Chương 3: Trầm cảm cười





[Nội dung được sửa đổi và cập nhật ngày 16.09.2025]

Hiên chở Thảo Anh về đến nhà, sẵn đà tấp xe vào trong sân rồi chạy tọt lên phòng cô bật quạt chuẩn bị ngủ trưa. Gió hiu hiu từ ô cửa sổ thổi vào mát rượi, nhưng giờ này vẫn còn đang hắt nắng. Thảo Anh đi tới đóng cửa và kéo rèm che lại, vớ lấy điều khiển bật máy lạnh lên cho bạn.

Cô cầm quần áo chuẩn bị đi tắm thì nghe Kim Hiên nhẹ giọng bảo: “Tối nay kêu Nhật Hân qua ngủ với mày nha! Không thì khoảng mười một giờ tao qua, mày nhớ chờ cửa.”

Đêm nay, anh chị hai đi Sài Gòn đến khuya mới về tới, Hiên phải ở nhà trông cháu nhỏ. Nếu không, nó nhất định sẽ dính lấy cô hai mươi bốn tiếng trên ngày. 

“Ở nhà với cháu đi, tối mờ tối mịt còn đi đâu nữa? Đừng phiền Hân, tao ổn mà.” Thảo Anh cười.

Hiên vỗ nhẹ lên mép giường, Thảo Anh ngoan ngoãn bước tới ngồi cạnh nó. Giây sau, cơ thể gầy gò của cô được bao bọc trong vòng tay dịu dàng của đứa bạn thân. Khóe mắt Thảo Anh chợt cay nồng, cô dụi đầu vào ngực Kim Hiên, gắng gượng để nước mắt đừng rơi.

“Khó chịu thì phải nói với tao, đã dạy bao nhiêu lần rồi hả?” Hiên vuốt mái tóc dài xõa trên tấm lưng gồ xương sống của cô. Câu từ quở trách nhưng giọng điệu nhuốm xót xa: “Mày đó, hồi nhỏ thì mít ướt, khóc mãi dỗ không nín. Bây giờ vui buồn gì cũng cười toe miệng ra. Tự nhiên đang khỏe mạnh lại té cái bệnh trời ơi đất hỡi này, phiền lòng chết đi được.”

“Mày nói vậy với bệnh nhân trầm cảm, không sợ tao nhảy lầu hả?” Thảo Anh ngẩng đầu lên, giơ tay đánh khẽ vào vai nó như mèo cào.

Kim Hiên nhếch môi cười nửa miệng, đanh đá dí ngón trỏ vào trán cô: “Đừng có tưởng chết rồi là hết, là được đoàn tụ với ba nơi chín suối. Tao nói cho mà nghe, chú Hùng sẽ không nhận đứa con gái ngu ngốc từ bỏ mạng sống như mày đâu. Sau này làm ma bay vất vưởng, chứng kiến cảnh tượng dì dượng hai đau lòng khi mất cháu, nhìn anh Đình Khôi tự trách vì không chăm sóc tốt cho em gái, mẹ mày thì dằn vặt suốt phần đời còn lại. Tụi tao sẽ có bạn thân mới nhanh thôi, rồi hùa nhau nói xấu đứa bạn thân cũ tệ hại bỏ rơi mọi người. Tới lúc đó, mày chỉ hận không thể đội mồ ngồi dậy ngay ấy chứ.”

Mồm mép con nhỏ liến thoắng không ngừng, nói một câu là xỉ vào trán Thảo Anh một cái. Cô nghe xong không nhịn được bật cười: “Đáng sợ vậy hả?”

“Ừm! Nghĩ thử đi, xem mày còn dám chết nữa không?” Lần này đến lượt Hiên rúc đầu vào cổ Thảo Anh, thanh âm bất chợt nghẹn ngào.

Thảo Anh biết chứ! Đồng hành với người bệnh tật như cô, Kim Hiên phải mệt mỏi nhường nào. Nó chỉ là một cô gái đang độ tuổi thành niên, sao có thể điềm nhiên như không được. 

Bây giờ Hiên mới dám nói năng ngang ngược thế này vì biết trạng thái của Thảo Anh đã tương đối ổn định. Quay về vài tháng trước, cái bộ ấp úng vụng về, cẩn thận từng câu từng chữ của nó khiến cô vừa thương vừa buồn cười.

“Không dám nữa.” Thảo Anh đáp lại, dịu dàng xoa đầu nó: “Hồi trưa sợ tao khóc, nói tào lao đủ chuyện trên trời dưới đất đánh trống lảng. Bây giờ cười cũng không vừa ý mày. Học ở đâu ra cái thói bá đạo đó vậy?”

Ánh nắng chiếu qua tấm rèm sáng màu, không khí trong phòng nhu hòa và mát mẻ. Hiên nằm xuống, nghiêng người về phía Thảo Anh, chầm chậm nói: “Tao sợ mày chạnh lòng rồi chìm đắm vào nỗi đau cũ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thà để mày khóc một trận đã đời với tao còn hơn là lén khóc một mình. Cơ mà sau này đừng nói bậy bạ nữa nha Anh, tao sợ lắm!”

Mỗi lần nghe cô nói mấy câu xúi quẩy là trái tim Kim Hiên đập thình thịch. Chỉ lo ngày nào đó không ai để ý tới, lời nói gở sẽ biến thành sự thật.

Cô nhét con gấu bông mềm mà Hiên thích nhất vào lòng nó, dỗ dành: “Yên tâm đi cô nương! Mấy hôm trước bác sĩ bảo tao khỏe hơn nhiều rồi. Chất lượng giấc ngủ khá tốt, ăn uống cũng ngon miệng. Còn nói cười là do bản chất mà, trước đây tao cũng đâu phải là đứa kiệm lời, lầm lì đâu.”

Nhưng trước đây là vui vẻ thật lòng, về sau là để che giấu nỗi lòng.

Ban đầu, ai cũng mừng rỡ khi thấy Thảo Anh bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường sau một loạt biến cố xảy ra. Cô không còn trầm uất và buồn bã nữa, luôn tỏ ra lanh lợi và tràn đầy năng lượng. Cứ ngỡ cơn bão lòng đã tan, mây mù xếp xó nhường chỗ cho bầu trời trong vắt.

Thế rồi, Kim Hiên phát hiện ra Thảo Anh mất ngủ trong trạng thái cực kì tồi tệ. Đêm đó hai đứa ngủ cùng nhau, khi choàng tỉnh giấc, nhỏ chẳng thấy ai nằm bên cạnh cả. Ngó xuống góc phòng, đập vào mắt là thân hình nhỏ bé đang run lẩy bẩy dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Thảo Anh ngồi bó gối trông chật vật như cô bé bán diêm giữa đêm mùa đông vậy. Nước mắt cô lăn dài, tuyệt nhiên không phát ra tiếng khóc.

Vốn là đứa có tính nhạy cảm và khá mê ngành tâm lý học, Hiên loáng thoáng nhận ra được sự bất thường của Thảo Anh. Nhỏ kề cạnh, kiên nhẫn quan sát cô suốt một tuần lễ. Không ngoài dự đoán, chứng mất ngủ của Thảo Anh rất nặng, hơn nữa còn đi kèm các hành động giày vò bản thân hết sức tiêu cực. 

Cuối cùng, Hiên quyết định nhắn tin cho anh Đình Khôi - người thân thuộc với Thảo Anh nhất trong nhà để nói về vấn đề này. Vừa nghe bạn thân của em gái kể lại xong, anh ấy lập tức bắt xe từ thành phố về, dắt Thảo Anh đi khám. Bác sĩ kết luận rằng cô bị trầm cảm sau sang chấn, có xu hướng che giấu cảm xúc thật của mình.

Ngày nay, trạng thái ấy được mọi người biết đến với cái tên “trầm cảm cười”. Bởi bệnh nhân mắc phải chúng luôn tỏ ra hoạt bát vui tươi, thể hiện mặt tích cực nhất với thế giới xung quanh mình. Bên trong tâm hồn thì vỡ nát, chằng chịt đầy rẫy những vết thương khó lành. Họ sợ hãi những điều tệ hại được thêu dệt trong đầu mỗi đêm. Và hơn hết, họ sợ người khác thấy được sự nhu nhược và yếu đuối của mình. Lớp vỏ bọc ấy vô cùng hoàn hảo, đến mức không một ai nghi ngờ phía sau nó là một mảnh hoang tàn.

Lúc cầm phiếu khám bệnh trên tay, Đình Khôi chết lặng còn Kim Hiên rơi nước mắt. Thảo Anh bình tĩnh ngồi trên băng ghế, mỉm cười nhìn họ: “Không sao mà, bệnh thì chữa thôi.” 

Đình Khôi bước tới gần cô, khẽ hỏi: “Em biết à?”

Thảo Anh gật đầu: “Dạ biết! Em tra google cũng bảo là có dấu hiệu của trầm cảm. Mọi người đừng lo, em không trốn tránh, em hiểu rất rõ tình trạng của mình. Không đáng ngại lắm đâu, bây giờ em tỉnh táo mà.”

Chỉ là đôi lúc không khống chế được suy nghĩ tiêu cực trong đầu thôi. Và đương nhiên, Thảo Anh không dám nói điều này.

Anh ấy xót xa đến mức nghẹn lời, chỉ biết kéo em gái đứng dậy, ôm vào lòng: “Con nhỏ khờ, chắc anh đánh đòn mày quá.”

“Em xin lỗi, anh hai!”

“Nói khùng điên nữa là anh giận đấy.”

“Em sẽ trị bệnh nhưng anh đừng nói cho mọi người biết nhé! Nhất là dì dượng hai, em không muốn thấy họ buồn rầu.”

Sau khi thương lượng, chuyện Thảo Anh bị bệnh trở thành bí mật của ba người. Cô phối hợp điều trị từ xa với bác sĩ dưới sự giám sát của Đình Khôi. Cuộc sống vẫn diễn ra trong tình thương của những người bên cạnh.

***

Tắm rửa, gội đầu xong thì vừa lúc thấy dì hai tay xách nách mang đi vào bếp. Thảo Anh vứt khăn bông lên nắp máy giặt, nhanh nhẹn chạy ra đỡ mấy túi ni lông to oằng đựng đầy rau củ. Bà hai mạnh mỉm cười đôn hậu: “Con bé Hiên đâu rồi? Hai đứa ăn uống gì chưa?” 

Nhìn chiếc Vision màu đỏ ngoài sân là bà biết ngay có khách quen ghé nhà. Dì hai Mạnh rất mừng vì cháu gái có bạn bè thân thiết. Mà mấy đứa nhỏ cũng dễ thương dễ mến. Bé Hiên thì ngoan, cặp song sinh hơi láu lỉnh nhưng cực kỳ lễ phép. Chơi chung với bọn nhóc đó, trông Thảo Anh cũng tươi sáng hơn nhiều.

“Nó ngủ rồi ạ.” Cô lật đật tìm thau, rổ phân loại đồ ăn để tiện chế biến, ngoan ngoãn đáp: “Con ăn một ít bánh kem rồi nên vẫn còn no lắm.”

“Ngồi ngoài nắng dự lễ tổng kết từ sáng giờ mà ăn có nhiêu đó thôi hả?”

Nghe bà Mạnh nói vậy, cô bèn ngẩng đầu nhìn. Lúc này trên bàn ăn đã xuất hiện chiếc hộp xốp trắng quen thuộc, kế bên là bịch sữa tươi không biết được lấy trong tủ lạnh ra tự bao giờ.

“Bánh bèo mặn của dì Tuyết bán ngon lắm! Rửa tay ăn cho no đi con. Chút nữa dì hai dạy cho nấu đồ chay.”

Thảo Anh chùi tay ướt vào vạt áo, nhoẻn miệng cười: “Hai định truyền hết bí kíp cho con thật ạ?”

Mười mấy năm sống cùng ba mẹ nhưng thú thật cô còn không biết đong nước nấu cơm. Ba Hùng rất chiều vợ cưng con. Ngay cả mẹ còn hiếm khi động vào việc nhà thì làm gì đến lượt Thảo Anh đâu. Suốt ngày cô chỉ biết ăn chơi và ngủ. Học hành thì bữa đực bữa cái, giáo viên cứ cách vài hôm là mắng vốn khiến ông lo bạc cả đầu.

Vậy mà một năm nay về ở với dì hai, Thảo Anh đã nấu được một mâm cơm đủ đầy hương vị. Nhưng lần nào nhìn thành phẩm của mình trên bàn ăn, lòng dạ cô cũng bùi ngùi nuối tiếc. Giá mà cô hiểu chuyện sớm hơn một chút. Giá mà lúc ba còn sống được thưởng thức những món ăn cho chính tay con gái thổi lửa nêm nếm thì tốt quá rồi. Mà hiện thực thì luôn quá phũ phàng. Chỉ trách tại người, lúc có được chẳng mảy may trân trọng.

Giọng của dì hai dắt Thảo Anh ra khỏi dòng suy nghĩ nẫu lòng. Bà nghe cô nói vậy thì ôn tồn bảo: “Không nhờ mấy người học hết bí kíp của tui. Ít nhất phải biết những thứ cơ bản để tự chăm sóc mình là được. Sau này, không còn hai nữa…”

“Dì hai!” Thảo Anh đột ngột nghiêm túc ngắt ngang lời bà.

Cô cắn môi, hơi thở gấp gáp, hốc mắt bất chợt đỏ bừng: “Hai đừng có nói gở! Dì dượng phải sống với anh em con tới một trăm tuổi mới được.”

Biết mình lỡ lời, bà Mạnh lập tức nói trớ lại: “Nghĩ đi đâu vậy bà cụ non? Mai mốt con đi Sài Gòn học đại học giống anh Đình Khôi, dì hai cũng đâu có theo con được. Đúng chưa?”

Nhìn Thảo Anh vừa gật đầu vừa mếu máo thấy thương, người phụ nữ bèn mỉm cười trêu ghẹo: “Hay là không muốn học đại học? Không chịu đi học là tui bắt lấy chồng đó nghe.”

“Hông chịu lấy chồng đâu!” Thảo Anh hít mũi, phụng phịu: “Con ở vậy ăn ké dì dượng với anh hai Khôi tới già luôn.”

Bà Mạnh nghe cháu nhõng nhẽo thì bất lực cười.

Cô cố ăn hết hộp bánh bèo mặn xong rồi cầm giỏ tiền của dì hai vào phòng cất. Mái tóc vừa gội ban nãy vẫn còn ẩm. Thảo Anh không thèm sấy, cô cầm dây chun búi lên gọn gàng, tranh thủ ra phụ giúp một tay.

Lúc đi ngang qua chiếc điện thoại đang sạc ở ổ cắm điện, Thảo Anh chạm khẽ khiến màn hình bật sáng. Từ đêm qua đến giờ, ngoại trừ cuộc gọi của mấy đứa bạn thân và tin nhắn trong nhóm lớp ra thì không có thêm gì nữa. Cô thở dài úp điện thoại xuống, trong lòng dâng lên sự mất mát khôn cùng.

Hình như mẹ quên mất hôm nay là ngày giỗ của ba rồi.

Thôi! Cũng không trách được! Bà còn phải chăm lo cho gia đình mới. Thảo Anh chỉ hy vọng quyết định ngày hôm đó của mình là đúng đắn. Mong rằng không vướng bận đứa con gái này, phần đời còn lại của bà sẽ nhẹ gánh lo toan, được nhà chồng yêu thương và tôn trọng.

Hai dì cháu bận bịu một lúc thì nghe tiếng còi xe vang lên trước nhà. Chốc sau liền thấy dượng hai Hải cầm mấy bó hoa tươi đi vào để trong xô nước. Lúc đi ngang Thảo Anh, ông giơ tay vò đầu cô: “Giấy khen đâu con? Tí nữa dượng treo lên.”

“Hân cầm rồi dượng, để mai con lấy về.” Cô lễ phép trả lời rồi cúi đầu tiếp tục nhặt rau củ, khóe môi khẽ khàng cong lên.

Còn cô thì nên học cách buông tha cho chính mình. Vì nỗi buồn sẽ khiến những người xung quanh kiệt sức. 

Tối hôm đó, Thảo Anh trằn trọc trên giường với vô vàn những suy nghĩ ngổn ngang, đến mười hai giờ khuya mới chập chờn vào giấc.

Đồng hồ điểm hơn ba giờ sáng, đôi mắt cô nhắm nghiền, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Bên tai vang lên tiếng nức nở của mẹ trong đám tang của ba. Tiếng trống thùng thình liên tục khiến lồng ngực tắc nghẽn và cả gương mặt trắng bệch của người đàn ông cô yêu nhất trong lần cuối cùng gặp mặt.

Nước mắt vô thức lăn dài trên má.

Cơn ác mộng như một cuốn phim dài đằng đẵng, mỗi giây mỗi phút tàn nhẫn cướp lấy hơi thở yếu ớt của Thảo Anh.

Trong thoáng chốc, cảnh tượng ngày dạm ngõ của mẹ lại hiện lên. Thảo Anh thấy người đàn bà lớn tuổi ấy kéo con trai của mình vào góc khuất, theo sau là những lời trách móc vô cùng cay nghiệt.

“Mày bàn với con Mai về đứa con gái của nó chưa. Mày điên à mà nuôi cả mẹ lẫn con? Đứa nhỏ đó nhìn là biết quen thói tiểu thư, nó học cấp ba tốn tiền cỡ nào mày biết không?”

Người đàn ông nhíu mày: “Nhưng con bé chỉ còn mỗi Mai thôi đó mẹ.”

Bà già đó gắt lên: “Tao không cần biết! Cơm nhà tao không nuôi người dưng nước lã.”

Thảo Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh và nước mắt trộn lẫn vào nhau ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt. Cô rụt người, ngồi co ro trên giường, kéo chăn quấn chặt cơ thể run rẩy của mình. 

Cứ vậy, trơ mắt bần thần cả đêm…

50

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout