Kim Hiên hay chống chế rằng Thanh Tùng là ngoại lệ của nhỏ. Vì nó chỉ bẽn lẽn và ngại ngùng mỗi khi được ở gần cậu ấy. Lúc đó mình chẳng hiểu kiểu gì, trộm mắng Hiên đã khờ khạo còn lắm lời biện minh.
Và bây giờ mình lại chợt nhận ra, hình như nó cũng giống hệt chuyện mình không cố tình bắt nạt Đức Khôi, nhưng cứ năm lần bảy lượt chọc ghẹo cậu rồi lấy nó làm vui vậy. Chỉ như thế với một mình Khôi thôi.
Ôi thật là, mình tệ quá đi!
***
Đức Khôi giận thật.
Thảo Anh có thể cảm nhận được sự nóng nảy và uất nghẹn trên người cậu một cách rất rõ ràng. Dường như chỉ cần ai đó phồng má thổi thêm chút gió lạnh, cột vòi rồng sẽ xoáy tròn trên đỉnh đầu cậu rồi hung hãn cuốn phăng mọi thứ đi luôn.
Điều lấy làm lạ chính là phản ứng của Khôi quá khác với lẽ thường. Con cua đồng bị gô càng ngộ thế nào thì trông cậu y như vậy. Ý định muốn kẹp đối phương một phát thấu xương cho hả giận rành rành ra đó, cuối cùng đành lực bất tòng tâm, chẳng làm chi được. Nét miễn cưỡng trên mặt phải gọi là vừa buồn cười vừa kỳ quặc.
Với sự hiểu biết của Thảo Anh thì đằng nào cậu cũng giở trò quái gở, chế nhạo cô một trận. Vậy mà ngoại trừ những câu lẫy hờn ở ngoài sân ít phút trước ra, cậu chẳng thèm mở miệng nặn thêm bất kỳ “lời vàng ngọc” nào nữa. Thảo Anh những tưởng mình sống cuộc đời bị “vùi dập” quen rồi, bỗng dưng “suôn sẻ” quá thật có chút không quen.
Bộ ván ngựa màu nâu sẫm nằm chễm chệ giữa gian phòng khách rộng lớn, lạc quẻ hẳn so với phong cách mới mẻ của căn nhà. Vài năm trước, ba Kiên xin phép được sửa sang lại nơi này cho khang trang, vững chãi. Ông bà đồng ý vì nghĩ sẽ có lúc Khôi dắt bạn bè về thăm thú quê hương, nên làm sao để cháu trai nở mày nở mặt.
Suy cho cùng vẫn là người lớn tuổi, ưa thói sống bình dân dung dị, gắn bó sâu sắc với những thứ đã đồng hành lâu năm dài tháng cùng mình. Vậy nên toàn bộ nội thất trong nhà là sự pha trộn khá lệch pha nhưng lại hài hòa một cách rất thần kỳ giữa hai trường phái cổ xưa và hiện đại.
Nhà tổ là nơi chắt chiu những điều cũ nhưng vàng được ông bà dùng cả đời gìn giữ. Thảo Anh thích sự ấm cúng ấy vô ngần. Bởi lẽ với cô, nó là cả vùng trời ký ức ngày thơ, là mảnh hồn thuở còn ngây ngô non dại xây đắp bằng tình yêu thương bất tận, không tài nào cân đo đong đếm nổi. Một đứa trẻ phải may mắn và ngoan nhường nào mới sở hữu được gia sản thiêng liêng và xinh đẹp thế này?
Thảo Anh ngồi xếp bằng trên bộ ngựa khui quà cùng bà cụ. Cầm món nào lên cô cũng liến thoắng không ngừng, hướng dẫn bà cách sử dụng và những điều nhỏ nhặt cần lưu ý. Xung quanh hai người bày la liệt nào hộp, nào túi, hết tổ yến lại tới thực phẩm chức năng, sữa bổ sung canxi đủ các loại. Bà Ba nhìn một hồi, bối rối đến hoa cả mắt:
– Tốn kém quá con ơi, sao mua nhiều dữ vậy nè? Ông bà xài đâu có hết từng này.
Cô mỉm cười. Ánh mắt vẫn tập trung nghiên cứu cái máy massage cầm tay vừa lấy ra khỏi hộp, khẽ giọng trấn an bà:
– Tấm lòng của con và sức khỏe của ông bà là vô giá mà, con mua hổng nổi mấy cái đó nên có tốn kém gì đâu ạ. Với cả, ông bà thương con nhiều quá, con chỉ biết đền đáp bằng cách cục mịch thế này thôi.
Bà cụ thở dài, trong con ngươi đục ngầu vì tuổi tác ánh lên nét yêu chiều nồng ấm:
– Quá trời quá đất cái miệng của bây.
– Xùy… – Cô còn chưa kịp nói gì thì Đức Khôi bất thình lình phát ra tiếng động.
Cậu tựa vào cái giá võng làm bằng gỗ nguyên khối to đùng sau lưng Thảo Anh. Cô theo phản xạ quay đầu trừng người cứ cách năm phút là xuất hiện một lần, bẹo hình bẹo dạng chóng cả mặt.
Hôm nay Khôi lại mặc quần áo cũ của ông Ba: áo polo sọc ngang tưa hết phần vải thun ở cổ; quần thì khập khiễng, ống cao ống thấp trông khó tả kinh khủng.
Nhất thiết phải ăn bận như vậy mới đi làm vườn được hả?
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, đầu mày hai đứa đều chau rúm lại. Cô gái thể hiện sự kỳ thị rõ ràng, còn chàng trai đang diễn nét “chê” rất thành thạo. Bất chợt, Đức Khôi giơ tay vỗ vào không khí một phát rất to làm Thảo Anh giật bắn mình.
Cậu bĩu môi, bước tới gần cô rồi xòe tay ra.
Đường chỉ tay của Khôi rất dày và rõ nét, năm ngón thon dài trắng trẻo không quá chai sạn nhưng hơi bám bẩn vì quanh quẩn làm việc nhà phụ ông suốt từ sáng. Cô nhìn xác con ruồi đen thui dính trong lòng bàn tay cậu, ngẩng đầu, giả vờ bình tĩnh hỏi:
– Làm ảo thuật bị fail hả?
– Ai rảnh làm ảo thuật cho mấy người xem? – Khôi cọc lời đáp rồi lắc lắc tay trước mặt Thảo Anh, ra giọng nghiêm trọng lắm. – Có từng nghe câu mật ngọt chết ruồi chưa?
Thảo Anh:
– …
Cô câm nín, hết cúi đầu quan sát thân côn trùng khốn khổ bị làm cho bẹp dí, lại ngước lên đối diện với tên hung thủ đang trưng ra bộ mặt dỗi hờn. Thiên hạ nhìn vào khéo còn tưởng con ruồi vừa đốn sập giàn chanh dây nhà cậu.
Đôi mắt lúng liếng chớp nhẹ hai cái, Thảo Anh mấp máy môi một hồi thật lâu vẫn chẳng tìm được câu nào thích hợp để trả lời. Cuối cùng, mọi sự nín nhịn bỗng hóa thành điệu cười vừa dung túng vừa không biết phải làm sao. Cô càng cười càng không dừng được, bả vai khẽ run lên nhè nhẹ.
Đức Khôi:
– … – Nói cho cậu cười chắc?
Tâm trạng bà cụ cũng vui vẻ theo. Bà cười cùng Thảo Anh, lườm thằng cháu khờ và mắng:
– Cái thằng này…
– Bà thấy không bà? – Thảo Anh híp mắt, mách lẻo. – Hết nói nổi thiệt tình luôn.
Đức Khôi bị trêu đến thẹn quá hóa giận, giơ tay còn lại búng vào trán cô:
– Cười gì mà cười?
Thảo Anh ăn đau liền ôm rịt đầu, nghiêng người né tránh:
– Đồ trẻ trâu! Cậu đập nó thăng thiên thì liên quan gì tới mình mà dí vào mặt người ta rồi la mật ngọt chết ruồi? Mình đây là lời vàng ý ngọc, vui lòng kẻ nói thuận ý người nghe, cậu phân biệt cho đàng hoàng nha chưa?
Nói xong còn chưa vừa nết đã nư, cô lại với theo một câu gọn lỏn:
– Sát sanh.
Đức Khôi:
– … – Tức đến nỗi lá phổi cũng sắp nổ tung.
Cậu cứng họng, toan quay gót rời đi khỏi cái chốn khiến mình tức ngực khó thở này. Chân trái làm trụ, chân phải còn chưa kịp chạm đất đã nghe Thảo Anh gọi giật lại. Đức Khôi đứng sững, đắn đo một lúc, phút chót vẫn không nỡ phớt lờ cô thêm nữa. Lòng còn lẫy nên giọng cục súc hệt như đang bằm chuối cho vịt ăn vậy:
– Sao?
Thảo Anh mím môi, nhịn cười đến hai má ửng hồng. Lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Cô trở giọng ngọt lịm, đúng kiểu “mật ngọt chết ruồi” mà Khôi mới quở đông trách tây xong.
– Cậu xem cái này giúp mình với. – Thảo Anh đưa máy massage và mấy thứ trông có vẻ là linh kiện đi kèm cho cậu, lẩm nhẩm phàn nàn. – Sao nhiều chi tiết quá, khó hiểu ghê.
Khôi với tay nhận lấy, nhìn sơ bộ qua một lượt rồi trả cho cô:
– Mấy cái đó là đầu massage thôi, muốn dùng chức năng nào thì lắp cái phù hợp vào là được.
– Lắp thế nào nhỉ? – Thảo Anh lật tới lật lui, nhặt từng món lên ướm thử vào thân máy. Thú thật, cô tệ mấy khoảng này lắm. Thứ nhất là không hiểu nổi cấu trúc của máy móc. Thứ hai là cô nhát cáy, sợ nghịch ngu lại hỏng.
Thảo Anh bỗng nhích người vào trong thêm chút nữa, chừa ra một khoảng rộng rãi hơn rồi vỗ nhẹ xuống vị trí bên cạnh mình:
– Cậu chỉ mình với bà đi.
Bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của cô gái đối lập rõ rệt với tấm phản to và tối màu. Đức Khôi dời sự chú ý từ búp sen đặt trên nền gỗ sang gương mặt trong trẻo, nhu hòa của thiếu nữ. Hàng mi dài cong cong, bờ môi chúm chím như quả đào hồng mọng nước. Người ta thì vô tâm vô tính, giỏi nhất là bướng bỉnh, sơ hở bày trò bắt nạt mình. Cậu chỉ hơn thằng đần mỗi cái đầu giải toán và bản mặt trông khá bắt mắt mà thôi.
Thậm chí nhiều lúc Khôi còn tự ngẫm, nhắm chừng đứng trước mặt Thảo Anh, cậu còn chẳng có giá bằng con Ngô ấy chứ.
– Nhỉ? Cậu làm thử đi.
Cô thấy Khôi cứ đứng như trời trồng nhìn mình đăm đăm bèn níu lấy góc áo cậu lay khẽ, vừa kéo được hai cái thì bị gạt nhẹ ra:
– Áo dơ. – Sáng giờ cậu lăn lê bò lết ngoài chuồng gà, cả người hôi hôi bẩn bẩn.
Thảo Anh cong môi:
– Mình có chê đâu.
Như dự đoán, cô lập tức nhận được cái liếc xéo sắc lẹm từ người nọ. Tuy cậu không ngồi xuống, nhưng giọng điệu đã hòa hoãn hơn nhiều:
– Khi nào cần thì tôi thay. – Chẳng biết nghĩ gì mà cậu lại rút điện thoại trong túi quần ra, nói với cô. – Đưa số tài khoản đây, tôi chuyển tiền cho cậu.
Thảo Anh chưng hửng, há mồm:
– Hả?
– Mua tài liệu học tập thì tiếc lên tiếc xuống, lấy đâu ra tiền vác cái đống này về vậy hả? – Khôi hỏi.
Bằng tính cách của Thảo Anh, quà biếu ông bà đã phong phú như thế thì phần cô dành cho dì dượng chắc chắn không kém cạnh. Khôi cũng lờ mờ cảm nhận được tài chính của cô rất ổn. Mặc dù hay than vãn, ra vẻ ta đây khố rách áo ôm, nhưng thần thái và hành động lại đấm nhau bôm bốp với mấy câu nói nhảm.
Nhưng Khôi xót! Dư tiền chả mua sữa uống cho sáng sủa thông minh, tiêu hoang thế làm gì?
Thảo Anh theo bản năng bảo vệ điện thoại di động, như thể sợ cậu xông tới giằng lấy rồi chuyển tiền bất hợp pháp cho mình vậy:
– Không nhé! Cậu đừng có làm khùng làm điên.
Cảnh tượng quen thuộc tiếp tục tái diễn, hai đứa bắt đầu một chủ đề mới rồi chuẩn bị lao vào choảng nhau. Bà cụ mệt mỏi trèo xuống khỏi bộ ngựa, trước khi vào bếp còn dặn dò:
– Tụi bây cãi lộn xong nhớ dọn dẹp gọn gàng giúp ngoại. Giờ ngoại đi nấu bữa chiều. Nay học trò cũ cho ông mấy con cua Cà Mau bự chảng, bé Anh nhớ qua ăn cơm nghen con.
Bình thường cô hí hửng lắm, vậy mà hôm nay lại từ chối:
– Dạ, nay chắc hổng được rồi. Để bữa sau con sang quậy bà tiếp nha.
– Vậy con đợi chút, bà lấy cho một ít mang về.
– Dạ ông bà dùng đi ạ! Chiều nay anh Đình Khôi nấu nhiều món lắm, tụi con ăn không hết đâu.
– Ừ! Thôi để bà gọng sống, mai luộc cho con ăn.
Thảo Anh nhoẻn miệng cười.
Hai bà cháu hỏi han qua lại một hồi, mặt mũi của người không được phép chen vào cuộc trò chuyện bắt đầu nhăn tít lại, đen thui như đít nồi nấu củi.
Bóng bà Ba vừa khuất sau cửa bếp, Đức Khôi nhịn không nổi nữa, lập tức hỏi cô:
– Rốt cuộc cậu quen bao nhiêu người tên Khôi vậy hả?
Thật ra là đang muốn hỏi: “Rốt cuộc người tên Đình Khôi đang ở nhà cậu là ai vậy?”
Cuối cùng lời vọt khỏi miệng chẳng ra thể thống gì.
Thảo Anh cặm cụi phân loại rác và đồ dùng thành hai góc riêng biệt. Cô còn chẳng thèm ngước mặt lên, cứ thế trả lời cậu nhẹ bẫng như bông:
– Mười đầu ngón tay không đếm hết.
Đức Khôi:
– …
Không cho cậu thêm thời gian để tìm được từ ngữ dè bĩu mình, cô nói tiếp, nghe kỹ còn có tiếng khúc khích:
– Mình hứng thú với mấy người tên Khôi lắm! Biết sao không? – Lúc bấy giờ cô mới nhìn thẳng vào mắt cậu, phì cười. – Chả hiểu cái tên có vận vào người thật không mà tính nết giống nhau kinh khủng khiếp. Mệt đến ạ!
– Giống nhau chỗ nào? – Bàn tay cậu vô thức cuộn tròn thành nắm đấm, rõ là thấp thỏm nhưng ngoan cố muốn biết cho bằng được.
– Ngoài lạnh trong nóng! Nói một đằng làm một nẻo! Vòng vo tam quốc, bộ sợ người ta hiểu ý mình lắm hả? Có cái gì thì nói thẳng ra đi, cáu cả người.
Thảo Anh nói xong liền nhét đống hộp giấy và túi rác vào lòng cậu, sau đó phóng xuống bộ ngựa rồi chạy đi mất dạng. Đức Khôi chưa kịp “tiêu hóa” hết những câu vừa rồi, Thảo Anh lại lẹt xẹt chạy ngược trở vào nhắc nhở:
– Cậu nhớ hướng dẫn ông bà cách xài máy massage đó nha, hoặc là chỉ cho mình. Mấy hôm nữa cậu về Sài Gòn kẻo không có ai làm giúp họ đâu.
Dứt lời cô mới thấy mình khéo lo xa, mấy cái muỗi này ông cụ nhìn phát là biết dùng ngay ấy mà.
Mặc kệ cậu có nghe lọt vào tai không, thoắt cái đã thấy Thảo Anh nhảy chân sáo trong sân nhà đối diện. Miệng mồm tiếp tục líu ríu không ngừng với chàng trai “lạ mặt”.
Đương nhiên, việc cậu đòi chuyển tiền trả lại cho cô cũng bất thành.
***
Đúng là chiều nay Đình Khôi sẽ chiêu đãi cả nhà một bữa linh đình. Đã rất lâu rồi không tranh thủ được cơ hội quý giá này, cả anh và dì dượng đều rất thèm cảm giác mọi người quây quần bên nhau, cùng ăn cùng cười nói, tâm sự nốt những điều chưa kịp kể vì cứ quay cuồng mãi trong guồng quay bận rộn.
Thảo Anh ngồi trên bàn ăn lặt rau phụ anh hai mà cứ tủm tỉm cười. Đình Khôi rửa thịt cá ở sàn nước, vừa đứng lên, xoay người lại, đập vào mắt anh là gương mặt ngốc nghếch như bị dở người của nhỏ em gái nhà mình.
Anh đến gần, vẫy nước trên tay vào mặt cô:
– Nhà hàng xóm có cái gì mà vui dữ vậy? Từ bên đó về là cứ khờ khờ suốt từ chiều đến giờ.
Cô tít mắt, hì hì thành tiếng:
– Có người còn khờ hơn cả em, hài ghê! – Vừa dứt lời, Thảo Anh chợt nhớ ra một vấn đề, lại hỏi với theo bóng lưng Đình Khôi đang bước tới chỗ kệ bếp. – Ủa mà, hai chưa từng gặp cháu trai của ông bà cụ nhà đối diện luôn ạ?
Gặp rồi thì Đức Khôi phải có ấn tượng chứ? Cậu thù dai vậy mà, lí nào lại không nhớ nổi được anh trai hàng xóm, lại còn trùng tên nữa.
Đình Khôi đăm chiêu suy nghĩ, trả lời em:
– Hình như là chưa thì phải. Anh vào năm nhất Đại học, nhà mình mới chuyển về đây mà, cứ đi suốt nên có quen ai đâu. Nhóc nhà đó nghe nói cũng ít khi xuất hiện, nó đâu có ở thị trấn thường.
Thảo Anh gật gù, ra là vậy.
– Hai có hay nói chuyện với ông bà không ạ?
– Anh giống mày chắc? – Đình Khôi trề môi, ghẹo. – Nhà mình tới đời của mày mới thân thiết với hàng xóm cỡ này thôi. Hai thấy hồn phách mày cũng lạc luôn bên đó, quên mất tiêu đường về rồi.
Thảo Anh:
– …
Ngập ngừng, ngắc ngứ cả buổi trời, cuối cùng cô chỉ có thể phản bác lại Đình Khôi đúng một câu:
– Anh này, kỳ cục.



Bình luận
Chưa có bình luận