“Có vẻ như trí nhớ của cô không bị tổn thương gì nhỉ,” Bùi Đình Tuyên khẽ lật một vài tờ trong tập hồ sơ để xác nhận lại điều mình vừa thấy, “Đó là một điều tốt.” Ánh mắt nhàn nhạt của anh ta cuối cùng cũng rời khỏi xấp giấy, dừng lại trên gương mặt cô.
Đồng Phong Linh hiện tại, gầy hơn trong ảnh chụp rất nhiều, làn da xanh xao vàng vọt, đôi mắt mỏi mệt trũng sâu. Không còn vẻ tươi trẻ của tuổi mười chín, chỉ còn lại sự yên lặng và xa cách của người vừa đi qua lằn ranh giới sinh tử.
Bùi Đình Tuyên bình tĩnh quan sát một lúc, rồi đặt tập hồ sơ lên bàn cạnh giường, phát ra một tiếng “cạch”. Thanh âm đó vốn dĩ không nặng, nhưng không hiểu sao lại khiến bầu không khí giữa hai người trở nên trầm trọng hơn. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế mà người hộ lý để lại, đôi tay đeo cặp găng da màu đen đan lại phía trước, tư thế tuy lịch sự nhưng vẫn mang một nét gì đó giống hệt một buổi thẩm vấn kín.
“Nhưng cũng khiến tôi thắc mắc, rằng nếu cô không nhớ rõ mọi thứ, tại sao vẫn đinh ninh bản thân được cứu ở Ngoại Thế mà không phải ở Linh Việt Mộng?” Anh ta nói bằng chất giọng không cao không thấp, chuẩn mực hệt đang đọc một bản báo cáo mà cô không muốn nghe.
Đồng Phong Linh chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt để làm giọng đỡ khô khốc hơn, nhưng thanh âm phát ra vẫn khó nghe như thế, “Ý của anh là, tôi không nên có mặt ở đây?”
“Câu trả lời không phải là nên hay không nên,” Bùi Đình Tuyên đáp, giọng trầm xuống, từng câu từng chữ rơi xuống một cách vững vàng, chắc chắn như đinh đóng cột, “mà về mặt lý thuyết, cô không thể.”
Căn phòng trở nên tĩnh mịch, tiếng máy đo nhịp tim “tít tít” đều đặn, xen lẫn tiếng thở khẽ khàng của Đồng Phong Linh. Đồng Phong Linh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay quấn băng trắng, cảm giác toàn bộ máu bên trong cơ thể đột nhiên lạnh đi.
“Không thể, là sao?”
Ánh mắt Bùi Đình Tuyên không rời khỏi khuôn mặt Đồng Phong Linh, mỗi đường nét nhợt nhạt vì bệnh tật ấy của cô, đều không thoát khỏi sự quan sát gắt gao và đánh giá đến độ khắc nghiệt từ anh ta.
“Một tuần trước,” Anh ta mở đầu, “Một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện ở khu vực Cánh Rừng Hoài Ân thuộc Bộ Cửu Chân. Đánh giá Linh lực ban đầu chỉ dao động giữa cấp 3 tới cấp 4, không có dấu hiệu lan rộng, đã được Hội Đồng Linh Trật kiểm soát.”
“Nhưng khi Tân Chính Phủ vừa cử người tới để hỗ trợ đẩy mạnh tiến độ, thì chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi mà thôi, Linh lực đột nhiên đảo chiều. Vết nứt lan rộng ra với một tốc độ không thể tưởng tượng. Linh lực trực tiếp vượt ngưỡng cấp 5, đạt tới một con số khổng lồ chưa từng được ghi nhận lại.”
Bùi Đình Tuyên ngừng lại, chờ xem phản ứng của cô, anh ta muốn nhìn thấy một thứ gì đó, một thứ gì đó khả nghi chăng, bại lộ dưới gương mặt quá đỗi non nớt kia. Nhưng Đồng Phong Linh chỉ im lặng, gương mặt trắng bệch ấy lộ vẻ nghiêm túc lạ lùng, chăm chú lắng nghe.
“Kế hoạch bảo hộ ngay lập tức được triển khai, bao gồm sự tham gia của hơn mười vị Linh Sư cao cấp của cả hai bên đồng lòng hy sinh, tiến vào khu vực nguy hiểm để chữa trị vết nứt.” Ánh mắt anh ta dừng lại trên đôi bàn tay quấn băng trắng của cô, “Nhưng cô biết họ đã nói gì với tôi không?”
Đồng Phong Linh vô thức nín thở, đôi môi nứt nẻ mím chặt lại tới bật máu, nhưng cô không trả lời, hoặc có lẽ là không dám trả lời. Cô không biết mình nên nói cái gì, càng sợ hãi thứ bản thân nghe được, thứ mà cô có thể phải đối mặt trong một tương lai không xa.
“Họ nói,” giọng anh chậm rãi, “cô nằm bất tỉnh ngay bên rìa vết nứt, ngay trung tâm của nguồn Linh lực cuộn trào đổ xuống. Tuy trên người cô toàn là máu, nhưng vẫn còn thở, dù yếu ớt. Và kỳ lạ hơn là khi kiểm tra y tế, lại không phát hiện bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào cả, chỉ có mấy vết trầy xước nhẹ và vài dấu bỏng đã lên da non.”
Đồng Phong Linh không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên, chẳng hề chần chừ nhìn thẳng vào Bùi Đình Tuyên, dưới đáy mắt yếu ớt ấy phản chiếu một ngọn lửa run rẩy bồi hồi. Anh ta không né tránh cái nhìn của cô, trái ngược lại, còn muốn nuốt chửng cả ngọn lửa nhỏ bé kia, để coi bên dưới đốt cháy sự giả dối nào.
“Kể cả một Linh Sư cấp cao cũng không thể duy trì thể xác quá năm phút trong khu vực đó nếu không mặc đồ bảo hộ.” Anh ta dừng lại một nhịp, giọng nói càng thêm trầm xuống, “Vậy mà cô, một Linh Đồng vừa mới đỗ chứng chỉ, lại có thể sống sót.”
Một khoảng lặng kéo dài giữa, hai tay Đồng Phong Linh đè chặt lớp chăn đang đắp, cô biết bản thân không hề lạnh, nhưng lại không nhịn được mà run rẩy. Những hình ảnh rời rạc, giọng nói lạ lẫm trong đầu, rồi cảm giác bị kéo khỏi thân thể,… tất cả tựa như sóng dội ùa về. Nhưng khi cô cố nắm lấy một chi tiết cụ thể nào đó, thì mọi thứ đều tan thành khoảng trắng trống rỗng.
“Cô nên cố nhớ lại,” Bùi Đình Tuyên nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng hiện, nhưng không có chút ấm áp. “Vì theo ghi nhận của chúng tôi, ngoại trừ cô ra, chưa từng có ai sống sót nếu rơi vào trường hợp ấy cả.”
“Đó là vấn đề thứ nhất,” Bùi Đình Tuyên hơi ngả người ra sau ghế, ngón tay nhẹ gõ nhịp lên mu bàn tay còn lại, “Vấn đề thứ hai, chưa bàn tới thời gian mà chỉ bàn về địa điểm, thì tại sao cô lại xuất hiện bên trong Cánh Rừng Hoài Ân?”
Cánh Rừng Hoài Ân là một trong các vùng linh địa cổ mạch được bảo tồn từ thời khai lập, đồng thời cũng là Thánh địa linh giới của Bộ Cửu Chân, nằm dưới sự quản lý trực tiếp của họ. Chỉ có người được phép, thường là dân bản bộ hoặc những nhóm nghiên cứu đặc biệt được Hội Đồng Linh Trật hoặc Tân Chính Phủ chỉ định, mới có thể đặt chân vào đó.
“Dựa theo hồ sơ cung cấp, với thân phận và khả năng của cô, thì hoàn toàn không thể nào vào được bên trong khu vực đó.” Bùi Đình Tuyên tiếp tục, giọng điệu hạ thấp, trộn lẫn một chút sắc bén, “Hay phải nói rằng, cô vốn dĩ không nên xuất hiện tại khu vực đó ngay từ đầu?”
“Và đó là vấn đề thứ ba, cũng là vấn đề mà chúng tôi quan tâm nhiều nhất.” Anh ta mở lại tập hồ sơ, rút ra một tờ tài liệu mỏng nhánh, đặt lên mép giường. Trên đó là những dòng dữ liệu được in rõ ràng: Đồng Phong Linh, đã đăng ký cư trú Ngoại Thế, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm Quận 1, không có ghi nhận di chuyển ngược chiều trong vòng nửa năm qua.
Giọng của Bùi Đình Tuyên lạnh buốt hẳn, như thể đang cảnh cáo cô, “Cô hẳn nên ở Ngoại Thế mới đúng. Vậy làm thế nào mà cô vượt qua Cổng Liên Giới, trở về Linh Việt Mộng mà không bị phát hiện?”
Cổng Liên Giới chính là cánh cổng kết nối hai chiều không gian giữa Linh Việt Mộng và Ngoại Thế, là công nghệ vượt thời không tân tiến nhất của Tân Chính Phủ, tới cả Hội Đồng Linh Trật cũng không thể nhúng tay vào.
“Hệ thống kiểm soát hai chiều của Liên Giới chưa từng bị lỗi, và mỗi Cổng Liên Giới đều được giám sát 24/7 ở cả hai chiều không gian.” Bùi Đình Tuyên hơi cúi đầu, che đi biểu cảm thật sự trong mắt anh ta, “Không có dữ liệu nào cho thấy cô đã rời khỏi Ngoại Thế cả.”
“Đồng Phong Linh,” Nhưng rồi ánh mắt sâu thẳm ấy lóe lên dưới hàng tóc mái, ép cô thụt lùi dần về phía góc tường vô hình nào đó, “Rốt cuộc cô về Linh Việt Mộng bằng cách nào?”



Bình luận
Chưa có bình luận