Chương 15: Hạt mầm trong tim



Đêm đổ về khuya.

Đức Khôi thấy hơi đói bụng nên sau khi Thảo Anh tan ca, hai đứa quyết định chạy ra xe hủ tiếu gõ trước nhà thờ ăn đêm. Tầm này, khu vực trung tâm thị trấn rất náo nhiệt. Xung quanh có đến hàng chục kiot lớn nhỏ bán đồ nướng, phá lấu và trà sữa nhà làm. Bàn nhựa xếp thành hàng dài trên vỉa hè, bạn bè tụ tập tán dóc rôm rả cả góc trời.

– Đông ghê. –  Khôi gọi món xong thì cầm hai ly trà đá nhỏ trở về chỗ ngồi, nhỏ giọng cảm thán.

Thảo Anh cười:

– Sao mà đông đúc bằng Sài Gòn được. Cậu ở thành phố từ nhỏ tới lớn nhỉ? Đáng lẽ ra phải quen rồi chứ.

– Quen gì mà quen, vừa bụi vừa ồn. – Cậu chà chanh tươi lên đầu muỗng đũa, lau khô kỹ càng mới đưa cho cô. – Bước ra đường kẹt xe cứng ngắc, nướng thêm năm phút là trễ học liền.

– Học sinh giỏi cũng tới trường trễ hả? – Thảo Anh bóp tương đen và tương ớt trong chai ra chén để pha nước chấm. Cô nhìn hũ sa tế rồi lại ngẩng lên hỏi cậu. – Ăn cay không?

Đức Khôi lắc đầu, trả lời câu hỏi đầu tiên của cô:

– Học sinh giỏi chứ có phải học sinh ngoan đâu mà không đi trễ.

– Ủa, khác nhau à? – Trong bụng Thảo Anh luôn mặc định sẵn cứ ngoan là sẽ giỏi.

– Khác sao không? – Cậu điểm tay vào giữa trán cô, chọc ghẹo. – Giống cậu nè, ngoan thôi chứ học có giỏi đâu.

Nghe thấy hai chữ “ngoan thôi” nhẹ bẫng từ miệng cậu, đôi má Thảo Anh bất chợt nóng lên. Cô mất tự nhiên, quay đầu nhìn sang hướng khác một cách máy móc, hòng đánh lạc hướng sự chú ý của mình.

Ánh đèn muôn màu từ các bảng hiệu hắt lên mái tóc và làn da cô gái, tạo thành một vầng sáng lung linh lại nhẹ nhàng. Bây giờ Thảo Anh im lặng, Khôi cũng lấy làm lạ. Bình thường có lúc nào cô chịu cãi thua cậu đâu, không thắng thì cũng phải nói đến hả dạ vừa lòng, ngang tài cân sức.

Đặt một người trong tim giống như gieo một hạt mầm vào lòng đất vậy. Ban sơ chỉ chộn rộn, xốn xang rồi bắt đầu biết lắng lo, bối rối. Bởi hạt giống sẽ đâm chồi bén rễ, chữ thích cũng sẽ lớn dần lên.

Khôi thật sự rất muốn biết Thảo Anh đang giấu giếm chuyện gì. Nhưng cậu sợ vượt quá giới hạn được cho phép, sẽ làm cô cảm thấy phiền phức và phản cảm. Dù sao thì ai cũng có một miền trời riêng cất giấu những nỗi niềm. Cư dân ở đó phải được chủ nhân của nó tin tưởng và lựa chọn kỹ càng. Và, cậu tự nhận thức được bản thân mình chưa là gì cả.

Một thoáng lặng im, cả hai đều chìm trong những dòng suy tư mơ hồ.

Chợt, Thảo Anh nhẹ giọng gọi tên:

– Khôi này!

Cậu nhìn vào mắt cô, chững lại một giây rồi trả lời:

– Sao vậy?

– Mình có một chút xíu việc riêng… – Cô mấp máy môi, lựa lời. – Cậu cho mình xin phép vắng học vài hôm nha.

Câu chất vấn chuẩn bị bật ra khỏi bờ môi bị cậu dồn nén ngược vào trong cổ họng, nghẹn ứ. Mãi đến lúc đồ ăn được bưng lên, hương thơm ngào ngạt của nước sườn, hành phi và hẹ lá thoang thoảng nơi chóp mũi. Mãi đến khi Thảo Anh nghĩ rằng cậu lại phật ý rồi, đang xoắn xuýt không biết phải làm gì tiếp theo thì mới nghe cậu hỏi:

– Chừng nào nghỉ?

– Ngày mai. – Thảo Anh dằm đũa vào tô hoành thánh không giá hẹ của mình, lí nhí đáp. – Sáng mai mình lên xe rồi.

– Đi đâu?

– Sài Gòn.

– Sao không để tới nơi hẳn nói luôn?

Đầu Thảo Anh càng cúi xuống thấp hơn:

– Mình chỉ mới chốt đây thôi.

Khôi nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Thảo Anh một hồi thật lâu, lặng lẽ thở dài. Đoạn, cậu gắp mấy viên mọc trong tô hủ tiếu trước mặt cho cô, đổi sang chủ đề khác.

– Ăn nhanh đi rồi về ngủ lấy sức, mai đi xe mệt đấy.

– Ừm! – Thảo Anh gật đầu.

***

Thảo Anh tưởng Đức Khôi sẽ giận. Nhưng sáng hôm sau, cậu vẫn thức sớm để đưa cô ra Quốc lộ 80 đón xe khách. Dượng hai thấy vậy, khẽ vuốt tóc cô dặn dò chú ý an toàn rồi chuẩn bị đi làm luôn. Đây cũng không phải lần đầu Thảo Anh lên thành phố nữa, vả lại có con trai ở đầu bên kia đón nên ông khá yên lòng.

Trong lúc chờ đợi, Thảo Anh ngồi vắt vẻo trên yên sau gặm bánh mì chà bông rồi uống thuốc say xe cậu đưa. Còn Khôi đứng bên dưới chống chiếc Cub vững vàng, đề phòng cả người và xe đều ngã.

– Có ai đón cậu không?

Thảo Anh đong đưa chân, trả lời:

– Có mà! Yên tâm đi, đâu phải lần đầu nữa, mình quen rồi.

Thế mà cậu vẫn sổ một tràng dài như sớ, dặn dò cô không được nhận đồ người lạ đưa; đến trạm dừng chân phải nhìn kỹ biển số xe trước khi đi vào, không lại lạc thì khổ; phải giữ kỹ vé; không được để điện thoại hết pin, rồi còn dúi cục sạc dự phòng cho cô; xe cập bến thì đứng yên đợi người tới đón, tuyệt đối không được đi lung tung. Làm Thảo Anh tưởng mình là chú chim non lần đầu bỏ ổ tập bay vậy, dở khóc dở cười.

– Không mấy cậu đi chung luôn đi. – Cô cười.

– Ừ, cũng được. – Khôi nghiêm túc gật đầu.

Nụ cười trên môi Thảo Anh tắt lịm:

– Thôi, mình giỡn.

Cậu lập tức quay sang lườm cô sắc lẹm.

Nhìn chiếc xe khách rồ ga, chầm chậm di chuyển về hướng quen thuộc nhất, Khôi giơ điện thoại lên chụp lại biển hiệu và biển số xe gửi cho Đăng – người bạn học chung lớp khá thân thiết. Suy nghĩ thêm một chút, cậu chọn một tấm ảnh Thảo Anh đang đùa với Ngô khá rõ mặt mũi rồi gửi kèm theo.

[Đức Khôi] Khoảng một giờ ba mươi chiều ra Bến xe Miền Tây chờ người này giúp tao. Đừng làm phiền cô ấy, chỉ cần đợi đến lúc có người ra đón cổ là được.

[Đăng] Gì đây má?

[Đăng] Đẹp gái vậy? Crush?

[Đức Khôi] Hỏi nhiều quá! Làm đi rồi tao ói cho cái skin mày thầm thương trộm nhớ.

[Đăng] Tao có liêm sĩ nhé! Mày không khai rõ thì tự lên mà đón.

[Đức Khôi] Ừ!

[Đăng] Ừ cái bà nội gì?

[Đức Khôi] Người tao thích.

[Đăng] Vcl! Mày biết yêu thiệt hả?

[Đức Khôi] Biến.

Suốt cả ngày dài Khôi cứ bồn chồn không yên, hồn phách như lìa năm xẻ bảy. Trộn cơm cho vịt thì quên bỏ cám, cầm vòi tưới cây mà chẳng nhớ bật van, một bộ đề làm hai tiếng đồng vẫn chưa xong câu cuối cùng. Ông bà ngoại nhìn thấy chỉ biết lắc đầu rồi dắt nhau sang nhà bạn hàng xóm buôn chuyện. Con nít con nôi, chẳng thèm hỏi làm gì!

Khoảng hơn hai giờ chiều, cậu nhận được một đoạn clip từ Đăng. Giữa bến xe đông đúc người qua lại, Thảo Anh nhỏ bé lọt thỏm trong hàng ghế chờ màu đỏ chóe. Chiếc balo nặng trịch quẩy trên lưng khéo còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể cô. Nhìn gương mặt khờ khờ ngó trước ngó sau mà cậu đứng ngồi không yên.

Chốc sau, Thảo Anh nhoẻn miệng cười, đứng lên vẫy tay với ai đó, gọi to: “Đình Khôi đẹp trai ơi.”

Đức Khôi nhíu mày.

Giây sau, cậu lại thấy cô sà vào lòng một chàng trai cao lớn. Người kia nom dáng vẻ chững chạc, tuấn tú nhẹ nhàng ôm lấy Thảo Anh, xoa đầu cô hết sức dịu dàng. Từng hành động, cử chỉ của hai người trong clip đều vô cùng tự nhiên và thân thiết. Balo của Thảo Anh được “Đình Khôi” gì đó mang trên vai, còn cô thì khoác lấy cánh tay anh ta đi ra khỏi khu vực chờ.

Đức Khôi còn chưa tiêu hóa hết mớ tạp nham lộn xộn trong đầu mình, thằng Đăng tiếp tục gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại, nói mà như hét.

“Cái đếch gì vậy Đình Khôi, ủa lộn Đức Khôi! Sắp máu chó hơn phim truyền hình rồi đó ông nội nhỏ ơi. Mẹ nó, mày kêu tao ra đón ghệ người ta vậy hả? Còn trùng tên nữa chứ, điên mất thôi.”

[Đức Khôi] Câm mồm.

[Đăng] Mặt mày sáng láng, nhà giàu, học giỏi thì đừng có làm “tảm tiêu” nghe cha. Không thì ra đường chớ có giới thiệu tao là bạn mày, nhục.

Khôi bực bội, thẳng tay đưa Quang Đăng vào danh sách chặn. Bây giờ cậu đang rối bời, chẳng biết phải dùng giả thuyết gì để làm mình bình tĩnh lại. Mà người như cậu thì đâu có biết cách tự lừa dối bản thân, thấy thế nào thì cứ cho nó là như vậy.

Cậu cứ ngồi bần thần với tâm trí trống rỗng, mặc cho thời gian trôi đi. Sau đó, điện thoại trên bàn rung lên. Khôi ghé mắt nhìn, lại là Đăng, nhưng lần này nó gọi bằng số điện thoại. Cậu thở hắt ra, bắt máy.

– Nói.

– Mày biết tao đang ở đâu không?

– Liên quan gì tới tao.

– Ngáo hả? Cái người đó của mày đang ở trong bệnh viện Tâm thần này. Má nó chứ, từ cú sốc này đi tới cú sốc khác là sao vậy Khôi?

– Ở đâu cơ?

– Bệnh-viện-Tâm-thần! – Đăng nhấn mạnh từng từ.

– Ừ, tao biết rồi.

Cậu nói xong liền bấm tắt máy, lại ngả người ngồi thẫn thờ nhìn ra bầu trời bên ngoài ô cửa sổ trước bàn học. Nhất thời không còn suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì khác.

***

Thảo Anh bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ với đôi mắt hoe đỏ. Đình Khôi vội bước tới đỡ lấy em, ôn tồn hỏi han:

– Sao rồi bé! Em thấy thế nào?

Cô cười trong nước mắt:

– Dạ ổn hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn hai.

Anh ấy đau lòng xoa xoa đôi gò má ướt đẫm của cô, vẫn khen không ngừng:

– Ơn nghĩa gì ở đây? Thảo Anh giỏi quá chừng, anh mừng còn không hết.

Hai anh em dắt tay nhau ra khỏi cái nơi khiến người ta ngột ngạt vô cùng này, nhưng đời mà, thể nào cũng đưa đẩy bắt ép phải vào đây ít nhất một vài lần. Ra đến cổng viện, Đình Khôi cân nhắc một chút rồi trưng cầu ý kiến của Thảo Anh:

– Sẵn tới đây rồi, bé có muốn đi thăm dì út không? Muốn thì hai đưa bé đi.

Khoảng cách từ Sài Gòn đến Đồng Nai – chỗ của bà Mai cũng chẳng xa xôi mấy, chạy xe tầm hai đến ba tiếng đồng hồ là tới.

Thảo Anh khựng lại hồi lâu, gật gật đầu rồi chuyển sang lắc đầu:

Đình Khôi cười:

– Là sao cô hai?

– Thôi ạ! Đợi mẹ khỏe hẳn rồi thăm cũng không muộn. Bây giờ cả em bé và mẹ đều yếu ớt lắm, còn chưa ra tháng mà. Em lên đấy lạ nước lạ cái lại làm phiền gia đình họ, không nên đâu.

Không thân quen với gia đình kế là chuyện rất đỗi thường tình, dù sao thì cũng chẳng bằng ruột rà máu mủ. Nhưng Đình Khôi thật sự không hiểu vì sao Thảo Anh kiêng dè họ đến vậy. Một đứa nhỏ xa mẹ, được gặp gỡ gần gũi đáng ra phải vui vẻ mới đúng. Thế mà em gái anh thì hoàn toàn ngược lại, mỗi lần nhắc đến nhà nọ là Thảo Anh hơi tránh né, lắm lúc còn tỏ ra sợ sệt.

Đình Khôi đoán chắc chắn có vấn đề gì đó. Thảo Anh không tâm sự, anh ấy cũng chẳng dám ép uổng em gái.

Chiếc taxi dừng lại, Đình Khôi mở cửa cho cô rồi ngồi vào theo. Anh nói cho Thảo Anh nghe sự sắp xếp của mình:

– Trước mắt thì em qua trọ của chị hai ngủ nhé! Cô ấy sẽ đưa em đi chơi vài ngày cho khuây khỏa. Hè này vẫn chưa đi đâu mà, đúng không?

Thảo Anh cười đầy ẩn ý:

– Chị hai á?

Anh ấy gõ nhẹ vào đầu cô:

– Người yêu anh.

– Ây da! – Cô ghẹo.

Đình Khôi tiếp lời:

– Cô ấy rất muốn gặp Thảo Anh nhà mình đấy. Hai chị em cứ chơi với nhau vui vẻ. Đợi anh bận xong sẽ về nhà cùng em, nhé?

– Dạ, anh cứ làm việc ạ.

Xe chạy tạt qua trọ của “chị hai” để rước cô ấy đi ăn cùng, sẵn tiện để Thảo Anh làm quen. Quả là rất giống với người trong tưởng tượng của cô. Trước đây có đến cả ngàn lần Thảo Anh nghĩ ngợi, liệu người như thế nào mới xứng với anh trai của mình. Hẳn đó sẽ là một cô gái dịu dàng và giỏi giang không kém. Họ sẽ là đôi tiên đồng ngọc nữ đẹp nhất trần đời.

Chị ấy tên Lam – cái tên nghe thôi cũng thấy nhẹ nhàng mềm mại. Mái tóc xoăn sóng lơi buông dài, dáng vóc nhỏ nhắn mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt và khoác cardigan màu kem, đôi giày bata trắng dẫm từng bước khẽ khàng. Thảo Anh thích lắm, cứ nhìn mãi không thôi.

– Chào bé con. – Lam gọi Thảo Anh bằng xưng hô mà Đình Khôi vẫn hay gọi.

– Chị xinh quá ạ.

– Em cũng xinh gái vô cùng.

Thảo Anh cười hì hì. Cô đuổi anh hai lên ghế phụ rồi vỗ nhẹ lên vị trí bên cạnh, bảo chị Lam ngồi cùng mình. Làm quen chưa bao giờ là điều quá khó với Thảo Anh, sở trường mà.

Sau khi ăn no nê và dạo một vòng trung tâm thương mại tiêu không ít tiền của Đình Khôi, hai chị em dắt nhau về căn trọ nhỏ của Lam. Phòng ốc nhỏ xinh, bước vào đã thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương thơm ngát. Thảo Anh bối rối chẳng biết đặt balo ở đâu mới đúng, vì chỗ nào cũng được trang trí rất tinh tế và đẹp mắt. Lam đi tới đẩy nhẹ người vào trong, để đồ đạc lên bàn rồi bảo cô đi tắm.

– Em cứ tự nhiên thôi, phòng này chỉ có một mình chị ở mà.

– Dạ.

– Tắm đi bé rồi mình bàn nhau ngày mai đi đâu chơi.

Thảo Anh cười:

– Ok luôn ạ.

Vậy mà tới khi cô tắm ra thì chị Lam đã ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Đôi tay chị lướt thoăn thoắt trên bàn phím, đeo tai nghe thảo luận với ai đó bằng chất giọng điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Thảo Anh không dám làm phiền thêm, cô lau tóc xong bèn ngồi trên giường bật quạt hong cho khô. Lúc này mới nhớ hình như mình quên mất chuyện gì rồi.

Vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô mới bừng tỉnh, lục lọi trong cặp lấy điện thoại ra. Bật 5G lên, tin nhắn của Kim Hiên nhảy lên suýt làm tê liệt luôn thanh thông báo. Cô bật cười, gõ chữ trả lời nó.

[Thảo Anh] Tao tới từ hai giờ chiều rồi, lu bu quá nên quên béng đi. Xin lỗi cục cưng, thương thương.

Giờ này chắc T’lab đang đông khách nên không thấy nó trả lời. Thảo Anh lại bấm vào một khung chat khác. Tin nhắn cuối cùng của Đức Khôi gửi từ lúc sáng, dặn cô nhớ chợp mắt trên xe một chút. Cô dằn xuống xúc cảm kì lạ trong lòng, báo bình an với cậu.

[Thảo Anh] Mình tới nơi an toàn rồi nha.

Cầm điện thoại trong tay, chốc thì Thảo Anh bật màn hình, chốc lại tắt. Lặp đi lặp lại vài lần, Khôi mới trả lời.

[Đức Khôi] Ừm! Có say xe không?

[Thảo Anh] Hơi choáng chút chíu nhưng mà ổn.

[Đức Khôi] Vậy ngủ sớm đi, vật vã cả ngày cũng mệt rồi.

Cô đọc đi đọc lại tin nhắn trên điện thoại, muốn nói thêm gì đó nhưng không biết mở lời làm sao. Cuối cùng thuận theo ý cậu, trả lời một chữ “Ừm!” rồi tắt máy nằm nghiêng xuống giường.

Lúc Lam làm việc xong, Thảo Anh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trên tay cô vẫn cầm điện thoại chưa buông. Lam đi tới vén chăn lại cho Thảo Anh, sờ nhẹ lên mái tóc cô kiểm tra xem đã khô hẳn chưa. Thấy tương đối ổn rồi, chị ấy mới tắt quạt gió, bật máy lạnh lên.

Nằm xuống bên cạnh Thảo Anh, Lam suy nghĩ một chút rồi vươn tay, khẽ khàng rút điện thoại ra khỏi tay cô. Sợ rằng nửa đêm nó rơi xuống đất sẽ làm cô giật mình.

Thảo Anh không cài chế độ ẩn bản xem trước của thanh thông báo. Vậy nên khoảnh khắc Lam cầm máy lên, màn hình tự động bật sáng. Tin nhắn của người tên Đức Khôi vô tình rơi trọn vào mắt chị.

[Đức Khôi] Khi nào cậu mới về.

[Đức Khôi] Ban chiều Ngô nó sang nhà cậu cào gốc lộc vừng rồi đấy.

Lam nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng để điện thoại lên tủ đầu giường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout