Chương 10: Thẩm tra (2)



“...Tôi không biết.” Đồng Phong Linh đáp, giọng run nhưng không hề đứt quãng, “Thật sự không biết. Chính tôi còn không tin nổi là mình còn sống cơ mà.”


Bùi Đình Tuyên nhìn cô thêm một lúc lâu, như thể muốn xuyên qua lớp da nhợt nhạt và đôi mắt mệt mỏi kia để tìm ra chút sơ hở nào đó. Nhưng ánh nhìn của Đồng Phong Linh lại không có gì khác ngoài sự bàng hoàng, lẫn một tầng mờ mịt khó hiểu.


“Hôm đó…” Ánh mắt cô khẽ dời đi, tránh khỏi cái nhìn sắc lạnh của Bùi Đình Tuyên. Mọi ký ức về cái đêm ấy vẫn còn lẫn lộn - tiếng gió rít, ánh sáng chói mắt, và mùi sắt tanh nồng. 


Đồng Phong Linh kể lại tất cả, từng chi tiết một, từ việc cô vô tình bị Không Linh nhốt vào không gian ngăn cách, đến sự xuất hiện của hai kẻ gian lạ mặt giữa Ngoại Thế. Cô kể về thứ vật dụng mà bọn họ dùng để tạo ra vết nứt, kể về chuyện dòng chảy Linh lực, và kể về cả việc tháo bỏ thiết bị giám sát.


Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc cô bị thứ ánh sáng trắng xóa kia nuốt chửng.


Bùi Đình Tuyên lắng nghe bằng vẻ mặt không rõ cảm xúc, anh ta không cắt lời cô, mà chỉ thỉnh thoảng lật một vài tờ giấy bên trong tập hồ sơ, như thể đang đối chiếu từng câu từng chữ. Đồng Phong Linh kể hết, chậm rãi, không thêm thắt, càng không biện minh, cho đến lúc cô ngừng lại vì không còn gì để nói nữa.


Sau khi cô kết thúc rất lâu, lâu đến căn phòng chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim “tít tít tít”, anh ta mới thong thả rút trong túi áo khoác ra một tờ báo cáo in màu. “Theo trích xuất camera dọc các tuyến đường ở Ngoại Thế trong thời gian đó,” giọng Bùi Đình Tuyên bình thản, “mọi thứ cô kể... có vẻ đều trùng khớp.”


Đồng Phong Linh khẽ thở ra một hơi, hai bả vai thụp xuống vì tâm tình buông lỏng, giống tảng đá đè nặng trên ngực rốt cuộc cũng được bỏ xuống. Nhưng Bùi Đình Tuyên vẫn chưa nói xong, và câu nói kế tiếp của anh, không thể nghi ngờ lại khiến cho trái tim cô treo lơ lửng giữa họng.


“Tuy nhiên…” ánh mắt anh ta chợt trầm xuống, “Hai kẻ khả nghi mà cô nhắc tới, lại hoàn toàn không tồn tại trong bất kỳ khung hình nào. Không có bóng người, không có dữ liệu di chuyển, không có dấu vết năng lượng.”


Có nghĩa là, chúng chưa từng tồn tại?


Một nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện qua đôi môi tái nhợt của Đồng Phong Linh, “Vậy nên các anh nghĩ là tôi bịa ra mọi chuyện?”

“Không hẳn,” Bùi Đình Tuyên đáp, ánh nhìn của anh ta đang soi thấu từng thớ cảm xúc của cô, “cô không giống đang nói dối. Nhưng chuyện cô là người duy nhất sống sót, và không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, khiến cho cô trở thành nghi phạm chính trong vụ việc.”

Đồng Phong Linh thoáng cứng người, nhưng vẫn giữ im lặng, cô biết nói thêm gì cũng chỉ tổ vô ích,bởi vì anh ta vốn đã không tin cô. Mà cũng phải thôi, nếu đổi lại là cô, ngồi nghe câu chuyện hoang đường như vậy xong, có lẽ cô còn không thể tin nổi chính mình ấy chứ, huống hồ là Bùi Đình Tuyên.

Cô không nhắc đến giọng nói mà bản thân đã nghe thấy, thứ âm thanh khe khẽ giữa cơn hỗn loạn. Bởi lẽ chính cô cũng không chắc liệu mình có thực sự nghe thấy cái gì đó không, hay đó chỉ là ảo giác khi đang cận kề cái chết mà thôi.

Bùi Đình Tuyên khép lại tập hồ sơ lại, ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán. Anh ta chưa hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng hồ sơ của cô sạch sẽ, lý lịch rõ ràng, các dữ liệu sinh trắc trùng khớp với hệ thống Ngoại Thế, tức không phải kẻ nào đó cố tình giả mạo.

Một manh mối cụt. 

Anh ta đứng dậy, phủi nhẹ gấu áo, ánh mắt vẫn dừng trên người cô, lạnh lẽo mà không hẳn ác ý. “Từ hôm nay, cô sẽ chịu sự giám sát của Sở Liên Giới. Trước mắt, cô không được phép quay về Ngoại Thế cho đến lúc cuộc điều tra khép lại.”

Đồng Phong Linh hơi sững lại, thoáng chần chừ một chốc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhỏ nhẹ hỏi một câu, gần như tan vào hơi thở yếu ớt, “...Nếu vậy, tôi có thể tiếp tục đi học đại học không?”

Bùi Đình Tuyên không nhịn được mà liếc cô một cái, thoáng có chút bất ngờ trước câu hỏi ấy. Đồng Phong Linh không rõ anh ta đã suy nghĩ cái gì trong vòng vài phút ngắn ngủi ấy, nhưng chung quy vẫn gật nhẹ, “Có thể. Tôi sẽ nhờ người thông báo bên phía nhà trường giúp cô, cứ coi như chưa có gì thay đổi.”

Cô khẽ thở ra, một hơi rất nhỏ.

“Nhưng…” Anh ta dừng một nhịp, rồi giọng trầm hẳn xuống, mang theo một tầng cảnh cáo mơ hồ, “Vụ việc này, Hội Đồng Linh Trật cũng đang để mắt tới. Tốt nhất là cô nên giữ im lặng, đừng để lộ điều gì bất thường, dù là với bất cứ ai.”

Đồng Phong Linh khẽ cau mày: “Vì sao?”

“Vì nếu không có ba cô…” Bùi Đình Tuyên nhìn cô một cái thật sâu, “...thì có lẽ bây giờ cô đã bị Hội Đồng Linh Trật nhốt vào khu biệt giam rồi.”

Linh Sư Đồng Anh Duẩn, truyền nhân đời thứ 36 của dòng họ Đồng trực thuộc bộ Tân Hưng. Công tác tại Sở Cân Bằng Mạch Lực của Tân Chính Phủ, đảm nhận trách nhiệm Phục Dựng Linh Mạch ở Ngoại Thế - Khu vực trung tâm quận 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ba năm trước, ông được Tân Chính Phủ cử đi tu bổ một nguồn Linh Mạch cổ xưa vừa được phát hiện ở Linh Việt Mộng. Chuyến đi đó, ông một đi không trở lại. Linh Mạch cổ xưa vốn đã không dễ tu bổ, không ngoài dự đoán xảy ra bất trắc, mà Linh sư Đồng Anh Duẩn lại lựa chọn hy sinh chấn mạch, cứu được toàn bộ nhóm nhân viên quan trọng của Tân Chính Phủ.

“Tôi không làm gì cả.” Nhắc tới ba, Đồng Phong Linh trầm hẳn, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay quấn băng trắng, không thể kiềm được mà muốn trốn đi.

“Tôi biết.” Bùi Đình Tuyên điềm tĩnh đáp, “Nhưng điều đó không quan trọng.”

Một luồng khí lạnh vô hình len qua khe cửa, khiến cho làn tóc bên thái dương cô khẽ lay động. Trong phút chốc, Đồng Phong Linh nhận ra bản thân đã bị kéo vào giữa một mạng lưới mà bị cả hai phe đều nghi ngờ. Tân Chính Phủ và Hội Đồng Linh Trật, hai chính quyền vẫn luôn canh chừng nhau, bây giờ lại cùng chực chờ để mắt tới một người như cô.

Bởi vì ba cô, Đồng Phong Linh hiện tại đã bị Hội Đồng Linh Trật xem là người của Tân Chính Phủ. Nhưng Tân Chính Phủ biết sự thật, lại không hoàn toàn tin tưởng cô, mà nghi ngờ cô là gián điệp của Hội Đồng Linh Trật. Cả hai bên đều đang treo vụ việc này, chờ xem cô sẽ lộ về phía nào trước.

“Tôi sẽ liên hệ lại sau.” Bùi Đình Tuyên xoay người, kéo găng tay lại cho ngay ngắn, rồi ra hiệu cho đoàn người theo sau. “Cô cứ an tâm nghỉ ngơi đi.”

Tiếng cửa đóng lại “cạch” một tiếng, vang vọng giữa căn phòng trắng toát, trong phòng chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Đồng Phong Linh tựa đầu vào thành giường, ánh nhìn trống rỗng, không còn gì để nói thêm. 

Tất cả những gì cô biết, là mình chưa từng làm gì sai. Nhưng trong thế giới này, sự thật đôi khi chẳng có trọng lượng bằng nghi ngờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout