[Nội dung được sửa đổi và cập nhật ngày 16.09.2025]
Lễ tổng kết hoàn tất, mùa hè mới bắt đầu.
Thảo Anh nâng tà áo dài trắng tinh khôi, tay ôm phần quà và giấy khen chầm chậm theo dòng người đông đúc ra khỏi cổng trường. Cô yên tĩnh đứng dưới tán bằng lăng chờ bạn bè lấy xe, chốc chốc gặp người quen sẽ mỉm cười chào hỏi. Giờ này nắng đã lên cao, vệt sáng nhàn nhạt len qua kẽ hở của đóa bằng lăng tím, vương trên làn tóc đen mun mượt mà. Dáng người cô gầy gò nhỏ nhắn, những lúc đứng một mình luôn phảng phất nét trầm lặng lạ lùng.
Tầm năm phút sau, hai chiếc Vision nối đuôi nhau chạy tới. Thảo Anh cúi đầu để Kim Hiên đội nón bảo hiểm cho mình rồi trèo lên yên sau của bạn. Cặp song sinh Hân và Tuấn rồ ga nhích lên phía trước nhận lấy đồ đạc trên tay cô. Giọng thằng Tuấn hiếm khi ôn tồn như thế: “Cần tụi tao thì gọi.”
Nhật Hân không yên tâm nhíu mày: “Hay là đi chung nha Anh? Đợi mày thăm chú xong thì ghé nhà tao ăn cơm luôn.”
Biết mọi người quan tâm đến mình, Thảo Anh dịu dàng trấn an: “Tao ổn mà, đừng lo. Lên thắp nhang cho ba xong còn tranh thủ về nhà phụ dì hai nấu cơm cúng nữa. Tụi mày về nghỉ ngơi đi, ngày mai mình gặp!”
Năm nay lễ tổng kết rơi đúng vào ngày giỗ của ba Hùng. Buổi sáng dì dượng hai nói sẽ tranh thủ đi làm về sớm và lên chùa cùng cô. Nhưng sáng nay Thảo Anh vẫn muốn ra mộ thăm nom giây lát, sẵn tiện khoe khoang thành tích học sinh giỏi mười năm mới có một lần của mình. Thời gian trôi nhanh thật, ngỡ mới hôm qua mà thoắt cái đã là cái giỗ thứ hai rồi.
“Đừng khóc nha!” Hân thương lượng không được, đành bỏ cuộc. Nó chồm người tới, vỗ nhè nhẹ lên nón bảo hiểm màu nâu sẫm của cô dỗ dành.
Thảo Anh đeo khẩu trang y tế che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy xoe tròn: “Tao có mít ướt vậy đâu.”
Hai anh em nhà nó nghe nói thì ăn ý bĩu môi. Đứa nào cũng nhớ như in dáng vẻ sống dở chết dở của cô sau những ngày chú Hùng rời xa nhân thế. Những người không thể bật khóc trong đám tang, về sau sẽ sống trong nước mắt. Và Thảo Anh là minh chứng sống cho câu nói day dứt, đớn đau này.
Suốt mấy đêm liền, Thảo Anh chỉ đờ đẫn ngồi trực bên quan tài với đôi mắt khô cong, hằn tơ máu. Cô quên ăn, bỏ ngủ, đến giờ tụng kinh cũng chỉ đủ ý thức lê thân xác cạn mòn sức sống quỳ sụp trước di ảnh lạnh căm, dập đầu đến mức trán sưng tấy đỏ bừng.
Kim Hiên và Nhật Hân không nén nổi nghẹn ngào vì thương bạn. Tim thằng Tuấn cũng nhói lên, bàn tay vỗ từng nhịp đều đều lên bờ vai mong manh yếu đuối.
Dượng hai Hải thấy cháu gái thành ra nông nỗi ấy, xót dạ nát lòng. Ông áp đầu Thảo Anh vào lồng ngực vững chãi của mình, liên tục dịu dàng vỗ về cô: “Khóc đi con! Thảo Anh khóc đi con! Khóc xong sẽ thấy ổn hơn nhiều.”
Nhưng từ khi tang lễ bắt đầu đến tận lúc chôn cất xong xuôi, cô vẫn trơ ra hệt như cái xác vô hồn, sau khi hạ huyệt trở về thì kiệt sức ngất lịm đi.
Mất mát ập tới như rút cạn linh hồn, bi thương vùi dập đến mất đi tri giác.
Nhẩm tính vài ngày sau tang lễ, các bạn trong lớp tổ chức tiệc liên hoan cuối năm. Vốn không muốn tham gia nhưng Nhật Hân sợ cô ở nhà nghĩ ngợi vẩn vơ hỏng cả người, một hai phải dắt theo bằng được. Tối đó vô cùng náo nhiệt, riêng Thảo Anh ngồi co ro trong góc bàn, lặng lẽ vỡ vụn chỉ vì một con tôm chưa bóc vỏ. Bờ vai nhỏ bé run rẩy nhìn chằm chằm món ăn mình thích nhất trong chén, đôi má ướt đẫm, bờ môi mặn đắng.
Hồi ba Hùng còn sống, Thảo Anh được cưng yêu đến hư đần hư thối. Cá không có xương, tôm không có vỏ. Bữa sáng luôn để sẵn trên bàn, sữa tươi đầy ắp trong tủ lạnh. Nắng không chiếu tới đầu, mười đầu ngón tay không dính nước. Từng là đứa trẻ hồn nhiên, hạnh phúc nhất trên đời, bất thình lình cả bầu trời sụp đổ. Điều tàn nhẫn nhất hẳn cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đó cũng là lần đầu tiên cô phản ứng lại sự thống khổ đang cấu xé trái tim mình.
Giai đoạn ấy quả thật rất khó khăn. Trong ký ức của tụi bạn gắn bó từ tấm bé, chưa bao giờ thấy Thảo Anh khóc nhiều và vật vã nhường này. May mà giờ đây mọi chuyện dần chuyển biến tốt hơn. Đôi môi xinh đã xuất hiện nụ cười, chỉ là ánh sáng trong mắt vơi đi phần rạng rỡ.
“Đừng có sướt mướt nữa mấy cha ơi, ghê quá! Đi đây.” Nhỏ Hiên nghe mấy đứa bạn dỗ nhau mà nổi hết da gà. Nó cầm tay lái hịn một phát, xe phóng đi. Thảo Anh giật mình níu lấy áo khoác của bạn, suýt chút nữa là rơi “bịch” xuống đất.
Cô đập vào vai Hiên, cười mắng: “Nhỏ khùng này, bật ngửa tao bây giờ.”
Gió thổi vù vù bên tai, Hiên giảm tốc độ xuống rồi hất mặt lên: “Từ hồi đạp xe cà tàng tới giờ, có khi nào tao để mày té chưa?”
Thảo Anh không trả lời. Tuy nhiên, biểu cảm trong gương chiếu hậu như thể đang trình bày bài diễn thuyết dài ba mươi phút.
Vẻ mặt giả đò của nhỏ bạn rất buồn cười. Đã không nhắc đến thì thôi, khơi mào rồi là phải dí tới cùng. Cô nhếch môi, giơ tay chạm lên vết sẹo mờ mờ gần thái dương, gợi lại nợ cũ: “Hồi lớp năm, mày đạp xe chở tao tông thẳng vào bụi hoa giấy nhà ông ngoại. Tới giờ vẫn còn vết tích đây này.”
Hiên: “…”
Lúc đó mới tập xe đạp được hai buổi thôi. Tay chân lóng ngóng không phản ứng kịp. Sự cố! Sự cố!
Thảo Anh lại kéo ống quần lên chỉ vào vết sẹo rõ hơn ở mắt cá trong của chân phải: “Năm lớp bảy thì lái xe đạp điện bay xuống đường mương.”
Bờ vai Hiên run lên bần bật vì cười: “Tại mày ghẹo con chó của bác bảo vệ làm nó rượt theo. Tao hoảng quá mới lạc tay lái chứ bộ.”
“Chưa hết đâu!” Cô véo nhẹ vào cánh tay bạn, nhấn nhá từng từ: “Tháng trước, mày vừa chạy xe vừa nhìn vô sân bóng kiếm thằng Tùng, xém chút nữa là tao được đoàn tụ với ba rồi.”
Đụng trúng tim đen, Kim Hiên lập tức bật cười thành tiếng. Vậy đó, mà ngày này qua tháng nọ cứ vắt vẻo trên xe nó, lượn cùng đường cuối xóm.
Dọc đường đi đến nghĩa trang, Kim Hiên luôn mồm kể cho Thảo Anh nghe mấy câu chuyện hài nhạt vô tri. Ngay cả việc bắt gặp crush đi đá bóng, không cẩn thận vấp bóng té lăn quay cũng chấp nhận mang ra mua vui cho bạn. Phải biết, con nhóc này bênh vực người trong lòng nó cực kỳ.
Đến nơi, Thảo Anh cởi nón bảo hiểm rồi trèo xuống xe. Hiên nhận lấy bỏ vào trong cốp, ngẩng đầu dặn dò cô: “Tao về thay đồ, tầm mười một giờ rưỡi ra rước mày nha.”
Bây giờ đã là mười giờ kém rồi.
Thảo Anh lắc đầu: “Về nghỉ ngơi đi cưng. Tí nữa tao tự về được.”
“Lội bộ hả?” Kim Hiên nhăn mặt: “Nắng lắm!’
Chạy xe máy từ đây về nhà Thảo Anh cũng phải mất hơn năm phút, nhỏ này bị ấm đầu hay gì mà đòi tự cuốc bộ về vậy. Cô nhõi còn đang mắng thầm thì nghe Thảo Anh cười: “Dượng hai qua đón tao mà.”
Hiên nửa tin nửa ngờ: “Chắc chưa?”
Thấy bạn mình như thế, cô nàng vẫn lo lắng buột miệng thăm dò: “Mày ổn đúng không Anh? Hay tao ở lại với mày nha.”
“Ổn mà!” Thảo Anh bất lực cười, dí mặt mình sát vào mặt Hiên: “Nè, nhìn thử xem.”
Nó híp mắt quan sát sắc mặt tươi tỉnh của cô, tần ngần mấy phút mới chịu vặn ga chạy về nhà.
Ve đã bắt đầu kêu râm ran từ nửa tháng trước, cái nóng oi bức lẫn cùng làn gió hanh khô lướt khẽ qua da khiến hương mùa hạ mới càng thêm nồng đậm. Thảo Anh từng rất thích mùa hè. Nhưng không biết tự bao giờ, những tia nắng khiến tâm hồn trẻ con rạo rực ấy đã biến thành ngàn ngọn lửa thiêu cháy cõi lòng cô. Hè năm nào cũng xinh đẹp, rộn ràng. Riêng vài điều bị níu giữ trong tháng năm đã cũ, bao gồm cả niềm vui ngày thơ ấu.
Thảo Anh nhấc chân bước vào lối mòn quen thuộc trong nghĩa trang dưới cái nắng dần trở nên gay gắt. Ở nhà ai cũng biết cô rất nhát gan. Tuy không sợ chuột, không sợ gián nhưng cực kỳ sợ ma. Ban đêm đi ngủ không dám tắt đèn, nghe phong thanh ai đồn chỗ nào có “tiên nữ áo trắng” thì hẹn kiếp sau cũng không dám bén mảng tới. Vậy mà hai năm nay, số lần Thảo Anh đơn độc đến nghĩa trang nhiều đến mức khiến cô quên mất nỗi sợ là gì.
Có làm sao đâu. Ba ở đây mà!
Phần mộ ông Hùng được xây dựng rất khang trang, có mái tôn che mưa che nắng. Thảo Anh buộc tà áo dài gọn gàng. Cô rút khăn ướt trong túi xách đeo chéo ra rồi quỳ xuống, chậm rãi lau chùi tấm bia đá cẩm thạch, miệng lèm bèm: “Ba không được chê con học dở nữa đâu nha. Năm nay người ta có giấy khen học sinh giỏi rồi đó. Gái cưng nhà ai mà thông minh, sáng dạ quá chừng nè?”
Đáp lại là một khoảng không yên ắng đến nhói lòng. Cô tự nói, tự mỉm cười. Ánh sáng trong đôi mắt ngưng đọng lại rồi dần tối xuống. Sống mũi chợt cay xè, Thảo Anh cố gắng đè nén cảm giác ẩm ướt đang dâng trào trong hốc mắt và cơn đau đầu bất chợt xuất hiện. Cô nhìn mấy đóa ping pong màu hồng nhạt được đặt ngay ngắn trước tấm bia, thì thầm cùng ba bằng chất giọng dịu mềm: “Ai tặng hoa cho ba thế ạ? Xinh quá.”
Lúc đi vào, Thảo Anh đã thấy hoa rồi nhưng không thể đoán được là ai đến viếng. Cô biết chắc chắn không phải mẹ, dì dượng hai đã hẹn buổi chiều cùng nhau đến chùa. Ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, tầm mắt cô dừng lại trên bó hoa tương tự ở phần mộ ngay bên cạnh.
Ai vậy nhỉ? Trước đây chưa từng nghe nói nhà mình có qua lại với gia đình này. Hai năm nay, Thảo Anh cũng không nhìn thấy ai ghé tới đây thăm cả.
Nghĩ không ra nên cô thôi nghĩ nữa. Trong lúc thắp nhang cho ba, Thảo Anh lưỡng lự vài giây rồi bước sang “nhà hàng xóm” của ông. Thận trọng cắm nén nhang thơm vào lư hương, cô khẽ nguyện trong lòng: “Mặc dù con không biết người nhà của cô là ai, nhưng cảm ơn họ vì đã quan tâm đến ba con ạ.”
Người phụ nữ trên hình có đôi mắt phượng quyến rũ nhưng nụ cười trên môi rất hiền hậu, dịu dàng. Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này, lúc còn sống hẳn là được lòng người lắm.
Có tiếng lạo xạo phát ra sau lưng. Dường như đã quá quen thuộc với âm thanh lá khô bị gió cuốn đi tán loạn ở nơi này, vậy nên Thảo Anh không hề nao núng. Cô khấn xong thì xoay người lại định đi về chỗ của ba. Kết quả giây sau liền lặng người đi, đứng sững lại, toàn thân đơ ra cứng ngắc.
Ba ơi…
Sao ba không nhắc con là ban ngày ban mặt cũng gặp được láng giềng của ba vậy ạ?
Mất một lúc rất lâu, Thảo Anh mới tìm lại được giọng nói của mình, cổ họng khô khan nuốt nước bọt: “Anh… anh là người, hay là… ma thế?”
Chàng trai mặc quần jean dài và áo phông xanh da trời. Một tay cậu nhét trong túi quần, mũ lưỡi trai trên đầu hắt bóng râm đến tận cằm. Thảo Anh ngây ra bao lâu thì cậu im lặng nhìn cô đúng ngần ấy, không hề có ý định lên tiếng phá vỡ cục diện này.
Mãi đến khi nghe cô gái sợ hãi lắp ba lắp bắp, cậu mới phì cười: “Cậu từng thấy ma lúc mười giờ sáng hả?”
Hỏi xong, nụ cười trên khóe môi chàng trai càng sâu hơn. Cậu chỉ xuống chân mình: “Chân chạm đất này.”
Sau đó lại vươn cánh tay ra trước mặt Thảo Anh, đùa nhây bảo: “Thân nhiệt ba mươi sáu độ bảy, sờ thử làm tin không?”
Môi Thảo Anh tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu: “…”
Chạm mà hụt là cô té xỉu ở đây luôn thiệt á!
Bình luận
Chưa có bình luận