Chương 11: Đại học Nam Linh (1)



Khi Linh Sư và Linh Thuật không còn là truyền thừa khép kín trong bộ lạc, mà trở thành một nghề nghiệp được công nhận trong xã hội hiện đại, hệ thống giáo dục tại Linh Việt Mộng cũng bước vào giai đoạn chuyển mình sâu rộng.


Dưới sự giám sát chung của Hội Đồng Linh Trật và Tân Chính Phủ, hàng loạt học viện Linh Thuật ra đời trên khắp Linh Việt Mộng và cả ở một số vùng giao tiếp với Ngoại Thế. Học viên sau khi hoàn thành từ 5 đến 7 năm đào tạo lý thuyết và thực hành cơ bản, sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề loại thấp được gọi là Linh Đồng.


Linh Đồng là danh xưng phổ cập dành cho người đã có thể sử dụng Linh Thuật ở mức độ an toàn, thường làm việc trong các lĩnh vực dân sự: y tế, xây dựng, nông nghiệp, môi trường, hoặc trở thành kỹ thuật viên linh thuật trong các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp.


Tuy vậy, để được chính thức công nhận là một Linh Sư - tức là có giấy phép hành nghề loại cao, đủ tư cách bước vào hàng ngũ Người Giữ Mạch, được quyền ra vào Ngoại Thế, thì chỉ có hai cơ sở giáo dục duy nhất đủ thẩm quyền phong danh hiệu.


Đồng thời, cũng chính là hai “cực đối” của hệ thống giáo dục Linh Việt Mộng.


Giám Viện Bắc Linh, tên cũ là Thái Linh Giám, nằm sâu trong vùng cực Bắc Linh Việt Mộng, được bao bọc bởi ba tầng linh mạch cổ, hoàn toàn tách biệt với trục giao thoa và đô thị hiện đại. Vì đây là nơi truyền thừa trực tiếp từ mười lăm bộ lạc thủy tổ, được điều hành bởi Hội Đồng Linh Trật, thậm chí cả Tân Chính Phủ còn không thể nhúng tay vào, nên tiêu chuẩn tuyển chọn vô cùng khắc khe.


Không mở cửa cho đại chúng, chỉ chấp nhận con cháu các dòng dõi Linh Sư lâu đời, hoặc những người có quan hệ mật thiết với mười lăm bộ lạc, hay được bọn họ trực tiếp tiến cử, mới đủ điều kiện nhập học. Dù có năng lực xuất chúng đến mấy, kẻ không có căn cội cũng không thể vào.


Linh thuật được truyền dạy tại Giám Viện thuần nguyên và nguy hiểm, phần lớn là các thuật thất truyền từ thời Văn Lang, chứa đựng bản chất nguyên thủy của Linh - không qua kỹ thuật hiện đại hóa, cũng không dễ kiểm soát.


Do đó, tỷ lệ tốt nghiệp ở Bắc Linh vô cùng thấp. Mỗi năm chỉ khoảng ba mươi học viên đủ điều kiện bước ra khỏi Giám Viện với danh hiệu Linh Sư. Trong số đó, mười người xuất sắc nhất được trao tước hiệu danh dự cổ xưa: "Thập Túc Linh" - nghĩa là “mười kẻ bước vững trên mạch Linh”.


Mười người này thường là những người được gọi bằng danh xưng, chứ không chỉ là tên. Thập Túc Linh là nhóm đứng đầu thế hệ Linh Sư, được tập thể các bộ lạc công nhận và săn đón, ngay cả Tân Chính Phủ cũng không thể không kiêng kị tài năng của những Linh Sư này.


Nếu Giám Viện Bắc Linh bảo thủ và linh thiêng, thì Đại học Quốc Tế Nam Linh chính là cánh cổng mở ra ánh sáng hiện đại. Được Tân Chính Phủ thành lập trong kỷ Giao Thoa, đây không chỉ là trung tâm giáo dục hàng đầu được Tân Chính Phủ thành lập trong lòng Liên Vực Giao Giới, mà còn là nơi dòng linh thuật địa phương gặp gỡ các nền ma pháp thế giới: từ phù chú Tây Âu, bùa Thái cổ đến ma học bán cơ giới của Trung Đông hậu hiện đại.


Tọa lạc tại vùng linh mạch thành thị lớn phía Nam Linh Việt Mộng - chốn tiếp giáp giao thương lớn nhất với Ngoại Thế - Nam Linh giống một thành phố hơn là trường học. Sinh viên ở đây học song song: Linh Thuật truyền thống với khoa học liên giới, kết hợp cả nền công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới.


Tuy không đào tạo Linh Thuật nguyên thủy giống Giám Viện Bắc Linh, nhưng mở rộng phạm vi ứng dụng Linh Thuật vượt ra khỏi nhận thức truyền thống. Tại đó, Linh được xem là một hệ thống năng lượng đặc thù có thể phân tích, mã hóa và tích hợp, và được đưa vào y tế, kiến trúc, tâm lý học, công nghệ giao tiếp,...


Lúc tốt nghiệp, sinh viên có thể nộp hồ sơ để được xét phong danh hiệu Linh Sư Hành Chính, nếu đạt đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực pháp thuật, đạo đức ứng xử và hiểu biết liên giới. 



Ánh sáng buổi chiều tà rọi qua những tấm kính dọc hành lan, phản chiếu sắc vàng nhạt, hắt lên sàn đá sáng bóng, mỗi bước chân vang vọng khiến cho không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Người của Tân Chính Phủ đẩy cửa phòng hiệu trưởng, ra hiệu cho Đồng Phong Linh bước vào, mùi trầm hương vây quanh chóp mũi cô.


Bên trong căn phòng rộng ngập tràn ánh sáng, mọi vật đều được sắp đặt chỉnh tề và tinh giản, vẫn đủ để người ta cảm nhận được sự tôn nghiêm của nơi này. Ánh sáng từ tấm cửa kính lớn chiếu xuống bàn làm việc bằng gỗ đỏ bóng loáng, phía sau là một giá sách cao chạm trần, xếp đầy văn kiện và tài liệu nghiên cứu về Linh. Chính giữa tường, biểu trưng của Đại học Quốc Tế Nam Linh khắc nổi ánh lên màu vàng nhạt, phản chiếu ánh sáng trắng mờ từ đèn trần


Ngồi tại trung tâm là một người đàn ông trung niên, tầm ngoài năm mươi tuổi, mặc áo dài trơn màu xám tro, dáng người tuy không cao lớn nhưng vững vàng giống một gốc tùng già. Mái tóc đã lấm tấm bạc, được chải gọn gàng, cặp mắt kính gọng tròn phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ khiến cho ánh nhìn của ông càng thêm khó đoán. 


“Vị kia là Linh Sư Ngô Trấn Hà, hiệu trưởng Đại học Quốc Tế Nam Linh,” Người đi cùng Đồng Phong Linh nhỏ giọng giới thiệu, giọng điệu kính trọng không thể che giấy. “Ông ấy sẽ trực tiếp phụ trách hồ sơ và theo dõi tình trạng học tập của cô trong thời gian tới.”


Đồng Phong Linh biết Ngô Trấn Hà, có thể nói, ai tại Linh Việt Mộng mà chẳng biết ông ấy chứ? 


Mặc dù trên danh nghĩa chỉ là nhà giáo, nhưng Ngô Trấn Hà đã từng là Linh Sư cố vấn cấp cao  riêng tư của Thủ Tịch Tân Chính Phủ. Thời trẻ, ông cũng có đóng góp vô cùng lớn đến các dự án Liên Giới, đặt nền tảng xây dựng một số khu vực trọng điểm, bao gồm cả vùng Hành Chính Trung Ương. 


“Thầy Hà, đây là Linh Đồng được Tân Chính Phủ đặc biệt chuyển tiếp sang diện giám sát, và được Hội Đồng Linh Trật tán thành.” Người của Tân Chính Phủ đứng bên cạnh ông - một viên chức mặc áo xám, bảng tên ghi rõ thuộc Sở Liên Giới - đang trình bày lại tình hình của Đồng Phong Linh. 


“Chào em.” Ngô Trấn Hà mỉm cười, giọng trầm và ấm đến mức có thể hóa giải sự căng thẳng trong không khí. Ông đứng dậy, khẽ gật đầu thay cho cái bắt tay, rồi chỉ vào ghế đối diện bàn làm việc. “Ngồi đi.”


Đồng Phong Linh khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay đặt trên đùi vẫn hơi run lên, vô thức thu mình lại. Tuy Ngô Trấn Hà sở hữu khí chất an hòa và ôn hậu của một người thầy, nhưng phía sau vẻ hiền lành ấy lại ẩn giấu một thứ uy nghiêm đã được mài dũa qua thời gian, khiến cho người ta vừa kính trọng vừa khó mà nhìn thẳng.


Người của Tân Chính Phủ lúc này vẫn còn trong phòng, đang đứng cạnh bàn, trao đổi ngắn gọn vài lời. Dù không nghe rõ, nhưng giọng họ hạ thấp, xen lẫn sự dè dặt. Trong khi đó, Ngô Trấn Hà chỉ im lặng lật từng tờ hồ sơ, ánh mắt di chuyển chậm rãi theo từng hàng chữ, thỉnh thoảng ông gật đầu, thỉnh thoảng chỉ khẽ “ừm” một tiếng rất nhỏ.


Lúc người của Tân Chính Phủ dừng lại, Ngô Trấn Hà mới cẩn thận đặt tập hồ sơ xuống, tháo kính, dùng khăn lau nhẹ một lượt rồi mới từ tốn cất tiếng: “Có thể làm phiền anh cho tôi và em ấy trò chuyện riêng một chút không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout