Vượt qua ngưỡng cửa tầng 41, Đồng Phong Linh lập tức cảm nhận được áp lực khác thường, nguồn Linh lực ở đây nồng đậm gấp đôi so với các tầng 30 dưới. Những sợi chỉ vàng óng ánh căng chặt giữa không trung, chúng không còn mềm mại như ở các tầng dưới, mà bắt đầu lộ ra sự sắc bén khó thấy. Chỉ cần điều khiển sơ sẩy một chút là Linh lực có thể phản chấn, gây tổn thương ngược lại cho bản thân cô.
Cảm giác ấy khiến Đồng Phong Linh thoáng rùng mình.
Môi trường Linh lực dày đặc như thế này, giống hệt cái lần kia ở Ngoại Thế, lúc bị mắc kẹt bên trong Không Linh. Khu vực ngăn cách mà Linh lực cuồn cuộn chảy vào, khi ấy, mỗi hơi thở đều bị ép lại bởi sức nặng vô hình, từng ý niệm đều có thể tan vỡ chỉ trong nháy mắt. So với trải nghiệm kinh hoàng đó, tầng 41 này còn tính là an toàn, nhưng ký ức về sự ngột ngạt ấy vẫn khiến cho trái tim cô khẽ siết lại.
Một vài Linh Đồng xung quanh đã sớm chịu không nổi, liên tiếp nhau quỳ sụp xuống, mồ hôi đổ nhễ nhại. Đó là cảnh tượng quen thuộc tại tầng này, bởi cứ mỗi lần có người thành công vượt qua tầng 40, thì kẻ ấy lại ngay lập tức dừng bước bởi chênh lệch Linh lực. Các Linh Đồng có thể trụ được ở tầng 41 trở lên, thông thường đều đã đạt trình độ cấp 5, thậm chí có những kẻ đã bắt đầu bước sang cấp 6.
Người xưa vẫn hay nói, trước Phân Mộng Đoạn, cả thế giới đã từng ngập tràn Linh lực hệt như thế này. Nhưng đấy là chuyện của thời cổ đại, chẳng ai còn có thể chứng thực được nữa. Giờ đây, muốn tìm một nơi với nồng độ Linh lực cao như vậy, chỉ có thể mạo hiểm đi vào sâu trong các mỏ Linh Mạch mà thôi.
Tựa như đất sinh ra sông, sông chảy thành mạch, mạch lại nuôi đất. Linh là căn nguyên, là cội nguồn của thế giới này. Linh sinh ra Linh lực, nơi nào Linh lực tụ nhiều, thì nơi đấy đất trời giao thoa, sinh ra Linh Mạch. Từ Linh Mạch, vạn vật lại hấp thụ tinh hoa, khai mở linh trí, chung sống hòa hợp dưới đất trời. Linh Mạch không chỉ là huyết quản của Linh Việt Mộng, nó còn là ký ức của thế giới này, từng nhịp đập của Linh Mạch chính là từng niềm tin mà con người đã gửi gắm vào đất trời và tổ tiên.
Thế nhưng, những Linh Mạch cổ xưa ấy hiện tại đã dần biến mất, phần lớn hoặc bị phong ấn, hoặc được Tân Chính Phủ và Hội Đồng Linh Trật bảo tồn ở trạng thái ổn định. Thỉnh thoảng, sẽ có một Linh Mạch mới được sinh ra, hay một mỏ cũ vô tình bị đánh thức, khiến cho toàn bộ khu vực xung quanh biến động dữ dội. Nhưng dù là Linh Mạc nào, nó vẫn luôn mang trong mình sự nguy hiểm tiềm ẩn, mức độ Linh lực trong đó quá cao, đến mức ngay cả Linh Sư lão luyện cũng phải e dè, huống chi là Linh Đồng.
Thuở xa xưa ấy, khi chưa có công nghệ Linh học, Linh Đồng và Linh Sư chỉ có thể đến rìa Linh Mạch mà rèn luyện, chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy sức mạnh. Còn bây giờ, con người đã tạo ra các điểm tụ Linh lực nhân tạo, nơi có thể mô phỏng dòng chảy của Linh Mạch mà không cần chạm vào nguy hiểm thật sự. Và chính Tháp Linh Nguyện này là đỉnh cao của công nghệ đó.
Ban đầu, cơ thể Đồng Phong Linh có cảm giác bị siết chặt giữa lớp không khí nặng trịch, mỗi hơi thở đều nặng trĩu, tựa như có bàn tay vô hình nào đó đang ép xuống lồng ngực. Linh lực nơi đây quá mạnh, khiến cho ai mới bước vào đều phải chống đỡ bằng cả ý chí, cô cũng vậy, tuy thoáng hơi có chút khó chịu, nhưng rồi cảm giác ấy cũng từ từ lùi xa.
Sau lần đứng giữa ranh giới sinh tử ấy, sự áp bách này chẳng còn là gì đáng kể. Không có so sánh, sẽ không có trưởng thành; chưa từng phải đối mặt với cái chết, thì sẽ chẳng biết thế nào là đau khổ thật sự.
Đồng Phong Linh nhắm mắt, để những suy nghĩ vụn vặt sau đầu trầm lại, tâm thức càng được kéo xuống sâu, chỉ khi lòng không còn gợn, Linh mới chịu lộ nguyên hình. Các sợi chỉ Linh lực vàng óng bắt đầu trôi quanh cô, ban đầu né tránh, chấp chới như cá sợ lưới, rồi từng chút một, chúng đổi hướng, bám vào rồi quấn quanh cô.
Một lúc lâu sau, những sợi chỉ Linh lực đó không còn dừng ở bề mặt. Chúng nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể cô, trôi đi như dòng nước lùa qua kẽ tay, luân chuyển nhịp nhàng qua mỗi thớ thịt. Thoạt đầu, cơ thể Đồng Phong Linh khẽ run lên, bởi cảm giác bị Linh lực xuyên qua dù nhẹ vẫn khiến cho người ta rợn ngợp. Nhưng rồi, càng lúc sự kháng cự của cơ thể càng tan đi, nhường chỗ cho một cảm giác hòa hợp kỳ diệu. Càng nhiều sợi chỉ vàng óng đi qua, dòng chảy Linh lực trong người cô càng trở nên trơn tru hơn.
Khi gần trăm sợi chỉ ấy đồng thời xuyên qua người, Đồng Phong Linh cảm thấy mình giống như đang trôi lạc giữa một dòng sông lớn. Cơ thể cô ấm lên, không phải vì sức nóng, mà là bởi sự hòa quyện tuyệt đối. Linh lực không còn là vật ngoài thân, mà trở thành chính máu thịt, hơi thở, và ý niệm của cô.
Không giống các nền ma pháp phép thuật khác trên thế giới, nơi người tu luyện hấp thụ năng lượng bên ngoài vào bên trong cơ thể để tích lũy thăng cấp. Linh lực của Linh Sư không phải để sở hữu, mà để cảm ứng.
Linh Sư không giữ Linh cho riêng mình. Họ chỉ để Linh đi qua, hòa cùng Linh, sống cùng Linh, như tổ tiên xưa đã làm. Một Linh Sư giỏi không phải kẻ giữ được nhiều Linh lực, mà là người để Linh chảy qua mình mà không biến chất. Bởi Linh không thể bị giam cầm, chỉ có thể được thuận theo bởi những ai hiểu biết nó.
Rèn luyện Linh lực, vì thế, không phải là tích tụ, mà là tinh luyện khả năng cảm thụ, chuyển hóa và thi triển. Cơ thể Linh Sư càng giống một băng chuyền: Linh vào, Linh ra, Linh thành Thuật. Mức độ rèn luyện càng cao, mức độ cảm thụ càng lớn, tốc độ chuyển hóa càng nhanh, thì ắt Linh Thuật cũng càng mạnh.
Linh lực lúc đi qua thân thể cũng mang theo tác dụng: tẩy trọc ô uế, cường kiện gân cốt, chữa lành thương tích, tuổi thọ kéo dài hơn trăm năm. Thậm chí thời cực thịnh, đã từng có Linh Sư sống tới ba trăm năm, đi qua ba triều đại, chứng kiến ba thế hệ quân vương Ngoại Thế. Nhưng lúc Linh dần vơi, Linh lực yếu đi, tuổi thọ của Linh Sư cũng ngắn lại, giống dòng suối cạn dần khi nguồn bị ngăn.
Từ tầng 41 đến tầng 50, thử thách không còn là những bài luyện tập tâm tính hay các bài kiểm tra kỹ năng nữa, mà trở thành một hành trình thuần túy. Mười tầng tiếp theo, chỉ có duy nhất một thử thách: câu thông với Linh, để Linh lực đi qua cơ thể mà không kháng cự, không đứt đoạn, không trộn lẫn tạp niệm.
Mỗi tầng, mật độ Linh lực lại đề cao thêm một bậc, đây không chỉ đơn giản là nâng lên một con số, mà là tầng sau trực tiếp nhân đôi chênh lệch Linh lực ở tầng trước. Người ta còn bảo rằng, tầng 50 là nơi mà Linh lực bên trong đã đạt đến mức độ tương đương với vùng đất nằm sát rìa Linh Mạch tự nhiên.
Ở đó, không còn là chuyện rèn luyện nữa, mà là thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân. Ai có thể đi qua tầng 50 mà không gục ngã, người đó đã thành công bước một chân vào ngưỡng cửa Linh Sư.
Đồng Phong Linh lúc này, trong đầu chỉ còn lại một một mục tiêu duy nhất, rõ ràng và sáng ngời giữa dòng Linh vàng rực - Vượt qua tầng 50!



Bình luận
Chưa có bình luận