Chương 16: Leo Tháp (1)



Đồng Phong Linh đứng cạnh Nguyễn Thế Kỷ, ngẩng đầu nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt. Dưới ánh hoàng hôn, các mảng kính khổng lồ phản chiếu ánh sáng cam đỏ, giống từng mảnh vảy kim loại ghép lại thành một cột trụ vươn thẳng lên trời. Giữa lớp kính trong suốt là những đường vân linh lực đang lưu động, mỗi sợi sáng xanh lam chảy dọc theo trục thép, như mạch máu khổng lồ đang đập nhịp đều đặn. Toàn bộ Tháp Linh Nguyện tỏa ra khí tức lạnh lẽo, chuẩn xác và hiện đại đến mức khiến cho người ta quên mất đây là công trình của một thế giới với cội nguồn phép thuật.


“Đẹp thật nhỉ,” Nguyễn Thế Kỷ nói, tay che mắt khỏi ánh phản quang trên mặt kính. “Nhưng mà nhìn kiểu này, chẳng biết nên gọi là kỳ quan phép thuật hay công trình kiến trúc công nghệ cao nữa.” Đồng Phong Linh chỉ liếc nhẹ: “Cậu nghĩ nhiều quá.”


Cả hai bước qua cánh cửa cảm ứng, đi vào đại sảnh sáng trưng. Bên trong, tiếng người, tiếng thông báo, tiếng khởi động thiết bị hòa trộn thành một thứ âm thanh nhộn nhịp quen thuộc. Một mùi hương mát mẻ sảng khoái lan tỏa trong không khí, khiến cho ai mới vào cũng dễ cảm thấy râm ran nơi đầu ngón tay.


Phần lớn những người có mặt trong đại sảnh đều là Linh Đồng trẻ tuổi, mặc đồng phục của các học viện khác nhau, đeo thẻ luyện tập quanh cổ. Một nhóm đang tập trung quanh màn hình lớn đặt giữa sảnh, nơi hiển thị Bảng Linh Nguyện đang liên tục cập nhật thứ hạng.


“Ê, leo lên đến tầng 18 rồi kìa!”


“Không thể nào! Cái tên đó tuần trước còn ở tầng 13 cơ mà!”


“Cậu nghĩ sao vậy! Người ta thuộc dòng họ Linh Sư nổi tiếng cơ mà!”


Nguyễn Thế Kỷ nhìn một lúc, rồi quay sang cười: “Công nhận, tinh thần thi đua ở đây lúc nào cũng nồng cháy thật.” Đồng Phong Linh im lặng, thoáng cau mày bởi tiếng ồn, nhưng vì đây là chốn công cộng nên cũng không nói gì thêm.


Thông thường, việc leo từ tầng 1 đến tầng 60 đã được xem là hoàn thành một chu trình rèn luyện cơ bản, đủ để đánh giá nền tảng Linh lực, khả năng ứng biến và ý chí của Linh Đồng. Những người có thể hoàn thành toàn bộ hành trình sẽ được ghi danh trên Bảng Linh Nguyện, bảng xếp hạng công khai của Tân Chính Phủ, cập nhật theo thời gian thực.


Để khuyến khích tinh thần cạnh tranh, Tân Chính Phủ còn lập ra cả hệ thống phần thưởng, từ tích lũy điểm tài nguyên, cho đến đặc quyền sử dụng các khu vực. Hằng năm, còn có hẳn “Mùa Leo Tháp”, một sự kiện lớn thu hút hàng nghìn Linh Đồng tham dự, được truyền hình trực tiếp toàn thành phố như một lễ hội tôn vinh sức mạnh của thế hệ Linh Đồng mới.


Khắp đại sảnh, ngoài Bảng Linh Nguyện chính, còn có các bảng xếp hạng phụ theo ngày, theo tuần, theo tháng, cùng những kỷ lục theo năm được khắc nổi bằng ánh sáng Linh lực. Dưới mỗi bảng là hàng dài các người Linh Đồng trẻ tuổi đang xếp hàng chờ đăng ký.


“Đăng ký xong rồi, đi thôi.” Nguyễn Thế Kỷ vỗ nhẹ lên vai cô, cắt ngang mạch suy nghĩ. Cậu ta đưa lại thẻ sinh viên, nở một nụ cười quen thuộc, rồi không chờ đáp lại đã tung tăng nhảy chân sáo về phía khu thang máy chuyên dụng, như thể tâm trạng đang rất tốt.


Đồng Phong Linh thở dài, cất thẻ vào túi áo rồi nhanh chân theo sau, may mắn vừa đuổi kịp lúc thang máy mở ra. Nguyễn Thế Kỷ bấm nút tầng 21, đoạn quay sang lảm nhảm: “Nghe nói sinh viên trường mình được lướt thẳng qua 20 tầng cơ bản, bắt đầu ngay tầng 21. Cũng hay nhỉ, đỡ tốn sức.”


“Không có gì gọi là đỡ tốn sức đâu,” Đồng Phong Linh đáp. “Bắt đầu ở tầng càng cao, bài kiểm tra càng khó, cũng càng dễ mệt.” Thang máy rung nhẹ rồi đóng lại, bắt đầu chuyển động hướng lên, ánh sáng Linh lực từ khe tường hắt ra, vẽ thành những vòng xoáy di chuyển quanh cả hai.


Leo Tháp chẳng qua cũng chỉ là một loại vận động cơ thể, thông thường đều nên bắt đầu từ bài tập đơn giản nhất để làm quen dần. Rèn luyện Linh lực cũng vậy, bây giờ trực tiếp nhảy qua 20 tầng cơ bản, cơ thể sẽ khó thích nghi hơn trong môi trường thay đổi đột ngột tại tầng 21.


Nguyễn Thế Kỷ không biết có đang nghe không, chỉ thấy cậu ta nghiêng đầu nhìn bảng nút, từ hầm gửi xe đến tầng 81. Trong đó, chỉ có bốn tầng cư dân được phép bấm, bao gồm hầm, đại sảnh, tầng 1, tầng 21. Tất cả những tầng khác đều bị khóa, chỉ có thể vượt qua bằng Trụ Linh Tâm khi hoàn thành thử thách.


Tiếng chuông vang lên, cửa thang máy mở ra, trước mắt là một hành lang ánh sáng, dẫn thẳng đến Trụ Linh Tâm tầng 21. Từ xa, Đồng Phong Linh đã thấy một luồng ánh sáng xanh dương đang xoay chậm quanh lõi trung tâm, bao bọc xung quanh là một lớp lá chắn trong suốt khổng lồ, kết cấu giống hệt tường ngăn cách Không Linh cô đã gặp qua.


Thứ đó tựa như một cơn lốc xoáy khổng lồ được giam trong pha lê, không khí dày đặc, nặng nề bởi Linh lực cô đọng. Đánh giá dựa theo màu sắc của hiện tượng Linh Lệ, mức độ năng lượng dao động cũng phải vượt tầm trung, nhưng chưa hẳn là cao.


Nguyễn Thế Kỷ không nói không rằng, cứ thế bước xuyên qua lớp lá chắn ánh sáng. Tấm màn Linh lực rung lên giống một mặt nước đột nhiên bị khuấy động, nuốt trọn thân hình cậu ta trong ánh sáng xanh dương rực rỡ. 


Đồng Phong Linh hít nhẹ một hơi, rồi cũng bước vào sau, khi cơ thể chạm vào lớp chắn, cảm giác như bất ngờ rơi vào khoảng không lạnh buốt. Linh lực len qua từng thớ da, khiến thần trí cô rung lên một cái, khoảnh khắc mở mắt ra, trước mặt đã là một không gian hoàn toàn khác.


Dưới chân là một mặt sàn kim loại đen bóng, nhẵn đến mức phản chiếu rõ từng chuyển động. Từ mặt sàn, vô số đường sáng xanh dương đan chéo, chảy liên tục như mạch máu, tạo thành một đồ hình phức tạp xoắn tầng, dẫn về phía Trụ Linh Tâm ở chính giữa tầng. 


Cột cao hơn mười mét, làm cùng chất liệu kim loại đen, những đường vân sáng kéo dài từ gốc đến đỉnh, phát ra âm vang nhịp nhàng, giống nhịp đập của một cơ thể sống. Phía trên đầu, cả một tầng trời Linh lực xanh xương cuộn xoáy, dày đặc như tảng lớn mây đêm bị nhuộm sáng, tỏa ra tiếng sấm chớp ngân trầm mơ hồ.


Xung quanh là từng nhóm Linh Đồng đang luyện tập, một số khác thì chọn đi một mình, tản ra các góc riêng, ánh sáng quanh họ chập chờn. Bỗng ở phía xa, một luồng sáng xanh lam bùng lên. Một Linh Đồng được thứ ánh sáng rực rỡ kia bao bọc, thân hình dần tan vào quầng sáng, hóa thành một quả cầu năng lượng, rồi phóng thẳng lên trên, biến mất vào vòng xoáy Linh lực.


Đó là Trụ Linh Tâm truyền tống, nghĩa là người kia đã vượt qua thử thách tầng 21, được dịch chuyển thẳng lên tầng 22. Mọi thử thách đều do Linh Tâm tự phán định thông qua, không cần thang máy di chuyển, để hạn chế tối đa khả năng gián đoạn quá trình luyện tập.


Đồng Phong Linh bước lại gần Nguyễn Thế Kỷ, thấy cậu ta đang xoay vai, duỗi cẳng tay cẳng chân, gương mặt ánh lên sự phấn khích. Cậu ta nghiêng đầu nhìn sang cô, nhếch mép cười: “Có muốn đua xem ai lên tầng trước không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout