Đồng Phong Linh nhập học muộn hơn hai tuần so với khóa sinh viên mới của Đại học Quốc Tế Nam Linh. Hai tuần, không dài, nhưng trong môi trường học tập hàng đầu ở Linh Việt Mộng, chỉ cần một ngày thôi cũng đủ khiến cô bị bỏ lại phía sau.
Khoảng thời gian ấy, đủ để mọi mối quan hệ xã hội hình thành và chu trình lọc tự nhiên diễn ra: Lớp đã chia xong nhóm, ký túc xá đã phân xong thành, viên, thậm chí mỗi nhóm học tập đều đã có lịch cố định. Việc cô xen vào giữa bất kỳ nơi nào, cũng giống chiếc bánh răng lạc lõng và lạc nhịp giữa guồng máy trơn tru.
Mặc dù Tân Chính Phủ và Hội Đồng Linh Trật không để lộ ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến cô trong sự kiện chấn động vừa qua, nhưng những người nên biết thì cũng đều đã biết hết rồi. Trong giới sinh viên, những ai xuất thân từ các dòng họ lớn, đặc biệt là con cháu trực thuộc từ Bộ, đều có người nhanh nhẹn phải “giữ khoảng cách”. Một số ít còn công khai tỏ vẻ cảnh giác, ánh mắt dõi theo cô mỗi lúc bước vào giảng đường.
Thử nghĩ đi, người có bối cảnh còn cô lập Đồng Phong Linh như vậy, thì kẻ không có bối cảnh sẽ cư xử như thế nào? Bọn họ vừa bối rối, vừa sợ hãi bị liên lụy, có mấy người thậm chí chỉ vô tình ngồi xuống cạnh cô trong giờ học cũng làm cho bọn họ thấp thỏm không yên.
Một mình không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết bản thân nên bước đi về đâu. Nhưng ngay cả điều đó, cô cũng đã quen rồi. Nhưng may mắn thay, hoặc cũng coi như xui xẻo, vẫn có một người dám tiếp cận cô.
Nguyễn Thế Kỷ - Truyền nhân đời thứ 54 của dòng họ Nguyễn trực thuộc Bộ Cửu Đức.
Chỉ riêng cái tên thôi đã đủ tạo ấn tượng với người khác.
Dòng họ Nguyễn bên ấy, trong vòng 100 năm trở lại đây chỉ toàn sinh được con gái, tới khi cậu ta ra đời, lời nguyền không rõ thực hư kia mới chấm dứt. Nghe bảo cả họ vui mừng tới mức độ mời một lượt ba mươi Linh Sư Cửu Chân về đặt tên, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại chọn trúng tên “Thế Kỷ”.
Nghe thôi cũng hiểu được bao nhiêu hy vọng của cả dòng họ đổ dồn vào một người.
Đâu ai biết, niềm hy vọng đó lại có chút đặc biệt.
"Lời là gốc của tâm. Tâm là gốc của trời."
Bộ tộc Cửu Đức từ lâu vẫn được người đời tôn là bậc giữ lề giữ lối, bậc cột trụ của đạo lý trời đất. Họ tin rằng “đạo sinh từ đức, đức sinh từ lời,” và lời người xứng đạo, sẽ có sức nặng hơn vũ khí. Trong các bậc Linh Sư, người Cửu Đức không dùng tay để triệu linh, mà dùng lời để gói linh, ban linh, giữ linh.
Ngôn Linh - Linh Thuật tối cao của Cửu Đức, là phép dùng ngôn từ để cảm ứng với Linh. Chỉ bằng một lời răn, có thể khiến ác niệm chùn bước. Một bài hát ru có thể dỗ yên linh hồn trẻ đã mất. Một câu tục ngữ thốt ra giữa buổi loạn có thể khiến kẻ mang dao phải buông tay.
Một tiếng nói công bình, hơn trăm pháp khí diệt tà. Một lời khuyên có tình, hơn ngàn mũi tên xé gió. Cửu Đức không dùng sức mạnh để thắng, mà dùng lời để dẫn đường. Họ tin rằng ngôn ngữ là sợi chỉ nối giữa người và Linh, giữa người với người. Nếu người đời còn nhớ lời ru mẹ hát, còn kính lời tổ truyền, thì thế giới này chưa mất Linh.
Thời nay, Ngôn Linh đã đổi khác. Giới trẻ Cửu Đức không chỉ biết nói lời cổ, mà dùng rap, thơ mới, thậm chí là clip nói chuyện, tranh luận trên mạng, để chuyển hóa đạo lý thành sức mạnh. Có Linh Sư trẻ sáng tác những bản hát ru điện tử - nghe qua tai nghe mà khiến tâm thần an định. Cũng có người dùng video dạng lời răn ngắn để hóa giải oán khí lan truyền trên mạng xã hội.
Nguyễn Thế Kỷ không thể nghi ngờ chính là thuộc về thế hệ mới này. Người lớn trong dòng họ, từ cô chú đến ba mẹ, ngay cả chị em họ chênh lệch hai ba tuổi, đều có khuynh hướng truyền thống, còn ông bà thì thậm chí tương đối bảo thủ. Chỉ có cậu ta là con cừu đen trong nhà, lén lút gạch bỏ nguyện vọng thi vào Giám Viện Bắc Linh, một thân một mình chạy tới Đại Học Quốc Tế Nam Linh nhập học.
Bởi vì chuyện này, Nguyễn Thế Kỷ đã cãi nhau một trận rất to với mọi người trong nhà. Ba mẹ cậu ta còn tức giận đến mức cắt hết chi phí của cậu ta, bắt buộc cậu ta phải tự kiếm tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ.
Đồng Phong Linh có thể hiểu tại sao ba mẹ của Nguyễn Thế Kỷ lại tức giận như thế, đơn giản chính là do nếu cậu ta làm thế, thì không khác nào tự chặt đứt con đường thừa kế của mình cả.
Bên dưới mười lăm Bộ Thuỷ Tổ tồn tại vô số dòng họ và hộ gia đình phụ thuộc, hình thành nên một cấu trúc phân tầng phức tạp. Phần lớn những người dân bình thường, hoặc các linh đồng nhập cư đều được xem là thành viên phụ thuộc Bộ. Tức là không có huyết thống dòng họ cung cấp tài nguyên, chỉ được hưởng quyền lợi bảo hộ cơ bản và thực hiện nghĩa vụ công hiến cho Bộ phụ thuộc. Những người đó sau này mặc dù có thể trở thành Linh Sư, nhưng về mặt chính trị hay xã hội, đều không có tiếng nói và quyền quyết định.
Ngược lại, các dòng họ lớn, đặc biệt là các dòng họ lâu đời hoặc đã từng có công khai lập Bộ, lại có quyền lực và ảnh hưởng rất mạnh trong nội bộ. Những dòng họ tồn tại song hành cùng Bộ, vừa là thành phần nòng cốt, vừa là thế lực riêng biệt. Người thuộc các dòng họ này, khi ra ngoài, thường được phép xưng là “dòng họ trực thuộc Bộ” để biểu thị thân phận và địa vị.
Ví dụ là “dòng họ Nguyễn trực thuộc Bộ Cửu Đức”, hay “dòng họ Đồng trực thuộc Bộ Tân Hưng”.
Hơn nữa, Nguyễn Thế Kỷ còn đang nắm giữ danh hiệu “truyền nhân”, đây không phải một danh hiệu đơn giản. Nó chỉ được sử dụng để chỉ các thanh viên nằm trong phạm vi có thể kế thừa vị trí của người đứng đầu dòng họ, giới hạn trong ba đời huyết thống tính từ đương nhiệm.
Ví dụ, hiện tại người đứng đầu dòng họ Đồng là bà nội của Đồng Phong Linh. Vì vậy, cô và các anh chị em họ được tính là truyền nhân đời thứ 37, còn cô chú được tính là truyền nhân đời thứ 36.
Lúc người đứng đầu dòng họ chỉ định người kế thừa, danh hiệu “truyền nhân” của nhánh bên sẽ ngay lập tức bị xóa, chỉ giữ lại dòng trực hệ của người thừa kế mới. Giả sử chú của Đồng Phong Linh trở thành người kế thừa, thì chỉ con ruột và hậu duệ của chú mới được giữ danh hiệu truyền nhân; còn Đồng Phong Linh sẽ mất danh hiệu này.
Hiện tại, bởi vì bà nội của cô chưa chỉ định người kế thừa, nên Đồng Phong Linh vẫn được xem là truyền nhân của đời thứ 37.
Bởi vậy, người mang danh hiệu “truyền nhân” không chỉ nhận được sự quan tâm từ Bộ, mà đến cả Hội Đồng Linh Trật và Tân Chính Phủ cũng không dám tuỳ tiện xử lý. Nếu xử lý không khéo, lục đục nội bộ có thể dẫn đến mâu thuẫn chính trị giữa hai chính quyền, kéo thêm phiền phức không đáng có.
Đó cũng là lý do tại sao mà yêu cầu đi học của Đồng Phong Linh được Tân Chính Phủ đáp ứng dễ dàng như vậy.



Bình luận
Chưa có bình luận