Đồng Phong Linh lúc này cũng chẳng còn giữ tư thế đứng nữa, cả thân thể cô trôi lơ lửng, cách mặt đất chừng nửa người, mái tóc xõa tung, lay động trong luồng Linh lực xoáy cuộn. Cô nhắm nghiền hai mắt, ngực khẽ phập phồng, bằng chứng duy nhất cho thấy rằng sinh mệnh vẫn còn.
Dưới ánh nhìn của Nguyễn Thế Kỷ, đàn hạc giấy vốn tượng trưng cho nguồn Linh lực tại tầng 48 đã hoàn toàn biến dạng. Chúng không còn bay nhảy nhẹ nhàng như trước nữa, mà chuyển thành từng dải quay cuồng, xé gió lao qua, để lại từng vệt sáng xanh dương nhạt kéo dài trong không khí, nhất là khi tiếp cận Đồng Phong Linh.
Màu xanh dương? Là hiện tượng Linh Lệ?
Hiện tượng Linh Lệ, chỉ xảy ra lúc hai dòng Linh lực ngược cực va chạm vào nhau. Dựa theo lý thuyết, có hai trường hợp phổ biến dẫn đến Linh Lệ: Một là Linh Thuật va chạm Linh Thuật, hai là Linh Thuật va chạm Linh lực thuần túy.
Đối với Linh Thuật, cơ bản là Linh lực đã được chuyển hóa trở thành một hình thái năng lượng khác, mang dấu ấn riêng biệt của người thi triển. Vì vậy, khi hai Linh Thuật tiếp xúc nhau, cũng chính là hai dòng Linh lực khác nhau đối nghịch đụng độ. Còn khi một Linh Thuật va vào nguồn Linh lực nguyên bản, mà hai bên tồn tại độ lệch cực tính, thì kết quả vẫn khiến cho Linh Lệ phát sinh.
Vấn đề là tại sao hiện tượng Linh Lệ lại xuất ngay ngay lúc này chứ?
Việc rèn luyện Linh lực, từ xưa đến nay, vốn lấy câu thông làm gốc rễ, nghĩa là phải để Linh lực hòa làm một với thân thể, với ý niệm, để đạt cảnh giới tương dung tương hợp với Linh. Bất kể quá trình ra sao, Linh lực dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ lưu chuyển xuyên qua cơ thể, chứ không tạo xung đột, nên Linh Lệ không thể hình thành.
Nhưng bây giờ, Đồng Phong Linh lại đang nuốt trọn Linh lực, biến chính mình trở thành điểm kết thúc của dòng chảy năng lượng.
Nguyễn Thế Kỷ biết rõ, cơ thể dù được rèn luyện tới đâu, cũng không thể chịu nổi áp suất của Linh lực thuần túy. Một bình chứa dẫu lớn cách mấy, cũng chẳng thể gánh nổi khi cả dòng sông đổ vào cùng lúc.
Vậy mà Đồng Phong Linh vẫn chưa nổ tung.
Một khả năng điên rồ lóe lên trong đầu Nguyễn Thế Kỷ.
Nếu Linh lực vẫn đang đi vào và thoát ra khỏi cơ thể Đồng Phong Linh, chỉ là cậu ta không nhìn thấy, thì sao? Nếu cô vẫn đang chuyển hóa Linh lực liên tục, vậy thì thứ cô tạo ra rốt cuộc là gì?
Không phải Linh Thuật, vì Linh Thuật cần ý niệm dẫn hướng, mà cô hiện đang mất hoàn toàn tri giác. Không phải Linh lực nguyên bản, vì Linh lực nguyên bản không có hiện tượng ngược cực dao động khiến cho Linh Lệ xảy ra.
Một cơn chấn động Linh lực phát ra, hạc giấy sà xuống thấp, quét qua khuôn mặt Nguyễn Thế Kỷ. Cậu cảm nhận được một đường cắt mảnh như vô ý bị dao cứa trúng, làn da xé toạc, máu đỏ tươi lấm tấm bên má. Những mảnh giấy vốn không hề có lực công kích, bây giờ mang theo sát ý của Linh lực thừa phát.
Nguyễn Thế Kỷ quỳ xuống, hai tay chống đất, răng nghiến chặt, hít từng hơi ngắn dồn dập. Linh lực quanh thân hóa thành áp suất, nặng tới mức mỗi nhịp hô hấp đều làm lồng ngực co rút đau buốt. Cậu ngẩng đầu lên, tầm nhìn đã bắt đầu nhòe đi trong màu xanh dương rực rỡ, đàn hạc nối đuôi nhau bay lượn qua người cậu, cứ mỗi lần sượt qua lại để lại một vệt máu mới, giống trăm ngàn vết cứa nhỏ dần dần rút cạn sinh khí.
Tiếng gào thét nghẹn lại giữa họng, mọi âm thanh đều bị thanh âm cảnh báo của Trụ Linh Tâm nuốt trọn. Cả không gian tầng 48 lúc này biến thành một khối sắt khổng lồ, từng tiếng ù rền đập thẳng vào màng nhĩ khiến cho đầu óc Nguyễn Thế Kỷ choáng váng, xương hàm cũng run lên theo từng nhịp rung.
Rồi giữa cơn hỗn loạn ấy, ba tiếng “Thùng! Thùng! Thùng!” khác lạ xen vào, dội lên rõ ràng và có nhịp điệu, như thể ai đó đang đập mạnh vào một tấm kính dày, đang cố gắng gây chú ý của cậu ta.
Qua vách tường ngăn cách bằng Không Linh, cậu ta lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt tối đen như mực. Đôi găng tay da đen đang liên tục nện lên vách tường ngăn cách, mỗi cú đập để lại một vòng gợn sóng mờ, lan tỏa ra rồi biến mất.
Nếu Đồng Phong Linh còn tỉnh tảo, cô hẳn sẽ lập tức nhận ra người đàn ông ấy - Bùi Đình Tuyên.
“Cậu Bùi! Bên ban kỹ thuật báo lại, đã giảm mức độ Linh lực cung cấp cho lớp che chắn Không Linh xuống tối thiểu rồi!” Một vị nhân viên trẻ vừa giữ điện thoại, vừa run giọng tường trình, mồ hôi túa đầy thái dương.
Quả nhiên, lớp ngăn cách Không Linh đã mờ nhạt đi, trong suốt hơn trước, Nguyễn Thế Kỷ đã có thể thấy rõ không gian bên ngoài. Thế nhưng, mỏng hơn cũng chỉ là so với mức bảo hộ ban đầu, còn đối với người bình thường, đó vẫn là một lớp ngăn cách mà dù có lấy cả mạng ra đập, cũng chẳng thể rạn nổi một vết.
“Bảo họ ngừng Trụ Linh Tâm tầng 48! Ngay lập tức!” Giọng Bùi Đình Tuyên trầm xuống.
“Không thể, thưa cậu Bùi!” Nhân viên vừa áp điện thoại vừa nhanh chóng đáp. “Ban điều hành bảo không thể tắt riêng từng tầng, toàn bộ các Trụ Linh Tâm đều dùng chung một hệ thống cấp nguồn trung tâm!”
“Vậy thì tắt hết, nghe rõ chưa? Ngắt toàn bộ hệ thống Tháp Linh Nguyện!” Bùi Đình Tuyên nói, giọng sắc lạnh, cắt qua tiếng hú của còi cảnh báo. “Báo lại nguyên văn: đây là mệnh lệnh trực tiếp từ cấp chỉ huy trên.”
Nhân viên nuốt nước bọt, truyền lại từng chữ, chưa đầy nửa phút sau, loa thông báo vang lên một chuỗi tín hiệu. Tiếng ù của Trụ Linh Tâm chuyển từ trầm đục sang cao vút, rồi đột ngột đổi hướng, từ phát Linh lực thành hút ngược Linh lực.
Nguyễn Thế Kỷ ở bên trong, dù không nghe được gì, vẫn cảm nhận được luồng khí quặn thắt quanh mình. Áp lực trong không gian thay đổi, Linh lực bắt đầu rút đi, như thủy triều thoái. Dù dòng chảy ấy yếu ớt, nhưng rõ ràng, toàn bộ tầng đang dần bị rút cạn.
Thế nhưng Đồng Phong Linh đứng quá gần Trụ Linh Tâm, và luồng năng lượng bao quanh cô dường như không hề suy giảm. Nguyễn Thế Kỷ lê từng bước trên nền kim loại nóng rực, cánh tay run rẩy vươn về phía cô. Ánh sáng lam vẫn rát bỏng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, bàn tay cậu ta cuối cùng cũng chạm được vào tay cô.
Làn da dưới ngón tay cậu lạnh ngắt, không còn cảm giác của người sống. Nguyễn Thế Kỷ khẽ cọ qua mu bàn tay cô, định lay gọi, nhưng ngay lập tức sững lại. Trước mắt cậu, một mảng da mỏng cứ như vậy rơi ra, như tro tàn sau ngọn lửa, rớt xuống và tan thành bụi sáng.
Càng đáng sợ hơn là, bên dưới lớp da ấy, không phải máu thịt, mà là một lớp ánh kim, vừa sáng vừa trong, lấp lánh vàng óng.



Bình luận
Chưa có bình luận