Chương 6: Đánh cược (2)



Ánh sáng xanh dương nhuộm đẫm không gian, phản chiếu trên mỗi vết nứt Không Linh tựa như một tấm gương méo mó sắp vỡ nát ra từng mảnh. Đồng Phong Linh không còn cảm nhận được da thịt của chính mình nữa, chỉ còn lại cảm giác bị dao cắt, bị đè ép, bị đốt cháy,... sự đau đớn dồn lên cơ thể cùng một lúc.

Cô biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa. 

Cột sáng vẫn đang  tiếp tục hút Linh lực bên trong không gian về, vô số sợi Linh lực vàng óng ánh nối dài giống dây tơ, đan chằng chịt trên đỉnh đầu, che khuất cả bầu trời Ngoại Thế. Ở các vị trí tiếp xúc với tường ngăn cách hình thành bởi Không Linh, Linh lực dần ngả màu, từ vàng đến xanh dương, đậm dần tới khi cả thể trạng thay đổi trở thành một thứ chất lỏng đặc sệt.

Đồng Phong Linh gượng người, từng khớp xương kêu lên lách cách giống sắp gãy vụn. Mỗi lần hít vào, lồng ngực lại quặn đau lên, tựa như có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang len vào mỗi thớ thịt. Cô cố đứng thẳng dậy, nhưng đôi chân đã không còn nghe theo, chỉ đành lê bước nặng nề tới chỗ cột sáng ở trung tâm.

Từ lê bước biến thành bò lết, bàn tay trượt trên mặt đất nứt toác, để lại một vệt máu đỏ sẫm kéo dài. Mỗi lần di chuyển, vết thương lại toạc ra, máu thấm ướt vạt áo. Đôi mắt cô nhòe đi, nhưng trong ánh sáng xanh dương nhức nhối kia, vẫn nhận ra chiếc thiết bị giám sát Linh lực đang rung lên, ánh bạc loang đỏ dần.

Sắp đạt tới ngưỡng giới hạn rồi.

Từng sợi chỉ vàng xanh xoắn vào nhau, kéo thành dòng chảy lớn, phát ra âm thanh trầm đục, tựa tiếng biển dữ đang sôi trào. Đồng Phong Linh không dám nghĩ đến điều gì khác ngoài việc phải hành động, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cô, mờ nhạt và méo mó như thể chính cô đang tan chảy vào giữa cơn hỗn loạn ấy.

Đến khi đôi tay đã chạm được vào lớp tường Không Linh bao quanh thiết bị, một cơn giật điện xuyên qua cơ thể. Linh lực bốc cháy trên da thịt, hơi thở rã rời, phổi thắt lại bởi sức ép, muốn ngất lịm đi, nhưng khát vọng sống sốt đã làm cô tỉnh táo đôi phần.

"Lửa không có sẵn, phải lấy đá mà mồi. Linh không chờ sẵn, phải dùng trí mà khơi."

Lời dạy tự thuở bé thơ còn vang vọng bên tai, hồi ức chạy về lần đầu tiên khi ba cầm tay chỉ dạy cô về Linh Thuật của Bộ Tân Hưng - Khải Linh. 

Vùng đất Tân Hưng không nhiều của cải, đất đai lại khô cằn, người trong bộ lạc phải dùng đầu óc mà sống, lấy tay chân mà khai mở. Bọn họ chưa bao giờ là kẻ đợi Linh đến, chú tâm tự tay tạo ra đường dẫn, không chờ phép màu hiện mà dùng trí óc dựng nên kỳ công.

Chính vì vậy, Linh đến với Tân Hưng là trễ nhất trong mười lăm bộ thủy tổ, cũng không đóng vai trò thiết yếu nhất trong cuộc sống hằng ngày. Điều đó thể hiện rõ ở Khải Linh, Linh Thuật của Tân Hưng, chỉ đơn giản là một phép đánh thức linh tính trong vật vô tri.

Một viên đá bên đường, một sợi dây chuối, một que tre khô,... qua bàn tay Linh Sư Tân Hưng, đều có thể trở thành linh cụ, có tâm ý, có nhiệm vụ, có thể đồng hành với người dân. Nhưng nếu không có linh trí, cũng không thay đổi được bản chất và mục đích của nó, một công cụ mà thôi.

Đồng Phong Linh áp chặt lòng bàn tay lên đó, Linh lực trào ra từ đầu ngón tay, các sợi chỉ vàng óng ánh, mảnh mai mà cố chấp đâm liên tục vào lớp Không Linh, muốn xuyên thủng qua tường ngăn cách này để chạm tới thiết bị giám sát bên trong.

“Nghe ta… xin hãy nghe ta…” Giọng cô khàn đặc, hòa lẫn với tiếng rung động dồn dập. Nhưng không có lời hồi đáp nào, chỉ có gió gào rú, tiếng va đập liên hồi của Linh lực và Không Linh tạo thành âm thanh giống hàng ngàn sợi dây đàn đứt cùng lúc.

Bề mặt dưới lòng bàn tay của Đồng Phong Linh bắt đầu đổi màu xanh dương, bỏng rát và đau nhức ập tới. Hiện tượng Linh Lệ xảy ra, khiến cho lòng bàn tay giống hệt đang đặt lên đáy chảo nóng hôi hổi, phát ra tiếng xì xèo.

Nhưng Đồng Phong Linh không dám rút tay về, cô thử lại lần nữa, rồi một lần nữa. Cô không biết bản thân đã thử bao nhiêu lần, cô chỉ biết bản thân không dám ngừng lại, bởi nếu ngừng lại, cô sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng Khải Linh của một Linh Đồng không thể xuyên thủng Không Linh tạo ra bởi một Linh Sư, cho dù Đồng Phong Linh có cố bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi sự thật này.

Thiết bị giám sát nằm ngay trước mặt, tỏa ra thứ ánh sáng trắng thuần, rực đến mức không thể nhìn thẳng. Bên ngoài, Không Linh đã biến dạng, mặt phẳng vốn trong suốt giờ đây nhăn nhúm, rung bần bật giống một lớp màng nước sắp bị xuyên thủng. Linh lực màu vàng và xanh dương đan xen, giống một cơn lốc xoáy không ngừng va vào vách tường chắn, tạo thành các tiếng rít chát chúa như hàng nghìn mảnh thủy tinh cọ vào nhau.

Đồng Phong Linh chú ý tới vết nứt lan rộng tựa như mạng nhện trên bề mặt Không Linh, một ý tưởng điên rồ hiện ra trong đầu. Cô tập trung tinh thần, ép nguồn Linh lực phân tán thành nhiều sợi chỉ xuống chỉ còn mười sợi chỉ kiên cố duy nhất. Chúng uốn lượn rồi bay về phía vết nứt, lợi dụng kẽ hở và đâm vào, chẳng mấy chốc đã xuyên thủng qua! 

“Được rồi!” 

Khi ấy, toàn bộ Linh lực bên trong Không Linh bao quanh thiết bị giám sát đã biến thành màu xanh dương đậm, khiến những sợi chỉ vàng óng ánh của cô nổi bật rõ ràng. Mười sợi chỉ khó khăn tránh thoát lốc xoáy hình thành bên trong Không Linh, cố gắng quấn lấy thiết bị giám lực Linh lực.

Nhưng rồi, từng sợi chỉ chậm rãi đổi thành màu xanh dương, từ thể trạng mềm mại hóa thành đến đông cứng trong vòng một nhịp thở, rồi đứt gãy hoàn toàn trước cặp mắt kinh hoàng của Đồng Phong Linh.

“Xin hãy thức dậy! Làm ơn!”

Chỉ còn ba sợi Linh lực leo lắt…

“Xin hãy cho ta một con đường thoát!”

Sợi dây thứ hai rung lên giống cung đàn đứt quãng, phát ra tiếng “phựt” khô khốc rồi tan biến trong không khí, cả không gian chìm vào một nhịp lặng chết người.

“Xin người…”

Đúng vào khoảnh khắc ấy, sợi Linh lực cuối cùng, mong manh tới mức chỉ còn là một vệt sáng mảnh, đã kịp xoắn lấy thiết bị giám sát.

Tất cả máu trong người đều dồn về tim, trái tim đập mạnh đến mức từng mạch máu trong lồng ngực cũng rung theo. Đồng Phong Linh vô thức bật ra một nụ cười, méo mó, dính máu, nhưng rực sáng hơn cả thứ  ánh sáng trắng thuần khiết đang nhuộm đầy không gian. 

Song niềm vui ấy chỉ kéo dài được một hơi thở ngắn ngủi.

Một âm thanh trầm đục vang lên, giống băng đá nứt ra giữa đêm đông rét mướt. Rồi tiếng nứt vỡ trở nên dồn dập, hỗn loạn tựa như hàng ngàn tấm kính bị nghiền nát cùng lúc. Vách tường Không Linh không còn chịu nổi áp lực và vỡ nát, từng mảnh vụn vô hình bị cuốn vào xoáy lốc, quay cuồng giống một cơn bão.

Ánh sáng tràn ra từ bên trong, nuốt chửng lấy cả bầu không gian. Cảm giác mất trọng lực ập tới, mọi giác quan đều bị màu trắng lấp đầy. Đồng Phong Linh chỉ còn cảm nhận được, nơi đầu ngón tay cô - nơi sợi Linh lực cuối cùng vẫn đang quấn chặt lấy thiết bị giám sát kia - truyền tới sự chân thật đến nhức nhối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout