Chương 2: Chúng mình quen nhau không?





[Nội dung được sửa đổi và cập nhật ngày 16.09.2025]

Thảo Anh biết sai rồi!

Mặc dù bảo rằng bản thân gan dạ hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng không đồng nghĩa với việc cô đủ bình tĩnh đối mặt với một người bất thình lình xuất hiện trong nghĩa trang lạnh ngắt thế này. Lưng áo dài trắng bắt đầu đổ mồ hôi, chẳng rõ là vì nóng hay vì sợ. Thảo Anh biết chắc chắn chân mình đang mềm nhũn, nhích lên một bước là khuỵu xuống đất ngay.

Nghe xong mấy câu như thật như đùa của cậu mà cô chẳng biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Sau khi chần chừ nhìn cánh tay rắn rỏi trước mặt mình hồi lâu, Thảo Anh hạ quyết tâm giơ ngón trỏ lên, dè dặt chọt nhẹ vào. Xúc cảm vụt nhanh qua như tia chớp vội của cơn mưa đầu mùa. Thảo Anh lập tức rụt tay mình lại. Ai thèm quan tâm đến chuyện có chuẩn ba mươi sáu độ bảy hay không? Cô đâu phải cái nhiệt kế, chạm vào con người thôi là đã quá đủ rồi.

Gió nổi lên, khe khẽ lướt qua tóc mai, mi mắt. Hương trầm thoang thoảng của nén nhang thơm lượn vòng trong không khí có đôi phần kỳ dị.

Vào khoảnh khắc đầu ngón tay mềm mại của cô gái chạm vào làn da, Đức Khôi lập tức bật cười thích thú.

Người gì đâu mà… vừa nhát gan vừa khờ.

Hồn vía trở về từ cơn hoảng loạn, Thảo Anh cũng tự ý thức được hành động của mình ngốc xít. Bên tai là tiếng cười du dương của chàng trai khiến đôi má bất chợt nóng bừng. Cô ngượng nghịu áp lòng bàn tay lên mặt, nhỏ giọng trách móc: “Sao tự nhiên anh đứng sau lưng người ta mà không nói năng gì hết vậy?”

Khôi cởi giày, nhẹ nhàng bước chân không lên thềm mộ lát gạch bông màu xanh ngọc. Cậu vòng qua sau lưng Thảo Anh, quỳ gối xuống bày chiếc bánh kem việt quất ngay ngắn trước trang thờ và thành kính dâng hương. Xong xuôi mới vặn ngược lại cô: “Còn cậu tự nhiên thậm thà thậm thụt ở đây làm gì? Trộm mộ à?”

Dây thần kinh và khóe môi của Thảo Anh giật liên hồi. Xin đấy anh trai ơi! Thời đại nào rồi mà còn tưởng tượng ra được cái giả thuyết kinh hãi như vậy để chặn họng người ta thế hả?

Thảo Anh rũ mi mắt, thận trọng quan sát người lạ mặt. Trông cậu rất ưa nhìn, mũi cao, da trắng, thân hình khỏe khoắn. Lướt đến đôi mắt phượng có nếp mí sâu và hàng mày rậm vô cùng ấn tượng, chợt vỡ lẽ điều gì đó, cô bèn ngồi xổm xuống theo cậu và hỏi nhỏ: “Anh là người nhà của cô ấy ạ? Trông hai người giống nhau quá.”

Khôi cong môi, đoạn, ngẩng đầu lên ngắm gương mặt dịu dàng trên bia mộ. Giọng cậu bình thản nhưng nét cười nhạt nhòa: “Bà ấy là mẹ tôi.”

Mẹ con thì đương nhiên giống nhau rồi.

Cảm giác bơ vơ thoáng hiện lên nơi cậu rất khẽ khàng nhưng vẫn khiến Thảo Anh không thốt nổi thành lời. Mốc thời gian cách đây xấp xỉ mười năm khắc trên bia đá hoa cương làm cổ họng cô nghẹn lại. Anh chàng này có vẻ không lớn tuổi hơn cô bao nhiêu cả. Vậy nghĩa là bà ấy đã rời đi lúc con trai của mình vẫn còn bé xíu.

Lòng cô nặng trĩu như đá tảng đè nặng lên tim.

Khôi để ý Thảo Anh mấp máy môi cả buổi vẫn không nói được câu nào thì cười: “Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không sao. Chúng ta giữ được vài phần dáng hình của họ để tiếp tục sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn là chuyện vui mà. Nhìn xem…”

Cậu hất cằm về phía phần mộ kế bên rồi lại nhìn Thảo Anh đang ngơ ngẩn: “Cậu cũng giống ba lắm. Má lúm đồng tiền rất duyên.”

Cô ngẩng phắt lên, bật hỏi theo phản xạ: “Hửm? Anh biết ba tôi sao?”

Tầm mắt Thảo Anh dừng trên mấy đóa cúc ping pong màu hồng nhạt, tuy đang dùng câu nghi vấn nhưng giọng điệu chắc nịch: “Hoa đó là của anh viếng ạ?”

Đức Khôi ngồi bệt ra sàn rồi nhẹ “Ừm!” một tiếng. Cái cô này cứ mơ mơ màng màng, cậu xoay nhẹ là chuyển chủ đề ngay. Nghĩ đến đây, khoé môi cậu bất giác mỉm cười.

Thảo Anh bị Khôi “thao túng” thành công. Cô bắt đầu lục tìm ký ức về cậu và quên bẵng đi nốt trầm vừa ngân lên hai phút trước. Ba Hùng có rất nhiều bạn bè nhưng hầu hết đều là các chú các bác cùng thế hệ với ông. Hay anh chàng này là con cái của ai trong số họ? Nghe giọng điệu khi cậu nói chuyện với cô rất tự nhiên, mặt mày sáng sủa thu hút ánh nhìn. Nếu đã từng gặp thì chẳng lý nào cô lại không nhớ cả.

Vẻ híp mắt, chau mày của Thảo Anh vô cùng sống động. Khôi cũng không rõ cô giải đáp thắc mắc được đến đoạn nào rồi. Mãi một hồi sau, cậu mới từ thiện lên tiếng: “Tình cờ trông thấy hôm nay là ngày giỗ của ông nên mới viếng hoa thôi. Còn nữa, tôi không quen ba cậu, cũng chưa quen cậu, bây giờ chúng ta là người lạ.”

Thảo Anh: ???

Cứ thấy sai sai thế nào ấy?

Mà kệ đi!

Mặt trời đã lên cao, Thảo Anh không để tâm đến việc quen hay lạ nữa. Cô hướng về tấm ảnh của người phụ nữ lễ phép xá ba cái, tiếp đến chào tạm biệt Khôi rồi bước về “nhà” của ba mình.

Hai phần mộ gần sát cạnh nhau. Một đứa bên này thảnh thơi chống tay ra sau, ngước mặt ngắm nhìn trời xanh trong vắt. Đứa bên kia thì vòng tay bó gối, im lặng đối diện với di ảnh lạnh căm không tồn tại một chút hơi ấm nào. 

Người đàn ông trên hình nở nụ cười hiền hậu. Đôi má lúm di truyền cho con gái cực kỳ hoàn hảo, thậm chí đồng tiền của Thảo Anh còn sâu hơn của ba. Ánh mắt ông điềm đạm. Giữa đôi mày rậm thấp thoáng nếp nhăn mờ nhuốm màu phong sương năm tháng. Cô nhớ ba quá! Nhưng lại không thể khóc. Có người khác ở đây và ba cũng ở đây, cô sợ họ chứng kiến sự yếu đuối và suy sụp của mình. 

Thảo Anh cắn chặt bờ môi, ra sức nuốt ngược nước mắt vào lòng.

Hai mươi phút sau, Khôi liếc thấy cô bắt đầu gác cằm lên đầu gối. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. Sự trầm mặc đầy u uất ấy khiến cậu không nhịn được lên tiếng thăm dò: “Này! Đừng có khóc đấy.”

“Gì cơ?” Thảo Anh nâng mắt nhìn, trống rỗng và cô đơn.

“Ở đây đông đúc lắm! Cậu khóc nhỡ mọi người nghĩ tôi bắt nạt con gái thì sao?” Giọng cậu rất khẽ. Nửa như sợ Thảo Anh khóc thật, còn một nửa là dọa ma cô thật.

Gió hiu hiu thổi qua làm Thảo Anh rùng mình, da gà da vịt sởn đứng cả lên. Cô lườm cậu, ánh mắt không tồn tại một chút sát thương nào: “Trí tưởng tượng phong phú quá rồi đó.”

“Quá khen!” Khôi nhoẻn miệng cười.

Vài câu đối đáp ngắt quãng kết thúc. Bầu không khí tiếp tục rơi vào khoảng lặng không tên.

Mấy phút dài trôi đi, người phá vỡ sự tĩnh mịch bỗng biến thành Thảo Anh. Cô đột nhiên gọi khẽ: “Này…”

“Tôi tên Khôi - Lê Đức Khôi, không phải tên này.”

Thảo Anh: “ …”

Còn bắt lỗi cơ đấy! Lúc nãy anh cũng gọi vậy mà?!

Cô hít sâu một hơi, tiếp tục: “Anh Khôi này…”

Người-vừa-được-gọi-đúng-tên lại bất chợt nhảy vào mồm cô: “Tôi bằng tuổi cậu, ít công kích người khác bằng xưng hô lại.”

“ …”

Thôi vậy! Không nói nữa.

Đức Khôi thấy cô im lặng không thèm bắt chuyện tiếp thì xấu tính bật cười. Thảo Anh bực bội nghiêng đầu nhìn hướng khác. Cô Tấm lành đến mấy cũng biết giận đấy nhé! Đằng đó chưa thân thiết đến độ có thể cợt nhả thế này đâu.

Ủa? Thảo Anh bừng tỉnh: “Sau cậu biết chúng ta bằng tuổi?”

“Đoán.” Khôi đáp gọn hơ.

Cậu không những có mắt âm dương mà còn có căn thầy bói nữa à? Thảo Anh mím môi, từ chối tiếp tục giao tiếp cùng ai kia. Khôi mà nói thêm vài câu nữa chắc cô điên lên mất.

Tiếng lá khô lại lạo xạo, râm ran. Nhưng lần này Thảo Anh đã biết do bàn chân người dẫm lên chứ chẳng phải gió đông gió tây gì thổi cả. Bởi vì vừa lúc thanh âm đó dừng lại, trước mắt cô xuất hiện một đĩa bánh kem việt quất. Bóng Đức Khôi đổ xuống, cậu khoanh chân ngồi xếp bằng ngay ngắn, cách Thảo Anh khoảng chừng một mét. Lúc này, giọng điệu cũng thôi bông đùa: “Giận à?”

“Không!” Cô dứt khoát trả lời: “Quen biết gì nhau mà giận với chả hờn.”

Đức Khôi: “Vậy khi nãy muốn nói gì?”

Thảo Anh: “Quên rồi.”

Nhìn cái bộ “làm mình làm mẩy” của cô mà cậu buồn cười: “Ai không biết còn tưởng cậu đang lẫy người yêu đấy.”

“Cậu quá lời rồi…” Thảo Anh đẩy bánh kem về phía Đức Khôi: “Phước của tôi hơi mỏng, người toàn tài như cậu không đến lượt tôi đâu.”

Miếng bánh thơm lại nhích về bên chân cô: “Ăn đi! Không trêu cậu nữa.”

Mùi kem bơ béo ngậy và vị việt quất chua ngọt lan tràn trong khoang miệng, câu hỏi quẩn quanh bên môi Thảo Anh cũng bị cô nuốt luôn vào bụng. Không phải vì giận Khôi. Chỉ là nghĩ kỹ lại, cô thấy tự nhiên hỏi người ta “Cậu còn nhớ mẹ không?” thì kì lạ quá. Tuy Thảo Anh thật sự muốn biết liệu sau mười năm thì cảm giác mất mát này có vơi bớt đi không. Nhưng nhỡ nó vẫn còn da diết, nhỡ lại khiến vết thương của cậu rách toạc thì làm sao bây giờ?

Nên thôi, cô cứ giữ lại trong lòng vậy.

Xử lý xong phần bánh Khôi cho thì Thảo Anh cũng chuẩn bị rời đi. Tầm này, về nhà phụ dì hai nấu ít cơm chay để mang lên chùa cúng giỗ là vừa. Thật ra thì gửi tiền cho chùa để các cô làm hộ sẽ tiện hơn nhưng dì hai vẫn một mực muốn tự mình sắp xếp. Đơn giản chỉ vì hồi còn sống, ba Hùng thích nhất là đồ ăn bà nấu. 

Cô tạm biệt ba rồi gật đầu với cậu: “Tôi về trước nhé!”

Vừa quay lưng đi thì nghe tiếng gọi giật lại: “Đợi chút.”

Sau đó, chàng trai bất ngờ vứt cái nón lưỡi trai của mình vào lòng cô. Thái độ ấy dửng dưng như thể là chuyện đương nhiên vậy: “Đội nón lên đi kẻo cảm nắng.”

Vỏn vẹn mấy chục phút gặp gỡ nhưng Thảo Anh liên tục đi từ vũ trụ khó hiểu này đến hành tinh chấm hỏi khác. Cậu chắc là mình chưa từng quen nhau chứ hả? Nhiệt tình thế này cô sẽ nghĩ người ta có ý đồ đen tối với mình mất. Cuối cùng, Thảo Anh tự thôi miên mình rằng chỉ gặp cậu mỗi lần này thôi nên mặc kệ. Cô cầm nón của người nọ, toan từ chối: “Tôi…”

Thoại còn chưa được cất lên, Khôi đã cướp lời: “Cầm đi! Hè này cậu còn gặp tôi dài dài.”

Thảo Anh: ??? 

Một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi nhảy trong đầu ngay lúc này luôn!?

Cái cảm giác người ta có vẻ hiểu tất tần tật về mình, còn mình thì cứ ù ù cạc cạc chẳng biết mống gì, nó cứ ghê ghê thế quái nào ấy trời ơi!

Không còn cách nào khác, cậu không cho trả lại mà để trên đất thì bất lịch sự quá. Thảo Anh chỉ có thể cầm cái nón lưỡi trai lững thững bước ra khỏi nghĩa trang. 

Vừa bước tới cổng đã thấy Kim Hiên đậu xe dưới gốc hoa sữa to, hai tay cầm ngang điện thoại nghiêm túc chơi game nông trại vui vẻ. Cô tới gần bạn, dịu dàng lên tiếng: “Sao không ở nhà ngủ trưa đi cô hai?”

Hiên bấm tắt điện thoại rồi sẵn tay dúi vào người Thảo Anh để cô giữ, nhếch môi cười nửa miệng: “Thấy cái gì trong bụng mày không Anh?”

Thảo Anh phì cười: “Guốc của mày hả?”

Cô nàng “hừ” một tiếng, liếc xéo cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, đợi Thảo Anh trèo lên xe xong mới cằn nhằn: “Chơi chung bao nhiêu năm rồi hả? Đã biết tao đi guốc trong bụng mày rồi mà còn xạo xạo với tao.”

Biết mình đuối lý nên Thảo Anh không trả lời. Cô vòng tay ôm eo, gác cằm lên vai bạn cười cười. 

Hơn mười năm rồi nhỉ? Cô và Kim Hiên học chung lớp từ mẫu giáo đến cấp ba. Mỗi một hành trình trưởng thành, hai đứa đều kề vai sát cánh, dang tay ôm lấy nhau trong những ngày mưa to sấm chớp lạnh lòng. Thảo Anh từng gục đầu trên vai Hiên nức nở tuyệt vọng. Nó cũng từng vùi vào ngực cô khóc rấm rứt không thành tiếng. Đôi điều trẻ con không thể tâm sự với người lớn và vài ba câu chuyện rung động thuở đầu đời sẽ len lén thủ thỉ bên tai nhau, khích lệ nhau tiến về phía trước.

Kim Hiên thấy đồ trên tay Thảo Anh, bèn hỏi: “Nón ở đâu ra đấy? Bình thường mày đâu có đội mấy cái nón kết này.”

Cô cầm vành nón giơ lên, gió mạnh thổi qua làm phần vải mềm bay phần phật. Thảo Anh phồng má, ánh mắt đăm chiêu nói mấy câu làm nhỏ Hiên về tới nhà vẫn còn lạnh sống lưng.

“Chút nữa mà cái này biến thành vàng mã hay cục đất gì đó là tao bị ma trêu. Nếu không thì…”

Đột nhiên cô dừng lại giữa chừng làm nhỏ bạn hiếu kỳ đến nóng cả người: “Nếu không thì thế nào?”

“Nếu không thì chắc là tao gặp trúng fan cuồng rồi mày ơi. Cái kiểu im hơi lặng tiếng thăm dò đời tư của idol á.”

Kim Hiên nghe xong, phải lặng đi một chút mới thều thào lên tiếng: “Mày bớt ra nghĩa địa vào giờ linh lại nghe Anh?”

“Hả?” 

Nhỏ rồ ga phóng cái vèo khiến khu đất nhanh chóng mất hút đằng sau rồi mới trả lời: “Chứ tao thấy mày giống bị ma nhập lắm rồi.”

Thảo Anh: “…”

Con nhỏ khùng này!?​​​​​​​

50

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout