Chương 5: Border Collie cắn người





[Nội dung được sửa đổi và cập nhật ngày 16.09.2025]

Sau buổi sáng chạm mặt Đức Khôi và Thanh Tùng ở quán phở, nói mấy câu chẳng đâu ra đâu xong thì đám bạn thân tản ra, ai về nhà nấy. 

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Thảo Anh soạn lại đống sách vở lớp mười và dọn dẹp phòng ốc gọn gàng. Đây là căn cứ bí mật mà dì dượng hai trang hoàng lại cho cô hồi tháng mười năm ngoái, không gian phủ màu be nhẹ nhàng nịnh mắt. Thảo Anh kỹ tính rút khăn giấy lau từng quyển sách rồi xếp lên kệ gỗ cao ngang đầu theo màu sắc và kích thước. Tất cả chúng đều là gia tài của cô. Hơn bảy mươi phần trăm trong số này là truyện tranh và truyện ngôn tình sưu tập được. Còn lại là các đầu sách do ba Hùng, dượng Hải và anh Đình Khôi thỉnh thoảng mua về. Khi là mấy quyển tản văn có bìa đẹp mắt, hoặc sách self-help phát triển bản thân, trau dồi kỹ năng sống. Đình Khôi còn nhét vào mấy cuốn dạy làm giàu, cách để trở thành tỷ phú. Lần nào Thảo Anh nhìn thấy cũng cười ngặt nghẽo.

Góc trong cùng lác vài đầu sách liên quan đến bệnh trầm cảm, tất cả đều bị cô nhét phía sau những quyển truyện vui vẻ ngọt ngào khác. Khuất tầm nhìn, không để một ai thấy được.

Trên đầu giường bày la liệt đủ thể loại gấu bông. Một nửa là quà Thảo Anh nhận được từ bạn bè. Một nửa còn lại là quà của gái tặng Đình Khôi, anh không biết giải quyết thế nào nên quăng vào phòng cô hết. Nhỏ Hiên mỗi lần sang ngủ là tí tởn kéo gấu bông đậy kín người, bảo thế này mới ấm, mới mềm mại và ngủ ngon được.

Chạy từ phòng xuống, cô tiếp tục hút bụi nhà lớn và lau chùi nhà bếp, bỏ đồ bẩn vào máy giặt. Sau đó lại giở tủ lạnh lấy thịt cá rã đông, chuẩn bị nấu cơm chiều đợi dì dượng hai về. 

Lắm lúc, Thảo Anh cũng không tin được mình có thể làm ngần ấy việc nhà tươm tất và chu toàn như vậy. Nhưng chỉ khi thật sự bận rộn, đầu óc cô mới thôi nghĩ ngợi lung tung và ngừng giam cầm bản thân trong bóng tối mịt mù. 

Vả lại cảm giác được chăm sóc mọi người cũng rất tuyệt. Thảo Anh dần học được cách đền đáp và cho đi. Bởi lẽ cả quãng đời về sau, cô thật sự không muốn khiến bản thân tiếc nuối thêm bất kỳ điều gì khác.

Hì hục cả buổi, người ngợm đổ mồ hôi bứt rứt khó chịu. Thảo Anh bèn lấy đồ đi tắm, lúc thơm tho, sạch sẽ trở ra đã hơn hai giờ chiều. Chập này, nắng vẫn còn gay gắt. Vừa làm mệt xong nên cổ họng cô khô khốc, chợt thấy hơi thèm món gì đó chua chua ngọt ngọt. Nghĩ là làm ngay, sấy mái tóc dài ráo được một nửa, Thảo Anh lấy cái kẹp càng cua búi tạm lên rồi chạy tọt qua nhà hàng xóm.

Đi xin chanh dây thôi! Vườn nhà ông bà Ba đối diện có cả giàn thật to. Độ này, quả đang chín hửng vàng cả sân, trái nào trái nấy tròn trùng trục nhìn đáng yêu cực. 

Cô mặc bộ đồ cotton màu bơ, ống quần dài đến gối. Hai tay che nắng, nhìn ngó xe cộ trước sau rồi nhanh nhẹn sang đường. Ba Hùng mồ côi nên Thảo Anh không có ông bà nội. Sau này có kí ức, ông bà ngoại cũng chỉ xuất hiện qua lời kể của người lớn. Chắc do lẽ đó nên cô quý hai cụ lắm. Những chiều vừa nóng vừa chán, Thảo Anh thường bưng tập sách qua ngồi ké bộ bàn đá dưới giàn chanh mát rượi, vừa học bài vừa uống trà đàm đạo.

Dù sao thì bầu bạn cùng ông bà cũng dễ thở hơn việc phải ở một mình. 

Họ hiền từ mà thấy thương vô cùng. Nhà cửa khang trang, vườn tược rộng rãi, chỉ lủi thủi hai vợ chồng già. Năm trước, vào những tháng trời trở lạnh, Thảo Anh đứng ở hàng ba nhà mình còn nghe được tiếng ông Ba ho sù sụ, nóng hết cả ruột gan. 

Gia đình dượng hai mới dọn đến khu này mấy năm gần đây nên cũng không rõ hoàn cảnh nhà hàng xóm thế nào. Lâu lâu, Thảo Anh nghe ông Hải bảo con rể của hai cụ coi bộ làm ăn lớn lắm, lần nào về thăm cũng thấy chạy xe hơi xịn đét. Bà cụ Ba lắm lúc trò chuyện cùng cô sẽ bâng quơ nhắc đến cậu cháu ngoại đẹp trai của mình bằng cái điệu nhớ mong. Nhưng Thảo Anh ở đây bẵng một năm học rồi, tới cái bóng của người ta còn chẳng thấy chứ nói chi mặt mũi. 

Cụ bà cụ ông lớn tuổi lao đao, ốm bệnh miết. Chẳng hiểu sao lại nỡ để họ bơ vơ thế này? 

Thảo Anh với tay vào trong bật chốt cổng đi vào như thường lệ. Không thấy ai ngoài sân, nhắm chừng giờ này đã qua giấc trưa của hai cụ, cô mới lên tiếng gọi nhỏ: “Ông ơi! Bà Ba ơi!”

Nhưng lần này, âm thanh đáp lại không còn từ tốn và ấm áp như mọi khi nữa. Cô vểnh tai lên nghe. Chợt nhận ra, hình như đây là tiếng… gầm gừ.

Gầm gừ?! 

Linh cảm bất an ùa vào lòng, Thảo Anh nhíu mày nhìn ngó xung quanh. Sau đó thứ đập vào mắt cô là con chó Border Collie trưởng thành đang đứng ở góc sân gần bụi đỗ quyên đang trổ hoa rực rỡ của bà cụ. Ánh mắt nó khóa chặt lấy cô, cơ thể căng thẳng sà thấp xuống, tiếng động phát ra cho thấy ngay lúc này đây, Thảo Anh có thể bị tợp bất cứ lúc nào.

Border Collie thông minh lắm! Nó không cắn người đâu! Không cắn người đâu…

Thảo Anh tự niệm trong lòng mấy lần như thế. Cô cố giữ bình tĩnh, đứng im bất động chờ người trợ giúp. Trong lúc đó thì dùng âm lượng to hơn gọi với vào nhà: “Ông bà ơi, cứu con với! Có chó!”

Rõ ràng cô biết rõ mình không nên luống cuống kẻo làm “bé con đáng yêu” này kích động. Nhưng từng bước chân đến gần của nó như rút cạn hết sự trấn tĩnh ít ỏi còn sót lại. Sợ hãi lấp đầy não bộ, Thảo Anh nuốt nước bọt nhìn khoảng cách giữa người và chó ngày càng gần, bên tai văng vẳng tiếng sủa hung dữ và cọc cằn. Thế là giây tiếp theo, khi chỉ còn cách anh bạn Border Collie khoảng nửa mét, cô quyết định… co giò bỏ chạy.

“Gâu gâu…”

Đây có lẽ là vết nhơ ấn tượng nhất đời Thảo Anh lúc bấy giờ.

Vì cô chỉ vừa quay lưng đi thì đã bị con chó mất kiểm soát bổ thẳng vào người. Thảo Anh vô thức giơ hai tay ôm lấy mặt. Khi bắp chân truyền đến cơn đau buốt, cô trào nước mắt, bất lực hét lên: “Cứu con với!”

“Ngô! Dừng lại ngay!”

Có ai đó giận dữ hét lên. Con chó vốn đang hung hăng ghì chặt Thảo Anh lập tức dừng lại, hai chân trước của nó vẫn còn tì trên người cô. Tiếng quát càng trở nên nghiêm khắc: “Buông cô ấy ra! Đi vô góc úp mặt vào tường cho tao.”

Cảm nhận được cơ thể nhẹ hẫng đi, cô còn chưa kip bỏ tay ra khỏi mặt thì bắp chân lại bất chợt ấm lên. Thảo Anh hoảng sợ, la làng theo bản năng: “Á! Cứu…”

“Im miệng!”

Thảo Anh nín bặt. 

Cô ngơ ngác nhìn người đang cúi đầu kiểm tra vết cắn trên bắp chân của mình, giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt đỏ bừng vì sợ, uất ức hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Ai dạy cậu thấy chó là chạy vậy?” Đức Khôi nhíu mày, gắt lên.

Lệ nóng trượt dài từ má xuống, loang ra trên lớp vải cotton nhạt màu: “Tại… tại nó cứ lại gần mình thôi.”

“Nó lại gần là cậu chạy hả? Nó tên Ngô hay cậu tên Ngô?”

Thảo Anh vừa đau, vừa giận, vừa tủi nấc lên. Cô cao giọng trả lời: “Cậu có trái tim không vậy? Mình bị chó cắn mà cậu còn chửi mình ngu nữa. Vậy sao lúc nghe tiếng kêu, cậu không xuống vội đi.”

Cơn bực vô cớ của Đức Khôi bỗng dưng tan biến, cậu liếc nhìn mặt mèo lấm lem của cô gái rồi lặng lẽ thở dài. Chẳng biết nước mắt ở đâu mà nhiều dữ vậy. Lần nào thấy Thảo Anh khóc, cậu cũng tức ngực, khó thở thay. 

May mà vết cắn không sâu lắm nhưng vẫn đang rớm máu. Cánh tay của Khôi đỡ dưới khuỷu chân cô, ra lệnh: “Giữ chặt vai tôi.”

Thảo Anh bất giác đặt tay phải lên bờ vai rộng theo lời của cậu, luôn mồm hỏi: “Sao vậy?“

“Ôm cậu đi rửa vết thương, kẻo tí nữa nói tiếng con Ngô thì khổ.”

Lời chàng trai vừa dứt, cơ thể Thảo Anh lập tức được vòng tay vững chãi của cậu bế bổng lên. Vài lọn tóc vẫn còn hơi ẩm thoát khỏi sự khống chế của chiếc kẹp càng cua, xõa buông lơi rồi chạm nhẹ lên gò má cậu. Hương trà trắng dịu dàng vờn quanh chớp mũi khiến Khôi chợt hoảng hốt. Xúc cảm mềm mại trên từng đầu ngón tay dội thẳng vào nơi khó gọi tên nào đó trong lòng. Yết hầu động nhẹ, cậu nuốt nước bọt, tự hỏi thầm trong đầu: “Con gái được làm bằng nước thật à? Đã mít ướt mà còn mềm oặt như không xương thế này?”

Mãi đến lúc Khôi đi vào trong nhà, Thảo Anh vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Đôi mắt cô xoe tròn, chớp chớp, một mực im lặng như thóc đổ bồ.

Trời đất ơi!

Bế… bế công chúa á? Cứu với!

Ngoại trừ anh Đình Khôi và thằng Tuấn ra, cô chưa từng tiếp xúc với bạn khác giới nào gần gũi đến vậy cả. Huống hồ giữa hai người còn chưa được tính là bạn. 

Chỉ trong thoáng chốc, Thảo Anh đã tự biến mình thành con tôm luộc. Lồng ngực chàng trai áp sát bên người cô. Từng nhịp đập thình thịch vang lên, nhất thời không để phán đoán được là của mình hay của người. Cánh tay bất cẩn tiếp xúc với mảng da thịt trắng ngần trên gáy Đức Khôi. Cô khẽ rùng mình, lí nhí bảo: “Mình… mình tự đi được mà.”

Cậu đặt Thảo Anh xuống trước cửa nhà tắm, lấy cái ghế nhựa lùn ra hiệu cho cô ngồi xuống. Vừa xả vòi hoa sen vừa cười khẩy như đang chê Thảo Anh lắm lời vậy: “Tới nơi rồi mới biết mắc cỡ hả?”

Thảo Anh: “…” 

Không có cần hỏi thẳng thắn như vậy đâu.

Khôi nhếch mép nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô gái, cũng chẳng rõ là đang ngượng hay vẫn còn hoảng sợ. Cậu liên tục xối nước vào vết cắn trên bắp chân của Thảo Anh. Khoảng năm mười phút sau thì đứng dậy rời đi, để cô ngơ ngác ngồi đó nhìn theo bóng lưng mình.

“Cậu đi đâu vậy?” Thảo Anh hỏi.

“Ngồi yên đó đi!” Khôi trả lời.

Chốc sau, cậu quay trở lại với chai dung dịch sát khuẩn và áo khoác trên tay. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt Khôi nghiêm túc như vậy. Hai lần trước cậu luôn trong trạng thái ngả ngớn, hất cái mặt lên thoại mấy câu trên trời dưới đất y như bị vong ốp. Cậu nhét áo khoác vào lòng Thảo Anh, ngồi xổm xuống sát khuẩn vết thương cho cô, giọng trầm trầm: “Tôi đưa cậu đến trạm y tế kiểm tra.”

Thảo Anh vò lớp vải nỉ màu đen trong tay, lưỡng lự một lúc rồi hỏi cậu: “Phải tiêm vắc xin phòng dại thiệt hả Khôi?”

“Chứ sao nữa?” Cậu vặn nắp chai lại, ngẩng đầu nhìn sự rối rắm của cô: “Sợ kim tiêm à?”

“Không có.” 

Ánh mắt chạm nhau, câu nói tiếp theo của Thảo Anh khiến Khôi không nhịn được bật cười, cô bảo: “Mình đã không thông minh mấy rồi, chích xong mấy mũi dại chắc học ngu luôn quá.”

Trong đầu cái người này không biết chứa những gì nữa. Chất dinh dưỡng nuôi tóc hết hay sao rồi. Mấy câu ngớ ngẩn vậy cũng phát ngôn bằng được. Khôi cầm áo khoác của mình trùm kín người cô, cái điệu vừa buồn cười vừa bất lực: “Cậu sợ chết hay sợ dốt?”

Thảo Anh nương theo lực tay của cậu, khập khiễng đứng dậy, đáp: “Chết vinh còn hơn sống nhục mà.”

“Dùng tục ngữ bừa bãi vừa thôi.” 

Khôi vặt lại cô rồi mắng khẽ trong lòng: “Đẹp gái mà đần thối ra.”

Cuối cùng, Thảo Anh vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc Cub 50cc của ông cụ Ba để Khôi chở đến trạm y tế. Suốt chặng đường hơn ba cây số, cô đã biết được lý do hôm qua cậu gọi mình là bạn hàng xóm rồi. Hóa ra là cái người này đang đùa giỡn với cô đấy!

Đức Khôi là cháu ngoại của ông bà cụ, nhân vật mà mấy tháng nay Thảo Anh chỉ được nghe qua lời đồn. Nhưng mà cô vẫn còn nhiều nghi vấn lắm. Ví dụ như tại sao cậu lại biết cô nhỉ? Cho dù là nghe ông bà kể thì chẳng lí nào Khôi có thể nhận ra cô ngay lập tức như thế. Rõ ràng hôm qua lúc gặp ở nghĩa trang, biểu hiện của cậu giống như đã quen biết cô từ đời nào.

“Cậu nói thật cho mình nghe đi! Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?” Thảo Anh ngồi đằng sau, mím môi hỏi.

“Chưa.” 

“Vậy là cậu biết mình trước đó rồi hả?” 

“Ừa!”

Chẳng biết có phải là đang lái xe hay không mà trả lời câu nào cũng gọn lỏn. Thảo Anh thấy vậy nên không hỏi thêm gì nữa. Thế mà cô vừa im lặng hai giây, giọng nói ngược gió của người đằng trước bỗng khẽ khàng lọt vào tai, không cười cợt cũng không trách móc, chỉ đơn giản là kể lại mà thôi.

“Ba lần thấy cậu thì hết hai lần là đang khóc mờ mắt rồi, ai mà dám lại gần bắt chuyện nữa.”

Hơn nữa, hai lần đó cậu đều gặp Thảo Anh trong nghĩa trang. Cô cứ gục đầu vào mộ của ba mình, nước mắt lăn dài, trông chật vật như thiên thần bị gãy mất đôi cánh. Mặc cho có vùng vẫy đến mấy cũng chẳng thể nào bay lên bầu trời lần nữa, lạc lõng và tổn thương.

Nhờ Thảo Anh mà Khôi bắt đầu sợ nước mắt cực kỳ. Chẳng hiểu cô khóc quái gì mà suốt bốn tiếng đồng hồ không dừng lại được. Cửa sổ tâm hồn chứ có phải máy bơm nước đâu cơ.



35

  • avatar
    Ong lười
    Mắc khen đẹp gái mà tức quá chửi trước cái khác tính sau😌
  • avatar
    Ong lười

Bình luận

  • avatar
    Ong lười
    Mắc khen đẹp gái mà tức quá chửi trước cái khác tính sau😌
  • avatar
    Ong lười
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout