Chương 14: Nguyễn Thế Kỷ (2)



Đương nhiên, nếu suy nghĩ sâu xa thêm một chút nữa, thì Đồng Phong Linh còn xem xét tới cả việc tuyển chọn Lạc Chủ. Nếu trở thành người đứng đầu Bộ, thì cũng tương đương có một ghế bên trong Hội Đồng Linh Trật.


Chuyện tuyển chọn Lạc Chủ (tức người đứng đầu một Bộ), đều bắt buộc phải trải qua ba vòng:


Vòng thứ nhất: Bỏ phiếu từ tất cả Linh Đồng và Linh Sư phụ thuộc Bộ. Mục đích là thu thập ý kiến dân chúng, bảo đảm tính danh nghĩa.


Vòng thứ hai: Bỏ phiếu từ người đứng đầu các dòng họ lớn trực thuộc Bộ, tức những nhà có quyền lực và sức ảnh hưởng thực sự. Đây mới là giai đoạn quyết định cán cân quyền lực.


Vòng thứ ba: Cần sự tán thành của các Lạc Chủ khác trong Hội Đồng Linh Trật để công nhận tư cách hợp pháp.


Thông thường, vị trí Lạc Chủ sẽ luân phiên được nắm giữ bởi các dòng họ lớn, bằng quy ước hoặc những thỏa thuận ngầm đã có từ trước. Và để phòng tránh trường hợp một dòng họ đạt được quá nhiều quyền lực, thì người đứng đầu dòng họ không thể tham gia ứng cử vị trí Lạc Chủ. 


Thay vào đó, có thể đề cử “truyền nhân” của bản thân, để đảm bảo sức ảnh hưởng của dòng họ không bị suy giảm. Đồng thời, đây còn là cách hữu hiện, lợi dụng huyết thống và tình thân để ràng buộc Lạc Chủ tương lai.


Hệ lụy của hành động này là chuyện kéo dài việc lập người thừa kế, dẫn đến tranh đấu nội bộ trong một số dòng họ trở nên gay gắt. Nên sau này, Hội Đồng Linh Trật mới phải ra thêm một quy định nữa là để tuyển chọn Lạc Chủ, các dòng họ lớn bắt buộc phải lập người thừa kế, và những người thừa kế này cũng có phiếu bầu chọn Lạc Chủ.


Người thừa kế có phiếu bầu chọn Lạc Chủ, có nghĩa là phiếu bầu của người đứng đầu dòng họ không còn mang tính đại biểu nữa. Nếu hai phiếu bầu xung đột, càng dễ dàng chia rẽ, tăng lợi ích thực tế cho những dòng họ khác. Và nếu cả hai phiếu đều đồng lòng, thì cũng khó mà vượt qua nổi.


Tuy vậy, không phải không có ngoại lệ, vẫn có những người vô danh hoặc không thuộc dòng họ lớn vươn lên bằng tài năng tuyệt đỉnh. Nhưng trường hợp đó cực kỳ hiếm gặp, và gần như phải “xuất sắc đến mức không thể phủ nhận”.


Nếu dòng họ Nguyễn thật sự muốn Nguyễn Thế Kỷ kế thừa vị trí người đứng đầu, hoặc xa hơn là giành được chiếc ghế Lạc Chủ Bộ Cửu Đức, thì hành động của cậu ta chẳng khác nào tự tay chặt đứt con đường mà cả dòng họ đã sắp sẵn. 


Ai cũng biết Đại Học Quốc Tế Nam Linh đứng sau là Tân Chính Phủ, trong khi Giám Viện Bắc Linh lại nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của Hội Đồng Linh Trật. Một bên đại diện cho cải cách, một bên nắm giữ cội rễ truyền thống. Cậu ta chọn sai một bước, chẳng khác nào đặt mình vào thế đối nghịch với cả dòng họ.


Ba mẹ Nguyễn Thế Kỷ không tức giận mới là lạ, cả hai không chỉ mất đi một người thừa kế, mà còn bị người khác xem là thất bại trong việc nuôi dạy con cái. Hành động đấy của cậu ta chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt người lớn trong nhà, tất cả hy vọng, quan hệ, và thỏa thuận ngầm mà dòng họ đã vun vén bấy lâu nay bỗng hóa thành tro bụi.


Đồng Phong Linh nhớ lại lần đầu tiên gặp Nguyễn Thế Kỷ, khi đó, cậu ta bước vào phòng, trên người như thể mang theo toàn bộ ánh sáng ngoài kia đi cùng. Cậu ta giống một quả cầu năng lượng - cười nói, đùa giỡn, thân thiết với cả giảng viên lẫn đám sinh viên mới, không khác một tia nắng chói chang giữa mùa hạ là bao.


Nhưng đừng bị vẻ ngoài đó đánh lừa, Nguyễn Thế Kỷ vô cùng thông minh, đó là điều không thể phủ nhận. Điểm lý thuyết luôn thuộc top đầu, kỹ năng thực hành thì lại chuẩn xác đến mức như được lập trình sẵn. Quả nhiên phải là một người tài giỏi như vậy, mới được cả dòng họ Nguyễn dốc lòng ký thác hy vọng vào.


Cũng có lẽ vì vậy mà Nguyễn Thế Kỷ mới chủ động tiếp cận cô. 


Về cơ bản, thân phận của hai người tương đồng, nên cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của đối phương. Còn nếu xét về tình cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện tại, thì giữa Đồng Phong Linh và Nguyễn Thế Kỷ càng không ai kém ai. 


Nhưng Đồng Phong Linh cũng không vì vậy mà tin tưởng cậu ta. Một kẻ bị giám sát, một người bị đuổi ra khỏi nhà, sao lại có sự trùng hợp như vậy? Có khả năng là chính Hội Đồng Linh Trật cử cậu ta tới để thử dò xét cô, hoặc cũng có lẽ là cậu ta tự nguyện làm vậy, lấy cô ra làm chiến tích để đổi một cơ hội trở về dòng họ.


Cô thở dài, cúi đầu tiếp tục ôn lại phần bài vở đã bỏ dở suốt hai tuần qua, phía sau là chồng tài liệu chất cao như núi, ký hiệu bên trong dày đặc đến mức nhìn thôi cũng đau đầu. Ngồi phía đối diện, Nguyễn Thế Kỷ thì chống cằm, bắt chéo chân, thảnh thơi lướt điện thoại. 


Mang tiếng là cho cô mượn vở ghi chép, lại còn nói năng hùng hồn là “kèm học cho dễ nhớ”, kết quả hơn một tiếng trôi qua, cậu ta chỉ toàn xem mấy đoạn video giải trí hoặc cười cợt mấy tin nhắn nhảm nhí. Thỉnh thoảng, cậu ta lại chìa điện thoại sang cho cô xem, giọng điệu chọc ghẹo hài hước.


“Linh! Coi nè, thằng này nó làm thí nghiệm nổ tung phòng luôn!”


“Ừm.”


“Còn cái này nữa, coi đi, buồn cười lắm!”


Đồng Phong Linh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đáp một tiếng nhạt nhẽo, tay cầm bút không dừng ở trên giấy múa may quay cuồng. Khoảng mấy phút sau, Nguyễn Thế Kỷ đút điện thoại vào túi quần, lười biếng duỗi người, ngáp ngắn ngáp dài. 


Cậu ta úp mặt trên bàn, nghiêng đầu nhìn cô một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó: “Hình như tuần sau kiểm tra môn Bản Chất Linh Lực thì phải, cô học tới đâu rồi?”


“Chưa tới đâu cả.” Đồng Phong Linh đáp một cách thành thật, làm cho Nguyễn Thế Kỷ nhướng một bên mày. Cứ tưởng cô phải mạnh miệng nói là học sắp xong rồi, những nghĩ kỹ lại thì, như thế cũng không giống Đồng Phong Linh lắm?


“Thế thì… mình đi leo Tháp đi?” Nguyễn Thế Kỷ ngồi bật dậy, hai tay chống má, vừa chớp mắt vô tội vừa mỉm cười lấy lòng. 


“Leo Tháp?” Ngòi bút trong tay Đồng Phong Linh khựng lại một nhịp, nhíu mày khó hiểu. 


“Ừ.” Nguyễn Thế Kỷ nghiêng người, giọng điệu pha chút thần bí, “Tháp Linh Nguyện.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout