[Quyển 1] Ngàn Năm Say

Nghịch Tuyết   
504   
13   
5   
0   

Nhân loại trước nay chưa sống hơn trăm năm.

Yêu ma lại hiếm khi vượt qua ngàn năm tuổi thọ.

Thần quân tái sinh, lụi tàn trong hằng hà sa số kiếp người.

Ngàn năm nói dài thì chẳng vượt được sinh mệnh thần quân, nói ngắn thì cũng đã lướt qua bao sinh mệnh thế nhân sướng khổ.

Rồi chẳng biết khi đã trải đủ quãng thời gian kia, đã buồn phiền với nhân sinh, đã vui vầy cùng thế thái. Thì ngày vị phàm thần tự thiêu mình trong ngọn lửa của cõi trăng, có vô tình đặt lại trong kẻ đã chinh qua hàng kiếp người một ánh mắt khổ đau nào không?

Có hay không?

Không ai biết được.

"Mộ hoang gió lạnh khói hương bay
Kẻ đi người chết cõi trần này
Rượu thơm uống sạch không ngon giấc
Một chén tình thôi ngàn năm say."

Tiểu thuyết Giả tưởng LGBTQ+ Bi kịch Kỳ ảo Hài hước Phép thuật Kiếm hiệp Thế giới mới Cổ trang Phiêu lưu Cuộc thi liên hoàn
Trích dẫn
    Bạch dương lá đổ triền miên Là ai đau đáu những duyên trùng phùng?

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận