Âm thanh đầu tiên mà Đồng Phong Linh nghe được là tiếng vọng của chính mình, hoặc của một ai đó mang giọng nói giống hệt cô…
“Ta là ai?”
Khoảng trống mênh mông bao quanh lấy câu hỏi ấy, rồi lại dội ngược trở về. Mỗi lần vang lên, giống xé rách một lớp ký ức bên trong đầu, tạo ra vô số mảnh vỡ không thể ráp lại thành hình. Nhưng Đồng Phong Linh có thể chắc chắn rằng, đó không phải ký ức của cô…
“Tại sao ta lại mắc kẹt bên trong này?”
Âm thanh dần dần trở nên méo mó, vừa xa xăm vừa gần gũi, như thể đang vang lên từ chính bên trong trái tim mình. Một luồng sáng trắng tràn ngập tầm nhìn, lạnh buốt tới mức cả linh hồn cũng phải co rút lại…
“Đây không phải thân xác của ta.”
Trong thoáng chốc, Đồng Phong Linh có cảm giác bản thân đang bị kéo ra khỏi thân thể mình, bị nghiền nát rồi tái hợp, từng mảnh xương, từng mạch máu, từng ý niệm đều vỡ tung ra rồi bị ép trở lại trong hình hài nhỏ bé…
…
Cả người bật dậy, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, dọc theo sống lưng ướt đẫm.
Cảm giác ấy vừa giống một giấc mơ dài, vừa giống một cuộc tra tấn vô thanh.
Mấy tiếng tít tít tít đều đặn vang bên tai, âm thanh duy nhất phá tan khoảng lặng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trộn lẫn giữa không khí, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu ánh sáng lập lòe trên đôi gò má tái nhợt.
Đồng Phong Linh nghiêng nhẹ đầu, bên cạnh là thiết bị y tế, các dây truyền dịch, màn hình hiển thị những đường nhịp xanh rung động yếu ớt theo nhịp tim. Ngực phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nề khiến cho cô chậm rãi nhận ra cơ thể vẫn còn tồn tại - tuy rã rời, nhưng chân thật.
Rồi sự tập trung của Đồng Phong Linh rơi xuống vô số sợi chỉ vàng mềm mại, mảnh giống tơ, đang lơ lửng xung quanh người cô. Chúng run rẩy nhẹ nhàng mỗi khi cô hít vào, rồi lại khẽ lay động lúc cô thở ra. Linh lực trong không khí, không còn sự dữ dội giống bên trong vùng ngăn cách Không Linh, mà chỉ là hơi ấm mơ hồ dịu nhẹ.
Đây không phải Ngoại Thế - Cô đã trở về Linh Việt Mộng.
Đồng Phong Linh cố gắng chuyển động, cho dù đã cố chậm rãi từng chút một, vẫn khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Cơ thể đau ê ẩm như vừa bị kéo ra, nghiền nát thành trăm mảnh rồi ghép lại nhiều lần. Mỗi lúc cô cử động, mọi cơ bắp đều bắt đầu phản kháng, nhưng ít ra cô vẫn còn cảm giác.
Lớp chăn trượt khỏi vai, để lộ những băng gạc trắng quấn quanh cánh tay và vai. Nhiều chỗ bị bó lại, nhưng không có vết thương nào quá nặng, hoặc đúng hơn là, không còn gì có thể gọi là thương tích bình thường.
Cô nhìn xuống hai bàn tay mình, bị băng kín tới không thể cử động, mất cảm giác. Nhưng Đồng Phong Linh biết cả hai tay mình có thể đã bị bỏng nặng vì hiện tượng Linh Lệ, cũng nghĩa là, tất cả đều không phải mơ.
Nó đã thật sự xảy ra…
Cánh cửa bỗng mở toang, tiếng bản lề kêu lên khẽ khàng giữa không gian tĩnh lặng. Một cô gái trẻ mặc đồng phục bệnh viện bước vào, tay cầm bảng ghi chép, khuôn mặt còn lộ vẻ uể oải của ca trực đêm. Mọi động tác đều diễn ra theo quán tính: kiểm tra bình truyền, nhìn màn hình nhịp tim, chỉnh lại ống thở,... cho đến khi cô ngẩng đầu lên.
Mắt chạm mắt.
Cô gái trẻ chết lặng, đồng tử mở to, miệng dần há to ra mà không phát được âm thanh nào. Cô đối diện với đôi mắt tỉnh táo của Đồng Phong Linh, đôi mắt đen láy, sâu hoắm và mờ đục bởi sự mệt mỏi. Nhưng sâu bên dưới vẫn còn sáng lên một tia linh quang mơ hồ, vàng nhạt giống sợi tơ Linh lực trong không khí.
“Cô... cô tỉnh rồi sao?”
Giọng cô gái trẻ run run, chỉ vừa thoát khỏi cổ họng đã bị nghẹn lại. Đồng Phong Linh khẽ mấp máy môi, nhưng cổ họng khô rát như bị thiêu đốt, chỉ có hơi thở nặng trĩu cùng vài cái chớp mắt mờ mịt. Cô gái trẻ ngẩn ngơ thêm vài giây, rồi khi ý thức được điều bản thân vừa chứng kiến, vội vàng chạy ra ngoài hành lan.
“Bệnh nhân... bệnh nhân ở phòng 43!”
Câu nói vỡ ra thành một tiếng thét chói tai, khiến cho Đồng Phong Linh vô thức nhíu mày, đầu óc vừa tỉnh táo lại bất ngờ ong ong xoay cuồng lên.
“Bệnh nhân ở phòng 43 đã tỉnh rồi!!!”
Bóng dáng cô gái trẻ biến mất phía sau cánh cửa mở rộng, chỉ còn lại tiếng giày hỗn loạn vọng vào từ bên ngoài kèm cả tiếng người lần lượt gọi nhau.
…
“Em đã hôn mê được một tuần rồi á?”
Đồng Phong Linh lặp lại câu nói đó, gần như không thể tin nổi vào tai mình. Giọng cô khàn đục và yếu ớt, biểu hiện rõ ràng của một người vừa thoát khỏi cơn hôn mê.
Sau khi bị đội ngũ y tế kéo đi kiểm tra một lượt từ đầu tới chân, chụp chiếu đủ loại thiết bị, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Đồng Phong Linh và cô gái trẻ lúc nãy - người hộ lý đang ngồi bên giường, cẩn thận thay băng gạc cho cô.
“Đúng vậy đó,” cô gái trẻ nói, giọng nhẹ nhàng mà vẫn mang theo chút ít ngạc nhiên, “Em hôn mê đúng tròn bảy ngày. Khi được đưa tới đây, người em toàn máu, chẳng ai dám chắc lúc đó em còn sống nổi hay không.”
“Mấy vị Linh Y ở đây đều nói là kỳ tích đấy,” cô cố an ủi, dù trên gương mặt còn vẻ ngại ngùng lộ rõ. Giống muốn giấu đi sự bối rối khi nhớ lại cảnh mình xém ngã lúc thấy bệnh nhân tỉnh dậy, người hộ lý vội nói tiếp, “Chị cũng đã báo cho mẹ em rồi, bà ấy ngày nào cũng đến chăm bệnh, còn có cả họ hàng nữa.”
Đồng Phong Linh im lặng nghe, ngoại trừ giọng của cô gái trẻ, mọi âm thanh khác đều bị cô rút hết ra khỏi tâm trí. Cô nghe tim mình đập từng nhịp nặng trĩu, đầu óc vẫn quay cuồng giữa ranh giới của hai thế giới - nơi ánh sáng xanh dương nhuộm đẫm màu cái chết, và nơi cô đang ngồi đây vẫn còn sống, giữa căn phòng trắng xóa, sạch sẽ và yên tĩnh đến đáng sợ này.
“Em…” Đồng Phong Linh khẽ hít vào một hơi, cố nén sự run nhẹ trong giọng nói, “May là người của Tân Chính Phủ đến Ngoại Thế kịp thời, nếu không thì em…”
“Ngoại Thế?” Người hộ lý dừng tay, ngẩng đầu lên với vẻ hoang mang, “Không, mọi người tìm thấy em ở Linh Việt Mộng mà.”
“Gì cơ?” Ánh mắt Đồng Phong Linh mở to, đôi đồng tử phản chiếu ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, biểu cảm giữa bàng hoàng và không tin.
“Đúng vậy,” cô gái trẻ lặp lại, thậm chí còn phải gật đầu xác nhận một lần nữa, “Người ta phát hiện em ở bên trong khu rừng thuộc địa phận Bộ Cửu Chân. Hình như gọi là…” - người hộ lý ngừng lại, cố nhớ tên - “Cánh Rừng Hoài Ân, đúng rồi. Chắc em từng nghe qua chứ?”
“Không thể nào…” Đồng Phong Linh khẽ lẩm bẩm, cổ họng nghẹn lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, “Rõ ràng là em ở…”
Câu nói còn dang dở thì cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên, trầm thấp và cứng rắn, khiến cho cả hai cùng quay đầu lại. Bên ngoài là một nhóm người mặc vest đen, cắt may chỉn chu, cổ áo cài một huy hiệu biểu tượng quen mắt, y đúc hai chiếc huy hiệu mà Đồng Phong Linh nhìn thấy trong phòng ba mẹ.
Không khí trong phòng bỗng lạnh đi vài độ, cô gái trẻ vội vàng đứng dậy, gương mặt trắng bệch thu gọn dụng cụ rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, tách hẳn thế giới bên ngoài ra khỏi căn phòng trắng lạnh, chỉ còn chừa lại một người đàn ông.
Anh ta đứng cách giường bệnh không xa, khoảng gần ba mươi tuổi, dáng cao vai rộng, khí chất trầm ổn đến mức khiến cho không gian nhỏ hẹp của phòng bệnh bỗng trở nên nghiêm túc khác thường. Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm sau cặp kính gọng mảnh, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng sắc bén như có thể mổ xẻ tâm lý bất cứ ai, cụ thể hơn là Đồng Phong Linh ngay lúc này.
Người đàn ông ấy cất bước, mỗi bước chân đều mang theo cảm giác áp lực khó tả. Không phải là sự đe dọa, mà là một thứ uy nghiêm sinh ra từ thói quen chỉ huy và kiểm soát, kiểu người mà chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người khác tự động giữ im lặng.
“Xin lỗi vì sự đường đột, tôi là Bùi Đình Tuyên, thuộc Sở Liên Giới của Tân Chính Phủ.”
Anh ta mở miệng, giọng nói không cảm xúc, mang âm sắc chuẩn mực của giới hành chính Linh Việt Mộng, mỗi chữ rõ ràng và sắc bén tựa như lưỡi dao:
“Đồng Phong Linh, chúng tôi cần nói chuyện với cô.”



Bình luận
Chưa có bình luận