Chương 16: Mình sẽ về nhanh thôi mà.





“Khôi yêu này! Nếu một ngày mẹ biến mất, Khôi có nhớ mẹ không?”

Cậu bé đang lắp con Robo Trái Cây trong tay, ngẩng đầu lên từ trong lòng mẹ, ngây ngô hỏi lại:

“Sao mẹ lại biến mất ạ? Mẹ đừng biến mất, không có mẹ thì ai dắt con đi Thảo Cầm Viên bây giờ? Ba chỉ biết mua đồ chơi thôi.”

Bà vuốt ve mái tóc ngắn cũn của con trai, đau lòng tỉ tê:

“Nhưng mà mẹ mệt quá Khôi ơi! Mẹ sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.”

“Khôi ôm mẹ! Khôi thổi thổi cho mẹ hết mệt nha! Mẹ đừng đi đâu hết nha mẹ.”

Và rồi, dưới sự khẩn cầu của đứa con trai bé bỏng, người phụ nữ ấy vẫn lựa chọn rời đi. Bà dùng chính những viên thuốc đã cứu lấy mình trong nhiều năm tháng tối tăm để kết thúc cuộc đời chốn trần gian bi ai, về thế giới mơ hồ mà bà cho rằng đó là sự giải thoát. 

Từ nay trở về sau, người ở lại mang trong tim một lỗ hổng không thể lấp đầy.

Bà Phương Trúc – mẹ của Đức Khôi mất vào ngày thứ hai sau khi cậu tròn sáu tuổi. Tức, hôm trước là sinh nhật cậu, và hôm sau là ngày giỗ của mẹ.

Ký ức trẻ con nhạt nhòa theo năm tháng. Thời gian trôi đọng lại từng mảnh vỡ được chắp vá vụng về. Thậm chí Khôi còn chẳng rõ cảm giác của mình ra sao khi đội trên đầu chiếc khăn trắng tang thương. Hoặc có lẽ, trong tiềm thức của một đứa bé còn chưa phân biệt được kim giờ và kim phút, sự lặng im của mẹ trên chiếc giường trắng toát chỉ đơn giản là một giấc ngủ dài.

Len lỏi nơi hồi ức còn sót lại, mẹ vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất lòng Khôi. Ngoài những lúc cuộn chăn ngủ li bì, bà sẽ ôm ấp cậu cùng ngồi thừ người bên ô cửa sổ thật lâu, chốc chốc lại hỏi mấy câu mà Đức Khôi ở giai đoạn đó chẳng tài nào hiểu nổi.

Bà Phương Trúc rất ít khi cười, cũng hiếm hoi lắm những lần giao lưu cùng bạn bè như nhiều người phụ nữ khác. Ở bà luôn toát lên phong thái trầm lặng và ảm đạm, như phảng phất một nỗi u uất khó nói được thành lời. Bởi mỗi lần mẹ cười với cậu, ánh mắt luôn rưng rưng chực khóc. Ngón tay bà xoa nhẹ từ hàng mày đến chiếc cằm nhỏ nhắn của Khôi, tựa chừng như muốn khắc sâu chúng vào trong tim mình vậy.

Nhưng mãi sau này cậu mới lờ mờ hiểu ra, chắc hẳn trong những khoảnh khắc ấy, mẹ đã muốn rời xa cậu cả hàng trăm nghìn lần.

Rõ ràng bà yêu con trai như báu vật, bao bọc kỹ càng đến mức không nỡ để cậu biết “mất mát” là gì. Vậy mà, cậu chẳng đủ sức để níu chân bà lại.

Hồi nhỏ Khôi từng khóc toáng lên vì nhóc chuột hamster của mình bị anh họ nghịch đến mức bất động, nằm ngây ra. Mẹ Trúc vỗ về cậu, bảo nó chỉ đang ngủ một chút mà thôi. Sau đó, bà liền chạy đôn đáo khắp nơi chỉ để tìm một con giống hệt bù vào cho cậu, tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến hai từ “chết chóc”.

Và cũng chính mẹ đã dạy Đức Khôi rằng, người nằm im dưới ba tấc đấc sẽ mãi chìm đắm trong giấc ngủ ngàn thu.

Kể từ ngày nhận thức được mọi điều, hai chữ “trầm cảm” như dằm trong tim Khôi. Mỗi lần được gợi nhớ hoặc nghe ai đó vô tình nhắc đến, ngay cả việc hít thở cậu cũng thấy khó khăn.

***

– Mẹ ơi! Đừng đi…

– Mẹ Trúc ơi… mẹ Trúc…

– Thảo Anh không được nhảy, đừng nhảy xuống đó! Làm ơn…

Hơi ấm của tia nắng sớm ban mai chiếu qua tấm rèm cửa mỏng vẫn không thể trung hòa được nhiệt độ lạnh lẽo trong gian phòng lặng ngắt như tờ. Đức Khôi choàng tỉnh sau giấc ngủ đầy mộng mị. Bình thường mới bảnh mắt ra, bọn vịt, ngỗng và con Ngô đã kêu la om sòm lay cậu dậy. Vậy mà hôm nay bọn nó chẳng í ới gì cả, làm Khôi cứ vùng vẫy mãi trong cơn mơ dài, không thể thoát ra. 

Cậu phải ngồi ngây đần gần nửa tiếng để mình bình tĩnh lại. Mười năm qua, số lần được gặp mẹ Trúc trong mơ ít ỏi đến đáng thương. Ngày xửa ngày xưa khi nhớ hơi mẹ quá, cậu còn đứng chắp tay trước bàn thờ gia tiên, lẩm bẩm cầu xin ơn trên hãy mang mẹ trở về.

Bi hài nhất là lúc đó Khôi còn chưa hiểu rõ khái niệm “ông bà tổ tiên” hay “thần”, “Phật” là gì. Vì ba Kiên thường dành cả buổi chiều ở phòng thờ thắp hương trầm rồi khấn vái một cách rất kính cẩn thành tâm, nên đâm ra cậu nghĩ nơi đó có phép màu kì diệu.

Đúng là trẻ con thật, ngây thơ!

Khôi nhắm nghiền mắt, mệt mỏi giơ tay lên vuốt mặt, dùng lực mạnh bạo đến mức tự bản thân cảm nhận được sự ma sát rát bỏng trên da. 

Tối qua đợi hoài không thấy Thảo Anh trả lời tin nhắn nên cậu cứ ngồi trầm ngâm bần thần mãi, cuối cùng gục đầu xuống bàn học thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Nghĩ đến đây, Khôi chợt khựng lại. Một thoáng mông lung, gương mặt đẫm nước mắt của Thảo Anh lù mù hiện lên nơi tâm trí vẫn còn đang rối bời. Chiếc búa vô hình từ trên trời rơi xuống, bổ vào đầu cậu một cú tỉnh người.

Đúng rồi!

Cơn ác mộng ấy không chỉ có sự ra đi của mẹ Trúc, mà còn có cả Thảo Anh của cậu.

Ngay vào khoảnh khắc Khôi bàng hoàng tỉnh giấc, cũng chính là lúc đầu ngón tay cô vuột khỏi lòng bàn tay cậu. Bên dưới kia là vực sâu thăm thẳm ngút ngàn, bốn bề toàn rừng rậm hoang vu. Chẳng hiểu sao Khôi thấy khung cảnh quen đến lạ, dường như cậu đã từng đi qua nơi này dăm bảy bận rồi. Trí nhớ chập chờn khiến hồn phách cậu cứ chấp chới không thôi.

Trong phút chốc, thiên nhiên hùng vĩ tựa bức họa tĩnh mang nét đẹp âm trầm bất thình lình nuốt chửng người con gái ấy. Thảo Anh biến mất hút giữa màn sương mờ mịt, ngay trước mặt kẻ lực bất lòng tâm chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

– Thảo Anh…

Cậu vừa thì thầm gọi tên cô vừa cuống cuồng tìm điện thoại. Tập sách bút viết trên bàn bị lật tung loạn xạ. Cuối cùng ngó xuống đất, Khôi mới thấy nó nằm bên chân ghế, chắc là ban đêm huơ tay múa chân quá nên vô tình làm rớt. Cậu cúi người nhặt lên, lúc ngẩng đầu còn bất cẩn va vào cạnh hộc tủ vừa kéo ra mà quên đóng lại.

Đức Khôi thở dài, vừa xoa cục u trên đầu vừa chán chường nhìn chiếc Iphone đời mới nhất được ba tặng hôm tổng kết xước một đường dài trên lưng máy, vỡ nốt hai góc kính cường lực.

Màn hình chớp sáng hiển thị tin nhắn Messenger chưa đọc. Cậu hồi hộp bấm vào, ảnh đại diện đen ngòm của cô gái đang ở cách xa cậu ba, bốn trăm cây số xuất hiện như mong đợi.

[Phương Thảo Anh] Mình sẽ về nhanh thôi mà.

[Phương Thảo Anh] Cậu bình tĩnh! Đừng có đi cào gốc cây nhà mình giống bé Ngô nha.

Đồng hồ điểm tám giờ hai mươi phút sáng. Tin nhắn của Thảo Anh được gửi tới từ hai tiếng trước, tức là khi ấy chỉ mới sáu giờ hơn.

Ở nhà có bao giờ cô thức sớm thế này đâu, ngày nào cũng cà kê dê ngỗng bắt cậu đợi mòn đợi mỏi. Có mấy lần dượng Hải ghẹo cháu, bèn hé cửa phòng cô ra để Ngô chạy vào gọi dậy. Tới khi người trong chăn nhập nhèm mở mắt thì đầu cổ đã ướt nhẹp nước bọt của chó.

Vệ sinh cá nhân xong chưa hẳn sẽ tỉnh táo ngay, Thảo Anh phải gật gù như gà mổ thóc một lúc thật lâu mới xốc lại tinh thần. Đúng là chiều chuộng riết rồi được đằng chân lân lên đằng đầu, bước ra đường thì ngoan hiền như Tấm.

Đột nhiên, Khôi lại móc nối những lần mê ngủ, say ke của Thảo Anh với lời Quang Đăng mật báo chiều qua. 

Có lẽ cậu đã đoán được phần nào đáp án mà mình luôn thắc mắc trong suốt khoảng thời gian thấy Thảo Anh kì lạ. Nhưng cậu không dám tin, thậm chí còn chẳng đủ can đảm để nghĩ tới trường hợp tồi tệ ấy.

Cậu tựa vào ghế xoay, gõ chữ trả lời cô.

[Đức Khôi] Dạo này tôi thấy gan cậu giống Foie Gras lắm rồi nhé!

Hai phút sau, Thảo Anh gửi một loạt nhãn dán dấu chấm hỏi sang. 

[Phương Thảo Anh] Foie Gras là cái gì?

Cậu nhoẻn miệng cười, tiếp tục ghẹo.

[Đức Khôi] Thời đại 4.0 rồi, tra Google trước khi đặt câu hỏi nào.

Dấu ba chấm hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn cứ ngoi lên rồi lặn mất. Khôi còn tưởng cô giận run tay thật rồi, đang định bấm thêm mấy chữ vuốt lông thì tin nhắn mới nhảy vào tầm mắt.

[Phương Thảo Anh] Cậu có thấy con ngỗng nào đẹp gái giống mình chưa?

[Phương Thảo Anh] Hả?

Cậu tủm tỉm gõ phím.

[Đức Khôi] Chưa.

[Đức Khôi] Mà bọn nó có cần phân biệt center với visual đâu cơ, cứ lớn gan là hẹo.

[Phương Thảo Anh] Mình không sợ.

[Đức Khôi] Giang hồ thế à?

[Phương Thảo Anh] Tại cậu không nỡ...

Đôi mắt phượng của Khôi híp lại, nhìn chòng chọc dòng tin nhắn của cô nửa ngày trời. Cậu lưỡng lự một lúc rồi bấm nhẹ lên bàn phím cảm ứng.

[Đức Khôi] Không nỡ cái gì?

[Phương Thảo Anh] Không nỡ để mình hẹo chứ gì.

Sau cùng, cô còn gửi thêm một chiếc GIF thằng nhóc bụng bự cười đến ngã ngửa ra. Khôi cạn lời câm nín, bất lực đỡ trán, cũng cười theo.

[Đức Khôi] Đi cho vịt ăn đây.

[Phương Thảo Anh] Vui vẻ nhá.

*** 

Trong một quán cà phê nằm ngay trung tâm thành phố sầm uất và náo nhiệt, Thảo Anh yên tĩnh ngồi bên cạnh Hải Lam đang cặm cụi viết báo cáo, Đình Khôi ở phía đối diện thì gõ máy tính lạch cạch không ngừng.

Mà thú thật cũng chẳng yên tĩnh gì cho cam…

Vì đây đã là lần thứ ba Đình Khôi bị phân tâm bởi tiếng cười khúc khích của em gái cưng nhà mình. Tuy chưa đến nỗi gọi là quấy rối trật tự nơi công cộng, ít nhất thì người dễ xao nhãng như bạn gái anh vẫn còn rất tập trung làm việc. Nhưng mà, Thảo Anh ổn không vậy?

Anh biết khả năng “điều chỉnh trạng thái” của cô rất điêu luyện, thế nên mới đáng lo ngại. Hôm qua vừa nước mắt ngắn dài như sắp tận thế đến nơi, vậy mà bây giờ đã tí ta tí tởn chẳng khác nào rối loạn đa nhân cách. 

Đình Khôi ngả người vào lưng ghế, nhíu mày nhìn chằm chằm Thảo Anh đang dán mắt vào điện thoại nhắn tin hăng say. Hải Lam xoay nhẹ cái cổ mỏi nhừ, vô tình bắt gặp biểu cảm trầm tư của anh mà không nhịn được cười.

Bẵng đi một lúc rất lâu sau, Thảo Anh mới mãn nguyện bấm tắt màn hình. Nét cười đọng lại trên má hồng mi cong. Chợt, cô khoanh tay đặt lên bàn, gọi anh trai:

– Anh!

– Gì? – Đình Khôi phản hồi.

– Gan ngỗng to lắm ạ? Ngon không nhờ? 

Bàn tay anh đặt trên máy tính lần nữa, vừa gõ chữ vừa trả lời cô:

– Nhà có ngỗng đó, còn hỏi gì nữa?

– Cái loại gọi là Foie Gras kìa. – Thảo Anh đáp. 

Sau đó cô còn chọt chọt vào Ipad mà chị Lam cho mình mượn, vào đúng trang Wikipedia viết về “Gan béo” lúc nãy tra cứu được, đưa cho anh xem:

– Đây đây, chính nó.

Rồi cô lại thoát khỏi Wikipedia, chạm tay vào tấm hình một khay gan ngỗng trắng phếu, hỏi bằng cái giọng không thể tin được.

– Cái này chắc không phải đồ giả đâu hả trời? 

Đình Khôi nhịn cười trước dáng vẻ ngố tàu như nhà quê mới lên thành phố của Thảo Anh, trêu chọc:

– Gan em còn bự hơn vậy nữa đó bé, cũng đồ giả hả?

Thảo Anh:

– … 

Bộ mấy cha tên Khôi xài chung hệ điều hành hả? Không móc họng người khác thì chịu hổng nổi hay sao?!

Chị Lam bênh cô, chậc lưỡi lườm anh. Đình Khôi oan ức bào chữa:

– Nó không có khờ như em nghĩ đâu, chủ yếu là cái vế “Ngon không nhờ?” thôi đó. Hết món để ăn rồi hả? Tò mò tới gan ngỗng luôn, chắc tưởng tui đại gia?

Lam quay đầu nhìn cô, Thảo Anh bị anh hai “rà trúng đài” liền cười chúm chím:

– Đâu có, hỏi thôi mà.

– Khỏi. – Đình Khôi phun ra đúng một chữ rồi tiếp tục công chuyện còn dang dở trong tay.

Thấy anh chị bận rộn đến nỗi đầu bù tóc rối nên cô không quấy nữa, bèn ngoan ngoãn lôi quyển sổ tay trong cặp ra rồi tìm kho đề trên Ipad giải tạm, đợi chờ thời gian trôi.

Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày rong chơi đã đời, cuối cùng vì anh Khôi và chị Lam có cuộc họp đột xuất nên ba người quyết định thay đổi đích đến. Nhưng thế này cũng không tồi lắm! Thảo Anh ngó ra ngoài cửa sổ, tiết trời Sài Gòn mùa hè nóng như đổ lửa, bảo đảm bước ra đường năm phút là mồ hôi đổ đầm đìa, nhễ nhại ngay.

Cả không gian chìm trong điệu nhạc du dương nhẹ nhàng, chiếc bàn trong góc liên tục vang lên tiếng gõ bàn phím vui tai. Thỉnh thoảng còn có âm thanh lật giấy của Thảo Anh. Chốc chốc Đình Khôi lại cất giọng trầm ấm, lịch sự bàn bạc với ai đó trong tai nghe của mình.

Thảo Anh chuyên tâm làm bài tập. Hễ gặp câu nào hóc búa hoặc “nhỡ não” bỏ quên kiến thức ở nhà, cô sẽ chụp hình lại rồi gửi cho Đức Khôi cầu cứu. 

Người anh trai tồn tại như không khí ở đối diện hễ thoáng thời gian là ngóc lên quan sát, Hải Lam lặng lẽ trông chừng hai người. Chị ấy biết bạn trai mình và em gái họ còn gắn bó hơn cả cùng một mẹ sinh ra. Bình thường Đình Khôi ăn nói rất dịu dàng, không ngờ khi ở cạnh Thảo Anh lại tếu táo và đáng yêu nhường này.

Nói đúng hơn là Đình Khôi đang bất ngờ vì Thảo Anh có thể giải bài xoành xoạch mà không cần phải hỏi anh ấy lấy một chữ nào. 

Mãi đến lúc ngơi bớt việc, Đình Khôi mới vươn vai rồi gập máy tính lại. Hải Lam vừa bóp nhẹ cái gáy trắng ngần của mình vừa cười ngọt ngào với anh. Ngó tới nhóc con vẫn đang cắn đầu bút gật gù, anh gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi:

– Cần giúp không?

– Dạ không! – Cô ghi đáp án vào giấy rồi thỏa mãn vỗ khẽ hai bàn tay vào nhau, híp mắt, lắc lư cái đầu. – Quá dễ với Thảo Anh.

Đình Khôi phì cười:

– Tiến bộ ghê ta!

– Em có quý nhân phù trợ. – Cô đáp. 

– Có nghĩ tới chuyện sẽ học ngành gì chưa? – Anh bỗng nhiên hỏi một cách nghiêm túc.

Thảo Anh khựng lại mấy giây như thể đang tiêu hóa lời Đình Khôi nói, chốc sau mới cười giả lả trả lời:

– Dạ chưa, vẫn còn sớm mà.

– Năm nay em lên lớp mười một rồi! Thời gian trôi nhanh lắm đấy, về tìm hiểu thử xem mình có hứng thú với lĩnh vực nào không rồi đặt mục tiêu phấn đấu. Gặp khúc mắc chỗ nào thì cứ hỏi anh chị. Làm việc mình thích, thích việc mình làm. Mọi người đều tôn trọng quyết định của em, vậy nên cứ việc cân nhắc kỹ càng, nghe chưa?

– Dạ.

Đình Khôi “ừm” một tiếng. Bỗng nhớ ra gì đó, anh lại hỏi cô:

– Bé! 

– Anh hai nhớ em thích vẽ lắm mà nhỉ? Còn vẽ truyện tranh nữa gì nữa có đúng không? Thế thì tham khảo những ngành liên quan đến nó cũng ổn áp phết.

Hải Lam bất ngờ:

– Em biết vẽ truyện tranh luôn hả?

– Dạ, chút chút thôi ạ! – Thảo Anh gượng cười. – Lâu lắm rồi em không động đến nữa, chắc cứng tay mất rồi.

Dứt lời, cô lật đật bỏ sổ vào túi, cầm Ipad trả lại cho chị Lam và bắt đầu đánh trống lảng:

– Hai xong chưa, em đói.

Đình Khôi nhìn thật sâu vào vẻ mặt mất tự nhiên của cô. Nhưng anh không nói tiếp chủ đề này nữa, thuận ý hùa theo:

– Đi ăn thôi, ăn gan ngỗng.

– Wow! Thiệt là đại gia. – Thảo Anh lật mặt như bánh tráng, lập tức cười toe, há mồm cảm thán.

– Mày bào anh còn ít hả? Làm như lần đầu bỡ ngỡ vậy. 

Đình Khôi nhận lấy máy tính Lam đưa cất vào cặp của mình rồi quẩy lên vai. Anh nắm tay người yêu, cánh tay còn lại câu cổ Thảo Anh đi ra khỏi quán.

Ai rồi cũng có những bí mật rất riêng trong lòng. Dẫu thân thiết đến đâu vẫn nên giữ đúng chừng mực để đối phương cảm nhận được sự an toàn đáng có. Vũ trụ trong trong tâm trí là nơi vô cùng rực rỡ và mầu nhiệm, vì nỗi niềm sẽ tự tìm đến nơi mà nó tự nguyện muốn giải bày, gửi gắm.

Dẫu rằng lo lắng nhưng Đình Khôi tôn trọng những tâm tư nhỏ bé của em. Sự đồng hành là phương thức chữa lành, chứ không phải cái cớ để can thiệp quá sâu vào cuộc đời người khác.


48

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout