Số chương
22
Lượt xem
1k
Theo dõi
5
Quà tặng
0
"Phép đâu phải chuyện cao siêu,
Có thờ có thiêng, có luyện có linh."
Tự thuở đất trời chưa phân rõ cõi trần và cõi linh, “Linh” - một dạng bản chất siêu nhiên, đã âm thầm thấm vào lòng đất, sông núi, cây cỏ và giấc mơ của con người.
Trong những câu truyện cổ tích mà mỗi thế hệ người Việt kể nhau nghe suốt ngàn đời, các truyền thuyết về Sơn Tinh Thủy Tinh, Trầu Cau, Chử Đồng Tử,… ấy chẳng phải là huyền hoặc bịa ra, mà bắt nguồn từ một dòng sức mạnh thật sự.
Khi Âu Cơ sinh trăm trứng, đó là Linh. Lúc Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc, đó là Linh.
Linh là gốc rễ tạo nên phép màu, là “hơi thở thầm kín” của thế giới này. Tuy nhiên, ở thời huyền sơ - con người sống thuận theo Linh, cảm nhận Linh, nhưng không ai có thể thật sự “điều khiển” hay “triệu hồi” được nó.
Dựa theo thư tịch bị thất truyền, bước ngoặt xảy ra vào thời Văn Lang...
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 10/23/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
0.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 0
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Người dùng mới
Có thể cho hỏi cái này tác giả tự tưởng tượng ra hay có tư liệu thé ạ? Và nếu là tư liệu thì có thể em xin nguồn được không?
Lậm QT
Mục lục
Đoạn trích
-
Không có so sánh, sẽ không có trưởng thành; chưa từng phải đối mặt với cái chết, thì sẽ chẳng biết thế nào là đau khổ thật sự.
-
Tựa như đất sinh ra sông, sông chảy thành mạch, mạch lại nuôi đất. Linh là căn nguyên, là cội nguồn của thế giới này. Linh sinh ra Linh lực, nơi nào Linh lực tụ nhiều, thì nơi đấy đất trời giao thoa, sinh ra Linh Mạch. Từ Linh Mạch, vạn vật lại hấp thụ tinh hoa, khai mở linh trí, chung sống hòa hợp dưới đất trời. Linh Mạch không chỉ là huyết quản của Linh Việt Mộng, nó còn là ký ức của thế giới này, từng nhịp đập của Linh Mạch chính là từng niềm tin mà con người đã gửi gắm vào đất trời và tổ tiên.
-
Phải chăng đó là bản tính của con người? Có rồi thì không quý, hiểu rồi thì không tin. Thứ từng được xem là kỳ tích, một khi trở nên quen thuộc, lại hóa tầm thường.