Nguyễn Thế Kỷ vươn tay vồ hụt, bàn tay siết chặt lại giữa khoảng không ngay sau khoảnh khắc thân thể Đồng Phong Linh bị ánh sáng xanh dương nuốt chửng. Ánh sáng tắt ngấm, chỉ còn dư âm của vô số dòng Linh lực mờ ảo cuộn quanh không khí.
Cậu ta đứng đó rất lâu, mắt vẫn trợn to, đồng tử phản chiếu luồng sáng run rẩy giữa Trụ Linh Tâm. Trên gương mặt là nét kinh hoàng chưa kịp tiêu tan, giống như chính cậu ta cũng không thể tin nổi thứ mình vừa chứng kiến là thật.
Phải giải thích như thế nào đây? Suốt cả quãng đời chung sống và rèn luyện mỗi ngày với Linh lực, Nguyễn Thế Kỷ tưởng chừng đã nhìn thấy đủ mọi loại dị tượng. Nhưng chưa bao giờ, tuyệt nhiên chưa bao giờ, cậu ta nhìn thấy Linh lực lại bị nuốt chửng như vậy.
Từ tầng 21 leo lên, Nguyễn Thế Kỷ không gặp Đồng Phong Linh thêm một lần nào nữa. Mãi tới tầng 44, giữa vùng Linh lực đặc sệt, cậu ta mới bắt kịp cô. Cô đứng giữa tầng, hai tay thả lỏng hai bên hông, hơi thở chậm rãi, thần sắc tĩnh lặng đến mức trông chẳng giống người đang chịu áp lực tầng cao. Thoạt đầu, Nguyễn Thế Kỷ cứ tưởng rằng cô chỉ đang nghỉ ngơi lấy sức, khiến cho cậu ta còn cười thầm trong bụng, cho đến khi dòng chảy Linh lực bắt đầu dao động.
Đối với Nguyễn Thế Kỷ, Linh lực xuất hiện dưới dạng hạc giấy, mỗi con là một phân nhánh của dòng chảy Linh lực lưu thông giữa tầng. Thế mà kể từ lúc Đồng Phong Linh xuất hiện, đàn hạc giấy ấy bắt đầu mất phương hướng, nhịp chảy rối loạn, tốc độ giảm mạnh.
Chúng vẫn lượn quanh cô, nhưng dần dần bị hút vào, từng con từng con một chui vào thân thể Đồng Phong Linh, rồi chẳng xuất hiện nữa. Một trăm con hạc bay vào, thoát ra chỉ còn vài chục con, toàn bộ bị nuốt chửng trong thầm lặng.
Trụ Linh Tâm ở trung tâm lập tức phát cảnh báo, các vòng ánh sáng giao thoa trên mặt sàn run rẩy, phát ra âm thanh trầm đục giống như tiếng trống, rồi phun trào thêm Linh lực bù vào phần thiếu hụt. Dòng Linh lực từ khắp ngóc ngách tràn tới, đổ ào vào tầng, nhưng tất cả chẳng mảy may thay đổi được gì, bởi vì từng con hạc giấy đều bị cô hút sạch.
Linh lực là thứ chỉ có thể dẫn, dung, chứ không thể nuốt. Hấp thụ một cách thô sơ tàn bạo như thế chẳng khác gì để cơ thể bị tàn phá liên tục, mười người thì chín chết một sống dở. Một Linh Đồng như cô, bằng lý thuyết, càng không thể hấp thụ Linh lực dựa theo cách đó được.
Nguyễn Thế Kỷ hiểu điều đó hơn ai hết, cậu ta còn nhớ rõ cảm giác khi bản thân lần đầu chạm tới tầng 50, Linh lực xông vào lồng ngực khiến toàn thân như thể muốn nổ tung. Vậy mà Đồng Phong Linh lại đang điềm tĩnh đứng giữa tâm tầng, mặc cho Linh lực đổ dồn vào cơ thể giống thác lũ.
“Linh!” Nguyễn Thế Kỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhưng thanh âm ấy đã tan biến giữa dòng Linh lực hỗn loạn. Tiếng gọi ngắn gọn mà khản đặc, nghe như vừa là lo lắng, vừa là cảnh báo, song Đồng Phong Linh vẫn không đáp lại.
Lúc ánh sáng xanh dương quấn quanh cơ thể cô, cậu ta thoáng thấy đôi hàng mi cô khẽ động, nhưng rồi cô đã biến mất, bị dịch chuyển thẳng lên tầng 45 Một dự cảm lạnh lẽo dâng lên trong lòng, cậu ta cắn răng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức hoàn thành thử thách, vượt tầng đuổi theo.
Thế nhưng, cuối cùng lại chẳng khác gì một trò rượt đuổi giữa hai người. Mỗi lần Nguyễn Thế Kỷ vừa đặt chân đến tầng mới, ánh sáng xanh dương nơi Trụ Linh Tâm lại lóe lên, cuốn Đồng Phong Linh đi xa thêm một tầng nữa.
Tốc độ nhanh đến mức dọa người, mỗi tầng, chưa đến năm phút, ánh sáng đã lập tức truyền tống cô đi lên tầng tiếp theo. Đây không phải tốc độ người bình thường có thể đạt được, cũng chẳng giống cách vận hành bình thường của Tháp Linh Nguyện.
Đồng Phong Linh vẫn giữ nguyên tư thế thiền định, hai mắt nhắm nghiền, cả người tựa như rơi vào trạng thái xuất thần không thể kiềm chế. Mà Nguyễn Thế Kỷ, cứ giữa mỗi tầng, chỉ còn biết gắng gượng ổn định lại Linh lực bên trong thân thể, không dám nửa điểm manh động. Bởi cậu ta đã nhận ra, chính dòng Linh lực trong không gian đã bị cô cuốn theo rồi.
Mỗi tầng Đồng Phong Linh vượt qua, không gian liền trở nên trống rỗng, giống như bị ai đó rút cạn từng tia Linh lực. Đến khi cô vừa rời tầng 47, Trụ Linh Tâm giữa tầng đã phát ra âm thanh báo động chói tai, đèn trần nhấp nháy ánh đỏ liên hồi. Cơ chế bảo hộ khẩn cấp của Tháp Linh Nguyện được kích hoạt, cưỡng chế đóng tầng để bổ sung Linh lực.
Còn chưa kịp ổn định xong, Nguyễn Thế Kỷ đã bị một luồng năng lượng mạnh mẽ đẩy ngược lên tầng kế tiếp, gần như là bị ném thẳng lên tầng 48. Vừa đặt chân xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu ta chết lặng, dòng Linh lực cuộn trào tựa lũ dữ, áp suất đè nặng đến nỗi hít thở cũng khó khăn.
Cậu ta ngẩng đầu lên, bên trong tầm mắt là bóng dáng của Đồng Phong Linh, nhỏ bé bất động, đứng giữa tâm bão Linh lực. Đàn hạc giấy, biểu hiện của Linh lực trong tầm mắt Nguyễn Thế Kỷ, đang bay loạn xạ khắp nơi, từng con từng con lao vào cơ thể Đồng Phong Linh, rồi không còn một con nào bay ra nữa.
“Đủ rồi, Linh! Nghe tôi nói đi!” Nguyễn Thế Kỷ gào lên, giọng lạc đi giữa âm thanh rền rĩ của Trụ Linh Tâm. Cậu ta cố tiến gần hơn, nhưng mỗi bước đi, Linh lực lại dồn ép mạnh như nghìn cân, đè nặng tới mức khiến cho xương cốt kêu răng rắc, đầu gối run rẩy tới nỗi khuỵu gối xuống.
“Cậu đang làm cái gì vậy! Đồng Phong Linh!” Bàn tay Nguyễn Thế Kỷ tì xuống sàn kim loại đen, hơi thở đứt quãng, mồ hôi túa ra lạnh buốt. Trụ Linh Tâm giữa tầng phát sáng dữ dội, âm thanh báo động từ bên trong vọng ra liên hồi, đinh tai nhức óc.
Hệ thống điều khiển khẩn cấp của Tháp Linh Nguyện đã được thiết lập để ngăn nổ tầng, nhưng lần này, dòng Linh lực bạo phát mạnh tới nỗi cơ chế phong tỏa cũng đã bị chặn lại. Nguồn năng lượng khổng lồ ấy vốn dĩ quá sức chịu đựng, nếu còn tiếp tục đổ thêm vào, chính thân thể của cô lẫn cậu ta cũng sẽ đều bị nghiền nát từ bên trong.



Bình luận
Chưa có bình luận