Lại là giấc mơ ấy…
Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ…
Mặt đất xung quanh vỡ nát, bầu trời thì xé làm đôi. Một nửa sáng chói rực rỡ giống thủy tinh dưới mặt trời, một nửa lại tối đặc, tràn ngập vô số mảnh vụn không gian.
Một con chim khổng lồ gãy cánh, cố gắng vỗ để bay qua khe nứt, nhưng càng vỗ, cánh nó càng tan thành bụi, từng chiếc lông vũ hóa thành dòng linh lực bay vào hai tầng trời khác nhau.
Rồi khi chiếc mỏ chạm tới rìa khe nứt, cũng là lúc toàn bộ chiều không gian đổ sụp.
“Linh ơi, dậy đi con!”
Đồng Phong Linh choàng tỉnh, tim đập thình thịch tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô ngồi bật dậy, tắt vội cây quạt đã để cả đêm, nhưng bên tai vẫn còn vang tiếng gió xoáy như thể giấc mơ chưa tan.
“Linh ơi! Trời sáng rồi, xuống ăn sáng nè con!”
“Dạ!”
Đồng Phong Linh đáp lẹ cho mẹ yên tâm, bản thân thì vẫn còn ngồi trên giường, chưa kịp hoàn hồn. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy giấc mơ ấy, và có lẽ cũng sẽ không phải là lần cuối, nên chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại.
Một cơn ác mộng mà thôi…
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ã tựa chưa từng ngủ. Tiếng còi xe inh ỏi khắp phố phường, tiếng quảng cáo phát ra từ tòa nhà đối diện, thậm chí cả tiếng mắng chửi giữa hàng xóm láng giềng với nhau.
Thế giới này - Ngoại Thế, vốn chẳng có chỗ cho thứ gọi là phép màu, hay ít ra, người ta vẫn tự trấn an bản thân như vậy.
Nhưng đối với Đồng Phong Linh, việc ấy chưa bao giờ đơn giản.
Cô sinh ra ở Linh Việt Mộng, là truyền nhân đời thứ 37 của dòng họ Đồng, một nhánh tộc nhân trực thuộc Bộ Tân Hưng, nắm giữ một trong 15 Linh Thuật chính thống - Khải Linh, cho phép khai mở linh trí đến vật vô tri. Thế nhưng cô lại lớn lên ở Ngoại Thế, giữa khoa học và máy móc, giữa một thế giới không có sự tồn tại của Linh.
Cha mẹ của Đồng Phong Linh đều là Linh Sư của Tân Chính Phủ, năm cô sáu tuổi, cả hai đều bị chuyển công tác sang Ngoại Thế, vì vậy cô cũng theo lẽ đó mà tạm trú ở bên này.
Khung cảnh đời thường nối liền suốt 12 năm đèn sách học tập, Đồng Phong Linh sống một cuộc sống tạm bợ dưới con mắt đánh giá của hàng tá họ hàng bên Linh Việt Mộng.
“Cái con bé này, gọi xuống sớm không xuống, đồ ăn nguội hết rồi này!”
Mẹ cằn nhằn giống mọi ngày, Đồng Phong Linh chỉ phải lủi thủi cầm đồ ăn đi hâm lại. Mùi nhang thoang thoảng bên trong không khí, chắc mẹ lại vừa thắp cho ba, thói quen đã dần hình thành qua ba năm. Cô vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ, tay thì lướt điện thoại xem tin tức ở Linh Việt Mộng, tai thì nghe phóng viên nói về tình hình tại Ngoại Thế.
“Mấy cái vết nứt đó xuất hiện càng lúc càng nhiều rồi đấy.”
Mẹ lơ đãng nhìn qua điện thoại, lại thấy Đồng Phong Linh đang xem thông báo về vết nứt không gian giữa hai chiều thế giới, bà không nhịn được mà cằn nhằn thêm. Đúng thật là vậy, chỉ trong vòng vài năm trở lại đây thôi, mà số lượng vết nứt đã tăng đáng kể, giống có người đang cố ý thực hiện chúng vậy.
Chính quyền phía trên cũng đã bắt đầu chú ý tới hiện tượng này, và đã kêu gọi mọi người cẩn thận. Nếu có bất kỳ phát hiện nào, phải ngay lập tức báo cáo lên cho chính quyền và tránh xa khỏi khu vực đó. Bởi vì đã có ghi nhận mấy trường hợp bị thương nặng nếu tiếp xúc gần, thậm chí tử vọng cũng có.
“May mà nó chỉ mới xuất hiện nhiều bên chiều Linh Việt Mộng.” Đồng Phong Linh nhún vai, không mấy để tâm lắm, dù sao cô chỉ chú ý tới vết nứt không gian do nó giống với giấc mơ của cô thôi.
“Nói gì thì nói, con ra đường cẩn thận vẫn hơn.” Mẹ cô nhíu mày tắt ti vi, ngồi xuống ghế bắt đầu dặn dò cô.
“Con biết rồi, khổ quá.” Đồng Phong Linh cười hì hì rồi trốn lên phòng, sợ chậm một chút thì bị mẹ cô bắt được, phải ngồi nghe thuyết giáo thêm.
Phòng riêng của cô nằm trên tầng hai, hướng ra con ngõ hẹp đầy dây điện và biển quảng cáo cũ kỹ. Bên trong góc, vali mở toang, đồ đạc ngổn ngang, từ sách vở đến quần áo, vài ba món đồ kỷ niệm linh tinh.
Đồng Phong Linh thở dài sắp xếp mọi thứ vào bên trong vali, đồ dùng sinh hoạt một bên, tài liệu học tập một bên, còn chỗ trống cuối cùng thì dành để mấy món quà nho nhỏ cho họ hàng. Lơ đãng nhìn lên trên giá sách, vẫn còn quyển “Nhập Môn Linh Thức Học” mà ba cô đã từng dạy thuở nhỏ, cẩn thận lật qua vài trang, nét chữ ghi chú của ông còn hằn lại bên mép giấy.
“Mọi vật đều có Linh. Nhưng để nó đáp lời, cần hơn cả linh lực là lòng thành.”
Chỉ vì một câu nói đó, mà tại Ngoại Thế này suốt 12 năm, cô càng cố gắng học tập Linh Thuật gấp bội, cuối cùng cũng thành công đậu vào đại học Linh Sư hàng đầu ở Linh Việt Mộng.
Đúng lúc này, điện thoại rung, là tin nhắn của nhỏ bạn thân Tú Ngân.
“Ê, nhớ tối nay đi ăn chia tay đó nha!!!”
Đồng Phong Linh bật cười, cả lũ bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn không ai biết sự thật, chỉ nghĩ cô thi được học bổng ra nước ngoài du học thôi.
Buổi chiều trôi nhanh trong tiếng gió lùa qua rèm cửa, cô xếp xong vali, dán nhãn ký hiệu của sinh viên mới Đại học Nam Linh, rồi ngả người xuống giường. Bầu trời Ngoại Thế dần chuyển màu cam thẫm, giấc mơ ban sáng vẫn lởn vởn đâu đó trong tâm trí, về một con chim khổng lồ, vết nứt, và hai tầng trời đổ sụp.
Khi hoàng hôn phủ xuống thành phố, Đồng Phong Linh khoác áo ngoài, đeo vòng cổ, khóa cửa lại và chạy xe ra ngoài. Con đường quen thuộc đã sáng đèn, gió đêm thổi qua mặt sông lúc cô chạy ngang cầu, ánh đèn phản chiếu lay động giống lớp không gian bị xé rách. Trong khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên lại có một cảm giác rất kỳ quái - như thể giữa thành phố này đang ẩn một nhịp đập không thuộc về thế giới này.



Bình luận
Chưa có bình luận