Chương 3: Ma chắn đường



Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đất, nước sông lấp lánh phản chiếu bầu trời đêm hun hút. Đồng Phong Linh lái xe trên con đường vắng, tâm trí lơ đãng nghĩ về buổi chia tay chiều nay. Không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió xào xạc qua cành cây bên bờ sông cùng nhịp thở đều của bản thân.

Nhưng rồi, Đồng Phong Linh cảm nhận được một điều gì đó. 

Cái cách mà con đường rộng mở phía trước dường như đi mãi chẳng thấy cuối, hay cái sự cô đơn lặng lẽ chiếm trọn trung tâm Sài Gòn vốn dĩ phải nhộn nhịp? Ngoại trừ cô ra, ven đường không còn bất kỳ bóng dáng nào hết, ngay cả người ăn xin nằm co ro trên vỉa hè cũng chẳng có.

Một vòng, hai vòng, rồi ba vòng, Đồng Phong Linh cuối cùng cũng dừng lại. Cô đá chống xe xuống, đảo mắt nhìn quanh con đường quen thuộc đã đi chơi không ít lần cùng Tú Ngân, tuy không đến mức thuộc lòng, nhưng vẫn phải nhận ra.

Cô đã chạy quanh khu vực này cả tiếng đồng hồ rồi, giống đánh một cái vòng lớn vậy, cảnh vật chỉ đổi thay một lúc cho tới khi nó tự lặp lại. Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là bản thân gặp ma chắn đường, dù sao đó cũng là cách người Ngoại Thế giải thích cho hiện tượng kỳ quái kia.

Còn đối với một kẻ ngoại lai giống Đồng Phong Linh, có rất nhiều cách giải thích khác nhau cho hiện tượng này. Nhưng nếu thu hẹp phạm vi là tại Ngoại Thế mà không phải ở Linh Việt Mộng, thì khả năng duy nhất chỉ có thể là Linh Thuật.

Có Linh Sư khác ở đây, và bọn họ không mang ý tốt.

Đồng Phong Linh lập tức cảnh giác, không phải do nhận thấy điều gì đó bằng mắt thường, mà bằng cảm nhận vốn đã thấm sâu trong cô từ khi còn nhỏ. Có một dòng Linh lực đang lẩn quẩn xung quanh khu vực này, từ phảng phất bên trong không khí dần dần nồng đậm hơn.

Linh lực ở Ngoại Thế không bao giờ nồng đậm như thế cả, trừ phi có tác nhân bên ngoài tác động vào. Bởi vì Linh lực sản sinh ra từ Linh Mạch, còn Linh Mạch thì cùng sự phân tách giữa hai thế giới, hầu hết đều hình thành bên Linh Việt Mộng. Tại Ngoại Thế, chỉ còn sót lại tàn dư một số nhánh rễ đâm sâu từ vài nguồn Linh Mạch cổ xưa, không thể nào phát ra được nguồn Linh lực dồi dào như vậy.

Với khả năng hiện tại của Đồng Phong Linh, cô không thể nào thoát ra được khu vực này, chỉ đành hít sâu một hơi, rồi dựa theo cảm nhận Linh lực, để bước chân tự dẫn lối. Linh lực nhảy múa quanh những vật bên đường, tạo thành các sợi chỉ dẫn lối mờ ảo, khiến cho cô không thể rời mắt. 

Lòng hồi hộp xen lẫn căng thẳng, không dám buông lỏng cảnh giác, dù chỉ là một Linh Đồng, nhưng cô biết các rung động Linh lực này không hề tầm thường. Mỗi bước chân lặng lẽ hòa vào dòng chảy Linh lực, làm đường đi trước mắt càng rõ ràng hơn, dẫn cô tới một khung cảnh kỳ lạ hơn cả những gì cô từng trải qua.

Phía xa xa kia, ở trung tâm của vùng Linh lực là một khoảng không tối om, đặc nhánh như thể nuốt chửng được cả ánh sáng, tách biệt hẳn với bầu trời không sao của thành phố này. Tại đó, một người vươn cao hai tay lên, Linh lực theo đó tràn ra cuồn cuộn, khiến cho không gian bao bọc khu vực bị bẻ cong, tạo thành một lớp thủy tinh mờ, ngăn cách bên ngoài và bên trong. 

Tim Đồng Phong Linh đập mạnh, nhanh chóng lẩn trốn vào bụi cây. Nếu cô không nhìn lầm, thì Linh Thuật mà kẻ kia đang thi triển, đích thị là Không Linh của Bộ Lục Hải. 

Bộ Lục Hải là hậu duệ của những người lữ hành đầu tiên, mang trên vai gùi hàng, bản đồ, và một Linh Thuật đặc biệt: Không Linh - phép mượn khoảng cách mà làm nên lối đi, gấp không gian giống gấp mảnh vải, dồn xa lại gần, mở một bước chân đi trăm dặm.

Không Linh không phải để bay cao, mà để bẻ cong những giới hạn mà mắt thường tưởng là thật. Bọn họ có thể thu hẹp cả một dặm đường vào trong gói lá, dồn một con dốc vào bước nhún chân, khiến đường đèo ba ngày trở thành một quãng nghỉ ngắn giữa hai nhịp thở.

Khi loạn lạc xảy đến, chính Linh Sư của bộ lạc Lục Hải là người đầu tiên tìm ra khe nứt của hai cõi, đặt nền cho sự phân tách của Linh Việt Mộng và Ngoại Thế. Chính những kẻ không để lại dấu chân ấy đã dựng nên lối đi bí mật xuyên cõi, nối mộng với thật, nối linh với người.

Nhưng tại sao Linh Sư của Bộ Lục Hải lại thi triển Linh Thuật giữa Ngoại Thế?

Đồng Phong Linh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh để tập trung cảm nhận dòng Linh lực xung quanh. Nhưng rồi, một vệt sáng xé trời hiện lên, khiến cho cô vô thức xoay mặt né tránh. Hóa ra ngoài trừ Linh Sư của Bộ Lục Hải, còn có một kẻ khác nữa.

Hắn không dùng Linh Thuật, mà đang sử dụng một công cụ kỳ dị nào đó, chém vào không khí, tạo ra các vết nứt nhỏ bé. Những vết nứt ấy phát sáng rực rỡ, tựa như muốn hút hết mọi ánh sáng xung quanh vào trong, rồi dần dần đốt cháy chính viền không gian, làm vết nứt càng lúc càng lớn.

Và từ đó, một nguồn Linh lực khổng lồ tràn ra, tựa như muốn nhấn chìm cả khu vực.

Đồng Phong Linh siết chặt nắm tay, tim đập dồn dập. Cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa, bởi vì nếu bị phát hiện, một Linh Đồng giống cô hiển nhiên không đủ sức đối phó một lúc cả hai Linh Sư.

Từng luồng Linh lực từ vết nứt ồ ạt tràn ra, va chạm với Linh lực xung quanh, tạo ra những cơn gợn nhẹ chấn động không khí. Khi nhìn thấy các vết nứt thuận lợi lan rộng, hai tên đấy mới yên tâm rời đi, nhưng Đồng Phong Linh thì không thể.

Nếu cô lên tiếng, chắc gì bọn chúng đã chịu dẫn cô ra bên ngoài? Cho dù có thật sự thoát ra được, cô làm sao dám tin chắc rằng hai kẻ đó sẽ tha cho cô? Nếu đã lựa chọn không lên tiếng, vậy thì Đồng Phong Linh chỉ còn một cách duy nhất, đó là cô phải tự hóa giải Linh Thuật của đối phương thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout