qua bà đi lại thấy con thì thương tình đừng… đừng có ghẹo, con sợ lắm, con… con xỉu luôn thiệt đó.

Đồ nhát gan ôm đầu ăn vạ dưới đất, mồm múa liên tục nhưng tuyệt đối không dám ngước mặt lên. Đức Khôi nghe cô thao thao bất tuyệt mà chỉ hận mình quên đem theo điện thoại để quay phim lại. Cậu nhắm mắt nhịn cười, đợi đến khi bình tĩnh hơn mới bước tới, ngồi xuống trước mặt cô.

– Chưa thấy ai sắp xỉu mà nói nhiều giống cậu.

Tiếng sụt sùi rấm rức đột ngột ngưng bặt vì thanh âm quen thuộc sát gần bên tai. Thảo Anh khựng lại mấy giây rồi cảnh giác ngước lên xem thử. Nương theo ánh sáng nhập nhèm của chiếc đèn flash điện thoại đã theo cô từ lúc ra khỏi cửa nhà, gương mặt của Đức Khôi hiện lên trong đôi mắt mờ sương ướt đẫm.

Nước mắt Thảo Anh rơi lã chã không ngừng, chợt nấc nghẹn rồi sà thẳng vào lòng cậu òa lên sướt mướt. Bàn tay nhỏ xíu của cô cuộn tròn lại, đấm thình thịch mấy cái liền vào ngực Khôi, mắng:

– Cậu có thôi đi không hả? Lần nào cũng vậy hết, bộ cậu tưởng làm vậy là ngầu lắm sao? Cái thứ đáng ghét! Cái đồ chết tiệt này…

Cơ thể mềm mại bất ngờ ập tới làm Khôi nhất thời đơ cứng người. Rõ là cô chẳng được bao nhiêu sức lực mà đánh cái nào ngực cậu cũng thấy đau.

Thảo Anh khóc suýt nghẹt thở tới nơi nhưng mãi chẳng thể kìm lại được. Áo thun của Khôi thấm ướt một mảng toàn là lệ mặn chát.

Một tay cậu đỡ lấy vai cô. Tay còn lại giơ lên hết sức máy móc, lưỡng lự đặt trên suối tóc dài hơi rối rồi vuốt ve nhè nhẹ, dỗ dành:

– Được rồi mà! Tôi xin lỗi.

Cô nấc lên, không thèm trả lời.

Khôi nhếch khóe môi, kiên nhẫn vỗ về:

– Ngoan nào! Làm gì có con ma nào nỡ lòng ghẹo em bé mít ướt như này chứ?

Giọng Thảo Anh như xốp mềm ngậm nước, tức tưởi lên án:

– Cậu đó.

Đức Khôi gắng lắm vẫn không nén được cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout