Chương 5: Đánh cược (1)



Không Linh rạn nứt phát ra tiếng “rắc” nhè nhẹ, giống tiếng gãy của thủy tinh, chỉ một âm thanh thôi cũng khiến toàn thân Đồng Phong Linh nổi da gà. Mọi thứ xung quanh rung động, hơi thở trong phổi bị bóp nghẹt lại, khung cảnh trước mắt giống một thước phim chập chờn chảy chậm. 

Linh lực tràn ngập tựa biển sóng ồ ạt, ép không khí lại thành các khối năng lượng đặc quánh. Những sợi Linh lực vốn óng vàng giờ nhuộm dần sang màu xanh dương đậm, bền bỉ như kim loại, chúng bện chặt vào nhau, quấn lấy cơ thể cô.

Đau đớn và nóng rát.

Linh lực và vào tường chắn Không Linh, mỗi lần va đập liên hồi, khiến cho Đồng Phong Linh bị mắc kẹt ở giữa không còn phân biệt được chính mình còn sống hay đang tan rã. Cô cố gắng cử động, nhưng Linh lực giống hàng trăm nghìn sợi dây kim loại bén nhọn cuộn chặt lấy từng thớ cơ, từng khớp xương, máu bắt đầu rỉ ra từ mỗi chỗ bị siết.

Không biết cô sẽ bị Linh lực cắt ra thành từng mảnh nhỏ trước, hay là mắc kẹt giữa hai thứ, bị nghiền nát giống hệt một con kiến đây…

“Phải… thoát ra…” Đồng Phong Linh nghiến răng, tự nhủ với chính mình. Cô không thể chết ở đây được, cô còn mẹ phải chăm lo, còn có đứa em gái chưa kịp trưởng thành, cô không thể bỏ lại gia đình mình được. 

Nhưng Linh lực bên trong cơ thể không còn nghe lời cô nữa, nó giống một con thú hoang dã bị kích động vậy, bắt đầu trào ngược, va chạm lung tung, gây ra những cơn co giật dữ dội. Đồng Phong Linh quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy, trong khoang miệng mang theo vị sắt tanh nồng.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô - thiết bị giám sát Linh lực.

Thứ mà bất kỳ ai mang danh Linh Đồng hay Linh Sư cũng buộc phải đeo khi ở Ngoại Thế. Nó có thể mang hình dạng một món trang sức bất kỳ làm từ hợp kim Linh Trấn, sáng bạc khắc đầy phù văn cổ xưa. Nhiệm vụ của nó là ngăn chặn việc vận hành Linh lực ngoài giới hạn cho phép.

Bởi vì Linh Thuật vốn không được phép thi triển tại Ngoại Thế.

Một khi vận dụng Linh lực ở nơi này, cấu trúc không gian vốn mỏng yếu hơn Linh Việt Mộng sẽ chịu ảnh hưởng, dẫn đến những vết nứt giống cô đang thấy.

Nhưng thiết bị ấy còn một cơ chế khác: nếu tháo ra trái phép, nó sẽ hút tụ toàn bộ Linh lực tại khu vực xung quanh, phòng tránh việc Linh lực rò rỉ tạo ra vết nứt. Đồng thời, còn liên tục phát ra một tín hiệu xung chấn cực mạnh, đủ để Tân Chính Phủ phát hiện dù ở cách xa hàng nghìn dặm. Lúc đó, chính quyền sẽ ngay lập tức được củ đến hiện trường và truy bắt kẻ dám làm trái luật.

Một hành động cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng giờ khắc này, giữa làn ranh giới sinh tử, Đồng Phong Linh chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Chỉ cần Tân Chính Phủ nhìn thấy tín hiệu này…” Cô thì thầm, hơi thở đứt quãng, bàn tay run rẩy mò đến chiếc dây chuyền đeo quanh cổ. 

Lớp da đã bị Linh lực cứa rách, máu hòa với ánh sáng xanh dương. Đồng Phong Linh dùng hết sức bình sinh, cố gắng dùng móng tay cạy mở lớp khóa bảo mật trên thiết bị, vô vàn ký tự được chạm khắc bằng công nghệ cao. Bình thường sẽ không bao giờ cạy mở được bằng cách này, nhưng nếu lợi dụng chuyện bị nhốt bên trong vùng không quan kín với nguồn Linh lực khổng lồ quấy phá liên tục, thì việc đó chẳng cần bao nhiêu thời gian.

Quả nhiên, ánh sáng lóe lên, cảm giác đau buốt, một tiếng “tách” khẽ vang.

Cọng dây chuyền trượt khỏi cổ, rơi xuống mặt đất. Trong tích tắc, phù văn trên đó sáng lên, rồi chuyển từ màu bạc đến màu đỏ rực. Không khí xung quanh chấn động, toàn bộ luồng Linh lực đang cuộn xoáy giữa bỗng nhiên đổi hướng, bị thiết bị kia kéo về hút ngược lại.

Đồng Phong Linh bị hất ngược ra sau, ngã dúi dụi vào nền đất nứt toác. Cơn choáng khiến cho mọi thứ mờ nhạt đi, tai cô nghe thấy đâu đó tiếng tiếng ù ù trầm đục. 

Hàng ngàn hàng vạn sợi chỉ Linh lực vàng óng xoay cuồng tựa như xoáy nước, bị hút vào bên trong cọng dây chuyền nằm ngổn ngang trên nền đất. Rồi một lớp tường ngăn cách khác giống hệt Không Linh hiện ra, ôm trọn lấy nguồn Linh lực mà cọng dây chuyền hút về, càng lúc càng lớn, từ một trái bóng nhỏ đến kích cỡ một trái banh, rồi tiếp tục.

Cùng lúc đó, từ thiết bị giám sát, một cột sáng khổng lồ bắn thẳng lên bầu trời, xuyên qua lớp không Linh bao bọc khu vực này. Nó không còn mang màu vàng kim, mà là một sắc trắng thuần khiết - sắc màu của Linh lực nguyên thủy. Cột sáng chạm đến tận rìa tầng khí quyển, để lại một dấu vết dài tựa như sao băng.

Báo hiệu đã được gửi đi.

Đồng Phong Linh không biết liệu Tân Chính Phủ khi nào mới tới được đây, nhưng ít nhất thì cô đã đánh cược, và nếu may mắn, một ai đó sẽ tới trước khi mọi thứ hóa thành tro tàn. Nhưng có lẽ cô đã vui mừng quá sớm, bởi vì nguồn Linh lực lại bắt đầu dao động.

Giới hạn của thiết bị giám sát đã gần đạt hạn mức tối đa, có lẽ Tân Chính Phủ cũng chưa từng nghĩ tới nó sẽ phải hút một lượng lớn Linh lực như thế này ở Ngoại Thế. Vết nứt do thiết bị hút cạn Linh lực mà càng lúc rách ra càng nhanh, như thể muốn bù vào nguồn năng lượng đã mất mà liên tục đổ vào liên tục, một lần nữa tràn ngập không gian kín này.

Cột sáng vẫn đang hoạt động, kéo Linh lực từ khắp nơi tụ vào, nhưng cả hai lớp tường ngăn cách bằng Không Linh đều đã từ từ xuất hiện vết nứt. Giống như vừa tạo ra một quả bom hẹn giờ bên trong một căn phòng kín, mà nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. 

Hơn nữa, tình trạng ban đầu cũng không giảm thiểu mấy, càng lúc càng nguy hiểm hơn do kích cỡ của vết nứt.

Chuyện này tệ rồi đây…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout